Vay nóng Homecredit

Truyện:Thập Niên 70 – Sống Lại Làm Giàu - Chương 021

Thập Niên 70 – Sống Lại Làm Giàu
Trọn bộ 397 chương
Chương 021
Nhà cửa
0.00
(0 votes)


Chương (1-397)

Siêu sale Lazada


Lại nói đến nhà họ Triệu bên này.

Bởi vì hai con thỏ đều là do Triệu Văn Thao tự mình bắt được, cũng không biết hắn bắt được như thế nào, nhưng con thỏ lại cứ lủi đến bên cạnh chân hắn, hắn chỉ cần đưa tay là chụp được, cũng không có ai có nổi năng lực bắt được chuẩn xác như hắn.

Cho nên hắn muốn sắp xếp hai con thỏ như thế nào thì những người khác cũng không nói được gì.

Nhưng vẫn là câu nói kia, bây giờ vẫn chưa ở riêng, vì vậy thịt thỏ này chính là của mọi người.

Nên việc hắn cố chấp muốn đưa đi tặng thì sẽ có người bất mãn.

Anh ba Triệu mang một bụng phản đối.

Chỉ cảm thấy đêm nay thịt thỏ cũng không ngon như bình thường nữa, bởi vì tức giận đến no rồi.

Ban đêm chờ Mã Đản ngủ rồi, Nhị Nha và chị em họ đang ngủ ở một phòng khác.

Anh ba Triệu nói nhỏ với vợ mình: "Mẹ cũng đúng thật là bất công, tôi nghe nói cả hai con thỏ đều béo tốt, đêm nay chúng ta ăn một con, con còn lại chú sáu lại đưa sang nhà cha mẹ vợ nó, dựa vào cái gì cơ chứ!"

Chị ba khá rộng rãi, chị ta là một người biết đủ, nghe vậy chị ta bình tĩnh nói: "Anh nói dựa vào cái gì? Dựa vào hai con thỏ kia là do chú sáu bắt được, anh có bản lĩnh thì bắt hai con về đi, em cũng có thể hỏi mẹ xem có thể đưa một con về nhà mẹ đẻ em hay không, mấu chốt là anh có bắt được không?"

Đêm nay chị dâu ba ăn thịt đến rất thỏa mãn, trừ phần đưa cho con trai và con gái ăn, chị ta con ăn đến tận bảy tám miếng, ăn ngon cực kỳ!

Cho nên chị ta cũng không hề phản cảm chuyện này chút nào.

Anh ba Triệu bị vợ mình chặn miệng, nói: "Người phụ nữ này, sao cô không chịu nói giúp cho chồng mình gì hết thế?"

"Không phải tôi đang nói lời nói thật à?" Chị dâu không hiểu ra sao nói: "Thịt là của chú sáu, chú ấy muốn hiếu kính cha mẹ vợ chú ấy thì không phải chuyện bình thường sao? Thế nào, nếu như anh có thịt ăn thì anh không muốn chia cho cha mẹ vợ anh dù một chút đúng không?"

Anh ba Triệu bị vợ mình nói thì không biết phản bác thế nào, đây là trọng điểm sao, đây mà là trọng điểm à?

"Chúng ta vẫn chưa ở riêng đâu!" Anh ba Triệu nói.

"Sao anh cứ luôn nghĩ muốn ở riêng thế? Việc này thuận theo tự nhiên là được rồi, hơn nữa nếu ở riêng chúng ta còn chưa chắc thể có thịt như thế mà ăn đâu." Chị dâu ba xua tay nói, nếu chị ta làm chủ nhà thì sao mà nỡ bỏ tiền ra mà ăn thịt được? Với lại hiện giờ mẹ chồng đang quản việc nhà cũng không tồi chút nào!

Mặc dù mẹ chồng đúng là có chút thiên vị em dâu sáu, nhưng người ta chỉ là con gái mới về nhà chồng, hơn nữa tuy rằng là có chút bất công, nhưng bà ấy đối xử với các cô con dâu còn lại cũng không tệ chút nào, cũng chưa từng mắng chửi các cô lấy một lần.

