Đồ mi (2)
← Ch.14 | Ch.16 → |
Phòng 213 của chúng tôi rối như canh hẹ, tôi thần bí mất tích cả đêm khiến mọi người đều hốt hoảng.
Từ Lâm thì lo không biết có phải tôi đột nhiên sốt cao nên bị cách ly khẩn cấp rồi không? Na Na lại bảo chắc tôi không chịu nổi bị phong tỏa ở trường nên đã trốn về nhà rồi, Thiên Hỉ lại cho rằng Dương Trừng đã tìm được cách đón tôi ra ngoài. Nhưng khi họ phát hiện tôi chẳng mang theo đồ đạc gì, ngay cả sạc pin điện thoại vẫn cắm trên ổ điện, thì mọi suy đoán lập tức bị chuyển hướng.
Từ Lâm nghĩ hay tôi bị tai nạn, Na Na thì bảo khả năng gặp phải mấy kẻ quấy rối xuất hiện trong trường gần đây, Thiên Hỉ sốt sắng nếu trong 24 giờ tới mà vẫn chưa có tin tức gì thì phải báo cảnh sát và gia đình ngay.
"Vẫn còn hơn ba tiếng nữa." Thiên Hỉ nhìn đồng hồ, "Nếu cậu mà còn chưa quay về là báo cảnh sát rồi."
"Trời ạ, xin các cậu đấy, đừng chuyện bé xé ra to nữa!" Tôi bất lực, chán nản ngồi bệt xuống giường.
"Cả đêm không về còn trách bọn mình chuyện bé xé ra to." Na Na vỗ đầu tôi, "Mau khai thật ra, rốt cuộc cậu đi đâu hả?"
"Đi cứu thế giới." Tôi nháy mắt với họ.
"Vớ vẩn! Đi đâu nói mau?" Từ Lâm xoay quanh tôi hai vòng.
"À, đến căng-tin ngồi cả đêm." Tôi đành nói thật, nhưng chuyện Tần Xuyên, tôi quyết định giấu.
"Đừng nói liên thiên!" Na Na không tin.
"Thật mà! Tối qua mình đo nhiệt độ lên tới 37 độ, sợ liên lụy các cậu nên tự cách ly, tinh thần hi sinh to lớn đó các cậu không cảm động à?"
"Cứ bốc phét đi!" Na Na dịch sang ngồi cạnh tôi, đột nhiên cười xấu xa: "Mình lại nghĩ đến một khả năng khác!"
"Khả năng gì?" Thiên Hỉ tò mò hỏi.
"Không chừng Kiều Kiều đã có chuyện gì rất quan trọng xảy ra rồi, chuyện không thể thay đổi." Na Na nói giọng thần bí.
"Chuyện gì rất quan trọng, không thể thay đổi?" Tôi chưa hiểu.
"Có phải cậu và Dương Trừng đã ấy ấy rồi không? Vì thế tối qua mới lén ra ngoài thuê phòng!" Na Na ôm gối cười xấu xa.
Cả phòng rú lên, tôi tức điên lên phủ nhận, đuổi cấu Na Na quanh phòng, Na Na cười lăn lộn, Thiên Hỉ ngăn cũng không ngăn nổi.
"Lưu manh quá!" Từ Lâm gào lên.
"Có điều nói thật, sao cậu lại chạy vào căng-tin, tối qua họ không khóa cửa à?" Thiên Hỉ cười.
"Trốn vào đó trước khi họ khóa cửa." Tôi ấp úng.
Na Na vẫn đang trêu tôi, chúng tôi ngồi huých qua huých lại, nhưng tâm tư của tôi đã không còn ở đây nữa. Tôi phát hiện ra, cho dù chỉ là nói đùa thì tôi và Tần Xuyên đều sẽ không thể, không có khả năng bị gán ghép với nhau.
Mùa xuân kết thúc, dịch SARS hung hãn cũng kết thúc theo. Những tin tức về dịch bệnh trên báo chí hay các phương tiện thông tin đại chúng theo đó ít dần đi, không còn bao phủ khắp nơi nữa. Những tin giải trí vui vẻ biến mất trước đó giờ như thức lại sau giấc ngủ đông, thành phố vốn yên ắng, tĩnh lặng lại ồn ào náo nhiệt.
Trường mở cửa trở lại, những tháo binh như Dương Trừng và Vương Oánh cũng quay lại trường, tất cả nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, khiến tôi luôn có cảm giác hoang mang, rốt cuộc đại dịch đó từng xảy ra hay chưa, hay chỉ là giấc mơ của tôi mà thôi. Sau khi tỉnh mộng, người trong mộng lại không bước ra mà ở lại.
Thời gian đó tôi gầy đi rất nhiều, tôi không dám đối diện với Vương Oánh cũng như Dương Trừng, thậm chí có chút bối rối khi gặp Tần Xuyên. Tần Xuyên không còn đơn thuần là thanh mai trúc mã của tôi nữa, còn tôi cũng không còn là cô gái độc thân để có thể tự do quyến luyến cậu ấy, điểm này tôi hiểu rất rõ. Giữa tôi và Tần Xuyên, cho dù là mối quan hệ gần gũi thân thiết, cũng không có tư cách để yêu nhau. Nhưng tôi lại luôn chờ đợi, luôn ảo tưởng, tối nào tôi cũng nhớ nhung. Tôi ghét bản thân mình như vậy, ích kỷ tham lam thứ tình yêu không nên không phải ấy, đồng thời còn để nó đâm chồi nảy lộc trong lòng. Đó là một bí mật không thể nói, không ai có thể an ủi khuyên nhủ tôi, ngay cả Tần Xuyên cũng không thể.
