← Ch.067 | Ch.069 → |
Các thành viên khác không ngừng tay: "Sao có thể? Nếu xui xẻo mà hôm nào cũng có thể được đổi trưởng khen thưởng, tôi cũng tình nguyện là người bị xui xẻo."
Một người khác lại giả vờ than thở: "Ôi sao tôi không xui nhỉ?"
Đan Thu Linh nghĩ nghĩ, đúng vậy, cô ta không phải là người mê tín, chỉ là quá không phục, mới thuận miệng nói một câu như vậy.
Bà Bạch đào một bó khoai lang lớn, nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Mấy người có nghe thấy tiếng cãi vã ở nhà Niên Xuân Hoa tối qua không?"
Các thành viên trong đội đang làm việc dưới cái nắng như thiêu như đốt nhưng vẫn tỏ ra thích thú, một số nói rằng họ đã nghe thấy điều gì đó, cũng có một số nói rằng họ không nghe thấy.
Bà Bạch miêu tả rất chân thực về cuộc cãi vã giữa Niên Xuân Hoa và Bạch Giai Tuệ, khiến đôi mắt mọi người lấp lánh.
Cuối cùng, bà Bạch chốt: "Theo ý tôi, Niên Xuân Hoa làm thế là không đúng, đối tốt với Phúc Đoàn không hẳn không phải là một việc thiện tích phúc, nhưng làm gì cũng không nên quá mức."
Bà Bạch đặt cuốc xuống rồi duỗi lòng bàn tay: "Năm ngón tay này dài ngắn khác nhau, thoạt nhìn cũng bình thường, nhưng nếu một ngón tay phát triển quá mức so với những ngón tay khác thì khi làm việc, các ngón tay sẽ tự đánh lấy nhau."
Các thành viên trong đội đều hiểu, Niên Xuân Hoa thiên vị quá mức, ắt hẳn sẽ xảy ra vấn đề.
Chưa kể cái gì khác, khi ăn trứng ít nhất cũng nên cho những đứa trẻ khác cắn một miếng, một mình đút cho Phúc Đoàn ăn rồi nói những đứa cháu trai, cháu gái khác ngốc nghếch không đáng được hưởng phúc, nghe vậy có bà mẹ nào mà không tức giận cho được?
Có đội viên không hiểu ra sao: "Thật không biết Xuân Hoa Nhi đang suy nghĩ cái gì, tại sao càng già thì bà ta lại càng thoái hóa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cả nhà bà ta đều tan nát mất thôi."
Sự gắn kết của gia đình rất dễ tan biến, nhưng lại không dễ để gắn kết với nhau.
"Ai biết được?"
Trong khi mọi người đang thảo luận, Niên Xuân Hoa và Lý Tú Cầm đã ra tới đồng và bắt đầu làm việc.
Mọi người lập tức im lặng, sau khi tạm dừng một chút, họ lảng tránh bằng cách nói vê những thứ khác.
Không những sắc mặt già nua của Niên Xuân Hoa lộ ra vẻ bất mãn, mà ngay cả Lý Tú Câm cũng không phục.
Lý Tú Câm đã phơi lúa hơn mười ngày, đây là công việc dễ dàng nhất, cô ta nghĩ rằng Phúc Đoàn đã mang lại may mắn cho cô ta, những đứa trẻ khác không mang lại may mắn được như thế, vậy cho mình Phúc Đoàn ăn ngon thì có làm sao?
Không ngờ rằng Bạch Giai Tuệ lại vì thế mà gây rối trong nhà.
Ngay cả Thái Thuận Anh cũng ngoài sáng trong tối, mỗi ngày đi đếm trứng gà một lần, còn dạy con của cô ta, số trứng gà ấy cũng có phần của nhà mình, nếu như bà nội lén lút cho Phúc Đoàn ăn trứng gà, con thấy được thì cứ khóc ầm lên, nói mình cũng muốn ăn.
Con dâu trong nhà ngu dốt thì chớ, đây một đống đội viên là người ngoài cũng nói như vậy.
Trong lòng Lý Tú Câm không phục, cô ta là một người vợ trẻ nên da mặt mỏng, chỉ thâm nghĩ trong lòng, chứ cúi đầu không dám nói một lời nào.
Đám người bà Bạch nhắc tới chuyện đàn gà: "Mấy ngày nay gà nhà tôi gầy yếu, trông cứ ỉu xìu xìu, ăn không ngon, ngủ không yên, gọi bác sĩ thú y thì người ta nói chỉ là cảm lạnh thông thường thôi."
"Mấy ngày nay mưa nhiều, nếu gà dính mưa thì buổi tối rất dễ bị cảm lạnh."
Không có một ai nghĩ đến bệnh dịch gà, nhưng Niên Xuân Hoa thì khác, bà ta nghe xong thì đột nhiên nở nụ cười.
Phúc Đoàn sắp phải thể hiện sự may mắn to lớn của mình và trở thành người được kính trọng nhất trong đội ngũ sản xuất rồi.
Mặc dù trí nhớ của Niên Xuân Hoa rất mơ hồ, nhưng bà ta mơ hồ nhớ rằng có một đợt bệnh dịch gà như vậy, cuối cùng nhờ vào phúc lành to lớn của Phúc Đoàn mà đợt dịch này đã được giải quyết, những người có lỗi với Phúc Đoàn sẽ bị trừng phạt trong trận dịch gà này.
← Ch. 067 | Ch. 069 → |