| ← Ch.10 | Ch.12 → |
- Nói cho rõ
Giang Lạc Tri đứng trong đại điện. Nếu muốn nhìn thẳng vào Chiêu Dương, nàng buộc phải ngẩng đầu lên, mà động tác ấy không tránh khỏi mang theo vài phần yếu thế, thấp mình. Với những người tính tình cao ngạo, e rằng còn sẽ cho rằng Chiêu Dương cố tình làm nhục.
Mà thực ra, Chiêu Dương đúng là nghĩ như vậy. Nàng ta đường đường là công chúa, chỉ cần hơi lạnh mặt đã xem như khoan dung độ lượng, truyền ra ngoài cũng chẳng ai có thể chỉ trích.
Chỉ là sau khi Giang Lạc Tri hành lễ xong, liền cúi đầu đứng yên, mắt nhìn xuống đất, dường như hoàn toàn không có ý định ngẩng lên.
Nữ tử áo xanh ấy đứng giữa đại điện dát vàng son lộng lẫy, trông vô cùng lạc lõng. Dù ở vị trí thấp, nàng vẫn ung dung điềm tĩnh, không hề lộ ra nửa phần sợ hãi yếu đuối.
Chiêu Dương từ trước đến nay luôn là tâm điểm vạn người vây quanh, kẻ nịnh nọt không thiếu. Bị Giang Lạc Tri coi như không tồn tại như vậy, nàng khó tránh khỏi sinh ra vài phần tức giận. Nhưng nàng là công chúa, tuyệt đối không thể hạ mình mở miệng trước.
Ban đầu Chiêu Dương ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng ngồi lâu cũng thấy mỏi mệt, liền tựa người ra sau. Thấy Giang Lạc Tri vẫn giữ nguyên tư thế đứng nghiêm chỉnh, sắc mặt không đổi, nàng cũng dần mất kiên nhẫn. Không phải nàng thương xót Giang Lạc Tri, chỉ là cảm thấy tiếp tục giằng co như vậy cũng chỉ phí thời gian. Nàng khẽ ho một tiếng, đứng dậy bước xuống.
Giang Lạc Tri luôn để ý động tĩnh bên kia, thấy nàng xuống liền lần nữa hành lễ. Lần này không phải chỉ hơi cúi người, mà là một lễ nghi cung đình hoàn chỉnh.
Chiêu Dương bị động tác lớn ấy làm giật mình, sau khi nhìn rõ liền cho rằng Giang Lạc Tri đã sinh lòng kính sợ mình, tâm trạng lập tức khá hơn nhiều.
Nhưng mục đích thật sự của Giang Lạc Tri chỉ là vận động gân cốt. Đứng quá lâu khiến ✝️ⓗâ_п 𝖙ⓗ_ể tê mỏi, nàng sợ lát nữa sơ suất mà thất lễ với công chúa.
Khi Chiêu Dương bảo nàng miễn lễ, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn hẳn. Nàng vỗ tay một cái, liền có mấy cung nữ bưng đồ tiến vào.
Giang Lạc Tri liếc nhìn, bút mực giấy nghiên đầy đủ, còn có cầm, tiêu, bàn cờ... xem ra vị công chúa này thật sự cố chấp, nhất định phải xác nhận xem nàng có thật sự không có sở trường nào hay không. Nhưng nếu lộ ra chút manh mối, e là sẽ mang tội khi quân; mà cho dù nàng thật sự không biết, Chiêu Dương cũng có thể ép nàng bái sư học lại đúng là phiền phức.
"Giang nương tử, mời."
Chiêu Dương nhìn nàng, giọng điệu không cho phép từ chối.
Giang Lạc Tri khẽ thở dài trong lòng, trên mặt lộ ra vài phần hoảng sợ bất an, co rúm người nói:
"Điện hạ, thần phụ lấy danh dự của phụ thân mà thề, những lời hôm đó tuyệt đối không hề giả dối, nửa câu cũng không dám lừa gạt điện hạ."
Danh dự của Giang phụ từ lâu đã chẳng còn, nên Giang Lạc Tri nói những lời ấy cũng không hề áy náy.
Thấy nàng rụt rè như vậy, lại còn dám lấy danh dự phụ thân ra thề, Chiêu Dương trong lòng đã tin bảy tám phần. Dù sao nàng cũng chỉ là thứ nữ, không có tài cán gì nổi bật cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Chiêu Dương vẫn không dám hoàn toàn yên tâm, cần phải thử thêm lần nữa.