Tôi muốn chia tay Dương Trừng, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm mở miệng, tôi sợ anh sẽ hỏi vì sao, đây là một câu hỏi tôi biết rõ đáp án nhưng không thể trả lời. Huống hồ, tôi vẫn sợ, tôi không dám đối mặt với tình huống một mình tôi khuấy đảo cuộc sống yên ả của cả bốn người. Nhưng nội tâm thì gào thét tới cùng cực, mỗi lúc buồn không thể chịu đựng nổi nữa, tôi nghĩ đây chính là sự trừng phạt, trừng phạt bởi tôi đã yêu Tần Xuyên.
Có lẽ vì mang cảm giác xấu hổ có lỗi, nên tôi quan tâm đến Dương Trừng hơn, còn anh, chắc cũng thấy có lỗi khi lạnh nhạt với tôi quá lâu trong suốt thời kỳ bệnh dịch SARS hoành hành, đặc biệt sau khi nghe nói tôi từng bị sốt nhẹ, nên đối tốt với tôi hơn gấp bội. Không phải kiểu quan tâm, kiểu tốt của những người đang yêu nhau, mà cung kính và khách sáo, nhìn có vẻ rất quan tâm đối phương, thực ra chẳng hề can dự vào cuộc sống của nhau, theo lời Na Na thì là, chúng tôi đột nhiên tương kính như tân(*).
(*) Ý nói tôn trọng, cung kính như khách.
Với Vương Oánh, tôi vừa thấy có lỗi vừa đố kỵ. Cửa hàng bánh ngọt của Tần Xuyên mở chi nhánh thứ hai, có vốn của chị Tần Thiến cùng thế lực của Vương Oánh, tất cả đều vô cùng thuận lợi, họ thường xuyên ngồi thảo luận chuyện cửa hàng. Trong lúc tôi ôm điện thoại do dự không biết phải gửi cho Tần Xuyên một tin nhắn thế nào mới có thể tự nhiên chuyện trò mà không bị bại lộ tâm tư, thì Vương Oánh lại rất thản nhiên nhấc máy gọi cho cậu ấy, nói hết chuyện này tới chuyện kia cả mười mấy phút. Đứng bên ngoài thế giới của họ, tôi thấy ghen tị vô cùng, và cũng chính vì ghen tị mà tôi thấy chán ghét bản thân hơn.
Tần Xuyên bận kinh doanh nên không có thời gian, cửa hàng bánh ngọt không giống như cái quầy nhỏ thuê trong căng-tin, cậu ấy không còn thời gian rảnh rỗi mà ở bên tôi. Còn tôi đối với cậu ấy, lúc gần lúc xa, khiến cậu ấy luôn thắc mắc. Có lần, Tần Xuyên nghiêm túc kéo tôi lại hỏi: "Kiều Kiều, gần đây có phải gặp chuyện gì không?"
Tôi thầm nghĩ, chuyện mà tôi gặp phải chính là đã yêu cậu, cậu gặp rắc rối lớn như thế mà không cảm nhận được à. Nhưng ngoài miệng lại trả lời: "Chuyện gì chứ? Không có gì."
"Chắc chắn?" Tần Xuyên hoài nghi, "Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn..."
"Sao mà không ổn?" Tôi thấp thỏm.
"Cảm giác cậu giống mẹ tôi lắm, bà tới thời kỳ mãn kinh, nên tính cách rất cổ quái. Cậu không đến nỗi thế chứ."
"Cút!"
"Không phải do kinh nguyệt không đều đấy chứ?" Tần Xuyên vờ tỏ ra nghiêm túc.
"Kinh nguyệt tôi không đều cậu quản được à?" Tôi bị cậu ấy chọc cho tức xịt cả khói.
Kết quả mấy hôm sau, cậu ấy nhờ Vương Oánh mang cho tôi hai hộp Ô Kê Bạch Phượng Hoàn của Đồng Nhân Đường, tôi khóc không được cười chẳng xong, còn bị Na Na trêu mãi.
Thiên Hỉ thật sự lo cho tôi, cô ấy cảm nhận được sự thay đổi của tôi, thậm chí còn gần như phát hiện được điều gì đó. Nhưng thời gian ấy Thiên Hỉ không rảnh để quan tâm đến tôi, bởi anh Tiểu Thuyền xảy ra chuyện, bệnh tình của cô Lý chuyển biến xấu, sau khi Lập thu phải vào phòng điều trị dành riêng cho bệnh nhân nặng, thông báo nguy kịch được gửi tới người nhà mấy lần. Anh Tiểu Thuyền chạy qua chạy lại giữa trường và bệnh viện, Thiên Hỉ luôn ở bên anh, thậm chí còn giúp anh sửa luận văn, đừng nói là trò chuyện với tôi, ngay cả thời gian ăn cơm cùng cả phòng cũng không có, khi về đến ký túc thì ngã vật ra giường ngủ luôn.
Vì phải chạy qua lại giữa khu Đại Hưng và đại học B nên anh Tiểu Thuyền rất mệt, thỉnh thoảng gặp nhau, anh sẽ gắng sức nở nụ cười với tôi, khi tôi hỏi thăm cô Lý, anh vẫn nói như cái máy: "Ngày mai có lẽ sẽ khỏe hơn, không sao đâu, Kiều Kiều, nhất định sẽ ổn cả thôi."
Nhưng, cuối năm đó cô Lý không qua khỏi.
