Truyện:Ta Muốn Đến Cửu Châu - Chương 27

Ta Muốn Đến Cửu Châu
Trọn bộ 38 chương
Chương 27
0.00
(0 votes)


Chương (1-38)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Nhược Nhất đột nhiên nhớ lại trước đây Thương Tiêu đã nói với cô: "Tới lúc ấy, nàng muốn kết cục như thế nào, ta theo nàng là được".

Thương Tiêu nói vừa nhẹ nhàng vừa thờ ơ, khi ấy cô thậm chí không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng bây giờ nhớ lại, cô giật mình hiểu ra.

Nhược Nhất muốn nhìn thấy thái độ cứng rắn ấy của Thương Tiêu hơn là nhìn tờ giấy trước mặt lúc này. Cho dù là sống hay chết, dù kết cục như thế nào cũng sẽ ở luôn bên nhau. Chẳng phải giữa họ đã có hẹn ước như vậy rồi sao?

Bây giờ Thương Tiêu dễ dàng buông tay như vậy... nhưng ai ngờ Nhược Nhất đã không thể trốn tránh được nữa, và cô cũng không muốn trốn tránh. Ném vụn giấy trên tay, Nhược Nhất nhìn Tử Đàn chằm chằm: "Muội phải đi tìm chàng. Chàng không chờ được muội, muội sẽ tự đi tìm và xin chàng tha thứ". Nhược Nhất cụp mắt nói."Không được gặp Thương Tiêu nữa... muội chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận điều này. Trước đây khi ra đi, muội đã hẹn ước với chàng là sau ba năm muội sẽ về tìm chàng, cho dù chàng ở cô đảo ngoài biển hay ở núi đao biển lửa nào, muội đều sẽ đi tìm chàng. Chàng nhập ma rồi, vậy thì làm cho chàng tỉnh táo trở lại, sau đó bảo chàng nấu cho muội một bát mỳ suông".

Tử Đàn im lặng một lúc rồi nói: "Bây giờ ma khí lan tràn, yêu tộc bộn bề công việc, ta không thể rời khỏi đây để đưa muội ra biển được".

Nhược Nhất bước lên một bước đang định nói gì đó thì Tử Đàn đã quay người rút dưới thư án ra một tờ giấy: "Muội cầm lấy. Trên biển sóng gió khôn lường, trước khi xuất hành phải chuẩn bị đầy đủ".

Nhược Nhất nhận lấy bản đồ, cô đang định mở ra xem thì bên ngoài đột nhiên có một binh sĩ chạy vào bẩm báo: "Hàn Ngọc chủ, lúc nãy Quý Tử Hiên đã qua sông Quỷ Khốc rồi". Tử Đàn khẽ đáp một tiếng rồi cho lui.

"Quý Tử Hiên?", Nhược Nhất thất thanh, "Sao hắn lại tới U Đô...".

Tử Đàn nói: "Bây giờ ma khí lan tràn đã không còn là chuyện mà tiên tộc hay yêu tộc có thể giải quyết được, khi cần thiết, yêu tộc sẽ liên thủ với Tầm Thường cung. Hắn là người lãnh đạo, đương nhiên phải tham dự hội nghị này".

Mạc Mặc cùng Mạc Tầm chờ dưới núi, nếu hai người họ bị Quý Tử Hiên phát hiện ra... Sắc mặt Nhược Nhất bất giác biến đổi, không quan tâm xem Tử Đàn có nghi ngờ gì không, cô vội vàng cáo từ rồi cầm bản đồ chạy thẳng xuống núi. Tử Đàn dõi theo hình bóng của Nhược Nhất như nghĩ ngợi điều gì, nàng im lặng một lúc, rồi lại nhìn Huân Trì vẫn đang đợi trong phòng: "Ngươi không đi cùng muội ấy sao?".

Huân Trì cười nói: "Nhược Nhất đi một mình vẫn có thể xử lý tốt nhiều chuyện, ta không cần chuyện gì cũng phải đi theo cô ấy. Bây giờ ở lại, ta có một chuyện muốn làm phiền Hàn Ngọc chủ đại nhân".

"Ồ?". Tử Đàn tò mò nhướn mày, "Ta rất có hứng muốn xem xem chuyện của Huân Trì phiền phức như thế nào".

"Có thể cho ta lên thăm bạch môn ở động Hàn Ngọc được không?".

"Thăm?".

