Hậu quả của việc tức giận
← Ch.026 | Ch.028 → |
Thái giám cung kính trình tờ giấy kia lên trước mặt Hoàng Thượng cùng hoàng hậu, Hoàng Thượng mang vẻ mặt hớn hở nhìn tên trên tờ giấy, nhưng khi nhìn thấy rõ thì biểu cảm chợt biến đổi, lông mày khẽ nhíu lại.
Những dòng chữ của các vị tiểu thư quan lại đều vô cùng gọn gàng, thanh tú, mỗi bài thơ đều chiếm chưa đến nửa trang giấy, chỉ có bài thơ của nha đầu này, của cái người đang thong dong ngồi kia là khác hẳn. Đập vào mắt là những chữ viết rất to, chiếm hết cả cả trang giấy, còn tên thì lại nhỏ tí xíu ở góc trên.
Nàng vừa mới nói chỉ viết một phần của bài thơ thôi, nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ là hết giấy để viết rồi đi.
Nhưng đây không phải là mấu chốt, mấu chốt chính là những dòng chữ này của nàng rất đẹp, rất dễ phân biệt với những tờ giấy khác.
Diệp nhi vừa rồi tuy rằng không có nhìn những tờ giấy này, rất tùy ý rút ra một tờ, nhưng, tờ giấy kia khác biệt hẳn so với những tờ giấy khác, chỉ cần dùng đuôi mắt để nhìn, cũng đủ để nhận ra.
Nếu là như vậy, diệp nhi có thật là tùy ý chọn không đây?
Cái sự " tùy ý " của Diệp nhi chỉ sợ là...
Hoàng thượng con ngươi hơi híp híp lại.
"Mạnh Phất Ảnh, hả? Sao lại là nàng ta?" hoàng hậu đưa mắt liếc qua tờ giấy, không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền nhịn không được kinh hô ra tiếng, gương mặt kinh ngạc, trong thanh âm không chỉ lộ ra sự kinh ngạc, còn mang theo vài phần phẫn nộ.
Mà Mạnh Phất Ảnh đang vui vẻ ăn điểm tâm thì nghe thấy hoàng hậu kêu tên của nàng, theo bản năng ngẩng đầu, khi nhìn thấy tờ giấy trong tay Hoàng Thượng thì hoàn toàn kinh sợ.
Miếng điểm tâm vừa mới bỏ vào trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, cứ như vậy bị nghẹn cứng ở cổ họng, lên không nổi, xuống không xong.
Vì cổ họng bị nghẹn cứng như vậy, nên khuôn mặt nhỏ nhắn bị đỏ bừng lên, không đúng, do trên mặt vẫn còn lớp ngụy trang màu đen, nên không thể nhìn rõ được sự thay đổi, chỉ thấy lớp da nơi cổ đỏ bừng lên.
Mạnh Phất Ảnh khẩn trương cầm chén trà trên bàn lên rót xuống cổ họng, mặc dù cục nghẹn nơi cổ họng đã được xử lý xong nhưng lại để lại hậu quả khác, bởi vì uống quá mau nên đã bị sặc nước dẫn đến ho khù khụ.
Trời cao đất dày ơi hỡi, nàng ở hiện đại vốn là bác sĩ nha, thế nhưng giờ phút này hết bị điểm tâm làm cho nghẹn chết, rồi lại đến sặc nước.
Mà cái người đầu sỏ gây nên tai hại này, lại đang chầm chậm thưởng thức trà của hắn, rõ ràng là đôi mắt cụp xuống nhưng vẫn che không nổi một tia cười khẽ vô cùng khả nghi.
Đương nhiên, cảm xúc khác thường vừa rồi hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác bắt gặp được, đặc biệt là nha đầu đang ngây ngốc, sững sờ kia.
Những vị tiểu thư đang ngồi ở đây đều cảm thấy vô cùng tức giận, vừa đố kỵ nhìn nàng, chỉ hận không thể trực tiếp chém chết nàng mà thôi.
"Ngươi kích động đến như vậy sao?" Hoàng hậu đưa mắt liếc nàng một cái, giọng nói đầy tia trào phúng, trách mắng, "Một chút quy củ cũng không hiểu, ngươi nhìn lại bản thân mình đi."
Kích động? Hoàng hậu con mắt nào thấy nàng đang kích động vậy trời, biểu hiện vừa rồi của nàng gọi là như bị đòi mạng, có được hay không?
"Diệp nhi, tại sao có thể là nàng ta chứ, ngươi nhìn nàng ta xem ..." Hoàng hậu bất mãn lườm Mạnh Phất Ảnh một cái, sau đó lại chuyển hướng về Hiên Viên Diệp, thanh âm cẩn thận thương lượng.
Sao lại có thể như thế chứ, không thể là cái nha đầu kia.
Nhìn dáng vẻ cẩn thận theo bản năng của hoàng hậu, có thể thấy được, hoàng hậu vẫn có vài phần sợ Hiên Viên Diệp.