Đám tang cô Lý được chú Hà làm rất đơn giản, do bệnh tình kéo dài, mọi chuyện chỉ làm cho đúng thủ tục. Mặc dù chúng ta ai rồi cũng sẽ chết, nhưng vẫn khác với cảnh nằm để chờ chết. Có lẽ sớm đã biết trước kết cục buồn thảm này, nên sự đau đớn cũng tê liệt đi nhiều. Anh Tiểu Thuyền không được nhìn mặt cô Lý lần cuối, cô đi quá vội vàng, lúc ấy anh đang trên đường đến viện. Người phụ nữ dịu dàng từng làm kẹo thỏ trắng cho tôi ăn, lúc nào cũng cười bảo tôi làm con dâu của mình đó cuối cùng cũng không còn trên đời này nữa.
Anh Tiểu Thuyền nộp đơn xin học bổng trao đổi sinh viên với Stanford – Mĩ, học bổng toàn phần, nếu không phải toàn phần thì gia cảnh nhà anh cũng không lo nổi. Thế là anh cùng Thiên Hỉ lao vào học, gần như ngày nào cũng đóng đô ở phòng tự học.
Thiên Hỉ vô cùng vui sướng trước quyết định của anh, cô ấy nghĩ xa hơn chúng tôi, lúc anh Tiểu Thuyền có ý định đi làm cô ấy đã phản đối, Thiên Hỉ bảo tôi rằng: "Bọn mình khác Dương Trừng, Vương Oánh. Họ có điểm xuất phát mà những người khác có phấn đấu cả đời này cũng không bằng được. Những người bình thường như chúng ta, nếu muốn có tương lai phải cố gắng chịu thương, chịu khó, chịu khổ. Trăm ngàn năm nay, Trung Quốc coi như cũng để lại cho bách tính phổ thông một con đường sống: đó là học. Những cái khác không bì được thì ít ra cũng phải học giỏi hơn họ mới có cơ hội mở mày mở mặt. Nói thật, mẹ Tiểu Chu mất mình thở phào nhẹ nhõm, Kiều Kiều, cậu có lẽ sẽ nghĩ mình không phải người tốt, nhưng mình không muốn Tiểu Chu bị liên lụy, rồi cuối cùng lại sống cuộc sống giống hệt cha mẹ mình. Anh ấy không đáng bị như thế, đúng không?"
"Không không, bệnh tình của cô Lý quả rất đáng sợ. Mẹ và bà nội mình khi nói chuyện vẫn bảo, cô ấy bệnh thế này thật đúng là tán gia bại sản." Tôi thở dài.
Đó đúng là thời kỳ sợ bị bệnh, người ta không dám bệnh, bởi vì không có tiền để bệnh. Trong nhà nếu có ai đó bị bệnh thì coi như tích lũy bao năm của cả gia đình đổ sông đổ bể hết. Trung Quốc là một dân tộc cần cù tiết kiệm, vì vậy nhà nhà đều tiết kiệm tiền. Có một câu chuyện cười về phụ nữ Trung Quốc và phụ nữ Mĩ như sau, phụ nữ Mĩ vay ngân hàng mua nhà, cả đời sống ở nhà đẹp, trả xong tiền nhà thì già chết. Còn tiền tích cóp cả đời của phụ nữ Trung Quốc, cuối cùng cũng đủ để mua một căn nhà đẹp, thì cũng tới lúc chết. Nhưng mẹ tôi bảo câu chuyện cười đó rất vớ vẩn, không hợp với tình hình kinh tế của Trung Quốc hiện nay, tích cóp khó tiêu dễ, chỉ cần còn sống thì sẽ có cách tiêu hết tiền, bị bệnh hoặc mua nhà, nuôi đứa con, đó là những chuyện mà ai cũng gặp phải, cũng sẽ phải móc cạn hầu bao. Mẹ nói với bố rằng, nếu bà mắc phải bệnh gì không có thuốc chữa, tuyệt đối đừng ném tiền vào bệnh viện, sống được bao lâu thì sống, đừng như cô Lý, làm ảnh hưởng tới con cái.
Những lời ấy nghe thì tàn nhẫn, nhưng mọi người đều nghĩ thế cả, vì vậy tôi không trách Thiên Hỉ lạnh lùng, chỉ là bất lực mà thôi.
*****
Thiên Hỉ nói không sai, sau khi anh Tiểu Thuyền phải khổ sở vất vả mới nhận được học bổng toàn phần thì Dương Trừng và Vương Oánh lại cùng được cử đến miền nam California để đào tạo chuyên sâu, chuyện nghe nhẹ tênh như một câu nói đùa. Họ đi học mà nhẹ nhàng và tùy tiện, ngay cả thủ tục cũng không phải lòng vòng như người khác.
Na Na xưa nay vẫn phổi bò ruột để ngoài da, vậy mà lần này cũng ngồi trong phòng tôi cằn nhằn: "Thỉnh thoảng nghĩ, thật đúng là bất công quá."
"Đều thế cả mà, cậu không thấy thầy cô trong khoa đều bảo, còn hơn năm nữa là tốt nghiệp, lúc này là lúc dùng đến các mối quan hệ, ý là, tự thân vận động được thì tốt, không thì vận động bố mẹ."
Từ Lâm dựa vào ghế, xoay bút.
Từ Lâm nói không sai, lúc này chúng tôi đã có những lựa chọn khác nhau cho tương lai. Thiên Hỉ giữ vững thành tích, học nghiên cứu sinh tại trường. Tôi và Từ Lâm với thành tích lẹt đẹt nên dù thi nghiên cứu sinh cũng không có gì đảm bảo sẽ đỗ, thực ra khi vào được đại học B tôi đã hiểu một điểm, khả năng của tôi, cho dù nỗ lực đến đâu cũng chỉ tới được mức này thôi, xung quanh ai ai cũng giỏi hơn, chăm chỉ hơn tôi, bị họ vượt mặt âu cũng là lẽ tất nhiên.