"Ừm, có thể ta còn phải mang thứ gì đó đi. Hàn Ngọc chủ có đồng ý không?".

Tử Đàn cười nói: "Thứ trên bạch môn mà ngươi có thể mang đi chẳng qua là một nắm bùn đất, có gì mà không thể đồng ý cơ chứ".

Huân Trì chỉ cười không nói.

***

Dưới U Đô sơn.

Sau khi Nhược Nhất đi không lâu thì Tầm Tầm có chút sốt ruột, nó làm ầm lên đòi đi chơi. Mạc Mặc rất dễ dãi với những chuyện này, cô chỉnh lại vạt áo cho Tầm Tầm và nói: "Ngoài việc bơi dưới dòng sông này thì con đi đâu chơi cũng được, cẩn thận đừng để ngã vì bây giờ chúng ta đang đi đường, khó có thể giặt được quần áo. Nếu gặp người lạ thì con hãy dùng thuật đọc tâm với hắn, nếu hắn có ý đồ bất chính thì con cứ thẳng tay đánh chết hắn. Nếu con không đánh lại được thì nhớ gọi ta".

Tầm Tầm gật đầu. Mạc Mặc vỗ mông nó: "Đi chơi đi, lát nữa nghe thấy ta gọi thì con quay về nhé".

Tầm Tầm hôn lên trán Mạc Mặc: "Phụ thân cũng vậy, nếu gặp kẻ xấu, không đánh lại được thì phụ thân nhớ gọi Tầm Tầm". Nói rồi nó vui sướng chạy đi.

Mạc Mặc sờ trán cười nói: "Đúng là đồ tinh ranh". Mạc Mặc nhìn lên núi, thầm nghĩ Nhược Nhất sẽ chưa xuống ngay, liền tìm một nơi kín đáo ngồi xuống và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tầm Tầm chạy tới dưới một tán cây đại thụ, nhìn trái nhìn phải rồi đào hố tìm kiến. Huân Trì từng dạy nó trò chơi dùng bùn nặn một tòa thành, sau đó dùng yêu lực dẫn dắt kiến đi lại trong đó. Về sau Mạc Mặc biết được, liền bảo nó nặn hai tòa thành, để kiến ở hai tòa thành chiến đấu với nhau, bên chiến thắng sẽ chiếm lĩnh thành trì của đối phương.

Tầm Tầm rất thích trò chơi này, lúc nào nó cũng đòi Nhược Nhất và Huân Trì chơi cùng. Nhưng Nhược Nhất cảm thấy trò chơi này quá bạo lực, xác kiến chất đầy đất, không có lợi cho sức khỏe cũng như tâm lý của trẻ nhỏ.

Vì chuyện này mà ba người lớn đã ngồi với nhau, nghiêm túc thảo luận. Huân Trì không nghiêng về bên nào, nhưng bày tỏ thái độ vạn vật đều có linh hồn, kẻ sát hại chúng sẽ bị trời phạt. Nhược Nhất và Mạc Mặc đập bàn cãi cọ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hạn chế số lần Tầm Tầm chơi trò này. Lần nào nó cũng thấy không được chơi thỏa thích. Bây giờ không có ai quản, Tầm Tầm rất vui.

Tầm Tầm nặn tòa thành xong nhưng tìm mãi không thấy kiến, nó đang sốt ruột thì bỗng nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một đôi ủng nền trắng với hoa văn xanh. Nó nhìn lên theo đôi ủng đó, đó là một người rất đẹp. Hắn đứng yên ở đó, sắc mặt không ra uy, không phẫn nộ nhưng vẫn khiến người ta sinh lòng kính trọng.

Tầm Tầm nghĩ, người này có nụ cười đẹp giống Huân Trì thúc thúc, nhưng lại không khiến người ta thấy thân thiết như thúc ấy. Nó dùng thuật đọc tâm, chậm rãi dò xét suy nghĩ của người đó, nhưng nó chỉ thấy một vùng hư không. Tầm Tầm đang thấy kỳ lạ thì người đó bước lên trước mấy bước, cười nói: "Thuật đọc tâm? Không dễ có được năng lực trời sinh ấy". Hắn đổi giọng nói, "Ngươi là con của Thương Tiêu?".

