← Ch.05 | Ch.07 → |
Đã từ lâu lắm rồi, Lăng Lam chán ghét việc phải nhìn mình trong gương. Bởi khi nàng nhìn vào gương, nàng sẽ mong ước trở về thân phận nữ nhi, với xiêm y thêu hoa gấm, với những cây trâm bạch ngọc tinh khôi, ... Nhưng nàng lại không thể, nàng phải trả thù cho mẫu thân, nàng phải đứng trước gương với bộ dạng của một tên tiểu thái giám trán nhẵn bóng trơn tru không sợi tóc, nàng chẳng thể cài trâm lên mái tóc ấy cũng chẳng thể vấn nó theo kiểu tóc thượng thời. Nàng bất lực với nó, mỗi lần nhìn vào cái đầu trọc của mình, Lăng Lam chỉ chực rơi lệ. Nàng chỉ biết căm ghét phong tục người Mãn, tại sao họ không chịu để tóc bình thường như nam nhân người Hán mà lại cứ thích cạo đi như thế? Để tránh nóng trong ngày hè oi bức sao? Hay để chứng minh tâm tư họ cực kì muốn quy y cửa Phật?
Giờ phút này đây, sau bao nhiêu năm trời làm thái giám, nàng lại thấy mớ tóc giả trước mặt mình thật quá phiền phức, chẳng biết phải đội như thế nào, và chẳng biết đâu là đằng trước, đâu là đằng sau. Nhân gian quả là điên khùng, tại sao lại có người bán tóc mình để người khác làm thành tóc giả cơ chứ? Mà lần này trở về thân phận nữ nhi cũng chẳng phải nàng tự nguyện, việc gì phải công phu trang điểm phấn son hay đội mớ tóc đúng cách cho Càn Long xem cơ chứ?
Lăng Lam chụp đại mớ tóc lên đầu, dậm dậm phấn son trát lòe loẹt như nàng hề rồi làm tóc rối tung lên như kiểu tóc của mấy gã ăn mày rồi khoác xiêm y nữ nhi ra ngoài bộ áo nam nhân nàng đang mặc. Lăng Lam ung dung bước ra ngoài trước con mắt sững sờ của Càn Long.
Hắn nhìn nàng xém chút muốn lọt con ngươi ra ngoài. Quái nhân hay sao? Vốn biết nhan sắc nàng chỉ xếp vào dạng bét hoàng cung nhưng khi Lăng Lam tự bôi xấu mình lại càng khiến dung nhan ấy... không ngửi được. Hắn thở một cái dài thườn thượt, tiến lại gần cùng cái khăn ướt, túm lấy cằm nàng và lau sạch phấn son đi, miệng làu bàu đe dọa:
- Ngươi định trêu ngươi ta đó hả?
- Hơ hơ, nô tài đâu dám. Chỉ tại tiểu nhân kém cỏi không biết dùng chúng như thế nào thôi. - Mắt nàng ngây thơ chớp, khiến cho mấy sợi lông mi ngắn choằn cũng thêm được chút đáng yêu. Lăng Lam bị Càn Long túm ngồi trước gương để hắn tô vẽ. Tên ác tặc này biết trang điểm cho nữ nhân sao? Dâm tặc!
Nàng thấy mũi mình ngưa ngứa, liền đưa tay lên gãi gãi, khả năng cao là nàng dị ứng với mấy loại phấn son này, nhưng tên Càn Long kia lại cứ nhất quyết không chịu buông tha cho làn da nhạy cảm của nàng. Hắn tuy không phải hôn quân nhưng nàng chắc chắn chính là loại vũ phu! Chỉ khổ cho đám cung tần từng "bị" hắn thị tẩm!
Rồi hắn đội lại mớ tóc cho nàng, quấn quấn chải chải một hồi thì nó cũng thẳng thớm mượt mà trở lại. Tiếp tới, hắn nhìn nàng đe dọa:
- Bộ xiêm y đó ngươi định tự mình mặc lại hay để ta trợ giúp?
- Hử?- Nàng nhìn hắn trừng trừng, hắn cũng nhìn lại nàng trừng trừng. Có vẻ tên này không có ý định chùn bước trước ánh mắt của nàng nên Lăng Lam đành chịu thua, lút cút đi thay đồ, lại tiếp tục bản trường ca lầm bầm rủa hắn tuyệt tự như thường lệ.
Sau một hồi đợi nàng lúi húi, Càn Long sốt ruột kinh khủng, hắn rung chân rồi rót trà ra chén mong tiểu thái giám của hắn khẩn trương lên một chút, nàng có hay lòng này đang da diết chờ mong? Cuối cùng thì nàng cũng lon ton chạy ra, xoay một vòng trước mặt hắn thật khẩn trương rồi lại chạy vút vào. Hắn vụt tới bắt kịp bóng dáng nhỏ bé của nàng và cả khuôn mặt ngỡ ngàng cùng làn mi bối rối khiến hắn ngẩn người.