Bố mẹ tôi mặc dù không làm ở "Hải" này "Hải" nọ như bố mẹ Dương Trừng, Vương Oánh, nhưng dù gì họ cũng sống ở Bắc Kinh bao nhiêu năm, không thể không có những mối quan hệ riêng, tuần trước bố còn kéo tôi đi ăn một bữa hải sản Cương Kí cùng với phó chủ nhiệm tạp chí Văn học, về cơ bản tôi không phải lo đi tìm việc nữa. Từ Lâm cũng xin được chân thực tập trong một tờ tạp chí mà cô ấy từng làm thêm trước đó, ít đến lớp hơn, đi làm nhiều hơn, theo lời cô ấy là phải giữ được việc trước rồi mới nghĩ đến học. Na Na vẫn đang do dự giữa thi công chức, nghiên cứu sinh và đi làm, lúc thì mua tài liệu hướng dẫn thi công chức, lúc lại đăng ký vào lớp toán chuẩn bị cho đợt thi nghiên cứu sinh sắp tới, nhưng ở nhà xin cho cô ấy vào đài truyền hình Hồ Nam thực tập, có lẽ phải đến đài trình diện trước kỳ nghỉ đông.
Khi chúng tôi tám những chuyện như thế này, Thiên Hỉ thường không bao giờ nói gì, cô ấy chăm chỉ viết luận văn chuyên đề, những nét chữ rõ ràng rành mạch trên đó dường như đang muốn nói với chúng tôi rằng, cô ấy có thể làm chủ cuộc đời mình.
Năm đó World Carnival được xây dựng ở Thạch Cảnh Sơn – Bắc Kinh, thế là trở thành nơi duy nhất cho giới trẻ đi tránh nóng, nếu có bắt gặp nữ sinh nào đó ôm một mớ đồ to đùng trong trường thì chắc chắn vừa mới từ Carnival về.
Dương Trừng gọi điện bảo tôi chọn một ngày, anh sẽ lái xe tới đón tôi cùng đi chơi. Nhưng thực ra tôi có thể cảm nhận được, giọng anh không mấy hứng thú, có lẽ vì anh cho rằng đây là nơi những người yêu nhau nên cùng đến mà thôi. Na Na ngồi bên cạnh nghe thấy thì hào hứng, nói là đã muốn đi từ lâu rồi, còn quay sang hô hào rủ thêm Từ Lâm. Từ Lâm lại gọi Vương Oánh, Vương Oánh đương nhiên sẽ có Tần Xuyên đi cùng, Thiên Hỉ thấy mọi người rộn ràng háo hức đi chơi thế là cũng quyết định tự cho mình nghỉ một ngày, hẹn hò với anh Tiểu Thuyền luôn. Cuối cùng Dương Trừng đành phải bố trí một chiếc xe hiệu Kim Bôi(*) đến khiến lái xe còn tưởng chúng tôi đang tổ chức đi du lịch.
(*) Kiểu xe du lịch, dòng xe thuộc một thương hiệu của Trung Quốc.
Trong ký ức của tôi, lần gần nhất đi chơi nhiều người như thế này là hồi mới nhập học. Khi ấy, Tần Xuyên còn ở Canada, anh Tiểu Thuyền và Thiên Hỉ vừa yêu nhau, Dương Trừng hỏi số điện thoại của tôi, còn tôi vẫn chỉ là con vịt xấu xí năm thứ nhất, tràn đầy hi vọng và ảo tưởng đối với tương lai. Còn bây giờ, Tần Xuyên đã về, có công việc kinh doanh và bạn gái, anh Tiểu Thuyền nhận được học bổng toàn phần ở Stanford, chuẩn bị bay sang bên kia bờ đại dương. Dương Trừng và tôi vẫn ở bên nhau, phá vỡ lời nguyền ba tháng, lao thẳng tới mốc nguy hiểm ba năm, sang năm tôi cũng tốt nghiệp, chuẩn bị bước chân vào xã hội.
Thời gian đúng là cỗ máy quyền lực nhất trên thế giới, mọi thứ đều bị thời gian bào mòn hoặc thay đổi, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể thay đổi được tâm trạng của tôi. Dù là lần liên hoan vào dịp Noel năm ấy, hay tụ tập đi chơi Carnival lần này, trong lòng tôi đều có một bí mật không thể nói, chỉ có thể lặng lẽ xót xa tự gặm nhấm một mình.
Tôi và Dương Trừng ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngước mắt là có thể nhìn thấy Vương Oánh và Tần Xuyên ngồi ở phía sau, Vương Oánh mở túi bim bim, Tần Xuyên thò tay vào bốc, Vương Oánh đập tay Tần Xuyên và lườm cậu ấy, sau đó đưa cho cậu ấy một tờ giấy ướt, Tần Xuyên ngoan ngoãn lau xong tay mới dám thò vào bốc bim bim ăn. Tôi nhìn bộ dạng gượng gạo của cậu ấy mà không kìm được bật cười thành tiếng. Dương Trừng ngồi cạnh tôi mải miết nghe nhạc, giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi một khe nứt nhỏ xíu khó nhận thấy, dù tôi có cười hay không cười thì cũng không làm ảnh hưởng gì tới khe nứt ấy.