Giọng của người này rất hay, còn hay hơn cả giọng của Huân Trì thúc thúc, nhưng nếu so sánh thì giọng của phụ thân mình vẫn hay hơn. Tầm Tầm đứng dậy, nó chỉ cao hơn đầu gối của người đó một chút. Nó nhìn lên nhưng chỉ nhìn thấy cằm của người đó. Tầm Tầm bất mãn kéo áo hắn, bàn tay còn dính bùn in hai vết tay lên bộ quần áo trắng muốt: "Mẫu thân nói khi trò chuyện, nhìn vào mắt người khác là bày tỏ sự tôn trọng, Tầm Tầm tuy nhỏ nhưng cũng phải được tôn trọng".

Người đó khẽ cười hai tiếng rồi ngồi xuống. Tầm Tầm hài lòng gật đầu: "Cháu không phải con của Thương Tiêu".

Quý Tử Hiên không cười nữa. Tử Đàn từ trước tới nay chưa từng mang thai, thằng bé này không phải là con của Thương Tiêu... Hóa ra khi ấy, hắn đã thật sự cứu con của mình.

"Vì sao thúc thúc không nhìn cháu?", Tầm Tầm bất mãn.

"Ta không nhìn được".

"Không nhìn được?".

"Ừm, giống như khi hai mắt nhắm lại ấy".

Tầm Tầm làm theo lời hắn, nhắm mắt lại một lúc. Sau khi mở ra thì nó cau mày, giơ bàn tay dính đầy bùn huơ huơ trước mặt hắn, thấy con ngươi màu xám của hắn vẫn không động đậy nhìn về phía trước, nó lại dùng ngón tay mềm mại chạm vào mắt hắn, dẩu môi nói: "Thúc thúc đừng đau lòng, không nhìn thấy cũng không sao, chỉ cần Tầm Tầm nhìn thúc thúc là được".

Cảm giác ấm áp vẫn đọng lại nơi khóe mắt, Quý Tử Hiên sững người một lúc rồi mới nói: "Cháu tên là Tầm Tầm?".

"Cháu tên là Mạc Tầm".

Quý Tử Hiên im lặng một lúc, nhưng câu tiếp theo của Tầm Tầm càng khiến hai lông mày hắn khẽ cau lại.

"Mẫu thân và Huân Trì thúc thúc gọi cháu là Tầm Tầm, phụ thân gọi cháu là Đồ hại cha".

"Phụ thân?", Quý Tử Hiên hỏi: "Ai là phụ thân của cháu?".

Nhắc tới điều này, dường như Tầm Tầm rất kích động, nó bỗng quên đi sự thật là người đang đứng trước nó không nhìn được, khua chân múa tay miêu tả: "Phụ thân rất đẹp, đẹp thế này này!". Nó vòng hai tay thành một vòng tròn lớn."Phụ thân rất thông minh, so với sắc đẹp thì độ thông minh của phụ thân còn hơn nhiều. Phụ thân rất lợi hại, lợi hại nhiều hơn cả độ thông minh nữa ấy". Nó thử làm vòng tròn lớn hơn, nhưng cánh tay không dài được như vậy nên nó đành đổi sang cách trần thuật: "Những lúc mẫu thân đánh nhau với phụ thân, phụ thân đều thắng".

Nụ cười trên môi Quý Tử Hiên cứng đờ: "Họ đánh nhau?".

Tầm Tầm thật thà gật đầu: "Vâng, phụ thân nói là rất thích ức hiếp mẫu thân cháu".

Bàn tay của Quý Tử Hiên khẽ nắm chặt rồi lại buông ra, hắn nắm bàn tay nhỏ dính đầy bùn của Tầm Tầm, dùng tay áo lau sạch cho nó: "Cha mẹ cháu ở gần đây sao?".

Tầm Tầm đáp vâng. Quý Tử Hiên bế thằng bé lên, để nó ngồi trên cánh tay của mình: "Cháu có muốn tạm thời làm đôi mắt của thúc thúc, đưa thúc thúc đi tìm... phụ thân của cháu không?"

"Vì sao muốn tìm phụ thân của cháu?". Tầm Tầm hỏi câu này hoàn toàn vì hiếu kỳ mà không hề có ý gì, nó thực sự muốn được thân thiết với vị nam tử này.

"Có bao giờ cháu nghĩ phụ thân của cháu cũng bị người khác ức hiếp không?".

Tầm Tầm kiên định lắc đầu: "Không thể có điều đó được".

"Hãy thử nhé, ức hiếp phụ thân cháu chắc cũng rất thú vị".

