← Ch.098 | Ch.100 → |
Phương Thanh Nghiên vẻ mặt buồn cười, nói: "Tôi muốn chuyển nhà hay không còn cần phải xin chỉ thị của cậu nữa sao?"
Thẩm Khả Di nghe cô nói vậy thì liền sửng sốt, vội vàng giải thích: "Không phải, tôi, tôi chỉ là có chút tò mò thôi.
Ở xưởng nhà máy không phải là rất tốt sao, sao chỉ nói dọn là đã dọn đi rồi.
Hơn nữa dì Tần còn xin nghỉ việc ở nhà máy, vậy dì ấy phải làm sao bây giờ..."
Lời này vừa nói ra, ngay cả chính cô ta cũng ý thức được lo lắng của mình là dư thừa.
Phương Thanh Nghiên hiện tại chỉ sợ là không thiếu tiền, trước đó cô ta cũng đã âm thầm chạy đến trước cổng trường tiểu học Nam Hương để quan sát qua, hai mẹ con bọn họ hiện vẫn còn đang kinh doanh cái quán bún ốc kia, làm ăn so với trước đây còn phát đạt hơn rất nhiều.
Mà vừa nghĩ tới đây, cô ta liền ảo não không thôi.
Đang yên đang lành tự nhiên lại nói cho Phương Thanh Nghiên biết phương pháp chế biến bún ốc kia làm gì, để cho Phương Thanh Nghiên kiếm được nhiều tiền như vậy, cho nên hiện tại cái nội dung của quyển tiểu thuyết này đã bắt đầu rời khỏi tâm khống chế của cô ta.
Bây giờ, Phương Thanh Nghiên không chỉ thoát khỏi những vụ bê bối đó mà mẹ con cô còn chuyển ra khỏi nhà máy.
Những chuyện vốn phải thật lâu về sau mới có thể phát sinh lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch diễn ra rồi.
Hơn nữa, nếu theo cốt truyện thì Phương Thanh Nghiên cũng không phải là chủ động chuyển ra khỏi phân xưởng nhà máy mà là khi bị Phương gia bức đến đường cùng thì bọn họ mới phải chuyển đi.
Chẳng lẽ bởi vì là do cô xuyên sách đến đây, nên đã tạo ra một loạt hiệu ứng cánh bướm, khiến cho cốt truyện bị thay đổi?
Hoặc là...
Phương Thanh Nghiên cũng là người xuyên không?
Nhưng nếu như Phương Thanh Nghiên cũng là xuyên không, vậy thì chuyện đầu tiên mà cô làm phải là đi tìm lại cha mẹ ruột của mình, đám người Phương gia cùng với cái huyện Nam Hương này làm sao có thể so sánh được với cha mẹ ruột hiện đang ở thành phố lớn kia chứ.
"Bạn học Thẩm Khả Di này, đây không phải là chuyện mà cậu cần quan tâm, dù sao thì quan hệ giữa chúng ta cũng không có thân thiết đến như vậy." Phương Thanh Nghiên nói rất thản nhiên.
Thẩm Khả Di bị cô nói không khỏi xấu hổ, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Nhưng cô ta nghĩ đến việc mình không thể trở mặt với Phương Thanh Nghiên được, vì thế vẫn kiên trì nói: "Phương Thanh Nghiên, có phải cậu đã hiểu lâm cái gì rồi hay không?"
Phương Thanh Nghiên nheo mắt lại, cười nói:"Lời đồn của cậu họ tôi với tôi, là do ai truyên ra đây?"
Thẩm Khả Di không khỏi chấn kinh.
Cô ta lúc đó là từ chỗ của Vương Kha mà nghe được chuyện này, sau khi trở về nhà cô ta liền lặng lẽ đem chuyện đã nghe được ám chỉ lại cho cha mẹ mình.
Cha mẹ cô ta rất nhanh cũng đã đem chuyện này truyền ra ngoài, cho nên trong khoảng thời gian đó trong nhà máy mới có những lời đồn đãi kỳ quái kia.
Cô ta làm như vậy cũng chỉ là muốn để cho lời đồn đãi kia nhanh chóng truyền đến tai của Lưu Bội Trân, để cho bà ta đến tìm Phương Thanh Nghiên gây phiền toái sớm hơn một chút, có như vậy thì cô ta mới có thể nhanh chóng đẩy mạnh nội dung của cốt truyện phát triển nhanh được.
Cô ta ngàn lần vạn lân cũng không nghỉ đến, kết quả lại thành như vậy!
Thẩm Khả Di không khỏi lúng túng, Phương Thanh Nghiên hỏi cô ta như vậy, có phải cô đã biết được cái gì rồi hay không? Nhưng chuyện này là không có khả năng, cho dù cô có trưởng thành đến đâu thì hiện tại cũng chỉ là cô bé vị thành niên mới 12 tuổi, mà những việc này cô ta làm cũng rất bí mật, không có khả năng sẽ bị cô phát hiện.
Thẩm Khả Di vẫn cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Chuyện này tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, cũng không biết là ai đang nói hươu nói vượn, lúc ấy Vương Kha đến nói cho tôi biết, nhưng tôi đã dặn bọn họ đừng nói lung tung rồi..."
Phương Thanh Nghiên đúng là đã đi hỏi Vương Kha, nhưng cũng chính Vương Kha nói cho cô biết, Thẩm Khả Di còn đặc biệt hỏi thăm diện mạo cậu họ của cô.
Sau đó cô còn đặc biệt đến xưởng máy để điều tra một phen, thì lúc này mới phát hiện những lời đồn đãi kia đều được xuất phát từ phòng làm việc của cha mẹ Thẩm Khả Di.
Nếu liên kết những chuyện này lại với nhau, hoàn toàn có thể kết luận, mọi chuyện đều do một mình Thẩm Khả Di tiết lộ ra ngoài.
Vốn cô không nghĩ theo hướng Thẩm Khả Di sẽ cố ý hãm hại mình, dù sao trẻ con nói lỡ miệng với cho cha mẹ mình nghe cũng không phai là chuyện to tát gì, hơn nữa từ trước đến nay Thẩm Khả Di vẫn không có bất cứ thù oán gì với cô.
Nhưng hiện tại nhìn biểu hiện trên mặt của Thẩm Khả Di bình tĩnh như vậy, thậm chí còn trật tự rõ ràng tìm được cớ đẩy hết trách nhiệm lên đầu người khác, công thêm biểu hiện ngày đó của cô ta ở trước mặt đám người, trong lòng Phương Thanh Nghiên lúc này bỗng mơ hồ có một suy đoán.
← Ch. 098 | Ch. 100 → |