Chị dâu ba cảm thấy sống ở nhà chồng còn thoải mái hơn so với những ngày ở nhà mẹ đẻ nữa đấy.

Anh ba Triệu bị lời nói của vợ mình chọc tức gần chết, xoay người sang chỗ khác ngủ.

Chị ba cũng không quan tâm anh ta, đã mệt mỏi một ngày rồi nên mau mau nghỉ ngơi, ngày mai còn phải bận bịu nữa đấy.

Gió thổi bên tai vẫn chưa chịu ngừng, bởi vì ở trong phòng anh tư cũng đang ồn ào chuyện này.

Chị tư cũng là một bụng cay đắng ngọt bùi, không thể không lảm nhảm bên tai của anh tư một phen, anh tư ngáp một cái, nói: "Chú sáu đưa một con, không phải còn để lại trong nhà này một con ăn sao, đêm nay cô ăn cũng không ít đâu."

Chị tư thở phì phì nói: "Vốn cả hai đều là của nhà mình!"

"Thật là phiền phức." Anh tư ghét bỏ nói thầm một câu, sau đó liền đi ngủ.

Nhìn anh ta không coi trọng mình, không chịu suy nghĩ lấy lời của mình như thế, nội tâm mong manh yếu ớt của chị tư lại một lần nữa gặp đả kích.

Vẫn là bởi vì chị ta vẫn không có con, bằng không mẹ chồng cũng sẽ không bất công như vậy, lại bởi vì chị ta không có con, cho nên người chồng này cũng không chịu coi trọng chị ta.

Trong cái nhà này chị ta chẳng có chút địa vị nào hết!

Anh hai và vợ mình cũng còn chưa ngủ.

Anh hai có chút thở dài, chị dâu hai là người cẩn thận, thấy vậy thì nói: "Sao vậy?"

"Tôi nhìn thấy dáng vẻ của cha có vẻ như sắp sắp xếp cho chúng ta ở riêng." Anh hai nói.

Chị dâu kinh ngạc vô cùng, lại nhìn hai đứa con đang ngủ say, đè thấp giọng nói: "Chuyện khi nào, làm sao mà anh nhìn ra được?"

Chị dâu hai rất muốn được ra ở riêng, chị ta đã tơ tưởng chuyện này rất lâu rồi, nhưng bất đắc dĩ mình là vợ của con trai trưởng trong nhà, cho nên chỉ có thể ngậm miệng không nói chuyện, bởi vì nếu bên ngoài mà có truyền ra tiếng gió gì thì chị ta khó có thể làm người.

"Tôi thấy cha đang có ý như vậy." Anh hai Triệu nói.

Bởi vì cha anh ta đã kêu anh ta đi tìm người phụ trách chuyện nhà đất, cha anh ta cũng đã sớm xin giấy tờ, hiện giờ cũng tới tay.

Nhưng mà cũng chưa ai lên tiếng về chuyện này, cha Triệu tự mình cất lấy.

Nhưng mà anh em bốn người, mỗi người đều có một phần giấy tờ nhà cửa riêng, chính là anh hai tự tay cầm về.

Cho nên anh hai rất rõ ràng, cha đang xem xét chuyện cho bọn họ ở riêng.

Chị dâu như mở cờ trong bụng, đương nhiên chị ta không dám biểu hiện rõ ràng ra ngoài, nói: "Đang êm đẹp, sao cha lại nghĩ đến chuyện ở riêng thế? Em thấy mẹ sẽ không đồng ý đâu."

"Nếu cha quyết định ở riêng, mẹ cũng chỉ có thể đồng ý. Về phần vì sao phải ở riêng, vậy thì dễ hiểu rồi, cô xem thằng ba mà xem, hôm nay mặt cũng thật là khó coi, em tư cũng như vậy." Anh hai nói.