Chiêu Dương phất tay cho người lui xuống, giọng điệu hiếm hoi tỏ ra hòa nhã:
"Giang nương tử không cần lo lắng. Bản cung đã cho mọi người lui hết, cứ tùy ý thể hiện. Nếu thật sự không ra sao, bản cung cũng tuyệt đối không truyền ra ngoài."
"Điện hạ chịu nghĩ cho thần phụ, đúng là phúc phận lớn lao của thần phụ. Nhưng thần phụ thực sự không dám làm bẩn mắt tai của điện hạ. Cả đời này có thể gả vào Tạ gia đã là may mắn lớn nhất của thần phụ, cho dù Tam lang trong lòng có người khác, thần phụ cũng không oán không hối. Nay lại được điện hạ để mắt tới, càng là không còn gì tiếc nuối. Thần phụ... thật sự không dám khiến điện hạ chê cười..."
"Khoan đã, ngươi nói cái gì? Tạ Huyên có người trong lòng?"
Giang Lạc Tri vốn đang khóc lóc thảm thiết, nghe câu hỏi ấy liền ngẩn ra trong giây lát, như chưa kịp phản ứng:
"Điện hạ... không biết sao?"
Nói xong nàng như chợt nhận ra mình lỡ lời, vội cúi đầu xuống. Nhưng Chiêu Dương đâu chịu để nàng tránh né, lập tức bước tới, nắm lấy cổ tay nàng, gấp gáp hỏi:
"Người trong lòng Tạ Huyên là ai?"
Giang Lạc Tri tránh ánh mắt Chiêu Dương, cúi đầu im lặng, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng loạn vì nói hớ.
"Giang Lạc Tri, bản cung lấy thân phận công chúa ra lệnh cho ngươi nói rõ!"
Công chúa lớn lên trong nhung lụa cung đình, khi trầm mặt, toàn thân toát ra uy thế của bậc thượng vị.
Giang Lạc Tri như bị dọa sợ, ⓣ.♓â.𝓃 тh.ể hơi run, vẻ mặt do dự. Chiêu Dương nhân cơ hội dịu giọng:
"Giang nương tử, ngươi cứ yên tâm. Hôm nay lời nói giữa ngươi và bản cung tuyệt đối không truyền ra ngoài. Cứ nói thật, có chuyện gì bản cung sẽ che chở cho ngươi."
Cuối cùng Giang Lạc Tri như đã hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói:
"Là Từ nương tử. Người trong lòng Tam lang... là Từ nương tử."
"Ngươi nói Từ Diệu Lăng?"
Giang Lạc Tri gật đầu, trong lòng thầm nói xin lỗi Từ Diệu Lăng. Từ gia căn cơ thâm hậu, Từ Diệu Lăng cũng chưa từng gả cho Tạ Huyên, công chúa dù biết cũng không làm gì được. Hơn nữa nàng cũng không hề nói dối, người trong lòng Tạ Huyên quả thực là Từ Diệu Lăng.
Chiêu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nàng ta đã nói mà, Tạ Huyên sao có thể để mắt tới một nữ tử xuất than tiểu hộ như Giang Lạc Tri. Dù nàng có chút hiểu lễ nghi, cũng hoàn toàn không xứng với con cháu Tạ gia, huống chi Tạ Huyên còn có công danh trên người.
Nếu là Từ Diệu Lăng thì lại hợp tình hợp lý hơn nhiều. Nghĩ như vậy, trong lòng Chiêu Dương cũng dễ chịu hơn. Dù nàng ta không thể gả cho Tạ Huyên, nhưng Tạ Huyên cũng không cưới được Từ Diệu Lăng coi như hòa nhau.
Chiêu Dương liếc nhìn Giang Lạc Tri rụt rè yếu ớt, cảm thấy nàng cũng đáng thương, không còn tâm tư nhắm vào nàng nữa. Một nữ tử không nơi nương tựa như vậy, còn chưa đáng để nàng ta đặc biệt ra tay ức h**p.
Nói thêm vài câu khách sáo, Chiêu Dương liền cho người đưa Giang Lạc Tri ra ngoài. Trước khi đi, Giang Lạc Tri còn khen Chiêu Dương thêm một lượt, khen đến mức Chiêu Dương cũng thấy ngượng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ kiêu ngạo mà ban thưởng cho nàng ít đồ. Giang Lạc Tri lại cúi đầu cảm tạ đầy chân thành, khiến Chiêu Dương vội vàng bảo người đưa nàng đi.
Các cung nữ thấy vậy, thái độ với nàng cũng kính trọng hơn nhiều. Đến khi Trăn Trăn gặp lại Giang Lạc Tri, liền nhận ra người bên cạnh công chúa đã thay đổi thái độ. Trước kia ai nấy đều vênh váo ngất trời, nay tuy vẫn cao ngạo, nhưng ít ra cũng biết giữ lễ trên dưới.
