Hoa hồng
| ← Ch.104 | Ch.106 → |
Sinh nhật của Fantine đúng hẹn mà tới.
McQueen tổ chức yến tiệc sinh nhật bên bờ sông Thames, còn cho người dựng một chiếc lều xiếc khổng lồ có thể đóng mở. Trên thảm cỏ bày biện rải rác những bàn tròn, mỗi bàn đều có một chân nến pha lê tinh xảo. Xung quanh là các cổng vòm quấn đầy hoa tươi và những dải đèn màu rực rỡ, chỉ chực chờ màn đêm buông xuống để bừng sáng.
Danh sách khách mời lần này không chỉ gồm người thân của McQueen, mà còn có cả những nhân vật tai to mặt lớn trong thành Đa Luân. Đây không đơn thuần là một bữa tiệc sinh nhật, mà còn là cơ hội để McQueen mở rộng đế chế kinh doanh của mình.
Bạch Vi theo đoàn xe của gánh xiếc đến dinh thự của McQueen từ sáng sớm. Dưới sự chỉ huy của Angelo, mọi người tất bật tạo dựng sân khấu, sắp xếp đạo cụ, ai nấy đều quay cuồng không ngơi tay.
Buổi tiệc tối nay còn có biểu diễn tiết mục Sư tử Vàng, mà việc vận chuyển chúng thì tuyệt đối không được sơ suất. Thế nhưng người duy nhất có thể khiến đám sư tử ngoan ngoãn lại đang lười nhác ngồi trong hậu trường, nhất quyết đẩy Bạch Vi đi trấn an con sư tử đực đang bồn chồn trong lồng.
"Con tiếp xúc với chúng mấy lần rồi, cũng nên quen tay chứ." Leon bắt chéo chân, cười híp mắt nói.
Bạch Vi trừng mắt nhìn con sư tử vàng trong lồng, nó cũng trừng mắt lại với cô.
Leon tiếp lời: "Trước mỗi lần lên sân khấu đều phải dỗ cho chúng bình tĩnh, như vậy lúc biểu diễn mới phối hợp ăn ý được."
"Nhưng người lên sân khấu là ông, đâu phải con." Bạch Vi mặt mày u ám, "Muốn có ăn ý thì chính chủ cũng phải tự ra trận chứ."
Lời còn chưa dứt, Bạch Vi bỗng quay phắt đầu lại, không dám tin mà trừng mắt nhìn Leon: "Không lẽ ông định bắt con lên sân khấu?"
Leon khoanh tay, tựa vào thùng gỗ đựng đạo cụ, nụ cười lộ hàm răng trắng lạnh: "Con nói xem?"
Con sư tử vàng phì mạnh một tiếng về phía Bạch Vi, như thể chỉ cần cô nói "không", hàm răng sắc nhọn kia sẽ lập tức xuyên thủng cổ họng cô.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, khách khứa lần lượt an tọa. Giữa yến tiệc, mỹ nhân thì thầm, rượu vang lan hương, xa xa dòng Thames lấp lánh ánh nước, phản chiếu ánh đèn rực rỡ ven bờ.
Nhưng Bạch Vi chẳng có tâm trí thưởng ngoạn cảnh đẹp ấy. Cô vừa tìm bóng dáng Nolan giữa đám khách, vừa thầm cầu nguyện lát nữa lên sân khấu đừng xảy ra sai sót. May mắn là tiết mục thuần thú được xếp ở giữa chương trình, không 𝐱_ⓤ_𝐧_𝖌 đ_ộ_ⓣ với kế hoạch hôm nay của cô.
Không lâu sau, McQueen dìu Fantine xuất hiện ở vị trí chủ tọa.
Nhân vật chính đã đến, rèm sân khấu lập tức được kéo lên.
Mở màn vẫn là điệu múa sôi động của các cô gái. Nhưng khác với lần trước, Fantine không hề tỏ ra hờ hững, bà vươn cổ chăm chú nhìn về phía sân khấu.