Về phần nguyên nhân tại sao như vậy thì không cần nhiều lời bởi vì chú sáu đưa một con thỏ về nhà cho cha mẹ vợ mình, cho nên bọn họ rất không vui.

Con thỏ là kia là do chú sáu bắt, chú sáu hiếu kính cho cha mẹ vợ mình một con thật sự là không có gì gì không tốt, anh hai Triệu cũng rất khó hiểu vì sao bọn họ lại không vui như vậy.

"Nếu cha mẹ muốn ở riêng, vậy thì chia đi, đến lúc đó anh cũng đừng ngăn cản làm gì!" Chị hai vội vàng nói.

Anh ta bị chọc tức rồi, đè thấp giọng mắng: "Cô thiếu đòn có đúng không? Tôi là con cả, cha mẹ ở riêng tôi không ngăn cản, tôi còn phải vỗ tay khen ngợi là quyết định chính xác đúng không!"

"Tóm lại em mặc kệ anh, em đúng là muốn ra ở riêng!" Chị hai sẵng giọng.

Nói chuyện với chồng mình đương nhiên là chẳng cần che dấu làm gì, suy nghĩ thực sự của chi ta đúng là muốn ra ở riêng!

Con trai lớn, con trai thứ cả con gái lớn nữa đều đã lớn như vậy, nếu không ở riêng thì cũng chỉ làm việc không công trong nhà, hiện giờ chia nhà là vừa đúng lúc, đến lúc đó cố gắng một ít là có thể chuẩn bị làm mai được cho con lớn nhất được rồi!

Anh hai tuy rằng rất tức giận nhưng cũng không chấp nhặt với vợ mình, chỉ có mắng một câu đồ đàn không biết tốt xấu, bởi vì mẹ anh ta không khắt khe con dâu, nếu để bà ấy biết con dâu mình ngóng trông ra ở riêng không biết bà ấy sẽ đau lòng thế nào đâu!

Chị hai cũng mặc kệ anh ta, bởi vì biết có thể sắp ở riêng, chị ta vui đến không khép được miệng!

Còn hai vợ chồng cha Triệu ở trong phòng vẫn còn chưa đi ngủ.

Hai người rõ ràng chuyện thái độ của mỗi người trong nhà nhất, cha Triệu cũng không để bụng, nhưng mẹ Triệu lại có chút tức giận.

"Thằng hai thằng ba nhà ta còn chưa tính, nhưng mà nhà thằng tư có gì mà lại tức giận ra mặt? Hai vợ chồng nhà thằng sáu còn chưa ăn bớt cắt xén gì của nhà nó đâu!" Mẹ Triệu hừ lạnh nói.

Cha Triệu lạnh nhạt nói: "Không lâu nữa là ra ở riêng rồi, tức giận làm gì."

"Nhà thằng hai ỷ vào bọn nhỏ đã lớn, đã muốn ra riêng, vợ nhà thằng ba thì còn được, nhưng thằng ba lại không có tầm nhìn rộng, còn không bằng một người phụ nữ. Về phần nhà thằng tư, tôi thấy chị ta cả ngày chỉ biết tính toán chi li, ít hơn người ta cái rắm cũng phải để bụng mấy tháng!" Mẹ Triệu hừ lạnh nói.

"Nếu ở riêng, chúng ta sống với thằng hai?" Cha Triệu hỏi.

Mẹ Triệu nói: "Nếu không thì ở với ai?"

"Khi chia nhà thì chúng ta ở một mình, chờ già rồi nói sau, dù sao hiện tại chúng ta cũng vẫn còn súc làm việc." Cha Triệu nói.

Ông ấy rốt cuộc vẫn không yên tâm về con cái, nếu hai ông già nhà họ không ở cùng với nhà thằng hai, đến lúc đó có chuyện gì cũng có thể tiện giúp đỡ các con được, cũng không cần phải nhìn sắc mặt của bọn ho.

"Đúng!" Mẹ Triệu không nói hai lời gật đầu.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-397)