Mạc Mặc trốn trong bụi cỏ đã ngủ rất say, mấy ngày gần đây phải liên tục đi đường khiến sắc mặt cô tiều tụy và nhợt nhạt đi nhiều. Nhưng cho dù đang ngủ say, cô vẫn nắm chặt bàn tay.

Tầm Tầm bảo Quý Tử Hiên đặt nó xuống, nó bước tới, chạy vòng quanh Mạc Mặc. Tiếng bước chân khe khẽ của Tầm Tầm không đánh thức nổi cô, Tầm Tầm lén cười bóp mũi Mạc Mặc. Mạc Mặc khó thở, từ từ mở mắt, nhìn thấy đôi mắt tươi cười rạng rỡ của Tầm Tầm, cô nhoẻn miệng cười. Tới khi nhìn thấy người đứng sau Tầm Tầm, nụ cười ấy lập tức cứng đờ.

Hắn vẫn cười dịu dàng vô hại như thế. Tầm Tầm chỉ Quý Tử Hiên, đang định nói thì Mạc Mặc ôm chầm lấy nó, đứng dậy quay người bỏ chạy.

"Mạc cô nương". Giọng hắn không lớn, không hề có ý uy hiếp, nhưng tiếng gọi nghe có vẻ bình thường ấy lại khiến Mạc Mặc lập tức dừng bước. Tầm Tầm ở trong lòng Mạc Mặc khó hiểu ngẩng đầu nhìn Mạc Mặc.

"Đã lâu không gặp cô nương, vì sao vừa nhìn thấy ta đã bỏ chạy?". Tai Quý Tử Hiên giật giật nghe ngóng động tĩnh xung quanh, khi không nghe thấy ai lên tiếng hắn mới cười nói: "Nghe nói vợ chồng các ngươi ở chỗ này nên ta đặc biệt tới xem sao, sao không thấy phụ thân của đứa trẻ này vậy?".

Mạc Mặc lại một lần nữa thầm chửi rủa: Tên này mù không triệt để.

Tầm Tầm giãy giụa trong lòng Mạc Mặc, đang định lên tiếng thì bị Mạc Mặc lườm. Trong lòng Mạc Mặc hết lần này đến lần khác bảo nó ngậm miệng. Tầm Tầm đọc được tiếng lòng của Mạc Mặc, ấm ức nhìn Quý Tử Hiên, không nói gì nữa.

Mạc Mặc quay người, vén hết tóc ra sau gáy, lập tức đứng thẳng trong tư thế phòng bị: "Kể ra thì đã một thời gian dài không gặp. Quý cung chủ vẫn khỏe chứ?".

Quý Tử Hiên lắc đầu: "Không thể nói là khỏe được, hai năm trước sau khi đỡ thiên kiếp cho một chú cửu vĩ bạch hồ, cơ thể ta luôn có chút khó chịu".

Mạc Mặc cười: "Xem ra thiên kiếp hôm ấy cũng không lợi hại lắm, bây giờ Quý cung chủ vẫn có sức lực tới lãnh địa của yêu tộc chạy nhảy cơ mà".

Quý Tử Hiên sờ lên khóe mắt dường như vẫn còn hơi ấm của mình – nơi Tầm Tầm chạm vào lúc nãy, cũng cười nói: "So với thứ ta đã cứu được... thì thiên kiếp đó... quả thực chẳng có gì to tát".

Sắc mặt Mạc Mặc biến đổi. Trước đây thiên lôi lợi hại thế nào không phải cô không biết, Quý Tử Hiên ở xa muốn dẫn dụ nó đến đã phải bỏ ra không ít linh lực, chứ chưa cần nói đến chuyện chịu đựng thiên lôi. Bây giờ hắn nói như vậy, cũng có thể lý giải là, thực ra hắn cũng hy vọng Tầm Tầm có thể sống sót. Nếu hắn muốn có Tầm Tầm... Mạc Mặc nhìn đứa bé trong lòng mình, nếu hắn muốn có Tầm Tầm...

*****

Tầm Tầm đọc được tiếng lòng của Mạc Mặc, nó giãy mạnh trong lòng cô, lớn tiếng nói: "Không được bỏ Tầm Tầm! Không được bỏ Tầm Tầm! Tầm Tầm muốn ở với phụ thân cơ!".

Mạc Mặc vỗ vỗ mông nó: "Đừng làm ồn nữa!".

Quý Tử Hiên vẫn cười: "Ta rất muốn gặp phụ thân của đứa trẻ này, kẻ đó có phong thái như thế nào mà có thể khiến nó yêu quý như vậy".