"Có gì khác biệt sao?" Hiên Viên Diệp hai tròng mắt trầm xuống, lạnh lùng ngắt lời lời của hoàng hậu, thanh âm lạnh như băng đá làm cho độ ấm của cả đại điện như muốn giảm xuống mấy độ.
Mà trong giọng nói lạnh lẽo kia có vẻ như còn mang theo vài phần không kiên nhẫn.
Có gì khác biệt sao?
Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh hơi hơi trợn lên, hắn nói có gì khác biệt sao?
Có gì khác biệt sao? Không có gì khác biệt sao?
Đây chính là hôn nhân đại sự nha, hắn cứ làm như chỉ là mua mớ rau ngoài chợ không bằng ấy, không có gì quan trọng sao?
Trong con ngươi của Mạnh Phất Ảnh không nhịn nổi mà lóe lên tia tức giận.
Nữ nhân, ở trong mắt hắn, rốt cuộc là cái gì?
Là thứ có thể có, mà không có cũng chả sao, kể cả là ai thì cũng vẫn thế mà thôi, cũng chỉ là vật bị phụ thuộc ư?
Hắn có thể không khác biệt, nhưng cũng không cần kéo nàng vào, chỉ cần không liên quan đến nàng, hắn tùy tiện thế nào cũng được.
Khi đôi con ngươi sắc bén giống như chim ưng của thái tử nhìn về phía Hiên Viên Diệp thì chợt lóe lên một cái.
"Đương nhiên là có khác biệt, ngươi chính là hoàng tử ưu tú nhất của vương triều Hiên Viên của chúng ta ..." Hoàng hậu sửng sốt một chút, liên tục nói, nhưng rồi cũng đột nhiên ý thức được thái tử cũng có mặt ở nơi này, nên đành bổ sung thêm, "Một trong số những hoàng tử ưu tú nhất, thế nên, vương phi của ngươi không thể quá kém, mà Mạnh Phất Ảnh quả thật ... có chút ngây dại, tuy rằng hiện tại đã khá hơn, nhưng xét cho cùng thì vẫn không xứng với ngươi."
Lần này, Hiên Viên Diệp không mở miệng nữa, thế nhưng nét mặt tựa hồ lạnh thêm vài phần, nắm cái chén trong tay, cũng hơi hơi dùng sức một chút.
Hoàng hậu không dám nhìn thẳng vào gương mặt lạnh như băng của hắn, cũng không dám phát ngôn mạo muội gì nữa, bất quá, dù sao, khi hoàng hậu nói Mạnh Phất Ảnh không xứng với hắn thì không thấy hắn nói gì thêm, nên trong lòng hoàng hậu cũng mừng thầm, sau đó đưa mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, trong con ngươi thể hiện rõ sự trào phúng cùng khinh thường.
"Mạnh Phất Ảnh, điện hạ là nam tử ưu tú như thế, nữ tử có thể xứng đôi với hắn thì phải là người thông minh cơ trí, tài mạo song toàn, nhất định phải cầm, cờ, thư, họa, tinh thông mọi thứ, còn ngươi, ngươi biết cái gì? Ngươi biết đàn hát sao?" Hoàng hậu đương nhiên không dám chống đối Hiên Viên Diệp, vì thế chỉ có thể nhân cơ hội làm mất mặt Mạnh Phất Ảnh.
"Không biết." Mạnh Phất Ảnh vô cùng thản nhiên trả lời, nàng đương nhiên minh bạch ý tứ của hoàng hậu, giờ phút này nàng cực kì vui vẻ phối hợp.
Mà quả thật, từ nhỏ đến giờ, nàng là cô nhi, đến cây cầm mà nàng cũng còn chưa sờ qua, thì làm sao mà học nổi cái thứ kia chứ.
"Cờ thì sao? Biết chứ?" Hoàng hậu khóe môi nhếch lên, vẻ mặt đắc ý, lại tiếp tục hỏi.
"Không." Mạnh Phất Ảnh lại càng thêm thản nhiên, hơn nữa không mang theo chút do dự nào, hoàng hậu còn chưa nói hết câu, nàng đã nhanh nhẹn tiếp lời.
Cờ ư? thật ra đấy chính là thứ nàng cực kì tinh thông, bởi vì nàng là người ưa thích sự tĩnh lặng, vì thế đặc biệt thích chơi cờ, bất kì loại cờ nào, nàng cũng đều thông thạo, bất quá, giờ phút này, nàng đành nói xạo.
Trên đại điện lại truyền đến những tràng cười giễu cợt.
"Vậy họa thì sao?" Hoàng hậu khóe môi nhếch càng lúc càng cao, trong thanh âm cũng không giấu nổi sự vui sướng.
"Lại càng không thể." Giọng nói thản nhiên lại có chút vô tội trả lời, nhưng tuyệt đối không mang chút ảo não cùng thất vọng nào ...
Hiên Viên Diệp mày nhíu lại, trong con ngươi ẩn chứa một tia giận dữ.