Carnival là một khu giải trí sử dụng xu, đầu tiên phải dùng tiền mặt mua xu rồi mới có thể đi chơi các trò chơi trong đó, những con thú nhồi bông lông lá to nhỏ đủ mọi kích cỡ chính là phần thưởng tương đương của mỗi trò chơi. Xu để chơi không hề rẻ, nhưng đối với những người tiêu tiền như nước giống Dương Trừng, Vương Oánh và Tần Xuyên, họ có thể tùy tiện mua liền mấy trăm tệ tiền xu, Dương Trừng giữ một nửa, nửa còn lại đưa hết cho tôi. Vương Oánh chia hết số xu của mình cho Từ Lâm và Na Na, còn mình thì dùng chung với Tần Xuyên. Tôi biết Thiên Hỉ chắc chắn không nỡ để anh Tiểu Thuyền phải tiêu tiền, còn anh Tiểu Thuyền lại không nỡ để Thiên Hỉ phải đứng nhìn các bạn chơi mà mình thì không được chơi, vì vậy tôi chạy tới bên cạnh họ, vờ cằn nhằn: "Nhét cả một túi đầy xu nặng chết mất! Thiên Hỉ bốc giúp mình một nắm đi!"
"Mình có mà." Thiên Hỉ từ chối, cô ấy và anh Tiểu Thuyền mua tổng cộng là năm mươi tệ tiền xu, vì Thiên Hỉ xòe tay ra nên tôi nhìn rất rõ.
"Kiều Kiều, không phải tôi có ý gì nhưng cho dù cậu có tiêu sạch chỗ xu nặng trịch ấy cũng chưa chắc trúng nổi một cái dây đeo điện thoại, đưa tôi đi! Tôi là thiên tài chơi game! Thiên Hỉ, cậu thích con thỏ màu hồng không? Anh Tiểu Thuyền, đi thôi! Chúng ta cùng chơi!"
Tần Xuyên không nói không rằng nhét xu vào máy, rồi nhét một máy chơi vào tay anh Tiểu Thuyền, anh Tiểu Thuyền không kịp từ chối, trò chơi đã bắt đầu.
Tôi đứng bên cạnh, cười tít mắt nhìn Tần Xuyên vừa chơi vừa la hét, đây chính là sự tinh tế trong con người thô lỗ của cậu ấy, là thiện ý hai chúng tôi không hẹn mà cùng hiểu. Anh Tiểu Thuyền nhanh chóng bại trận, đừng nói thỏ hồng, cùng lắm chỉ có thể thắng được một con gấu bông siêu mini thôi. Thiên Hỉ kéo anh bảo không chơi nữa, không cần nữa, tôi lập tức xông tới ngăn họ: "Anh Tiểu Thuyền, đợi một lát, để em."
Tôi đón lấy cần chơi game đứng bên cạnh Tần Xuyên, cậu ấy vẫn tỏ vẻ khinh bỉ, bĩu môi bảo: "Đừng làm liên lụy tới tôi đấy!"
"Xì! Câu này phải là tôi nói mới đúng!"
Máy game hiển thị trò chơi bắt đầu, hai chúng tôi vừa cười vừa bấm như điên, cứ thế chơi bao nhiêu là ván, lãng phí không biết bao nhiêu xu, cuối cùng cũng thắng được con thỏ bông hồng to đùng đó. Khi tôi đưa nó cho Thiên Hỉ, Thiên Hỉ vui sướng vô cùng, anh Tiểu Thuyền cũng rất vui. Nhìn thấy nụ cười của họ, tôi và Tần Xuyên lặng lẽ quay sang nhìn nhau, cậu ấy ném con gấu bông bé xíu như hai ngón tay vào lòng tôi, "Tôi cũng hết xu rồi, đành tặng cậu con này vậy."
"Con gấu xấu chết đi được."
"Thế trả đây!"
"Không trả!" Tôi ôm chặt con gấu trước ngực.
Phía bên kia Dương Trừng thắng được con gấu bông cỡ lớn, anh đưa cho tôi rất tự nhiên. Chơi mấy trò gắp thú bông cũng chán, mọi người bàn nhau chơi thứ nào đó kích thích hơn, Tần Xuyên kéo chúng tôi tới khu vực đề tên là Cối xay gió siêu tốc, nhưng với một người ngay cả tàu lượn cũng không dám ngồi như tôi, tôi sống chết không chịu đi xếp hàng, bị Na Na và Từ Lâm cười nhạo, cuối cùng vẫn bị Tần Xuyên lôi đi bằng được.
Nhích từng bước một, mỗi lúc một gần, cối xay gió khổng lồ đập thẳng vào mặt, Từ Lâm ngẩng đầu lên nhìn, miệng há hốc: "Tần Xuyên, lát nữa để mình ngồi bên cạnh Vương Oánh được không? Mình căng thẳng quá, hễ căng thẳng là phải túm lấy ai đó."
"Ai cho cậu túm với kéo!" Vương Oánh trừng mắt chán ghét.
"Nhưng nếu mình bám vào Tần Xuyên thì không hay lắm!" Từ Lâm phân bua.
"Không được! Mình muốn bám vào Tần Xuyên!" Na Na nũng nịu.
"Dại trai quá..." Thiên Hỉ huých huých tôi phì cười.
Tôi lại chẳng có phản ứng gì, mặt trắng bệch, ngẩn ngơ nhích từng bước theo dòng người.
"Kiều Kiều, em không sao chứ?" Anh Tiểu Thuyền lo lắng nhìn tôi, "Hay là thôi đi, đừng chơi nữa, anh với em xuống dưới kia đợi mọi người."
"Không được không được! Không chơi cối xay gió thì đến Carnival này làm gì, nhìn cậu sợ tái mét cả mặt kìa! Hay là qua đây, ngồi bên cạnh tôi, tôi giữ cậu!" Tần Xuyên đứng bên cạnh cười đểu.
"Kiều Kiều, em ngồi bên cạnh anh." Dương Trừng thản nhiên lên tiếng.