- Hoàng thượng, người đừng làm điều xằng bậy nha. - Không ngờ lời đầu tiên của mỹ nhân lại là vậy, chẳng lẽ hắn có thành tích trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều tới mức khiến nàng khắc cốt ghi tâm vậy ư?
- Điều xằng bậy? Với thái giám nhà ngươi? Chẳng thà ta nạp nam sủng!- Càn Long kiên quyết khẳng định khiến Lăng Lam yên tâm phần nào.
- Vậy bây giờ tiểu nhân đi thay đồ.
- Không được!- Giọng hắn dứt khoát. - Ta muốn ngươi dùng bộ dạng đó cùng ta bát phố!
- Nhưng mà tóc giả ngứa ngáy!- Nàng giậm chân bực tức rồi đưa tay gỡ luôn mớ tóc giả xuống, gãi gãi cái trán trọc lóc khiến Càn Long nhìn nàng mà dở khóc dở cười: Gương mặt mĩ nhân, xiêm y diễm lệ, mỗi tội có cái trán hói...
Hắn nhanh như cắt cướp lấy bộ tóc giả chụp lên đầu nàng, mắt phượng lóe lên ý gian xảo quỷ quyệt:
- Ngươi mà không nghe lời, ta sẽ trói ngươi lại bán cho tú bà ở kỹ nam viện!
Nghe tới đó là Lăng Lam không vùng vẫy nữa, nàng ngoan ngoãn ngước mắt nhìn hắn, hai bàn tay nhỏ nhắn xếp lên nhau y hệt thục nữ:
- vậy chẳng hay công tử đại nhân muốn đi đâu?
Thấy thái độ hiền thục của nàng khiến hắn hí hửng ra mặt, lồng những ngón tay nhỏ bé của nàng xiết chặt vào ngón tay mình rồi chậm rãi ung dung bước.
"Tên này điên rồi!"- Lăng Lam thầm nghĩ rồi đầu bắt đầu tính kế, hay nhân dịp này dùng mĩ nhân kế dụ dỗ hắn, đợi lúc không đề phòng rồi đâm như hoạch định?
Hàng loạt kế hoạch xuất hiện trong chiếc đầu bé xinh khiến nàng vẻ mặt cực đăm chiêu, đưa móng tay lên miệng cắn, lập tức bị Càn Long nhẹ gõ quạt vào tay:
- Mỹ nhân cắn móng nhìn rất xấu! Ngươi sẽ khiến ta mất mặt!
- Vậy thì người kiếm mỹ nhân khác mà dẫn theo! - Lăng Lam gắt, giằng tay khỏi tay hắn rồi tung tẩy đi phía trước. Đi vài bước là lại sáp vào hàng quán, lóa mắt bởi những món đồ lấp lánh lạ mắt. Nhân lúc chủ hàng không để ý, nàng mắt la mày lém liếc ngang liếc dọc quan sát rồi nhón lấy một món, giấu nhẹm vào ống tay áo. Càn Long xấn xổ tiến tới, bắt quả tang nàng tại trận, trả ngân lượng cho chủ hàng rồi lôi xềnh xệch nàng đi.
- Sao ngươi lại bỉ ổi vô liêm sỉ tới thế được nhỉ?- Hắn quát nàng, lòng dâng lên mặc cảm nhục nhã thay cho Lăng Lam. Nhưng bản mặt nàng lúc này không hề có chút gì là thấy tội lỗi, vẫn trâng tráo ngó lại hắn:
- Tiểu nhân là kẻ như thế đó! Thì chẳng phải tiểu nhân đã tự xưng là "tiểu nhân" suốt đó sao? Người không chịu được thì không cần phải giữ tiểu nhân bên cạnh người làm gì, nhân lúc này hãy cho tiểu nhân về với nhân gian đi!
- Ngươi còn dám cãi trẫm??
Cách xưng hô của hắn khiến Lăng Lam giật mình, lâu lắm rồi hắn đâu có xưng "trẫm" với nàng. Có vẻ như lần này hắn giận thật rồi... Lăng Lam liếc mắt ngó biểu hiện trên khuôn mặt hắn. Ui, đôi mắt hắn tràn nộ khí, vụ này coi như xong.
Nhưng nàng vẫn quyết vênh mặt lên, việc gì nàng phải nhún mình trước hắn? Nàng thích chôm đồ đấy, thì sao nào? Sở hữu một vật nào đó mà khỏi trả ngân lượng, ai mà chả thích! Hứ, có phải ai cũng có cả một quốc khố để tiêu xài như hắn đâu!