Mạc Mặc nhếch mép gượng cười. Bỗng nghe thấy một tiếng thét kinh hãi từ xa vọng tới: "Mạc Mặc!", Nhược Nhất từ trên núi đi xuống.

Quý Tử Hiên cười nói: "Ồ, xem ra lần trước Mạc cô nương tới Tầm Thường cung làm khách đã giấu giếm ta rất nhiều chuyện".

Mạc Mặc an ủi Tầm Tầm xong, đột nhiên nói với Quý Tử Hiên: "Vậy vì sao Quý cung chủ không mời ta tới Tầm Thường cung làm khách thêm lần nữa, lần này ta nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện với ngươi".

Quý Tử Hiên càng cười tươi: "Phụ thân của đứa trẻ cũng đi cùng chứ?".

"Quý cung chủ nên biết rõ mới phải, đây là chuyện giữa hai chúng ta".

"Mạc Mặc!". Nhược Nhất chạy tới bên cạnh Mạc Mặc, kéo cô ấy, thấp giọng hỏi: "Cô làm gì đó?".

Mạc Mặc không đáp lời Nhược Nhất, ném Tầm Tầm về phía Quý Tử Hiên, nói: "Đỡ lấy". Nhược Nhất rùng mình, Quý Tử Hiên không nhìn thấy! Hắn không nhìn thấy!

Cho dù Quý Tử Hiên không nhìn thấy, nhưng với tu vi của hắn, một người bị ném về phía hắn như vậy, hắn vẫn có thể phân biệt phương hướng chính xác. Cơ thể hắn vụt qua, trong nháy mắt Tầm Tầm liền rơi vào trong vòng tay hắn.

Huyệt Thái Dương của hắn bất giác giật giật: "Thường ngày cô đối xử với nó như vậy sao?".

"Thằng bé là con ta, đương nhiên ta thích thế nào thì làm thế ấy. Phiền Quý cung chủ đợi ở đây một lát, ta còn có chuyện muốn nói với Nhược Nhất". Nói rồi Mạc Mặc không thèm quan tâm tới sắc mặt xám đen của Quý Tử Hiên, kéo Nhược Nhất ra xa.

Quý Tử Hiên xoa đầu Tầm Tầm, thằng bé có mái tóc mềm mại rất giống hắn: "Mẫu thân của cháu thật vô tình".

Tầm Tầm nghiêng đầu nghĩ một lúc: "Mẫu thân còn đỡ, phụ thân mới vô tình".

"Ồ?". Nụ cười bên môi Quý Tử Hiên cứng đờ, "Ta rất tò mò về phụ thân cháu".

Sau khi bụi cây đã che khuất hình bóng của Quý Tử Hiên, Mạc Mặc mới kéo Nhược Nhất dừng lại. Nhược Nhất vội nói: "Cô đến Tầm Thường cung làm cái gì chứ! Nếu Quý Tử Hiên muốn hại Tầm Tầm...".

Mạc Mặc lắc đầu, nói như nghĩ ngợi điều gì đó: "Tôi thấy bộ dạng của hắn không giống như sẽ giết Tầm Tầm. Có lẽ là trước đây chúng ta đã nghĩ hắn quá tàn nhẫn". Nhược Nhất nhớ tới bộ dạng của Quý Tử Hiên khi hắn vội vàng đỡ Tầm Tầm lúc nãy, cô im lặng. Mạc Mặc hỏi: "Chuyện của Thương Tiêu thế nào?".

Nhắc tới chuyện này, ánh mắt của Nhược Nhất u ám: "Chàng đã thật sự nhập ma, bị giam trên một hòn đảo ngoài biển".

Mạc Mặc cau mày: "Cô định làm thế nào?".

"Đi tìm chàng". Lòng bàn tay của Nhược Nhất khẽ nắm lại, ánh mắt kiên định.

Mạc Mặc nghĩ một lúc: "Nếu đã vậy, chúng ta hãy chia nhau hành sự, cô đi tìm Thương Tiêu, tôi đưa Tầm Tầm tới Tầm Thường cung. Nếu Quý Tử Hiên muốn hại Tầm Tầm, tôi sẽ liều mạng đưa Tầm Tầm ra ngoài. Nếu hắn đối xử tốt với Tầm Tầm... vậy thì tôi có thể an tâm quay trở về".

"Quay trở về?". Nhược Nhất giật nảy mình.

