Vay nóng Homecredit

Truyện:Thần Bí Chi Tinh - Chương 09

Thần Bí Chi Tinh
Trọn bộ 10 chương
Chương 09
0.00
(0 votes)


Chương (1-10)

Siêu sale Lazada


Đường Diệp mở mắt, liền thấy một bên mặt anh tuấn của Ứng Hủ Sinh, hắn còn đang ngủ, hơn nữa có vẻ rất say, cứ như bù cho những giấc ngủ chưa từng an ổn trong nhiều năm qua.

Cô dùng ánh mắt vẽ theo đường nét hắn, không dám tin đây là sự thật, người cô yêu sâu đậm lại nằm cạnh cô, hơn nữa cũng yêu cô...

Như một giấc mơ...

Nhớ tới sự điên cuồng đêm qua, mặt cô không khỏi đỏ lên. Hắn học kĩ xảo từ đâu vậy, phóng đãng đến mức nằm ngoài sự tưởng tượng về tình dục của cô. Chẳng lẽ hắn đã có kinh nghiệm?

Mới nghĩ vậy, cô vô cớ đố kị, cô luôn cho rằng hắn không phải người tùy tiện lên giường với phụ nữ, nhưng có vẻ cô nghĩ sai rồi...

Cô nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, khẽ nói: "Kĩ xảo của anh do người phụ nữ khác dạy sao?"

Hắn vẫn ngủ sâu, không động đậy.

"Mệt muốn chết nhỉ?" Cô cười trộm.

Tuy hắn như một con dã thú không biết no, nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được một tia ôn nhu từ hắn. Hắn đối xử với cô như báu vật trân ái nhất, kích phát cảm quan cô tới cực hạn, sau đó cùng cô hưởng thụ sự chấn động và mê say...

Nên cô không hề hối hận đã trao tất cả cho hắn. Nhưng cô có lẽ nên nghĩ xem nên giải thích thân phận của mình với hắn thế nào. Đây mới là chỗ khó xử nhất. Nếu hắn biết cha cô lén gửi tư liệu cho cô thì sẽ thấy thế nào?

Sắc trời vẫn còn tối, cô nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

Không biết qua bao lâu, tiếng gậy chống xuống đất quen thuộc mà khủng bố làm cô bừng tỉnh từ trong mơ, Sarett chỉ cách cô và Ứng Hủ Sinh một cánh cửa!

"Hủ Sinh! Hủ Sinh!" Cô bất an lay Ứng Hủ Sinh, nhưng hắn không đáp lại.

Sao lại thế này? Hắn vốn luôn cảnh giác, sao lại ngủ bất tỉnh nhân sự?

Cô kinh hãi không thôi, "Hủ Sinh, anh tỉnh lại đi! Anh sao vậy?"

Nhưng Ứng Hủ Sinh như bị hạ bùa, dù cô lay gọi thế nào hắn cũng không mở mắt, hệt như phiên bản phục chế khi xưa. Cô biến sắc, kiểm tra mạch đập và thân nhiệt hắn, mọi thứ đều bình thường, nhưng hắn vẫn không tỉnh.

"Hủ Sinh..." Cô mở to hai mắt, không biết làm sao.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Não hắn xảy ra vấn đề? Là cô hại sao?

Vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, cô ngây ra như phỗng, ngay cả lúc Sarett dẫn theo Tank, Kuyva và một đám thủ hạ phá cửa vào, cô cũng bất động. Giờ dù toàn thế giới sụp đổ cũng không làm cô tuyệt vọng bằng việc Ứng Hủ Sinh lâm vào hôn mê.

"Hừ hừ, thì ra chúng mày trốn tới đây tương thân tương ái?" Sarett đảo mắt qua tấm lưng trần của Đường Diệp, cười nham hiểm.

Kuyva oán hận trừng mắt nhìn Đường Diệp.

Đường Diệp làm ngơ, chỉ đờ đẫn nhìn Ứng Hủ Sinh.

"Sao, Polaris, mày còn giả chết à?" Sarett nhăn mày.

