| ← Ch.09 | Ch.11 → |
- Công chúa mời
"Sao ngươi lại tới?"
Giang Lạc Tri còn chưa kịp phản ứng thì Từ Diệu Lăng đã theo phản xạ hỏi ra, trong giọng nói còn lộ rõ vẻ không mấy hoan nghênh.
Tạ Huyên không nhìn nàng ta, chỉ quay sang Giang Lạc Tri, còn đang ngẩn người, trầm giọng nói:
"Lạc nương, nàng ra ngoài trước đi."
Từ Diệu Lăng nhíu mày.
Vừa định lên tiếng trách Tạ Huyên không nên nói chuyện với Giang Lạc Tri bằng thái độ như vậy, thì đã thấy ánh mắt hắn trầm xuống nhìn thẳng về phía mình.
Nếu là Tạ Huyên của trước kia, nàng ta chắc chắn chẳng sợ, nhưng Tạ Huyên hiện tại đã ở Đại Lý Tự một thời gian, ngày thường tiếp xúc toàn kẻ cùng hung cực ác, sắc mặt vừa lạnh đi đã mang theo vài phần uy thế khiến người khác phải kiêng dè. Nhất thời, Từ Diệu Lăng lại bị hắn dọa cho khựng lại.
Đợi Giang Lạc Tri dẫn theo Trăn Trăn rời đi, Tạ Huyên liền khép cửa phòng, giọng điệu không mấy thiện cảm:
"Nói đi, vì sao ngươi lại cố tình tiếp cận Lạc nương?"
"Ngươi nói vậy là ý gì?" Từ Diệu Lăng phản bác:
"Ta và Lạc nương rõ ràng là vừa gặp đã hợp."
Ánh mắt Tạ Huyên sâu thẳm:
"Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi nghĩ ta không hiểu ngươi sao? Lạc nương tính tình hiền lành, nhất định là bị ngươi ◗-ụ ⓓ-ỗ."
"Này này! Tạ Huyên, ngươi nói cho rõ ràng, thế nào là ◗_ụ 𝐝_ỗ?" Từ Diệu Lăng lập tức phản kích:
"Ta chẳng làm gì Lạc nương cả. Trái lại là ngươi, thái độ khó coi như vậy, không sợ Lạc nương bị người khác dụ đi sao?"
Sắc mặt Tạ Huyên trầm hẳn xuống:
"Lạc nương sẽ không như vậy. Nàng đối với ta tình sâu nghĩa nặng, sao có thể bị người khác 𝐝_ụ ⓓ_ỗ như lời ngươi nói."
Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nếu như... Giang Lạc Tri thật sự thích người khác thì sao?
"Hừ, " Từ Diệu Lăng cười lạnh:
"Với cái kiểu hạn chế nàng kết giao với người khác như ngươi, cho dù nhất thời nàng nhìn không rõ mà chọn ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi."
Thần sắc Tạ Huyên thoáng chốc tổn thương. Nhận ra lời mình nói có phần quá đáng, Từ Diệu Lăng dịu giọng lại, xin lỗi:
"Ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng để trong lòng. Ngươi ưu tú như vậy, Lạc nương nhất định sẽ không bỏ rơi ngươi đâu."
Tạ Huyên nhìn Từ Diệu Lăng, giọng vẫn lạnh:
"Tóm lại, ngươi phải cách Lạc nương xa ra."
"Không thể." Từ Diệu Lăng nổi nóng, cảm thấy mình vừa rồi không nên an ủi hắn:
"Ngươi không phải vẫn canh cánh chuyện hồi nhỏ thay ta gánh tội mấy lần sao? Có cần ghi nhớ tới tận bây giờ không? Ta nói cho ngươi biết, ta càng muốn tiếp cận Lạc nương, còn muốn để nàng bỏ rơi ngươi!"
Tạ Huyên tức giận:
"Nói bậy! Ngươi gọi đó là mấy lần sao? Mỗi lần phạm lỗi đều đẩy ta ra chịu thay, có ai như ngươi không?"
Hai nhà Từ, Tạ giao hảo, Tạ Huyên và Từ Diệu Lăng tuổi tác tương đương, thuở nhỏ không ít lần bị nàng trêu chọc, thậm chí còn phải thay nàng dọn dẹp hậu quả.
Từ Diệu Lăng cũng nhớ lại chuyện cũ, có chút xấu hổ, nhỏ giọng phản bác:
"Ngươi... cũng đâu phải người gánh tội nhiều nhất."
"Ha." Tạ Huyên cười lạnh một tiếng. Đúng là hắn không phải người gánh tội nhiều nhất, nhưng chuyện hai người kia tự nguyện với nhau, cớ gì cứ phải lôi hắn vào?