Mạc Mặc vén tay áo lên, xòe lòng bàn tay ra: "Không quay về thì tôi sẽ vĩnh viễn ở lại đây".

Nhược Nhất sững sờ nhìn vết màu xanh ở khắp lòng bàn tay Mạc Mặc, giống như một con rắn độc uốn lượn lên cổ tay cô ấy, men theo cánh tay bò lên trên. Nhược Nhất tròn mắt nhìn: "Chuyện này... chuyện này là thế nào?".

"Linh lực bài trừ lẫn nhau", Mạc Mặc nói rất khẽ, "Đây không phải thế giới của tôi, không chứa nổi tôi".

Nhược Nhất chỉ thấy cổ họng mình khô rát: "Chẳng phải cô nói, cô có kết giới có thể bảo vệ mình sao... Chuyện này bắt đầu từ lúc nào vậy?".

"Tôi không phải thần, không thể thay đổi được vòng quay của số phận. Kết giới ư, giữa trời đất mênh mông này, kết giới của tôi chẳng là gì".

Nhược Nhất tức giận: "Vì sao cô không nói sớm! Cô lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ! Sinh Tầm Tầm xong, dưỡng thương xong, cô có thể quay trở về, đâu phải cô không quay về được...".

"Tôi không nỡ. Nghĩ tới Đồ hại cha vừa chào đời đã không có cha, tôi không thể để nó không có mẹ. Hơn nữa, nếu tôi quay trở về... Nhược Nhất, cô ở trái đất hai năm thì bên này chớp mắt đã là hai trăm năm. Nếu tôi quay trở về, vết thương của tôi cũng phải mất ba đến năm năm mới khỏi được. Nếu tôi cáo biệt cô, thì sẽ là năm trăm năm sau chúng ta mới gặp lại. Đến lúc ấy cô có còn nhớ tôi không? Cho dù cô nhớ, nhưng Tầm Tầm chắc chắn sẽ không biết tôi là ai. Bây giờ Đồ hại cha đã nhận ra tôi, nó cũng có cha rồi, vừa đúng như tâm ý ban đầu của tôi muốn chơi cha nó một vố, lại không cần tôi lo lắng nó sẽ sống không tốt. Ha, cô thấy đấy, Quý Tử Hiên dù gì cũng là thủ lĩnh tiên tộc, dưới trướng hắn có hàng ngàn hàng vạn đệ tử, , hắn nhất định có thể dạy bảo được Tầm Tầm".

Nhược Nhất im lặng nhìn Mạc Mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài: "Nếu cô đã quyết định rồi, tôi còn có thể nói gì được nữa. Mạc Mặc, cho dù năm trăm năm sau gặp lại, tôi cũng vẫn sẽ nhớ cô".

Mạc Mặc nhếch mép cười, vỗ vai Nhược Nhất nói: "Chỉ cần lần này cô không cùng tên Thương Tiêu đó đồng quy vu tận, năm trăm năm sau, tôi cũng vẫn nhớ cô".

Nhược Nhất bước lên, ôm chặt Mạc Mặc: "Phù thủy thối, bảo trọng nhé".

"Nha đầu đáng chết, cô cũng vậy nhé".

"Nếu cô quay về nhớ phải trông nom Tiểu Hắc Ốc Bên Bờ Hồ Đại Minh của tôi thật tốt. Đừng để kẻ trộm đột nhập đấy".

"Ha". Mạc Mặc cười, rồi lại nghiêm mặt nói với Nhược Nhất: "Cô là người thiếu quyết đoán, nếu việc gì nên quyết đoán mà cô lại do dự thì cô sẽ gặp rắc rối đấy. Nhược Nhất, cô hãy nhớ, cô càng muốn có mọi thứ thì càng chẳng thể giữ được. Hãy suy nghĩ thật kỹ thứ gì là quan trọng nhất rồi liều mạng giữ lấy nó".

"Mạc Mặc, cô đã biết cái gì mới là quan trọng nhất với mình rồi sao?".

Mạc Mặc sững người, lắc đầu cười nói: "Nhan Nhược Nhất, không thể không nói cũng có lúc cô nhạy bén ra trò. Quả nhiên nói bao giờ cũng dễ. Thứ quan trọng nhất với tôi...". Cô ấy nhìn người cách mấy bụi cây."Có lẽ là tự do, có lẽ là Tầm Tầm... hoặc có lẽ là thứ khác".