Hai người đều không đáp làm hắn khó chịu, vẫy Tank. Tank liền lại gần, nói: "Thiếu gia, tổng tài đến, cậu dậy đi."

"Đừng gọi nữa... Hắn... không tỉnh được..." Đường Diệp lẩm bẩm.

"Hả?" Mọi người đều chấn động.

"Não hắn... rốt cục xảy ra vấn đề..." Cô nghĩ mãi, chỉ ra được kết luận này. Con chip đã làm hỏng não hắn rồi.

"Tao không tin! Mày đừng hòng gạt tao!" Sarett nổi giận gầm lên, vọt tới bên giường, túm tóc Ứng Hủ Sinh, quát: Mày đứng dậy cho tao! Đứng lên! Có nghe thấy không? Mạng mày do tao cứu, thù của tao còn chưa báo, kế hoạch của tao còn chưa hoàn thành, sao mày có thể hôn mê? Tao ra lệnh cho mày đứng lên!"

"Đừng chạm vào hắn! Đừng chạm vào hắn!" Đường Diệp liều mình ngăn cản.

"Cút ngay!" Sarett vung tay hất cô xuống giường.

Lưng cô đập xuống sàn, đau không dậy nổi. Kuyva đi đến cạnh cô, dẫm lên miệng vết thương của cô, hừ lạnh: "Tiện nhân! Nhất định là mày giở trò quỷ, chỉ cần xử lý mày, Polaris sẽ tỉnh."

"A –" Vết thương khó lắm mới kết vảy lại tóe máu, cô đau đớn kêu lên.

Nhưng Ứng Hủ Sinh vẫn không có phản ứng, Sarett kinh sợ buông hắn ra, không sao chấp nhận sự thật này.

"Xem ra không có thuốc mạnh thì mày sẽ không tỉnh, phải không?" Lão ra lệnh cho Tank: "Lôi ả lên, tao muốn hiếp con đàn bà của nó trước mặt nó, xem nó có tỉnh lại không."

Tank và Kuyva xách Đường Diệp tới trước mặt Sarett.

"Chậc chậc chậc, thân thể mê người như vậy, Polaris đã hưởng dụng, giờ đến lượt tao..." Sarett nói xong, dâm đãng vươn tay định sờ lên vú cô.

Đường Diệp suy sụp nhìn tay lão chậm rãi tới gần, vừa sợ vừa hận, lại vô lực chống cự, cô tuyệt vọng chỉ muốn chết đi để thoát khỏi nỗi đau như cắt trong lòng và sự nhục nhã tiếp theo.

Ngay lúc tay Sarett sắp chạm vào cô, đột nhiên ánh bạc xẹt tới, xuyên qua lớp kính, bắn trúng cổ tay Sarett.

"A!" Sarett đau đớn, vội vàng rút tay về.

"Tổng tài!" Tank và Kuyva đồng thời rút súng bảo vệ lão, trừng mắt nhìn ra cửa sổ.

Sarett nhìn chiếc lông chim bạc trên cổ tay, hít một hơi, biến sắc, "Thiên Ki..."

"Ha ha... Thì ra mày cũng biết danh hiệu của tụi tao." Tiếng cười vang lên ngoài cửa sổ, sau đó là một trận chấn động, bức tường thủng một lỗ lớn, bên ngoài là sáu người đứng hiên ngang.

"Bắc Đẩu Thất Tinh!" Kuyva kinh hãi nhìn họ.

"Mỹ nữ hiểu biết đó." Một người nhảy vào như chớp, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, Đường Diệp bị cướp đi, mặt Kuyva còn bị sờ soạng một phen.

Biến hóa này làm mọi người đều kinh hãi, nhất là Kuyva, bị sàm sỡ mà còn không biết thủ phạm là ai, ả sợ tới mức mặt trắng bệch.

Đoàn Duẫn Phi ôm Đường Diệp ra ngoài, nhanh tay phủ thêm chiếc áo khoác lông cừu nhặt trên giường cho cô.

"Đường tiểu thư, cô không sao chứ?" Gia Cát Tung Hoành hỏi.

"Các anh... Nhất định phải cứu anh ấy! Cứu anh ấy..." Cô gắng gượng nói hết rồi bất tỉnh.