- Ngươi nhất quyết không chịu nhận lỗi phải không?- Giọng hắn có tới tám phần giận dữ.
- Không!- Lăng Lam gầm gừ. Mắt Càn Long như có ngọn lửa thiêu đốt, từ khi sinh ra tới giờ, chưa có ai dám cãi lại lời hắn, ngang bướng trước mặt hắn như thế! Nếu có đại nội thị vệ ở đây, chẳng biết chừng hắn đã sai chúng lôi nàng đi xử trảm!
Nhưng đáng tiếc đây chẳng phải Tử Cấm Thành nên hắn cũng có thời gian mà nghĩ kĩ lại. Giết nàng bây giờ thì sẽ chẳng có cơ hội biết được tại sao nàng lại giả nam tiếp cận hắn. Mà hắn lại không thích cái ý nghĩ rằng có bí mật mãi mãi mình không biết được. Vậy nên Càn Long nén cơn giận lại, nắm gọn bàn tay nàng thật chặt khiến Lăng Lam phải nhăn mặt vì đau:
- Tha cho ngươi lần này!
Lăng Lam ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt mình. Giờ lại còn học được cả chữ "nhẫn" cơ đấy! Có tiến bộ! Đáng khen!
- Ngươi biết Lã Tứ Nương chứ?- Giọng Càn Long cất lên trầm ấm, thâm tâm nàng giật thột nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, lắc đầu thay cho câu trả lời. Soi xét vẻ mặt nàng một hồi, Càn Long mới tiếp tục. - Ngươi giả gái rất giống với nàng ta.
- Haha, vậy thì lạ thật đấy...
- Lã Tứ Nương là tiểu nữ của Lã Nghi Trung- đại tham quan đã bị Ung Chính thiêu cháy cả nhà nhưng Lã Tứ Nương đã thoát chết...
- Ồ...- mắt nàng sáng lên. -... kịch tính như tiểu thuyết, người kể tiếp đi!
- Lã Tứ Nương đã dùng đủ mọi cách đột nhập vào Tử Cấm Thành... và giết chết cha ta!
Lăng Lam giả vờ giật mình trước cái tin ấy, nàng trợn mắt hỏi lại hắn:
- Tiên hoàng băng hà do bệnh nặng cơ mà! Tại sao lại là do Lã Tứ Nương hạ sát được!- Thâm tâm nàng cầu khấn mẫu thân tha thứ vì đã gọi tên người ra như thế!
- Đó chỉ là che mắt thiên hạ thôi...- Càn Long nói, lại dùng mắt dò xét khuôn mặt nàng thật kĩ. -... Càng nhìn càng thấy ngươi giống Lã Tứ Nương...
- Ôi hoàng thượng, tiểu nhân mới chừng này tuổi, võ công lại không biết chút gì, nào có tài cán để thích khách tiên đế...
- Hừ. - Người mà Càn Long nghĩ tới chính là tiểu nữ của Lã Tứ Nương mà hắn đã để xổng mất. Nếu Lăng Lam chính là tiểu nữ ấy thì mọi việc đều khớp, nàng ta tiếp cận hắn chính là muốn trả thù cho mẫu thân mình...
Lăng Lam trưng bản mặt ngây ngốc ra nhìn hắn khiến Càn Long động lòng. Ngốc tử này mà có thể là mầm mống của họ Lã ư? Không có giống, nàng ta ngốc tới vậy cơ mà...
—o0o—
Tới quán thuốc, Càn Long mua đủ thứ dược liệu về rồi cặm cụi ngồi pha chế như gã khùng khiến Lăng Lam không khỏi thắc mắc. Sau khi ngồi chờ hắn lạch cạch tới vã mồ hôi hột, Lăng Lam bị hắn đưa ra một chén thuốc trước mặt khiến nàng phát hoảng.
- Uống đi!- Hắn ra lệnh.
- Không phải xuân dược đấy chứ?- nàng nghi hoặc, nheo mắt nhìn hắn.
- Ngốc tử, thứ đó ta đi mua là có, việc gì phải vất vả nãy giờ.
Thôi thì đành uống, nàng nghĩ chắc hắn cũng không nỡ hại mình đâu...
Đêm ấy, nàng không bị bứt rứt hay nóng bừng như uống phải xuân dược nhưng xương cốt thì đau không thể tả, cả người lên cơn sốt, thân nhiệt như thiêu đốt. Càn Long đau xót nhìn nàng nhưng cũng ngồi đấy chẳng làm gì.
- Ác tặc!- nàng hét, mắt đỏ ngầu nhìn hắn. - Ngươi cho ta uống thứ cổ quái gì?
- Thuốc bổ. - Hắn trả lời. - Giúp nàng giải độc đã uống 6 năm trước.