McQueen tưởng bà đang mong tiết mục múa rối liền cười nói: "Bà ơi, tiết mục tiếp theo là múa rối rồi, bà đừng vội."
Fantine đáp qua loa hai tiếng, cho đến khi nhìn thấy Bạch Vi đứng bên cạnh sân khấu, ánh mắt của bà mới rạng rỡ hẳn lên.
Cũng đúng lúc ấy, Bạch Vi rốt cuộc đã tìm thấy Nolan giữa hàng ghế khách mời. Đêm nay hắn mặc lễ phục tối màu chỉnh tề, dáng vẻ điển hình của một quý ông Đa Luân. Hắn bước đến khu vực ghế ngồi dành cho khách Đa Luân, tháo mũ, cúi người chào hỏi một cách nhã nhặn.
Ngay khi tiến vào hội trường, Nolan đã nhìn thấy Bạch Vi. Cô khoác áo đứng bên sân khấu, đảo mắt tìm kiếm ai đó. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếp tục bước về chỗ ngồi. Con mèo ngốc kia phải đến khi hắn đã yên vị mới tìm ra vị trí của hắn.
Nolan ngồi xuống, từ xa nâng ly về phía Bạch Vi, ánh mắt và khóe môi đều mang theo vẻ lả lơi.
Bạch Vi lạnh lùng nhìn lại. Xem ra tối nay Nolan lại định vào vai một tay ăn chơi trác táng nữa rồi.
Ca múa kết thúc, múa rối cũng nhanh chóng hạ màn, đến lượt tiết mục Sư tử Vàng của Leon lên sân khấu.
Bạch Vi xoa xoa mu bàn tay, cắn răng bước ra. May mà Leon còn coi là có lương tâm, không để cô một mình lên phá sân khấu, chỉ bảo cô làm trợ thủ cho ông.
Khoảnh khắc sư tử vàng xuất hiện, cả khán đài bùng nổ trong tiếng vỗ tay như sấm.
Leon mặc bộ đồ thuần thú viền chỉ vàng, phong cách có vài phần tương đồng với trang phục của người Cuervo.
Theo chỉ dẫn của ông, Bạch Vi mở cánh cửa sắt của chiếc lồng đầu tiên. Con sư tử vàng khổng lồ lao vọt ra trong tiếng kinh hô của mọi người, vững vàng đáp xuống bệ sắt.
Leon đưa tay xoa đầu nó, như đang v**t v* một con mèo lớn ngoan ngoãn.
Dưới khán đài vang lên những tiếng trầm trồ.
Tiếp đó, roi thuần thú quất xuống sàn gỗ trên sân khấu, phát ra hai tiếng giòn tan. Sư tử vàng lập tức hiểu lệnh, tung mình nhảy qua vòng sắt đang bốc cháy đầu tiên.
Khi nó hoàn thành xong cả dãy vòng lửa, giai đoạn đầu của tiết mục cũng kết thúc. Vì hôm nay nhân vật chính là Fantine, Leon không tiện sắp xếp những màn quá mạo hiểm, nên đặc biệt chọn những động tác tương đối ôn hòa.
Tiết mục tiếp theo là màn "thoát hiểm khỏi miệng sư tử" quen thuộc.
Trước đây, khi biểu diễn ở quảng trường Tùng Hồ, Leon thường mời khán giả lên trải nghiệm. Nhưng trong bữa tiệc sinh nhật tối nay toàn là khách quý có địa vị, bảo họ đưa đầu vào miệng sư tử thì quả thực không thích hợp.
Vì thế, người đảm nhận màn này, không có gì bất ngờ, chính là Bạch Vi.
Khi Bạch Vi đưa đầu vào cái miệng 〽️á_𝖚 đỏ của sư tử vàng, trong lòng cô đã không còn ℊ_ợ_𝖓 şó_𝓃_ɢ cảm xúc nào. Cô thậm chí bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là khâu nào xảy ra sai sót, khiến cô phải đối mặt với số phận nghiệt ngã thế này.