Không khí có chút ngột ngạt, nhưng tôi căn bản không kịp cảm nhận điều đó, đám chúng tôi chuẩn bị được lên cối xay gió, tôi nuốt ực nước bọt thật mạnh, trong lúc ngơ ngơ ngác ngác đã bị Dương Trừng kéo lên ngồi bên cạnh. Bên trái tôi là Dương Trừng, bên phải là anh Tiểu Thuyền vừa lo lắng cho tôi vừa không ngừng an ủi Thiên Hỉ, Tần Xuyên cùng Vương Oánh, Từ Lâm và Na Na ngồi phía đối diện.
Cối xay gió lên cao, tốc độ xoay bắt đầu nhanh, những tiếng kêu rú chập chùng, không hề khoa trương khi nói rằng, tôi sợ tới đần cả người, trong một giây phút nào đó, tôi có cảm giác như mình sắp không thở nổi, đầu ngón tay cứng đờ lơ lửng, rõ ràng Dương Trừng ngồi bên cạnh tôi, nhưng tôi không thể bám được vào anh ấy. Đúng lúc này, từ trong guồng gió rít điên cuồng vọng tới âm thanh vô cùng quen thuộc.
*****
"Tạ Kiều! Tạ Kiều!" Tần Xuyên gào lên gọi tên tôi.
"Tần Xuyên!" Tôi không nén được cũng gào lên, "Tần Xuyên!"
"Thích tới đờ cả người phải không?"
"Cút!"
"Lại bắt đầu xoay rồi!"
"A A A A A A A A A A A! Tần Xuyên, tôi phải giết cậu!"
"Ha Ha, có giỏi thì qua đây!"
"Cậu cứ đợi đấy!"
"Thôi cậu dẹp đi."
"Tần Xuyên! Đồ khốn! Đồ ngốc! Đồ đần! Đồ bạo lực! Đồ thần kinh! Tần Thủy Hoàng!"
Cối xay gió càng xoay nhanh, tôi lập tức như tìm lại được giọng của mình, vừa gào lên chửi rủa Tần Xuyên vừa liều mạng kêu thét. Tôi không hiểu đó là một kiểu giải tỏa hay gì nữa, nhưng cả vạn nỗi ấm ức nảy sinh bởi bí mật mà tôi phải chôn giấu trong trái tim kia, cuối cùng cũng được giải phóng ra không trung theo Tam tự kinh mà tôi hét. Về sau Thiên Hỉ kể, rất nhiều người quên cả sợ hãi bởi còn mải tập trung nghe tôi chửi rủa, đặc biệt khi tôi chửi tới câu Tần Thủy Hoàng, mọi người đồng loạt phá lên cười.
Còn tôi lại không hề biết gì, cho tới tận khi cối xay gió dừng lại, vô tình nhìn sang Dương Trừng bên cạnh, khi bắt gặp ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của anh, tôi mới lập tức ngậm miệng vào. Dương Trừng không nói không rằng, tôi và Thiên Hỉ luống cuống cởi dây an toàn, anh Tiểu Thuyền dừng lại để giúp chúng tôi, còn Dương Trừng đi thẳng một mạch.
Hôm đó chúng tôi chơi rất muộn, cảnh đêm ở Carnival rất đẹp, những ánh đèn màu lấp lánh khiến tất cả trở nên rực rỡ xán lạn. Anh Tiểu Thuyền nắm chặt tay Thiên Hỉ, Vương Oánh và Dương Trừng trò chuyện về sự khác biệt giữa World Carnival và công viên Disneyland ở khắp nơi trên thế giới, Từ Lâm cũng thỉnh thoảng đế vào một hai câu, hỏi rất nhiều những vấn đề chẳng ăn nhập gì với câu chuyện mà họ đang nói, đại loại như đít vịt Donald của nước nào là to nhất. Na Na cướp con gấu bông to đùng mà Dương Trừng cho tôi, sau đó quấn lấy Tần Xuyên đòi cậu ấy phải đi gắp thêm một con thỏ bông nữa, còn Tần Xuyên đang mải đấu khẩu với tôi, tôi chẳng nhường cậu ấy câu nào, cứ như hai đứa phải cãi nhau tới khi trời già đất yếu mới thôi vậy.
Mấy người chúng tôi lững thững đi thành từng tốp nhỏ, trong vô thức, bước qua quãng thời gian đẹp nhất trong dáng vẻ cũng đẹp nhất.
Cuối cùng Thiên Hỉ đã được học lên nghiên cứu sinh ở đại học B, bởi thành tích của cô ấy quá xuất sắc, thậm chí còn giành được học bổng.
Cặp tình nhân miệt mài phấn đấu, bị chúng tôi chê cười vì thường xuyên bá chiếm thư viện lẫn phòng tự học, cuối cùng cũng có được những tháng ngày nhàn nhã trước khi tốt nghiệp.
Anh Tiểu Thuyền đưa Thiên Hỉ đi chơi rất nhiều công viên ở Bắc Kinh, đi Cố Cung, Bắc Hải, Đào Nhiên Đình, Ngọc Uyên Đàm, Thiên Hỉ vui mừng kể, những công viên như Tử Trúc Viện, có thẻ sinh viên tiền vé chỉ mất mấy tệ, hai người có thể chơi trong đó cả ngày, người ít cảnh lại đẹp, rất đáng đồng tiền bát gạo.
