← Ch.108 | Ch.110 → |
Chương Nham mở cửa, nghe tiếng vợ vừa nấu cơm vừa hát, tâm trạng vốn đang không tốt cũng ngưng lại: "Hôm nay sao vậy? Làm gì mà vui vẻ thế?" Chương Nham rất hài lòng với người vợ sau này, lúc đầu chỉ muốn cưới một người về chăm con, về sau lại rất thích. Ông được người khác giới thiệu cho làm quen với Lưu Á Cầm, biết được bà đã sinh con gái từ một năm trước, cơ thể coi như hỏng, mới vừa ly hôn, ông thấy thế nghĩ cũng có thể thử xem sao.
Sau đó gặp mặt, ấn tượng đầu tiên về Lưu Á Cầm là bà rất tiều tụy, gầy gò, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà. Sau khi tìm hiểu thì biết được tính tình bà ra sao, ôn nhu hiền thục, đơn giản mà nói thì có chút nhu nhược. Ông thấy người vợ như vậy rất tốt, sẽ không chèn ép con riêng của mình, cũng sẽ không muốn vượt qua địa vị của ông trong gia đình. Vậy nên, ông cũng kể hết hoàn cảnh của mình ra, ông có thể nhận nuôi cả con gái của bà nhưng một mình nuôi mấy đứa trẻ sẽ không thể nuôi được quá tốt.
Sau đó, bà ấy nói sẽ không đưa con theo.
Lúc mới kết hôn ông cũng không yên tâm để bà ở nhà chăm sóc mấy đứa trẻ, nhờ hàng xóm để ý giúp mình, thậm chí còn bảo mẹ ruột đến chăm cùng. Thực sự ông cũng có chút lo lắng bà giả vờ hiền lành rồi sau lưng làm hại đến mấy đứa trẻ, nhưng sau đó dù là hàng xóm hay mẹ ruột ông cũng khen bà rất tốt.
Mười lăm năm qua, bọn họ không cãi nhau, cũng chưa từng bất hòa. Thỉnh thoảng bà lén chu cấp cho con gái ông đều biết hết, nhưng đây là tiền bà ấy kiếm, ông cảm thấy cái này không thành vấn đề. Hơn nữa, bà rất chăm chút cho con riêng của ông. Có lòng cảm kích và cảm tình rồi, ông cũng mua cho bà vài món quà, nhỏ thì là lọ kem bôi mặt, lớn thì là quân áo.
Lưu Á Cầm: "Hôm nay Dư Dư gửi thư tới, ông không biết đâu, con bé sống ở nông thôn tốt lắm, giờ đang đi theo bác sĩ thực tập ở trung tâm y tế đó." Bà nói mà mặt cười như hoa nở, rõ ràng đã 34 tuổi, lại vẫn xinh đẹp như vậy. Chương Nham nhìn lóa cả mắt: "Dư Dư sao lại đi theo bác sĩ thực tập?"
Lưu Á Cầm: "Trên bàn có thư đó, ông ra đọc đi, còn có hai cái chân thỏ, mấy lát nhân sâm, một ít thuốc Đông y, đều là con bé gửi cho chúng ta bồi bổ thân thể."
Chương Nham lại giật mình, nghe Lưu Á Cầm nói, ông càng nghe càng giật mình. Ông cầm lấy lá thư, nhìn từng chuyện con kế nhắc đến trong thư, trong lòng lại cảm thán, đứa bé này chịu nhiều khổ như vậy mà trong lòng lại càng thêm kiên định, kiên cường. Đồng thời, ông cũng mừng thay cho vợ mình. Con cái hiếu thuận lúc nào cũng là chuyện tốt, nhưng trong lòng ông cũng thấy cảm động, không nghĩ tới con kế còn gửi đồ cho mình, lại còn là dã tham. Phải biết rằng dã tham ở thời đại này cực quý, loại mười lăm năm như này cũng phải giá mấy chục đồng tiền. Hơn nữa dù có tiền cũng không chắc mua được.
Chương Nham: "Có nước ấm không? Tôi pha một ly trà nhân sâm uống trước."
Lưu Á Cầm nhìn về phía ông: "Sắp ăn cơm rồi đó."
Chương Nham cười cười: "Chả sao, tôi sống nửa đời người còn chưa uống trà nhân sâm bao giờ, hiện tại con gái hiếu kính đương nhiên phải uống mấy ngụm luôn chứ."
Lưu Á Cầm cũng bị ông đùa cho vui vẻ: "Trong phích có nước nóng đó."
Một lát sau, Chương Phượng và Chương Long tan học đã trở lại. Bọn họ là long phượng thai, lấy tên cũng rất đơn giản, một người tên Phượng, một người tên Long.
"Mẹ, bọn con về rồi." Chương Long vừa gõ cửa vừa lớn tiếng nói.
Chương Nham cầm cái cốc tráng men ra mở cửa: "Về rồi à."
Chương Long: "Vâng, thơm quá, mẹ đang nấu gì đó?" So với con trai cả của Chương Nham, đôi long phượng thai thân với Lưu Á Cầm hơn, dù sao bọn họ cũng chưa từng gặp mẹ ruột bao giờ, từ bé đến lớn đều do Lưu Á Cầm nuôi.
Lưu Á Cầm: "Làm thịt thỏ, hôm nay nấu nhiều cơm lắm, hai đứa ăn nhiều vào nhé." Chương Phượng: "Thịt thỏ? Từ đâu ra ạ, cái này chắc không dễ mua đâu nhỉ?"
← Ch. 108 | Ch. 110 → |