"Miệng vết thương của cổ rách ra rồi! Chậc, đều tại ông, Diêm Quýnh, hôm đó ông ra tay nặng quá!" Đoàn Duẫn Phi liếc Diêm Quýnh.

"Tôi đâu có muốn đánh cổ, cổ tự chạy ra đỡ đòn đấy chứ." Diêm Quýnh cãi.

"Ông thấy cổ nhào đến thì không giảm lực đạo đi à?"

"Ông có thôi đi không? Vợ không có mặt là đã thương hoa tiếc ngọc với người phụ nữ khác? Tôi nói với Băng Thất Hàn đấy." Diêm Quýnh nói.

"Ông nói bậy bạ gì vậy? Tôi chỉ..." Đoàn Duẫn Phi thở phì phì muốn phản bác, đã bị Gia Cát Tung Hoành ra hiệu dừng.

"Này, đừng quên chúng ta còn đang làm nhiệm vụ." Gia Cát Tung Hoành tức giận nói.

Lâu rồi không làm việc, vậy mà hai vị này còn đấu võ mồm.

Diêm Quýnh hừ một tiếng, Đoàn Duẫn Phi quăng Đường Diệp cho Thạch Dật, sợ bị đuổi khỏi nhà thật.

Sarett thấy họ cãi cọ như trẻ con, không khỏi vừa sợ vừa thấy lạ, đây là Bắc Đẩu còn khủng bố hơn cả phần tử khủng bố sao?

"Hừ hừ, Bắc Đẩu Thất Tinh, chúng mày tới đây hóng chuyện gì?" Lão lạnh lùng hỏi.

"Có người ủy thác bọn tôi đến cứu người." Gia Cát Tung Hoành đẩy gọng kính, cười cười đi vào.

"Cứu người? Cứu ai?" Lão cau mày.

"Hắn." Gia Cát Tung Hoành hất cằm về phía Ứng Hủ Sinh.

"Cứu Polaris? Ai muốn cứu hắn?"

"Cũng là hắn."

"Polaris ủy thác chúng mày cứu chính mình?" Sarett kinh hãi, chẳng lẽ Ứng Hủ Sinh đã khôi phục trí nhớ? Hay chúng đã phát hiện Ứng Hủ Sinh là Thiên Xu?

"Đúng vậy, nên hôm nay chúng tôi sẽ đưa hắn đi." Gia Cát Tung Hoành mỉm cười.

"Nếu chúng mày biết hắn là ai, đã làm gì, có lẽ sẽ hận không thể giết hắn." Sarett tỏ ra huyền bí.

"Có ý gì?" Gia Cát Tung Hoành cau mày.

*****

"Hắn chính là bản phục chế của Thiên Xu, chẳng qua não hắn đã bị tao đổi rồi."

Gia Cát Tung Hoành không hé răng, chuyện này hắn sớm đoán được, nhưng vẫn còn nghi ngờ.

"Về phần bộ não của Thiên Xu... Nói thật thì sau khi đảo Bắc Cực Tinh nổ mạnh, nó vẫn còn sống, nhưng về sau Polaris tỉnh lại, nó không còn có ích, nên đã bị Polaris một tay phá hủy."

"Gì cơ?" Sáu người họ đều biến sắc.

"Nói cách khác, kẻ giết lão đại của chúng mày chính là bản phục chế của hắn! Thú vị không?" Sarett hạ một liều thuốc mạnh.

"Sao có thể..." Vọng Nguyệt Tinh Dã kinh hãi kêu lên.

"Hahaha, thế nào? Vậy mà chúng mày còn muốn cứu hắn?" Sarett cười to.

"Tôi phải giết hết chúng..." Đoàn Duẫn Phi nghiến răng nghiến lợi.

"Duẫn Phi, bình tĩnh một chút!" Gia Cát Tung Hoành ngăn hắn lại.

Sarett lập tức vẫy tay, Tank và đám thủ hạ đều rút súng nhắm vào sáu người.

"Hahaha, chúng mày bình tĩnh chút đi, đạn X uy lực kinh người, nếu chúng mày còn nhớ..." Lão đắc ý cười to.

