← Ch.213 | Ch.215 → |
Sáng hôm sau, cô đến Duy Y để kiểm tra công việc, nhân tiện mang quà cho Chu Hương Ngọc, là hai bộ sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm, một bộ để Chu Hương Ngọc đưa cho Ngô Tiểu Đào.
Hiện tại Ngô Tiểu Đào không đi làm, đang ở nhà tập trung chuẩn bị cho kỳ thi, dù sao thì kỳ thi tuyển sinh đại học tiếp theo chỉ còn vài tháng là tới, không tới nửa năm nữa.
Hôm nay cô và Chu Hương sẽ đến phía Đông thành phố để xem cửa hàng và nhà cửa, vào thời gian trước trước khi đi Thượng Hải cô đã nói với Chu Hương Ngọc rằng mình sẽ mở một chi nhánh ở phía Đông thành phố, bảo Chu Hương Ngọc chú ý đến địa điểm.
Không ngờ Chu Hương Ngọc lại tìm hiểu được nhanh như vậy, hôm nay họ sẽ đi xem.
Chu Hương Ngọc quyết tâm trở thành cánh tay phải của Giang Noãn, trong hơn một năm qua bà ấy đi theo Giang Noãn và đã học hỏi được rất nhiều điều, học về cách đối nhân xử thế hay các phương diện khác cũng có, không ngừng nâng cao trình độ kinh doanh của mình.
Bà ấy không hề cảm thấy xấu hổ khi theo học một người trẻ tuổi có thể làm con gái mình, ngược lại, bà ấy rất biết ơn và may mắn vì đã gặp được Giang Noãn, người đã khiến cuộc sống của bà ấy trở nên khác biệt, khiến bà ấy có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, công việc của bà ấy cũng tốt hơn nhiều nam giới.
Thế tục phân biệt đối xử và coi thường phụ nữ, những bà mẹ đơn thân, góa phụ và những nữ hành nghề trung niên. Trước đây bà ấy cũng đã từng nhận được rất nhiều ánh mắt khinh bỉ, bây giờ vẫn vậy, nhưng bà ấy cuối cùng đã học được cách nhìn nhận và tự khen ngợi bản thân. Vì bất cứ lúc nào bà ấy cũng rất giỏi, vì bà ấy sống nghiêm túc, học tập chăm chỉ và có tinh thần hướng về phía trước.
Chuyến đi đến phía Đông thành phố để xem nhà và mua nhà diễn ra rất suôn sẻ, địa chỉ cửa hàng ở khu phố thương mại xung quanh đại học, vị trí đẹp, diện tích cửa hàng rộng, do người bán phải chuyển nhà đến Thượng Hải nên giá cả cửa hàng rất phải chăng.
Trên thực tế, người bán không vội bán, giá có thể tăng lên một chút, nhưng trước khi đến đây Giang Noãn đã nghe Chu Hương Ngọc kể về người bán và người chồng đã khuất của bà ấy, nên không có gì lạ khi người bán rất thân thiện và ra giá đẹp.
Người chồng đã khuất của Chu Hương Ngọc với người bán ở cùng làng và chơi với nhau từ nhỏ. Từ thời thơ ấu cho đến trước khi kết hôn vẫn luôn chơi chung với nhau, tình cảm sâu nặng. Tuy nhiên, sau khi Chu Hương Ngọc kết hôn với chồng mình không lâu thì nghe chồng mình nói người bán đã đi vào nam để kinh doanh.
Còn chồng bà ấy ở lại Bắc Kinh, sau này hai người chuyển đến thành phố với một số tiền dành dụm được, cho đến khi chồng bà ấy qua đời thì bà ấy cũng chưa từng gặp lại người bán.
Mới tuần trước, người bán tới tìm chồng bà ấy, đã hơn mười năm không gặp nhưng chồng bà ấy đã không còn nữa, người bán đã nói chuyện với cha mẹ chồng và bà ấy rất lâu. Thế nên Chu Hương Ngọc mới biết tin ông ấy muốn bán cửa hàng, ở ngay phía Đông thành phố, còn gần khu đại học, Chu Hương Ngọc lập tức bảo ông ấy giữ lại.
Vì vậy, sau khi đến phía Đông thành phố được một lúc, Giang Noãn đã có trong tay một số giấy chứng nhận quyền sở hữu cửa hàng, giấy chứng nhận đất đai và các chứng từ nóng hổi khác.
Nghe nói Giang Noãn trúng tuyển đại học nên muốn mua một căn nhà gần trường đại học, sau khi vào nam người bán định cư ở phía Đông thành phố, cũng khá quen biết nên giới thiệu cho cô một vài chỗ ở có môi trường tốt.
Vì vậy, sau khi mua xong cửa hàng, Giang Noãn lại bắt đầu điên cuồng mua nhà, cô đã mua vài căn trong số những bất động sản do người bán giới thiệu cho mình. Sau đó cô chọn một căn gần Hứa Yến và trường học nhất làm nơi ở trong tương lai của mình, nhưng nếu sau này tìm được căn tốt hơn, chẳng hạn như một ngôi nhà Bungalow thì cũng có thể thay đổi chỗ ở.
Lần này thu hoạch dồi dào, hai người về đến cửa hàng thì trời đã tối và lạnh, Giang Noãn vội vàng về nhà.
Vừa định mở cửa, cô lại nghe thấy giọng nói lo lắng của Đường Tuyết: "Noãn Noãn à, cuối cùng cậu cũng về rồi! Hôm nay tớ đến bộ đội, có một người phụ nữ rất kỳ lạ..."
← Ch. 213 | Ch. 215 → |