"Tóm lại, ngươi cách Lạc nương xa ra, đừng nghĩ đến việc trêu chọc nàng ấy."
Nói xong, Tạ Huyên vội vã rời đi. Hắn sợ lời Từ Diệu Lăng nói sẽ ứng nghiệm, sợ rằng sẽ có vị lang quân nào đó ngang qua, để mắt đến Giang Lạc Tri rồi cướp nàng ấy đi mất.
Giang Lạc Tri và Trăn Trăn ngồi ở tầng dưới. Thấy nàng đi ra, chưởng quầy đặc biệt sai tiểu nhị mang trà nước tới.
Phòng riêng của Từ gia ở ngay gần cầu thang, mà chỗ Giang Lạc Tri ngồi lại là bàn gần cầu thang nhất, nên loáng thoáng vẫn nghe được vài tiếng động. Tuy không nghe rõ nội dung, nhưng cũng đủ nhận ra hai người đang tranh cãi.
Nàng không khỏi lo lắng. Tạ Huyên nói chuyện với Từ Diệu Lăng chẳng hề khéo léo, như vậy Từ Diệu Lăng thật sự còn nguyện ý chờ hắn ba năm sao? Rõ ràng để tâm đến vậy, vì sao hắn không chịu nói chuyện cho đàng hoàng? Chẳng lẽ đợi đến khi người ta gả cho người khác rồi mới hối hận ư?
"Lạc nương, đi thôi."
Giang Lạc Tri mải nghĩ, đến khi Tạ Huyên đứng trước mặt cũng không hay biết.
Thấy họ chuẩn bị rời đi, chưởng quầy mang tới một hộp thức ăn. Trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, ông cười nói:
"Đây là món mới của tiệm. Nương tử khó khăn lắm mới gọi được, tự nhiên không thể để phí."
"Thế còn bên Từ nương tử?" Giang Lạc Tri hỏi.
"Nương tử yên tâm, bên Từ nương tử cũng đã chuẩn bị xong."
"Đa tạ." Giang Lạc Tri quay sang dặn, "Trăn Trăn, đi thanh toán đi."
Chưởng quầy vội xua tay:
"Nương tử khách sáo rồi. Nương tử đã là khách của Từ nương tử, lại là phu nhân của Tạ lang quân, món này coi như tiểu đ**m biếu nương tử."
Giang Lạc Tri trực giác cảm thấy sự thật không đơn giản như vậy, nhưng Tạ Huyên đang ở đây, nàng cũng không tiện hỏi thêm. Đợi gặp người kia rồi, tự khắc sẽ rõ.
Trăn Trăn xách hộp thức ăn, theo sau Giang Lạc Tri và Tạ Huyên, giữ khoảng cách vừa phải.
Tạ Huyên vì sự để tâm của Giang Lạc Tri dành cho Từ Diệu Lăng mà sinh ra bất mãn. Với sự hiểu biết của hắn về Từ Diệu Lăng, nàng ta quả thực có thể làm ra chuyện xúi Giang Lạc Tri gả cho người khác.
Hắn lúc này đã hoàn toàn quên mất hòa ly thư từng ký, cũng quên luôn chuyện bản thân còn chưa bàn bạc việc hòa ly với Giang Lạc Tri.
"Lạc nương."
Đi đến nơi vắng người, Tạ Huyên bỗng mở miệng:
"Nàng nhất định phải tránh xa Từ Diệu Lăng."
Không biết là vì quá lo lắng hay vì nhắc tới Từ Diệu Lăng, giọng điệu của hắn chẳng mấy dịu dàng.
Giang Lạc Tri nhìn vẻ không vui hiện rõ giữa mi mục hắn, lặng lẽ cúi đầu. Đã để tâm như vậy, cớ sao còn cãi vã với người ta? Tạ Huyên như thế này thì làm sao có thể đi đường dài với Từ Diệu Lăng được? Nàng không khỏi có cảm giác hận rèn sắt không thành thép.
Thấy nàng im lặng, Tạ Huyên chợt nhớ đến lời Từ Diệu Lăng nói ban nãy, trong lòng không khỏi tự vấn: có phải mình đã quá đáng rồi không? Dù sao cũng đã nói chuyện với Từ Diệu Lăng, nàng ta hẳn sẽ không trêu chọc Giang Lạc Tri nữa. Nếu Giang Lạc Tri thích, giao hảo với Từ Diệu Lăng... cũng chẳng phải chuyện xấu.