Hai tay cô chống lên hàm trên và hàm dưới của sư tử, rõ ràng cảm nhận được con thú này không mấy ngoan ngoãn. Nó nhiều lần muốn khép chặt nanh vuốt, chỉ là bị cô cản lại nên chưa thể đắc ý.
Leon đứng phía trước sân khấu, vừa tao nhã cúi chào, vừa đón nhận lời tán thưởng của khách mời với gương mặt rạng rỡ, đắc ý vô cùng.
Trong khi đó, con sư tử vàng trên đầu Bạch Vi lại càng lúc càng làm càn, nó cố tình đối đầu với cô. Bạch Vi dùng sức giật mạnh hàm dưới của nó, tư thế như thể chỉ cần nó không nghe lời, cô sẽ xé toạc cổ họng của nó ngay. Lúc này nó mới chịu cụp mắt, ngoan ngoãn trở lại.
Không biết qua bao lâu, Leon cuối cùng cũng cho phép Bạch Vi rút đầu ra khỏi miệng sư tử. Lúc này, ông thò tay vào 𝓃-🌀ự-ⓒ áo, lấy ra một bông hồng, đ●ư●𝖆 v●à●ο miệng sư tử vàng.
"Hãy cùng xem xem, bông hồng này sẽ được trao cho vị khách may mắn nào!" Leon dang rộng hai tay, dẫn dắt bầu không khí tại hiện trường lên cao trào.
Sư tử vàng ngậm bông hồng, phóng mình nhảy khỏi sân khấu.
Giữa đám khách vang lên những tiếng kinh hô, vừa sợ hãi vừa tò mò, mọi ánh nhìn đều dồn cả lên con sư tử vàng đang chậm rãi bước đi.
Cuối cùng, nó dừng lại trước mặt Fantine, cúi đầu, trao bông hồng vào tay bà.
Khách khứa lúc này mới hoàn hồn, không khỏi vỗ tay tán thưởng cho ý tưởng đầy tinh tế ấy.
Fantine đã nhiều năm không nhận được hoa hồng, bà che mặt, ngạc nhiên vui 💲_ướⓝ_ⓖ thốt lên: "Là... là tặng cho ta sao?"
Con sư tử vàng ngoan ngoãn cọ cọ vào mu bàn tay bà, hệt như một chú mèo lớn.
Leon khẽ cúi người một cách tao nhã, trong mắt là thứ tình ý vừa vặn đúng mực: "Dĩ nhiên là dành cho phu nhân."
"Hoa tươi xứng với mỹ nhân."
Fantine bất giác đỏ mặt.
Trong tiếng vỗ tay vang dội, Bạch Vi không khỏi thầm khâm phục. Thảo nào Leon lúc nào cũng dễ vướng vào những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cái chừng mực cùng lời ngon tiếng ngọt ấy, đến cả một cụ bà trăm tuổi cũng khó lòng chống đỡ.
Màn biểu diễn Sư tử Vàng khép lại đầy viên mãn.
"Đều thấy cả rồi chứ?" Leon ngồi trên thùng gỗ hậu trường, vừa trêu đùa con sư tử vàng vừa không ngẩng đầu lên nói với Bạch Vi."Học được chưa?" Tiết mục tối nay đều là những động tác cơ bản nhất, vừa vặn cho người mới vào nghề như cô.
"Con thấy rồi." Bạch Vi gật đầu."Chắc là học được."
"Học được gì?" Leon cố ý kiểm tra cô.
Bạch Vi đáp: "Hoa tươi xứng với mỹ nhân."
Leon nghẹn lời trong chốc lát, con mèo nhỏ này đúng là thiếu đòn.
Chưa kịp mở miệng mắng, Bạch Vi đã cầm lấy một bông hồng, nhét vào miệng sư tử vàng, rồi vỗ vỗ hàm dưới của nó, chỉ về một góc trong khu ghế khách mời: "Ngoan, mang cái này tặng cho anh ấy đi."
Sư tử vàng nhe nanh, định nhổ bông hồng ra, nhưng vừa thấy ánh mắt nheo lại của Bạch Vi, khí thế liền xẹp xuống, ngoan ngoãn bước về phía hàng ghế.