"Dù sao thì thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng!". Mạc Mặc mỉm cười sảng khoái, vỗ vai Nhược Nhất."Cuối cùng chị đây tặng cô một câu, khi làm chuyện đó cô phải đeo bao cao su, nếu không, tới khi 'trúng giải' rồi, món quà ấy thật sự là mối họa to lớn!". Mạc Mặc vẫy tay, bước đi phóng khoáng.

Khi Nhược Nhất nhìn thấy Quý Tử Hiên đưa Mạc Mặc và Tầm Tầm bay lên, cô nghĩ, cái gì mà thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, đó chẳng phải đều là đưa ra lựa chọn trước sự ép buộc của cuộc đời hay sao... Mạc Mặc, thì ra cách thuận theo tự nhiên của cô là chấp nhận vận mệnh hay sao...

Còn vận mệnh chính là chuyện đã chắc như đinh đóng cột mà chúng ta không thể thay đổi dù chỉ một chút sao?...

***

Thứ Tử Đàn đưa cho Nhược Nhất là một tấm bản đồ hàng hải chi tiết.

Tuy Nhược Nhất không hiểu, nhưng Huân Trì có thể giảng giải rõ ràng, chi tiết về tất cả những thứ được đánh dấu trên bản đồ, khiến Nhược Nhất nghe mà cảm khái vô cùng: "Huân Trì, có thật là ngươi chỉ sống trong Không Tang sơn không?".

Hắn cười như mây bay gió thoảng: "Ta vốn không có việc gì làm nên thích đọc sách, linh vật trong núi đã đem về cho ta rất nhiều loại sách. Sách về hàng hải, tuy ta không hứng thú lắm những cũng có đọc qua".

Nhược Nhất gật đầu, tưởng cách đọc qua của hắn chỉ là tìm hiểu đôi chút. Nhưng đến khi thật sự ra biển, Nhược Nhất mới biết, từ "đọc qua" mà Huân Trì nói quả thực là khiêm tốn vô cùng!

Một con thuyền lớn có thể đi ra biển, Huân Trì mượn linh lực đẩy nó đi. Hắn thông thạo cách làm thế nào để căng buồm, làm thế nào để điều khiển gió, chỗ nào có dòng chảy ngược, chỗ nào có đá ngầm, giống hệt như một lão thuyền phu sống cả đời trên biển.

Nhược Nhất càng cảm thấy Huân Trì cao thâm khó dò. Huân Trì chỉ đáp lại bằng nụ cười ôn hòa: "Chẳng qua là do ta sống lâu hơn cô nương một chút mà thôi".

Sống từ thời đại thần diệt đến bây giờ, có lẽ là rất rất rất lâu rồi. Nhờ vào cái sự "sống lâu hơn một chút" của Huân Trì, nên cuộc sống trên biển của Nhược Nhất cũng coi như thuận lợi. Huân Trì không bao giờ hỏi Mạc Mặc và Tầm Tầm đã đi đâu, giống như Nhược Nhất cũng không hỏi hôm ấy hắn đã nói những gì với Tử Đàn sau khi cô đi. Đối với Huân Trì, hắn có thể đoán được hướng đi của mẹ con Mạc Mặc. Còn đối với Nhược Nhất, đã là bạn bè thì phải tuyệt đối tin tưởng nhau.

Trăng trên biển lúc nào cũng sáng hơn khi ở đất liền. Nhược Nhất thường xuyên bị hoa mắt. Hằng đêm, cứ ngủ đến một giờ nhất định là cô lại bị ánh sáng của song nguyệt đánh thức. Nhìn hai đường tròn ngày một gần nhau, cảm giác trong lòng cô khó có thể diễn tả thành lời.

Có kịp không? Nhất định phải tới kịp. Bỏ lỡ nhiều lần như vậy rồi, lần này cô nhất định phải chúc mừng sinh thần Thương Tiêu, sinh thần mà cô chọn cho hắn.

Một buổi sáng sớm, Nhược Nhất lơ mơ ngủ, bỗng thấy có người lay mình dậy, có chút vội vã. Nhược Nhất mở mắt nhìn thấy Huân Trì hơi cau mày, hắn kéo cô xuống giường, đưa cô ra ngoài. Khoảnh khắc bước lên sàn thuyền, Nhược Nhất hơi sững sờ: "Đó là cái gì thế?".

Một cơn gió lốc đang không ngừng xoay tròn một chỗ, nước biển bị gió lốc cuốn lên bắn thẳng lên trời. Nhìn từ xa, cảnh tượng ấy vô cùng hùng vĩ, khiến lòng người hoang mang run sợ.

