| ← Ch.10 | Ch.12 → |
Giá lương thực ở đây ta đã hỏi qua Trần thẩm tử, mỗi thôn mỗi giá khác nhau.
Sau khi bán lúa, ta chỉ để lại một ít đủ cho hai vợ chồng ăn trong nhà.
Số tiền bán được ta chia làm ba phần, một phần nộp thuế, một phần dành cho chi tiêu hằng ngày, phần còn lại thì cất kỹ để phòng lúc cần kíp.
Đã bao lâu rồi ta không phải tính toán chi li từng đồng vì nghèo thế này nhỉ?
Chỉ dựa vào mấy mẫu ruộng thì chỉ đủ ăn qua ngày, mà quy tắc là không bao giờ được đặt trứng vào cùng một giỏ, tiền thì ai mà chẳng muốn có nhiều thêm.
Nữ tử ở vùng này thường thêu thùa để kiếm thêm, nhưng ta thì chịu 🌜hế●t.
Để giữ mối ⓠ·⛎·@·𝓃 ♓·ệ tốt, ta đi theo các nàng vào trấn.
Các nàng bán sản phẩm cho một tiệm vải uy tín, việc này cũng giúp ta bỏ qua được công đoạn tìm kiếm mối hàng đáng tin cậy.
Tiệm vải có lão bản quản lý sổ sách, lão bản nương tiếp khách, cùng với hai tiểu nhị chạy việc.
Chứng kiến cảnh dân làng giao dịch với tiệm, ta nhìn hai tên tiểu nhị kia mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Trình độ bán hàng kiểu gì thế này?
Lúc đó, lão bản nương đang tiếp một đôi mẫu tử.
Người mẹ muốn may cho con gái bộ đồ mới trước khi năm hết tết đến, nhưng bà cứ lưỡng lự mãi giữa màu sắc và giá cả.
Ta thấy tiểu cô nương cứ nhìn chằm chằm vào xấp vải màu vàng nhạt, liền tiến lại gần khẽ chạm vào:
"Màu này đẹp thật đấy. Sờ vào cũng rất mềm mịn, may áo trong hay áo ngoài đều hợp cả."
Tiểu cô nương thấy ta cũng có ý định mua thì sinh lòng lo lắng, sợ bị tranh mất nên lập tức nắm chặt lấy vạt áo mẹ mình.
Ta quay sang nhìn nàng bé, tiếp lời: "Màu này rất hợp với tiểu cô nương nhà mình, mặc vào trông vừa trắng trẻo lại vừa thanh tú."
Lão bản nương thấy vậy liền phụ họa: "Đúng thế, màu sắc này tươi tắn hoạt bát, đứa trẻ nào cũng thích. Trong tiệm cũng chỉ còn bấy nhiêu đây thôi, không thừa ra dù chỉ một thước, chỉ đủ bán cho một người."
Tiểu cô nương lại kéo kéo áo mẹ, bà mẹ lập tức vơ lấy xấp vải: "Chúng ta xem trước, để chúng ta lấy!"
Ta lộ ra vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhìn hai mẹ con họ vội vã đi tính tiền.
Đợi khách đi rồi, ta bước tới trước mặt lão bản nương, nở một nụ cười đúng chuẩn chuyên nghiệp: "Bà chủ thấy năng lực của ta làm tiểu nhị ở đây thế nào?"
Lão bản nương còn đang do dự, lão bản thì có vẻ không đồng ý, ta liền đề nghị giúp họ làm không công trong ba ngày để chứng minh hiệu quả.
Ba ngày sau, lão bản cười hớn hở ra đón ta, lập tức ký kết văn khế lao động.
Vậy là ở thế giới này, ta cũng đã có một công việc chính thức.
Từ thôn lên trấn không gần, ngồi xe bò mất hơn nửa canh giờ.
Mùa thu thu hoạch xong, trời tối rất nhanh.
Lão bản nương lo cho sự an toàn của ta nên cứ hễ trời sắp sập tối là giục ta về nhà ngay.
Ta ngồi trên xe bò, bầu trời như tẩm mực, chỉ có vầng trăng treo cao tỏa ánh sáng bạc.
Nhìn về phía trước, nơi đầu thôn có một ngọn đèn lồng đang thắp sáng, bên cạnh đó là một bóng người đang đứng ngóng trông về phía con đường mòn.
Hóa ra, luôn có người đang đợi ta về nhà.
Xe bò vừa dừng, ta nhảy xuống, A Thọ đã không đợi được nữa mà sải bước tới trước mặt ta.
"A Thọ, ta về rồi đây."
14
Phận nữ nhi đi sớm về khuya tất nhiên không tránh khỏi những lời ra tiếng vào.
Thậm chí có kẻ còn ác ý tới khuyên A Thọ đừng để ta lên trấn nữa, bảo rằng ta đi biền biệt cả ngày, biết đâu lại có nhân tình nhân ngãi bên ngoài.
Nếu là một nam tử bình thường, nghe thấy những lời ấy khó tránh khỏi sinh lòng nghi kỵ.
Nhưng may thay, trong lòng A Thọ chỉ có nương tử là nhất, nương tử là trời, là đất, nên hắn chẳng mảy may ngăn cản ta nửa bước.
Từ khi công việc kinh doanh của tiệm vải khởi sắc nhờ tài "chốt đơn" của ta, không ít cửa hàng khác đã tìm đến lôi kéo.
Chẳng đợi ta kịp lên tiếng, lão bản tiệm vải đã chủ động tăng tiền công của ta thêm hai thành để giữ chân.
| ← Ch. 10 | Ch. 12 → |