Khi Tạ Huyên còn đang rối bời, từ góc tường bỗng vang lên tiếng nức nở khe khẽ, mơ hồ như có như không. Giang Lạc Tri dừng bước, men theo hướng ⓟ♓_á_ⓣ г_a â_ɱ t_♓🅰️_𝐧_𝖍, đến bên chân tường thì trông thấy trong khe hở có một chú chó nhỏ đang nằm rạp.
Thoạt nhìn chỉ chừng chưa đầy nửa tháng tuổi, đôi mắt khép chặt, hơi thở yếu ớt, bộ lông thưa thớt. Cảm nhận được mùi lạ, nó г.ц.ⓝ 𝐫ẩ.🍸 vì sợ hãi, cố gắng bò sát vào chân tường, nhưng 𝐭♓â·𝐧 ✝️♓·ể quá nhỏ bé, lại bị đói khát hành hạ suốt thời gian dài, rốt cuộc chỉ nhích được chưa đến một gang tay.
Giang Lạc Tri khẽ khàng bước tới, nhẹ nhàng bế nó lên. Chú chó nhỏ гu*п l*ẩ*ⓨ 🅱️*ẩ*𝓎 trong lòng nàng. Nàng ch*m r** v**t v* sống lưng nó, thuận theo lớp lông mềm, có lẽ cảm nhận được nàng không có ác ý, nó dần dần thả lỏng, ngoan ngoãn kêu khe khẽ.
Trong lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, chú chó nhỏ dường như hoàn toàn tin tưởng nàng, còn dụi đầu vào người nàng. Nhìn sinh linh yếu ớt trong lòng, trong tim Giang Lạc Tri bỗng nảy sinh một ý niệm, nàng muốn mang nó về nuôi.
Thiếu nữ cúi đầu chăm chú v**t v* chó con, dáng vẻ an yên đến lạ. Rồi nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Tạ Huyên. Đôi mắt trong veo ấy tràn ngập sự tin cậy dành cho hắn, khiến lòng hắn mềm ra, khẽ nói:
"Nàng muốn nuôi thì cứ nuôi."
"Đa tạ lang quân."
Giang Lạc Tri nói cảm tạ xong lại cúi đầu nhìn chú chó nhỏ trong lòng, khóe môi khẽ cong lên. Nàng hiểu rõ ưu thế của mình, vừa rồi cố tình lộ ra vẻ mặt ấy. Dù sao đây cũng là Tạ gia, muốn nuôi nó đường đường chính chính, vẫn cần người Tạ gia đồng ý.
Thấy hai người đã bàn xong, Trăn Trăn bước tới, nhận chú chó từ tay Giang Lạc Tri. Hộp thức ăn ban nãy đã được nàng giao cho tiểu tư đi theo cầm giúp.
Hai người lại sánh vai bước đi. Cảm nhận được niềm vui lan tỏa từ người bên cạnh, lòng Tạ Huyên mềm lại. Chỉ một chú chó nhỏ thôi mà đã khiến nàng vui đến vậy, nếu rời xa hắn, e rằng nàng sẽ dễ bị người khác ức h**p. Chỉ là... nên mở lời thế nào đây?
"Lang quân, cảm ơn chàng."
Giang Lạc Tri mỉm cười với hắn, nụ cười tươi tắn dịu dàng, ánh mắt mang theo vẻ thẹn thùng:
"Chàng có thể đồng ý, ta thật sự rất cảm kích."
Tim Tạ Huyên khẽ động. Đây là lần đầu tiên Giang Lạc Tri chân thành mỉm cười với hắn như vậy, không phải nụ cười khách sáo, xa cách, mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm, chỉ dành riêng cho hắn.
Nhất thời hắn quên mất chuyện chính, tai 𝐧ó𝐧_🌀 ⓑ_ừⓝ_ɢ lên, thuận miệng hỏi:
"Nàng định đặt tên cho nó là gì?"
"Ừm... hay gọi là Đại Hoàng đi."
Giang Lạc Tri nghĩ rất đơn giản. Chú chó tuy lông thưa thớt, nhưng vẫn có thể nhìn ra là màu vàng. Đã vậy thì cái tên Đại Hoàng là thích hợp nhất.
Nghe câu trả lời ấy, Tạ Huyên khựng bước. Hắn không ngờ nàng lại đặt tên như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng chính vì tính tình lương thiện thuần khiết của nàng mới có thể nghĩ ra một cái tên mộc mạc đến thế. Chỉ nghe tên thôi là biết Đại Hoàng trông ra sao, quả thực là cái tên không thể hợp hơn.
Về đến Tạ phủ, Giang Lạc Tri bảo Trăn Trăn đưa Đại Hoàng đi tắm rửa, còn nàng cũng quay về phòng sửa soạn lại.
