Truyện:Thê Môn - Chương 12

Thê Môn
Trọn bộ 17 chương
Chương 12
0.00
(0 votes)


Chương (1-17)

Gần đến Tết, lão bản phát tiền công sòng phẳng, lão bản nương còn hào phóng tặng thêm một phong bao lì xì đỏ chói, cho ta nghỉ phép sớm để sắm sửa.  

Ta mua một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, lúc ra xe bò thì lại đụng mặt hai người quen cũ.

Liễu Uyển nhìn thấy ta thì sững sờ, rồi bĩu môi che giấu vẻ ngạc nhiên, giả vờ yểu điệu gọi một tiếng "Tỷ tỷ".  

Tần tú tài thì lại bày ra vẻ mặt không thể tin nổi:

"Cô thực sự đi sớm về khuya, xuất đầu lộ diện buôn bán đến tận bây giờ sao?"

Tú tài ca này đúng là đọc sách đến mụ mị cả người, chuyện đã truyền khắp thôn mà giờ hắn mới kinh ngạc.  

Ở thời hiện đại, hạng người này chắc chắn thuộc diện "tối cổ", mạng 2G cũng chẳng theo kịp.

Ta xếp gọn đồ đạc, ngồi xuống đối diện Liễu Uyển, khẽ nở nụ cười xã giao "cười mà như không cười" với hắn.  

Hắn lập tức ra vẻ thương xót, lắc đầu nguầy nguậy:

"Phận nữ nhi mà lại như thế, còn ra thể thống gì nữa! Ta khuyên cô..."

Ta lập tức gật đầu lia lịa, vẻ mặt khẩn thiết:

"Ngài đúng là đại thiện nhân bậc nhất gầm trời này! Từ nay về sau, việc ăn ở, mặc đi của ta và A Thọ đều trông cậy cả vào sự tiếp tế của ngài. Ngài khuyên ta như vậy chắc chắn là vì muốn tốt cho bọn ta, hẳn là không đành lòng nhìn ta và A Thọ ↪️hế_✝️ đói trong nhà đâu nhỉ?"

Hắn lập tức cứng họng, không thốt nên lời.  

Ta học theo bộ dạng ngây ngô của A Thọ, nghiêng đầu nhìn hắn:

"Sao ngài không nói tiếp đi?"

Đúng là kẻ đứng nói không biết mỏi lưng.  

Cái hạng người này mà sau này có làm quan thật, liệu có mưu cầu được chút phúc lợi nào cho bá tánh không đây?

Suốt quãng đường về làng, tú tài ca chẳng buồn liếc mắt nhìn ta lấy một cái.  

Liễu Uyển thì thỉnh thoảng lại nhìn trộm ta vài lần, rồi mới theo hắn rời đi.  

Ta thấy tú tài ca đi phăng phăng được một đoạn thì khựng lại, rồi quay đầu chờ Liễu Uyển để cùng đi.  

Cổ hủ thì có cổ hủ thật, nhưng xem ra tâm địa cũng không đến nỗi quá tệ.

Bỗng nhiên, đôi tay ta nhẹ bẫng.  

A Thọ đã lẳng lặng giành lấy đống đồ đạc, lầm lũi bước về phía nhà.  

Ta đi bên cạnh hỏi:

"Đến lúc nào thế? Sao không gọi ta một tiếng?"

Môi A Thọ mím chặt, nhìn là biết ngay đang hờn mát.

"Hôm nay không phải chàng đi nhổ củ cải sao? Làm sao thế? Củ cải không tốt à?"

"Củ cải tốt lắm, cái nào cũng to."

Ta chưa rành rọt chuyện đồng áng nên mùa nào thức nấy đều phải nhờ Trần thẩm tử tư vấn.  

Đợi sau này quen tay rồi, ta và A Thọ có thể tự mình gây dựng một tổ ấm độc lập mà không cần phiền hà đến ai.

"Vậy sao mặt mày lại bí xị thế kia? Ai bắt nạt chàng à?"

Hắn hừ nhẹ một tiếng đầy giận dỗi, khiến ta suýt nữa bật cười.

Về đến nhà, ta sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy xong mới đi tìm cái tên đang ngồi thu mình trong góc tường.  

Bây giờ hắn cũng bắt đầu biết sinh sự rồi, hễ không vui là lại tìm một xẻo góc mà ngồi, nhưng nhất định phải là cái góc mà ta dễ dàng nhìn thấy mới chịu.

Cái màn thầu của lão gia tử giờ đã được ta đặt trang trọng trên bàn thờ, nên A Thọ chẳng còn gì để mân mê, chỉ biết ngồi bấu móng tay.  

Ta thuần thục dọn chiếc ghế xếp ngồi cạnh hắn:

"Làm sao thế hả, A Thọ ngoan của ta?"

A Thọ có vẻ cũng ngồi đợi ta hỏi lâu rồi nên không nhịn được nữa:

"Hôm nay nương tử về cùng hắn, còn nhìn chằm chằm hắn nữa."

"Hắn" là ai cơ? 

Giọng hắn mang theo sự lên án:

"Nương tử rõ ràng nói là ta tốt hơn hắn."

Ta chống cằm nhìn hắn, ý cười trong mắt như muốn tràn ra ngoài:

"Hóa ra A Thọ vì hắn mà không vui à?"

Hắn thẳng thắn gật đầu: "Ừm."

"Vậy A Thọ muốn thế nào mới chịu vui đây?"

Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi bất thình lình ghé sát lại, đặt một nụ ⓗô*п nhanh như chuồn chuồn lướt nước lên má ta.

Ta trợn tròn mắt, đứng hình mất một lúc lâu: "Ai... ai dạy chàng thế?"

A Thọ bị phản ứng của ta làm cho giật mình, lí nhí đáp: "Là Dương bá bá."

Chương (1-17)