Leon kinh ngạc nhìn Bạch Vi, mới có chốc lát thôi mà con mèo nhỏ này đã có thể sai khiến được sư tử vàng rồi.
Thế là ông quên luôn chuyện trách mắng, chỉ hứng thú dõi theo con sư tử len lỏi qua đám khách, trao bông hồng vào tay một quý ông Đa Luân.
"Là ai vậy?" Leon sững người.
Khi bông hồng được đặt vào tay Nolan, hắn đang nghiêng đầu bàn luận với vị Công tước ngồi cạnh về việc bãi săn nào thú vị hơn.
Sự xuất hiện đột ngột của chú sư tử vàng gây nên một phen xôn xao nho nhỏ, nhưng khi khách mời nhìn thấy bông hồng nó ngậm trong miệng, nỗi hoảng sợ ban đầu đã lập tức tan biến.
"Đây là muốn tặng cho vị mỹ nhân nào vậy?" Một quý ông cười nói.
Mấy phu nhân tiểu thư còn chưa kịp đỏ mặt, sư tử vàng đã nhả bông hồng xuống trước mặt Nolan.
Nolan thoáng sững sờ, nhưng vẫn đưa tay nhặt lấy bông hồng.
Vị Công tước bên cạnh bật cười, trêu chọc: "Ngài Locke quả thực cũng xem như một mỹ nhân."
Mọi người bật lên những tràng cười thiện ý.
Khúc nhạc đệm nho nhỏ ấy nhanh chóng trôi qua.
Nolan cầm bông hồng, ngước nhìn về phía sân khấu. Quả nhiên, người tặng hoa đang trốn sau màn, chỉ lộ ra nửa cái đầu, lén lút nhìn sang bên này.
Hắn khẽ đưa bông hồng lên mũi, hít nhẹ hương thơm, rồi bật cười khe khẽ.
Hoa tươi xứng với mỹ nhân sao?
*
Sau khi màn biểu diễn Sư tử Vàng kết thúc, Fantine lộ rõ vẻ mệt mỏi, McQueen đành phải đưa bà về phòng nghỉ.
Trước khi rời tiệc, Fantine bỗng kéo tay McQueen lại: "Cô bé biểu diễn múa rối lần trước đâu rồi? Có thể mời cô bé đến phòng trò chuyện với ta một lát không?"
McQueen không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của bà: "Được, cháu sẽ đi mời cô ấy."
Khi McQueen vén rèm bước vào hậu trường, Leon đang túm lấy Bạch Vi để tra hỏi: "Gã đàn ông vừa rồi là ai?"
"Xin hỏi tiểu thư Vi có ở đây không?" McQueen khẽ ho một tiếng, nói rõ mục đích.
Leon nhíu mày liếc Bạch Vi một cái. Con mèo nhỏ cúi đầu, trông ngoan ngoãn đến khác thường. Ông hừ nhẹ, McQueen đã đích thân tới mời, ông còn có thể không đồng ý sao?
Bạch Vi như được đại xá.
McQueen đưa Bạch Vi tới phòng ngủ của Fantine: "Bà nội nhờ cả vào cô đấy, tiểu thư Vi."
"Ngài McQueen quá lời rồi."
Bạch Vi bước vào phòng rồi khép nhẹ cửa lại.
Trông thấy Bạch Vi, hai mắt Fantine sáng lên, bà lập tức ngồi thẳng dậy khỏi chiếc ghế bập bênh: "Chúng ta có thể xuất phát chưa?"
Bạch Vi lắc đầu: "Bên ngoài vẫn còn đang náo nhiệt, đợi muộn thêm chút nữa rồi chúng ta hãy đến Hẻm Cầu Vồng."
Fantine thất vọng ngồi lại xuống ghế.
Bạch Vi quỳ trên tấm thảm bên cạnh bà, dịu giọng hỏi: "Hôm nay là sinh nhật, bà có vui không?"
Fantine ngẩn người một lúc: "Có chứ."