Thấy Giang Lạc Tri thần sắc điềm tĩnh, Trăn Trăn trong lòng không khỏi bội phục, thầm nghĩ quả không hổ là chủ tử của mình, ngay cả người bên cạnh công chúa cũng phải nể mặt mấy phần.
Khi nhận được ban thưởng của công chúa, Trăn Trăn càng thêm chấn động. Lần trước công chúa gặp Giang Lạc Tri còn khắp nơi nhằm vào, khinh thường nàng, vậy mà chưa đầy nửa ngày đã đổi thái độ. Chủ tử nhà nàng quả thật lợi hại.
Giang Lạc Tri không biết Trăn Trăn đang nghĩ gì, thấy sắc mặt nàng thay đổi liên tục, sợ bị cung nữ dẫn đường chú ý, liền chủ động bắt chuyện với cung nữ.
Lần này đưa các nàng ra ngoài là đại nha hoàn thân cận bên cạnh Chiêu Dương, không thể không cẩn thận. Chỉ cần đoạn đường này không xảy ra sai sót, sau này công chúa hẳn sẽ thôi ý định gây khó dễ.
Mọi việc đều thuận lợi. Giang Lạc Tri cùng cung nữ cáo từ ở cửa, còn nhờ nàng chuyển lời cảm tạ tới công chúa. Xong xuôi lễ nghi khách sáo, nàng liền dẫn Trăn Trăn đi về phía xe ngựa Tạ phủ.
Khi nhìn thấy tên tiểu tư quen mắt kia, sắc mặt Giang Lạc Tri thoáng trầm xuống đó là người bên cạnh Tạ Huyên. Giờ phút này, nàng không hề muốn gặp Tạ Huyên. Nếu hắn xuất hiện, thì vở kịch nàng vừa diễn trước mặt công chúa... coi như uổng phí.
May mà khi đi đến bên xe ngựa vẫn chưa thấy Tạ Huyên đâu. Tên tiểu tư tiến lại, hạ giọng nói:
"Phu nhân, lang quân đang đợi người ở trên xe."
Giang Lạc Tri khẽ gật đầu, sau đó bước lên ghế thấp để vào trong. Vừa vào xe đã thấy Tạ Huyên, vẫn mặc nguyên quan phục, bên cạnh còn đặt một chiếc ngoại sam.
Ban đầu Giang Lạc Tri định hỏi hắn đến đây làm gì, nhưng lúc này nàng lại càng muốn hỏi rốt cuộc công việc Đại Lý Tự bận rộn đến mức nào. Trước kia nàng còn nghĩ Tạ Huyên ít về nhà là vì lo nàng không thoải mái, hoặc vì chuyện với Từ Diệu Lăng mà sinh hiểu lầm, giờ xem ra dường như còn có nguyên do khác.
Đợi Giang Lạc Tri ngồi vững, Tạ Huyên gõ nhẹ vào thành xe, ra hiệu cho phu xe khởi hành. Xe chạy được một đoạn, thấy nàng mãi vẫn không lên tiếng, hắn mới mở lời giải thích:
"A nương thấy nàng mãi chưa về, nên đặc biệt bảo ta đến đón."
Lấy cớ là Tạ phu nhân, nhưng thực tế, Tạ Huyên vừa tan trực trở về phủ đã nghe nói Giang Lạc Tri bị người của công chúa đưa đi. Hắn vội đến mức chẳng kịp thay áo, chỉ cắm đầu chạy thẳng tới đây, tiểu tư cũng chỉ kịp cầm theo một chiếc áo khoác rồi hấp tấp đuổi theo.
Ban đầu Tạ Huyên đợi một lúc mà chẳng thấy thấy Giang Lạc Tri ra, thậm chí còn định trực tiếp vào trong tìm người. May mà kịp tỉnh táo lại, công chúa nhằm vào Giang Lạc Tri vốn là vì hắn, nếu hắn còn xông vào, e rằng chỉ khiến công chúa càng thêm tức giận.
Nghe lời giải thích của Tạ Huyên, Giang Lạc Tri không hề bất ngờ. Tạ phu nhân vốn là người như vậy, lo lắng cho nàng nên sai Tạ Huyên đến xem cũng là chuyện rất bình thường.
"Làm phiền lang quân rồi."
Giang Lạc Tri khách khí nói.