Còn Tạ Huyên, trên đường vẫn mải nghĩ chuyện khác, cuối cùng cũng nhớ ra mình còn phải bàn với Giang Lạc Tri chuyện hòa ly. Chỉ là người đã rời đi, hắn đành để sau hãy nói.
Ước chừng thời gian đã thích hợp, Tạ Huyên liền đến Trường Phong viện.
Lúc này trời đã tối, nhưng vẫn chưa đến giờ nghỉ ngơi. Tạ Huyên đứng ngoài cửa, chờ Trăn Trăn vào thông báo.
Không lâu sau, Trăn Trăn bước ra, hơi áy náy nói:
"Cô gia, nương tử nhà ta đã nghỉ rồi, xin ngài chọn ngày khác quay lại."
"Không sao."
Tạ Huyên ôn hòa đáp, cho rằng Giang Lạc Tri hẳn là vì hôm nay ra ngoài dạo chơi mệt mỏi, không còn tinh lực gặp mình.
Còn chuyện nàng không muốn gặp hắn, trong mắt hắn, điều đó hoàn toàn không tồn tại.
Bên trong Trường Phong viện.
"Đi rồi sao?"
Giang Lạc Tri vừa trêu chọc Đại Hoàng trong lòng vừa hỏi.
"Đi rồi."
Trăn Trăn không rõ vì sao Giang Lạc Tri không muốn gặp Tạ Huyên, nhưng nàng cũng chẳng bận tâm. Chủ tử của nàng là Giang Lạc Tri, chỉ cần nàng ấy vui là được, chuyện khác không cần để ý.
Những ngày sau đó, Giang Lạc Tri dồn hết tâm trí vào Đại Hoàng. Dù Tạ Huyên có gặp được nàng, cũng chẳng có cơ hội bàn chuyện chính.
Hắn chỉ có thể tự an ủi mình rằng ngày tháng còn dài, sớm muộn gì cũng có dịp nói. Hiện giờ, Đại Hoàng càng cần Giang Lạc Tri hơn. Mang tâm thế ấy, Đại Lý Tự lại bận rộn trở lại, khiến Tạ Huyên lần đầu tiên cảm thấy mình có phải đã chọn nhầm nha môn hay không.
Sau bảy tám ngày được chăm sóc cẩn thận, Đại Hoàng cuối cùng cũng có tinh thần, có thể chạy nhảy, không cần ngày nào cũng mời đại phu nữa.
Đúng ngày ấy, Giang Lạc Tri nhận được thiếp mời của Chiêu Dương công chúa. Lời lẽ khách sáo tạm gác sang một bên, nội dung chính là mời nàng đến phủ công chúa làm khách. Cùng thiếp mời còn có thái giám thân cận bên cạnh công chúa.
Tình thế như vậy, Giang Lạc Tri cũng chỉ có thể theo thái giám đến đó.
Tuy Chiêu Dương công chúa vẫn chưa xuất giá, nhưng phủ công chúa của nàng đã được xây dựng từ lâu, ngày thường Chiêu Dương cũng thỉnh thoảng đến đó ở vài đêm.
Phủ công chúa của Chiêu Dương vốn được cải tạo từ phủ đệ của một vị công chúa tiền triều. So với Chiêu Dương, vị công chúa kia còn được sủng ái hơn. Khi xây dựng phủ này, †-𝖗ïề-⛎ đì𝓃-♓ đã hao tốn vô số nhân lực vật lực. Sau khi hoàn thành, thiên hạ đều thấy rõ sự sủng ái ấy, đồng thời cũng càng thêm bất mãn với tiền triều.
Chiêu Dương là ái nữ được sủng ái nhất hiện nay, tòa phủ đệ này tự nhiên được ban cho nàng. Trong phủ kỳ hoa dị thảo đâu đâu cũng thấy. Tỳ nữ dẫn đường dường như đã được Chiêu Dương dặn dò trước, dọc đường Giang Lạc Tri được nhìn thấy không ít vật trân quý hiếm có.
Đến chính điện nơi công chúa cư ngụ, tỳ nữ dẫn đường liền lui xuống. Sau khi tỳ nữ ngoài cửa vào bẩm báo, Giang Lạc Tri được cho phép tiến vào, còn Trăn Trăn thì bị giữ lại bên ngoài.
Sân viện nguy nga khí phái, bên trong điện lại càng xa hoa lộng lẫy. Chiêu Dương công chúa ngồi trên vị trí cao nhất, dung mạo vốn đã xinh đẹp như hoa, đặt trong khung cảnh phú quý lại càng thêm đoan trang cao quý. Nàng từ trên cao nhìn xuống Giang Lạc Tri, thần thái ngạo mạn, lạnh nhạt.
| ← Ch. 09 | Ch. 11 → |