Huân Trì mở tấm bản đồ trên tay, chỉ cho Nhược Nhất xem: "Chỗ đó là hòn đảo mà Thương Tiêu bị giam".

Nhược Nhất ngây người: "Cái gì cơ?". Thì ra gió lốc cố định một chỗ là bởi vì nó xoay tròn quanh hòn đảo ấy. Nhìn thế trận này, với sức gió này thì có lẽ bất cứ con thuyền nào lại gần cũng chỉ có kết cục bị quật cho tan tành.

Nhược Nhất khàn giọng, nhớ tới lời Tử Đàn đã nói: "Kẻ ở ngôi cao phải quyết đoán trong việc giết phạt, không được mềm lòng". Nhược Nhất lẩm nhẩm như không thể tin nổi: "Không được mềm lòng là phải đối xử tuyệt tình với Thương Tiêu như vậy sao? Mãi mãi giam chàng ở hòn đảo này... thật sự muốn mãi mãi giam chàng ở hòn đảo này sao?".

Huân Trì lại cau mày nói: "Thế trận này chư chắc đã là do Tử Đàn làm. Một là, người thi triển thuật này chắc chắn sẽ hao tổn rất nhiều yêu lực, nhưng chúng ta gặp Tử Đàn trên U Đô, hơi thở của nàng ấy bình ổn, yêu lực dồi dào, không hề giống bộ dạng một người vừa thi triển phép thuật này; Hai là, nhìn kỹ gió lốc này mà xem, giống như là gió cuốn từ trong ra ngoài. Có lẽ là do chính người ở trên đảo thi triển phép thuật". Huân Trì thở dài, "Đây có lẽ là thuật Thương Tiêu tự thi triển cho mình. Ngăn ma khí bên ngoài xâm nhập, cản ma khí bên trong thoát ra, cũng là để phòng khi bản thân nhập ma quay về Cửu Châu... Đến bây giờ, ta thật sự cảm thấy Thương Tiêu không hổ là bá vương của Cửu Châu".

Nhược Nhất chỉ muốn mắng Huân Trì ăn nói bậy bạ.

Thương Tiêu trong mắt người đời là một người không biết buồn vui, không biết đau thương, vô cùng đẹp đẽ và vô cùng mạnh mẽ. Hắn hoàn mỹ gần như là thần.

Nhưng người đời không nhìn thấy sự cô độc lạnh lẽo của Thương Tiêu khi một mình hắn đứng trên đỉnh Hàn Ngọc; không nhìn thấy sự mệt mỏi cùng cực của hắn sau mỗi cuộc chiến, sự buồn bã khi ngắm trăng đêm. Thương Tiêu dù mạnh mẽ như thế nào cũng vẫn có máu có thịt! Nhập ma thì sao chứ? Đối với Nhan Nhược Nhất, Thương Tiêu vẫn tồn tại đầy sức sống, vẫn là nam tử nấu cho cô một bát mỳ suông dính bết, biết tức giận, biết ghen tuông, đằng sau sự lạnh lùng của hắn là tính cách trẻ con khiến người ta bực bội; hắn cũng sẽ bị thương, cũng sẽ đau đớn.

Thương Tiêu chưa bao giờ là vương giả, chàng chỉ là Tiêu hồ ly của Nhan Nhược Nhất.

Đứng trên sàn thuyền, vẫn còn cách luồng gió lốc rất xa, nhưng gió đã cứa vào da mặt cô đau nhói.

Huân Trì cau mày: "Không thể lại gần hơn được nữa, nếu lại gần thì chiếc thuyền này sẽ bị gió quất cho tan tành".

Nhược Nhất kiên định nhìn trận gió lốc phía xa: "Huân Trì, ngươi đi trước đi". Cô dang hai tay, nín thở, tập trung tinh thần xác định hướng gió, mặc cho gió cuốn đi, sau đó cô nhanh chóng cuốn vào vòng lốc xoáy.

Huân Trì muốn kéo cô lại cũng không kịp. Hắn rất lo lắng, Nhược Nhất mới học được thuật đi trên nước không lâu, chưa thể hoàn toàn không chế linh lực trong cơ thể, tùy tiện đi như vậy... Nếu Nhược Nhất may mắn sống sót thì cũng sẽ bị trọng thương!

Crypto.com Exchange

Chương (1-38)