Bạch Vi lấy từ trong túi ra một chiếc đĩa tròn nhỏ bằng kim loại: "Tặng bà."
Fantine nhận lấy, bỗng trở nên kích động: "Cái này... cái này rõ ràng đã bị mất rồi mà!"
Bà run run mở chốt bí mật trên chiếc đĩa, để lộ bức ảnh cũ được giấu bên trong.
"Đây là ảnh chụp chung hồi nhỏ của bọn ta." Bà chỉ vào bức ảnh, hào hứng nói.
Bạch Vi hỏi: "Là bà, Alice và Bruce sao?"
"Đúng rồi." Fantine gật đầu, đầy lưu luyến v**t v* bức ảnh.
"Nhưng Bruce trong ảnh trông không rõ lắm." Bạch Vi tiếc nuối nói.
Fantine nghe vậy thì chống tay vào thành ghế đứng dậy: "Cô đợi một chút."
Bạch Vi vội đỡ lấy bà.
"Tấm ảnh này còn bản sao." Fantine nói."Để ta lấy cho cô xem."
Bạch Vi dìu Fantine chậm rãi đi đến giá sách. Fantine nheo mắt tìm một lúc, rồi lấy xuống một cuốn album ảnh.
"Tìm thấy rồi." Bà vui mừng như trẻ con.
Bạch Vi nhận lấy album, mở trang đầu tiên ra.
Điều mà họ không hề hay biết là không lâu sau khi họ rời khỏi chiếc ghế bập bênh, một làn sương đen đã trồi lên từ lòng đất, quấn lấy chiếc bàn tròn nhỏ trước ghế.
Khi màn sương tan đi, trên mặt bàn xuất hiện thêm một bông hồng.
Một bông hồng buộc dải ruy băng ren.
*
Bữa tiệc đã trôi qua hơn nửa, Nolan hơi chếnh choáng trong men say. Những quý ông lớn tuổi trong bàn tiệc đều đã cầm ly rượu đi giao thiệp khắp nơi, chỉ còn mình hắn ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ uống rượu.
Bỗng nhiên, có người thẳng thừng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn.
"Nolan?" Hall đ●ú●✝️ hai tay vào túi áo, mang ánh mắt chắc nịch nhìn hắn.
Nolan khẽ nhướn mày.
"Đừng nhìn tôi như thế." Hall bật cười."Ngài Locke thật sự lúc này đang làm khách ở đồn cảnh sát phố Nhiếp Lam kia kìa."
"Có chuyện gì?" Nolan hỏi.
Hall lấy từ trong áo khoác ra một tập hồ sơ: "Đây, đống hài cốt trong phòng khuê của Fantine."
Ánh mắt của Nolan lập tức trở nên tỉnh táo, hắn mở tập hồ sơ ra xem.
"Đó không phải là hài cốt con người, mà là xương của một con chó cỡ lớn."
"Anh đã từng nghe đến chó săn chuyên truy huyết chưa?" Hall tự rót cho mình một cốc nước."Đó là giống chó truy dấu thuần huyết cổ xưa nhất."
"Trước đây, ngài Turner từng nuôi một con chó săn truy dấu bên cạnh Fantine để bảo vệ an toàn cho bà. Năm đó Fantine có thể được thuận lợi giải cứu khỏi tay bọn bắt cóc, con chó ấy đã góp công không nhỏ. Sau này, khi Fantine lấy chồng, bà đã không thể mang nó theo, nên đã để nó lại ở Hẻm Cầu Vồng."
"Tương truyền rằng con chó trung thành ấy vẫn luôn chờ đợi chủ nhân quay về trong con hẻm. Chỉ tiếc là chưa đầy hai năm sau thì nó đã bệnh ⓒ●𝐡ế●𝖙."
Trên bức ảnh đã ngả màu thời gian, một con chó săn lông vàng nằm rạp trên bãi cỏ, đôi mắt màu nâu ướt ánh lên vẻ dịu dàng và bình thản.
| ← Ch. 104 | Ch. 106 → |
