← Ch.2196 | Ch.2198 → |
Nói xong, anh bước vào.
Ông Chu lắc đầu, quay đầu bước ra khỏi lầu Đa Bảo. Ngoài cửa, Trần Đạo Huyền đang đi tới đi lui, ông ấy hỏi: "Nó chọn cửa nào?"
Advertisement
Ông Chu: "Tên nhóc này quá xui xẻo, nó lựa chọn 'Thần Phù Động Thiên".
Advertisement
Trần Đạo Huyền sửng sốt, sau đó thở dài: "Tại sao nó lại chọn Thần Phù Động Thiên cơ chứ! Chủ nhân của Thần Phù Động Thiên là Thần Phù Đại Đế nổi danh thời tiền sử. Sau khi người đó chết đi, Thục Sơn kiếm phái chúng ta có được động thiên mà người đó mở ra, và nó được bí mật đặt ở đây để cho các đệ tử tới khám phá, trở thành một trong hai mươi bảy động thiên ở lầu Đa Bảo. Nhưng kể từ khi thành lập Thục Sơn kiếm phái, tất cả những người đi vào đều phải thất vọng và trở về tay không".
Ông Chu: "Đúng vậy, cho dù là thiên tài mà những năm qua Thục Sơn phái tới cũng không có người nào thành công. Nhưng cậu nhóc này là thiên tài, có lẽ có thể đạt được chút gì đó".
Trần Đạo Huyền nói: "Quên đi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ để mặc cho số mệnh đi. Ông Chu, chúng ta nói chuyện đi".
Về phía Ngô Bình, sau khi anh bước vào cổng, hai chân anh trống rỗng, sau đó anh cảm thấy thế giới quay cuồng, khi chân anh chạm đất, anh thấy mình đến một quảng trường rất lớn.
Anh nhìn lên, bầu trời màu vàng nhạt và cao vô cùng. Mặt đất của quảng trường được lát bằng gạch kim loại, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mỗi viên gạch đều là một tấm bùa, vô số gạch bùa được kết hợp với nhau tạo thành một trận bùa siêu cấp.
Trên quảng trường, có một trăm lẻ tám cây cột kim loại cực lớn, mỗi cây cột đều là trung tâm của trận pháp bùa chú, chúng được tạo thành từ hàng ngàn lá bùa mạnh mẽ.
Nhìn thấy cảnh này, Ngô Bình sững sờ, nhân vật cỡ nào mà có thể thiết kế một trận pháp bùa chú phức tạp, tinh vi với quy mô lớn như vậy? Hơn nữa, nơi đây chẳng phải là kho báu sao? Bảo bối đâu rôi?
Đúng lúc này, một giọng nói của cậu bé vang lên trên quảng trường, giọng điệu giễu cợt: "Xem đi, lại có thêm một tên ngốc nữa tới".
Sau đó là tiếng cười của một bé gái: "Tiểu Kiếm, có lẽ anh ta thông minh hơn người trước đó".
Cậu bé khịt mũi: "Chúng ta ở đây đã vô số năm cũng chưa từng gặp qua người nào thông minh, đây nhất định là một tên ngốc. Tiểu Băng, tớ cá là anh ta không trụ nổi trăm hơi".
Một trăm hơi nghĩa là một trăm hơi thở. Ngô Bình nghe thấy hai giọng nói này thì thấy rất khó hiểu, lớn tiếng hỏi: "Ai?"
Cậu nhóc tên Tiểu Kiếm nở một nụ cười quái dị: "Đồ ngốc, anh hiểu tôi đang nói gì chứ?"
← Ch. 2196 | Ch. 2198 → |