Tạ Huyên có chút không vui trước thái độ xa cách ấy, nhưng nghĩ đến ⓠ●𝐮●@●𝖓 𝐡●ệ hiện tại của hai người, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ trầm giọng đáp:
"Không có gì, chỉ là tiện tay thôi."
Giang Lạc Tri thấy hắn không vui, liền không nói thêm. Nàng chỉ cảm thấy Tạ Huyên cũng là bị Tạ phu nhân ép đến, trong lòng sinh ra mấy phần áy náy, quyết định sớm nói rõ chuyện với Từ Diệu Lăng, để tránh hai người sinh hiềm khích.
Về đến phủ, Giang Lạc Tri theo lệ đi thăm Tạ phu nhân, còn Tạ Huyên thì trở về thư phòng. Những ngày sau đó, Tạ Huyên không hề chủ động xuất hiện trước mặt Giang Lạc Tri, chỉ mong nàng có thể nhận ra, rồi đến an ủi hắn, để hắn thuận thế nhắc lại chuyện trước kia.
Nhưng liên tiếp mấy ngày, Giang Lạc Tri dường như hoàn toàn không hay biết. Ngoài việc đi thăm Tạ phu nhân, nàng ấy chỉ ở bên Đại Hoàng.
Trong lòng vẫn canh cánh chuyện giữa Từ Diệu Lăng và Tạ Huyên, Giang Lạc Tri liền gửi bái thiếp, mời Từ Diệu Lăng đến Tạ phủ làm khách.
Gần đây Tạ phụ được nghỉ, đưa Tạ phu nhân ra ngoại thành kinh đô du ngoạn, còn Tạ Huyên thì vẫn bận rộn như cũ, vì vậy Giang Lạc Tri không lo sẽ có ai đột ngột trở về làm gián đoạn cuộc nói chuyện.
Từ Diệu Lăng cũng đã mấy ngày không gặp Giang Lạc Tri, nhận được lời mời đương nhiên không có lý do từ chối. Nàng vẫn nhớ lời Tạ Huyên từng nói, ban đầu kết giao với Giang Lạc Tri chỉ là muốn xem thử thê tử của Tạ Huyên là người thế nào, sau đó lại thấy Giang Lạc Tri nói năng thú vị, liền sinh ý muốn thân thiết hơn.
Giờ lại bị Tạ Huyên chọc tức, nàng càng quyết tâm trở thành bằng hữu thân thiết nhất của Giang Lạc Tri, tiện thể chọc tức Tạ Huyên thêm vài lần, để hắn nơm nớp lo sợ.
Sau khi mời được Từ Diệu Lăng, Giang Lạc Tri liền dẫn nàng dạo quanh hoa viên Tạ phủ.
Hoa viên này Từ Diệu Lăng đã quá quen thuộc, mỗi đến một chỗ lại kể cho Giang Lạc Tri nghe một câu chuyện năm xưa, mà trong những câu chuyện ấy, đương nhiên không thể thiếu Tạ Huyên.
Vừa kể, Từ Diệu Lăng vừa lén quan sát sắc mặt Giang Lạc Tri. Nàng muốn biết thái độ của Giang Lạc Tri đối với Tạ Huyên kể ra nhiều chuyện xấu hổ như vậy, chắc hẳn Giang Lạc Tri cũng sẽ không còn ngưỡng mộ hắn nữa chứ? Thám hoa lang gì chứ, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ ranh nghịch ngợm!
Nhưng e rằng Giang Lạc Tri phải khiến nàng thất vọng rồi. Với Giang Lạc Tri, những câu chuyện ấy chỉ khiến nàng có một suy nghĩ duy nhất, quả nhiên là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, nếu không sao có thể nhớ rõ từng chuyện nhỏ như vậy, nhiều năm trôi qua mà vẫn kể rõ ràng như mới hôm qua.
Từ Diệu Lăng không nhìn ra được suy nghĩ của Giang Lạc Tri, bản thân cũng đã có chút mệt, liền chỉ về phía đình phía trước nói:
"Lạc nương, hay là nghỉ ngơi một lát đi."
Giang Lạc Tri cũng đang có ý này. Nàng muốn tìm một chỗ nói rõ chuyện giữa mình và Tạ Huyên với Từ Diệu Lăng, chỉ là cái đình kia thì không được ở đó nói chuyện, khó tránh khỏi bị người khác nghe lén.
"Chỗ này cách Trường Phong viện không xa, chi bằng chúng ta đi thêm vài bước, đến đó rồi nàng cũng có thể nghỉ ngơi cho tốt hơn."
Từ Diệu Lăng suy nghĩ chốc lát, rồi gật đầu đồng ý.
| ← Ch. 10 | Ch. 12 → |