Na na bĩu môi bảo hai người bọn họ sắp đến giai đoạn nhàn nhã của cặp vợ chồng già về hưu rồi, yêu đương mà như thế thì còn gì ân ái với thú vị nữa. Nhưng tôi lại thấy đó là việc vô cùng thú vị. Giống tôi và Dương Trừng, cố định một, hai tuần gặp nhau một lần, ăn bữa cơm, thỉnh thoảng anh cũng đưa tôi đến những quán bar và câu lạc bộ đêm thời thượng nhất Bắc Kinh ngồi, đó mới thật sự là những việc vô vị. Vốn tôi cũng rất tò mò với những chỗ như Banana, nhưng sau khi đến đó một lần thì không muốn đến thêm nữa, những cô gái vào trong đó người nào cũng trang điểm đậm, mùa đông cũng như mùa hè đều mặc váy siêu ngắn, giống như đang sống trong thế giới ảo tưởng vậy. Ngồi chưa được nửa tiếng tôi đã kêu đau đầu muốn đi ra, Dương Trừng đành gọi lái xe đưa tôi về, còn anh ở lại tiếp tục đợi bạn đến chơi tiếp. Về sau tôi nghe nói Tần Xuyên cũng thường xuyên đến đó, nghĩ đến cảnh cậu ấy bị đám con gái trang điểm đậm đà như ma cà rồng quây quanh tôi lại tức tới không có chỗ xả, hễ gặp Tần Xuyên là mắng xối mắng xả, khiến cậu ấy rất thắc mắc.
Na Na dường như rất hứng thú với những trải nghiệm của tôi ở Banana, kêu lần sau muốn đi cùng tôi và Dương Trừng.
Việc thực tập ở đài Hồ Nam đã bố trí xong, giờ cô ấy ngoài giết thời gian bằng cách xem phim Hàn Quốc, đam mê He was cool, dán thông báo bán mớ sách ôn thi nghiên cứu sinh và đơn thi công chức giờ đã vô dụng thì chẳng còn việc gì khác, do đó, phần lớn thời gian là chạy sang tám chuyện với phòng tôi.
Từ Lâm cũng ở lì trong phòng, tờ tạp chí mà cô ấy bám riết kia phân cho cô ấy về mảng giải trí, gần như ngày nào cũng thai nghén vô số các tin lá cải. Cuối năm là thời điểm mà bộ phim Tuyệt đỉnh công phu của Châu Tinh Trì công chiếu, cô ấy lại là fan ruột của Tinh gia, lòng đầy phấn khích viết một bài khá dài: Từ Đại thoại Tây du đến Tuyệt đỉnh công phu, từ một mình quay đầu đến nắm chặt tay nàng. Kiểu viết về đề tài giải trí mà có mở đầu độc đáo văn vẻ thế này lập tức trở nên rất hot, tờ tạp chí vốn vẫn còn đang do dự trước việc đi hay ở của Từ Lâm, lần này lập tức quyết định ký hợp đồng với cô ấy, cũng đồng nghĩa với việc, bắt đầu từ nay, cái tên Từ Lâm, một trong mười phóng viên giải trí hàng đầu trong tương lai của thành phố Bắc Kinh bắt đầu xuất hiện trong giới tạp chí giấy.
Việc tôi tới làm việc ở tạp chí Văn học về cơ bản cũng đã được quyết định, ra Tết bắt đầu thực tập, vậy là tôi cũng yên tâm theo Na Na cả ngày nằm ở phòng ký túc, cùng xem Khang Hy đến rồi, tôi thấy bộ dạng ngây ngô của Tiểu S rất đáng yêu, nhưng Na Na dè bỉu bảo nhìn kiểu gì cũng không thấy Tiểu S xinh như mọi người vẫn khen.
Vương Oánh không về phòng nữa, một, hai tháng chúng tôi cũng chẳng gặp cô ấy một lần, chiếc giường cô ấy giữ như giữ mạng giờ đã trở thành kho chứa tài liệu của Từ Lâm, sách báo túi tủng đều bị chất đống lên đấy cả. Thường thì khi Tần Xuyên gọi điện cho tôi sẽ kể Vương Oánh thế này thế kia, Vương Oánh đi những đâu, nói thế nào thì hai người bọn họ cũng đã quấn chặt lấy nhau bằng cách mà tôi không thể chen ngang, điều này khiến tôi thất vọng, nhưng tôi lại chẳng biết phải làm gì, và có thể làm gì.
Về sau nghĩ lại thấy, rõ ràng sắp tốt nghiệp tới nơi vậy mà chúng tôi chẳng buồn bận tâm, có lẽ bởi vì chúng tôi không sợ hãi tương lai, cũng không bận tâm tới xã hội và hiện thực, không tin chúng có ma lực lớn, cũng không tin chúng sẽ thay đổi được chúng tôi thành bộ dạng khác lạ tới mức nào.
Mùa đông, anh Tiểu Thuyền lên đường sang Stanford.
Tôi và Tần Xuyên đi cùng Thiên Hỉ ra sân bay tiễn anh. Hôm đó Bắc Kinh rất lạnh, ngay cả không khí cũng âm u, suốt dọc đường Thiên Hỉ cứ dựa vào người anh Tiểu Thuyền, nhẹ nhàng dặn dò anh. Tôi rất khâm phục Thiên Hỉ, tôi có thể nhận ra sự chới với của anh Tiểu Thuyền trước chuyến hành trình ngàn dặm sắp tới, tôi nghĩ Thiên Hỉ chắc chắn còn lưu luyến anh Tiểu Thuyền hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng cô ấy không hề nũng nịu cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào, chỉ dùng sự dịu dàng độc nhất vô nhị của mình để đồng hành với anh, vỗ về anh.
Tần Xuyên rất thành thạo những thủ tục xuất nhập cảnh, lại cao to vạm vỡ, tôi gọi cậu ấy đi cùng là vì coi cậu ấy như khuân vác. Thiên Hỉ đột nhiên nhớ ra vẫn chưa để giấy ướt vào ba lô cho anh Tiểu Thuyền, thế là vội vàng chạy ra cửa hàng tiện lợi mua, anh Tiểu Thuyền bảo không cần nhưng cô ấy nhất định không chịu.