- Ta không cần!- Lăng Lam quát, muốn lao tới bóp cổ hắn nhưng xương cốt đau tới mức nàng không gượng dậy nổi. Nàng bất lực gục xuống giường, thổ huyết. Càn Long sợ hãi lao ngay tới đỡ nhưng bị nàng khoát tay đẩy ra xa. - Không cần ngươi giúp!!!
- Nếu đau quá... nàng hãy hét lên. Đừng cố chịu đựng như thế...
- Đừng có giả bộ quan tâm ta!- Lăng Lam quát lớn, cơn đau dữ dội trong người khiến nàng bấu chặt vào tấm chăn, răng cắn vào vành môi chảy máu thế rồi trong phút chốc, mọi thứ trước mặt nàng tối sầm. Lăng Lam bất tỉnh.
—o0o—
- Cự Dã. - Càn Long cất tiếng gọi, lập tức một bóng dáng phi xuống quỳ bên chân hắn. - Ngươi về kinh thành, báo với Phúc Khang An là ta sẽ trở lại sau khi Lăng Lam giải hết độc.
- Nhưng thưa hoàng thượng, như vậy thì sẽ không có ai bảo vệ Người...
- Ta cần các ngươi bảo vệ sao?- Càn Long gằn từng tiếng khiến Cự Dã giật mình, tuân lệnh rời đi.
Hắn đau xót nhìn khuôn mặt đã có vài nét chững chạc hơn của nàng. Loại độc Lăng Lam đã uống là kịch độc, không thể giải trong một sớm một chiều. Nhìn nàng đau đớn nhiều lần như vậy, hắn lại càng không nỡ... Vậy thì biết làm sao khi thứ độc ấy cứ ngày một kìm hãm nàng, rút cạn dương khí của nàng?
Hàng mi nàng khẽ lay động, mồ hôi ướt đầm mái tóc, có thể thấy rõ cơ thể Lăng Lam đã phổng phao lên ít nhiều, tuy không bằng so với tuổi thực của nàng, nhưng cũng đã lớn hơn.
- Nước...- giọng nàng thều thào cất lên, Càn Long vội vã đưa ly trà kề vào miệng nàng. Lăng Lam từ từ mở mắt, nhận ra hắn, nàng hất ly trà khiến nó văng xuống nền đất vỡ tan. - Ta không nhờ ngươi!
- Ta chỉ nghĩ cho nàng...- Càn Long giải thích. Sau khi phát hiện nàng là nữ nhân, hắn đã tìm hiểu rất nhiều sách y thuật và phát hiện loại kịch độc nàng đã uống để che mắt hắn 6 năm nay. Tại sao nàng lại phải khổ thế? Nàng có thật là tiểu nữ của Lã Tứ Nương? Nàng có thật là hi sinh nhiều tới thế để lấy mạng hắn?
- Nghĩ cho ta?- Nàng cười lạnh, đôi mắt không còn nét nhí nhảnh thường ngày mà chỉ còn dư vị lãnh khốc đọng sâu. Đây mới là một Lăng Lam thật sự hay sao?. - Cuối cùng thì ta vẫn thua ngươi, vẫn bị ngươi phát hiện. Vậy sao ngươi không giết ta luôn đi?
- Bởi ta còn tò mò. Nàng có thật mang dòng máu họ Lã?
- Phải.
- Nàng giả nam vào cung để hành thích ta?
- Phải.
Càn Long lặng thinh, sự đau lòng trào ra cả mắt hắn. Lăng Lam nhếch mép cười:
- Giờ thì điều ngươi tò mò đã được giải đáp rồi đấy. Vậy hãy giết ta đi!
- ...
- Tại sao ngươi lại im lặng?
- ...
- Tại sao ngươi lại muốn giải độc cho ta?
- ...
Đôi mắt Càn Long nhắm hờ, hắn không đủ can đảm để nhìn nàng nữa. Lăng Lam vào cung là để giết hắn... Nàng đã khẳng định điều đó... Tim hắn như có hàng vạn mũi kim châm. Nàng là nữ nhân hắn luôn mang theo mình suốt 6 năm trời... Nàng vào cung là để giết hắn... Nàng là nữ nhân duy nhất có thể làm hắn cười... Nàng vào cung là để giết hắn... Nàng làm tất cả chỉ để lấy lòng tin của hắn, là để giết hắn...
- Ngươi yêu ta ta sao?
Giọng Lăng Lam lạnh lùng, nàng xói thẳng ánh nhìn vô cảm của mình vào Càn Long.
Hắn như ăn phải quả đắng...
Phải, hắn yêu nàng...
Và nàng... làm tất cả để giết hắn...
← Ch. 05 | Ch. 07 → |