"Có vẻ mày rất rõ chuyện về Bắc Đẩu Thất Tinh bọn tao!" Gia Cát Tung Hoành nheo mắt.

"Đúng, tao luôn luôn chú ý đến bọn mày, kể từ sau khi bọn mày giết các con tao trong một đêm." Sarett nhắc tới thù cũ, mặt càng trở nên dữ tợn.

"Con mày?"

"Sao, giết nhiều người quá nên quên rồi?" Sarett châm chọc.

"Con mày chẳng lẽ là mấy tên điên bắt cóc con gái trùm ngân hàng Mỹ bốn năm trước? Phải không Sarett · Archimedes Yuri?" Gia Cát Tung Hoành châm biếm gọi đủ tên lão.

Sarett hơi kinh ngạc, đã nhiều năm lão chưa từng sử dụng tên đầy đủ, trong tập đoàn cũng ít ai biết, không ngờ Bắc Đẩu Thất Tinh lại tra ra!

"Để báo thù, mày mới theo dõi bọn tao, thậm chí còn tìm đến đảo Bắc Cực Tinh..."

"Đúng vậy, tao còn tài trợ cho Hessen nghiên cứu đạn X, khi hắn tìm được đảo Bắc Cực Tinh đã lập tức báo cho tao, cho nên tao mới tới hiện trường sớm."

"Ra là thế. Nhưng mày nói nhiều thế nào, bọn tao vẫn phải mang Bắc Cực Tinh đi."

"Nó là con nuôi tao, chỉ có thể đi theo tao." Sarett cả giận nói.

"Mặc kệ hắn là gì của mày, nếu chúng ta nhận ủy thác, thì nhất định phải đưa người đi." Gia Cát Tung Hoành nhìn chằm chằm Sarett.

"Vậy phải xem bọn mày có bản lĩnh đó không." Sarett búng tay, đám thủ hạ đều nổ súng vào họ.

Sáu người nhanh chóng né tránh, đạn xuyên qua cả tường đá bên ngoài. Tank và hai mươi tên thủ hạ không ngừng tiến công, Gia Cát Tung Hoành nấp một chỗ quan sát, cau chặt mày.

Muốn đánh thắng trận này cũng không khó, vấn đề là Bắc Cực Tinh có đáng để họ cứu không?

Lỡ hắn gian trá thì sao? Nhưng nếu hắn là Thiên Xu thật...

Gia Cát Tung Hoành nhận ủy thác do hai nguyên nhân chính, một là hắn có thể thiết kế ra mục Ủy thác trước kia do Thiên Xu tự mình quản lý; hai là hắn nói hắn muốn sống như một con người.

Hai nguyên nhân này làm Gia Cát Tung Hoành bằng lòng đánh cuộc hắn là Thiên Xu.

Có lẽ...

Nhưng lời Sarett lại khiến hắn nghi ngờ, nếu bộ não đó không phải của Thiên Xu, vậy họ cần phải tham gia chém giết sao?

Trong lúc cân nhắc tình thế, Vọng Nguyệt Tinh Dã đột nhiên biến sắc, "Lại có người đến! Năm chiếc xe, đại khái đều là thủ hạ của Sarett, tầm ba mươi người."

"Tay chân của lão đúng là không ít." Gia Cát Tung Hoành trầm ngâm.

"Phải làm sao đây? Vẫn cứu hắn?" Diêm Quýnh vọt đến bên cạnh, nhíu mày hỏi.

Thạch Dật lao qua mưa bom bão đạn, ôm Đường Diệp tới đây tập hợp. Đường Diệp chậm rãi tỉnh lại, câu đầu tiên đã hỏi: "Anh ấy đâu? Có sao không?"

"Vẫn ở trên giường! Tên kia rốt cuộc làm sao vậy? Tiếng súng ồn muốn chết mà còn ngủ được?" Đoàn Duẫn Phi chửi ầm lên.

"Anh ấy đã hôn mê." Đường Diệp lo lắng nhìn Ứng Hủ Sinh.