"Vậy ngươi cảm thấy ngươi xứng đôi với Thất điện hạ sao?" Hoàng hậu cuối cùng cũng chán hỏi han dông dài, trực tiếp đưa ra câu tổng kết, trên mặt hoàng hậu ngập tràn sự hả hê, vừa lòng vì Mạnh Phất Ảnh cũng tự hiểu được giá trị bản thân mình.
Trước kia là con ngốc, hiện tại cho dù có thông minh hơn nhưng vẫn thật dễ đối phó.
"Đương nhiên không xứng rồi." Lần này, Mạnh Phất Ảnh trả lời dõng dạc, thanh âm kia cơ hồ có thể truyền ra cả ngoài đại điện.
Cực kì rõ ràng, cực kì kiên định.
Mà khóe môi nàng lại nhếch lên, khẽ nở nụ cười lạnh. Nụ cười đẹp đẽ ẩn chưa một chút giận, một chút trào phúng.
Điều nàng mong muốn trong cuộc đời này không nhiều lắm, chỉ cần có một nam nhân biết yêu thương nàng, có thể che chở cho nàng, biết tôn trọng nàng. Còn loại nam nhân chỉ biết lấy hôn nhân ra làm trò đùa như hắn, thì dù có anh tuấn, có ưu tú đến đâu cũng không phải là của nàng.
Hơn nữa, Hiên Viên Diệp về sau có thể kế thừa ngôi báu, trở thành Hoàng Thượng của vương triều Hiên Viên, đến lúc đó, hậu cung ba ngàn, nàng quả thật không muốn cùng những nữ nhân khác chia xẻ một người nam nhân.
Một nam nhân trong lòng không có nàng, vĩnh viễn không xứng với nàng. Thế nên không phải nàng không xứng với hắn...
Hoàng Thượng từ nãy đến giờ không hề mở miệng, không biết đang suy tư điều gì? Hoàng hậu thấy không ai có ý kiến gì, cười đến vô cùng đắc ý.
Mà những vị tiểu thư ngồi ở đây, ánh mắt khinh bỉ nàng càng lúc càng sâu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy mừng thầm, dù sao, nói không chừng kế tiếp, các nàng ai cũng sẽ có cơ hội.
Bàn tay Hiên Viên Diệp nắm chặt lấy cái chén, đôi mắt âm trầm, có vẻ như đang suy tính điều gì đó...
"Diệp nhi, ngươi xem Mạnh tiểu thư cũng tự cảm thấy không xứng với ngươi, vậy thì ngươi nên chọn lại một lần nữa đi, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ." Hoàng hậu lại quay đầu về phía Hiên Viên Diệp, thấp giọng nói, "Mạnh tiểu thư có lẽ sẽ hiểu chút chuyện này thôi, sẽ không quá đa tâm."
"Đúng, Thất điện hạ không cần để ý đến ta, ta sẽ không để tâm đâu." Hoàng hậu đã mở miệng, đương nhiên Mạnh Phất Ảnh phải phối hợp, câu nói kia của hoàng hậu rõ ràng là đang nhắc nhở nàng, dù sao vẫn bà ta vẫn e ngại thế lực của cha nàng, được rồi, nàng sẽ thành toàn cho bà ta được mở mày mở mặt.
Dù sao đối với hắn mà nói, nữ nhân nào cũng thế, không có gì khác biệt, bất kể hắn lấy ai thì người đó cũng chẳng khiến hắn bận lòng. Nữ nhân ở cổ đại này công dụng nhiều nhất chính là thỏa mãn được dục vọng, cũng như hư vinh của nam nhân.
Chính vì nghĩ như thế cho nên nàng tin chắc rằng hắn cũng không đồng ý cưới nàng đâu. Trong mắt của hắn, hình dung về nàng có lẽ chỉ là 'Không vừa ý ' hơn nữa 'Xấu xí không chịu nổi' đi? Nói không chừng sau khi rút trúng nàng, chính hắn cũng cảm thấy hối hận không thôi đi.
Dù sao, hắn cũng là nam nhân cao cao tại thượng, là Thất điện hạ được người người ngưỡng mộ nha.
Được rồi, Được rồi. Hành động vừa rồi của nàng không những thành toàn ong muốn của hoàng hậu, cho hắn mà còn cho vô số những tiểu thư quyền quý đang ngồi ở đây. Chọn lại thêm một lần nữa, kể cả là trúng ai thì cũng là người ưu tú hơn nàng ...
Thân mình Hiên Viên Diệp sau khi nghe thấy lời nói của nàng thì hơi cứng một chút, trong lòng có cảm giác khó chịu vụt qua.
Đứng ở phía sau hắn, Tốc Phong âm thầm cả kinh, hắn biết, điện hạ lần này tức giận, đã bao lâu rồi hắn mới lại thấy điện hạ tức giận? Trởi ơi, giờ phút này, điện hạ lại tức giận thật rồi ...
Hậy quả của việc điện hạ tức giận...
Tốc Phong không khỏi cảm thấy cả người lạnh lẽo, khẽ run một cái.
← Ch. 026 | Ch. 028 → |