Lúc này, thủ hạ của Sarett chuẩn bị đưa Ứng Hủ Sinh đi, cô sợ hãi, túm lấy Gia Cát Tung Hoành: "Các anh nhất định phải cứu anh ấy, anh ấy thật sự là Thiên Xu! Anh ấy chẳng những biết số thứ tự của các anh, còn có phản ứng mãnh liệt về cha ruột là Ứng Kì Lý, trí nhớ của anh ấy chỉ bị con chip che lại, một khi thoát khỏi, anh ấy sẽ nhớ ra mọi chuyện..."

Vọng Nguyệt Tinh Dã đột nhiên mở miệng, "Tôi tin người đó là Thiên Xu."

Gia Cát Tung Hoành nhíu mày, cuối cùng gật gật đầu.

"Dù là ai thì cứu về hẵng nói." Hắn nói xong, mọi người đều quay về trạng thái chiến đấu.

Một trận gió lạnh thổi qua, tuyết bay đầy trời, họ gầm lên, hoàn thành biến đổi trong nháy mắt, sau đó xông về phía địch trong tiếng hét của Vọng Nguyệt Tinh Dã.

Cảnh tượng này làm không ít người sợ nhũn tay chân, nhiều người tai đau đến mức lăn lộn trên đất, kinh hồn táng đảm như gặp phải quái vật.

Đường Diệp bịt tai, may mà tiếng hét của Vọng Nguyệt ngắn, cô mới miễn cưỡng chịu được.

Ma âm dừng lại, Đoàn Duẫn Phi thừa cơ vọt vào trong phòng, cướp lấy súng địch, mang về cho Gia Cát Tung Hoành.

Họ cầm loại súng đặc chế đó, nhìn nhau, đều cười lạnh.

Muốn đánh, thì đánh cho thống khoái!

Diêm Quýnh vọt vào đầu tiên, đang định đỡ lấy Ứng Hủ Sinh, Kuyva liền chụp tới cổ hắn. Hắn bèn đẩy Ứng Hủ Sinh ra để phản công, chỉ nghe Kuyva hét thảm một tiếng, từ mặt đến ngực đều bị cào rách, đau đến mức ngất xỉu.

Sau đó tình cảnh càng thêm hỗn loạn, đúng lúc này, đạn lạc vào đồ điện gây nổ, một đoạn dây điện rớt vào người Ứng Hủ Sinh, nhất thời ánh sáng lập lòe, thân thể hắn giật lên gần mười lăm giây, dây điện mới rơi xuống.

"Hủ Sinh!" Đường Diệp sợ hãi hét lên, không để ý nguy hiểm, chạy về phía hắn.

Gia Cát Tung Hoành và Đoàn Duẫn Phi không kịp cản lại, chỉ thấy cô chạy vào phạm vi thế lực của Sarett, chưa đến chỗ Ứng Hủ Sinh đã bị Sarett tóm được.

Sarett đang định bắn chết cô luôn thì đột nhiên Ứng Hủ Sinh động đậy, hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn bốn phía, sau đó đứng lên trong lúc mọi người kinh hãi nín thở.

Toàn thân trần truồng nhưng hắn không hề ngượng ngùng, da dẻ trắng nõn, vân da rõ ràng, khung xương mạnh mẽ, tỉ lệ hoàn mỹ, tứ chi thon dài, đứng thẳng trong khói lửa, tư thế oai hùng như thiên thần tái thế, tuấn lãnh khiếp người...

"Polaris!" "Hủ Sinh!" Sarett và Đường Diệp đồng thời gọi, hắn không chút nghĩ ngợi quay về phía Sarett, nói: "Cha nuôi, chuyện gì xảy ra vậy?"

Tim sáu người bọn Gia Cát Tung Hoành đều trầm xuống, người tỉnh lại căn bản không phải Thiên Xu. Đường Diệp cảm thấy trước mắt tối đen, cô vô lực, ngã ngồi xuống đất. Sao có thể như vậy? Cô lại nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc vô tình đáng sợ của Ứng Hủ Sinh...

Thiên Xu sắp ra khỏi mê cung, nay lại trở về vạch xuất phát.


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-10)