Anh Tiểu Thuyền và tôi ngồi trên hàng ghế trong phòng đợi ở sân bay, tôi hoang mang nhìn quanh, "Phải đi rất xa mới có cửa hàng tiện lợi, không mang giấy ướt cũng có sao đâu."
Anh Tiểu Thuyền nhìn theo bóng lưng của Thiên Hỉ, "Cứ để cô ấy đi, trong lòng buồn nhưng cô ấy lại không muốn thể hiện ra trước mặt mọi người."
"Hả? Thì ra là thế, cô ấy cũng thật là, sớm biết thế này em và Tần Xuyên đi chuyển hành lý để hai người có thời gian ở riêng với nhau."
"Không sao, cô ấy lúc nào cũng thế, mạnh mẽ và kiên cường, lúc nào cũng yêu cầu bản thân phải tốt nhất. Rõ ràng rất đau khổ nhưng lại giả vờ như không có gì."
"Em còn tưởng Thiên Hỉ mạnh mẽ thật cơ."
"Đúng là rất mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức khiến người ta đau lòng."
"Anh Tiểu Thuyền, anh yên tâm! Sau khi anh đi Mĩ, em sẽ thay anh chăm sóc Thiên Hỉ!" Tôi vỗ ngực hứa.
Anh Tiểu Thuyền cười khẽ, "Việc ấy thì không cần, nếu cô ấy chờ em tới chăm sóc... ha ha..."
"Anh Tiểu Thuyền..." Tôi dẩu môi lên.
"Đùa thôi, Kiều Kiều, thực ra anh không quá lo lắng cho Thiên Hỉ, không có anh ở bên, cô ấy sẽ thấy mất mát, sẽ thấy buồn, sẽ cô đơn một thời gian, nhưng chắc chắn cô ấy vẫn cố gắng sống thật tốt. Em ấy, Kiều Kiều, anh lo cho em. Hơn nửa năm nay, quá nhiều việc nên anh chưa có cơ hội nói chuyện với em, em xem nhìn em chỗ nào cũng thấy tâm sự chất chứa. Một cô bé con, vì chuyện gì mà buồn tới thế này?"
"Anh Tiểu Thuyền, nếu em vui, thì sẽ có rất nhiều người không vui, vậy phải làm sao?" Tôi nhìn Tần Xuyên đang đánh vật với đống vali ở phía xa, đau lòng nói.
"Kiều Kiều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Anh Tiểu Thuyền lo lắng hỏi, tôi biết anh ấy thật sự lo cho tôi, anh ấy luôn cười rất hiền hòa, chỉ khi nào gặp phải những khó khăn khúc mắc thật sự anh mới chau chặt mày thế này.
"Không có chuyện gì đâu anh. Chỉ là em... có chút hoang mang, không biết tương lai sẽ ra sao, không biết bản thân mình rốt cuộc nên làm thế nào?"
"À, Kiều Kiều của chúng ta lớn rồi." Anh Tiểu Thuyền thở phào nhẹ nhõm, anh dịu dàng vuốt tóc tôi, "Kiều Kiều, anh tin em sẽ có một tương lai rất tốt, em là cô bé tốt bụng, em sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác, không làm tổn thương bất kỳ ai, sẽ không có ai phải buồn vì em cả. Kiều Kiều, chúng ta thường không biết nên làm thế nào, chưa tới phút cuối, chẳng thể nào biết được mình sẽ ra sao. Sau khi mẹ anh mất, anh đã suy nghĩ rất nhiều, thực ra con người ta sinh ra rồi cũng chết, đứng ở hiện tại nhìn về tương lai thấy toàn những chuyện lớn, nhưng khi nhìn lại lại thấy đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Có những việc mãi mãi không bao giờ hiểu được, nhưng cũng chẳng sao. Vì vậy, Kiều Kiều, mọi thứ sẽ ổn cả thôi."
*****
Những lời anh Tiểu Thuyền nói khiến mắt tôi cay xè, tôi đã nghĩ thông một việc, nếu tôi thích Tần Xuyên, sẽ khiến Tần Xuyên buồn, Dương Trừng buồn, Vương Oánh buồn, khiến tất cả những người bạn bên cạnh tôi vì chuyện này mà không vui, tôi không thể làm thế được, tôi không thể vì hạnh phúc của riêng mình mà làm tổn thương bao nhiêu người như vậy. Tôi nguyện suốt đời sẽ không nói ra chuyện đó, mãi mãi chỉ là bạn tốt của cậu ấy, lẳng lặng bên cậu ấy cũng được.
"Tạ Kiều! Đừng có mà làm biếng! Mau đến giúp một tay đi!" Tần Xuyên đang tức điên hét gọi.
"Biết rồi! Phiền chết đi được!" Tôi cũng gào lên đáp trả, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào mắt Tần Xuyên rồi, bởi vì hơn ai hết, tôi luôn muốn cậu ấy có thể cười vui vẻ.
Thiên Hỉ mua giấy ướt quay về, thận trọng nhét vào ba lô cho anh Tiểu Thuyền, dặn dò anh hết lần này tới lần khác như người vợ trẻ, hộ chiếu phải luôn mang theo người, visa phải cất cho kỹ, túi bên cạnh có thuốc say xe, lên máy bay mà không ngủ được thì đọc sách, tới nơi dù là mấy giờ cũng phải gọi về cho cô ấy để báo bình an.
Anh Tiểu Thuyền chỉ gật đầu rất nhẹ, nghe mãi, khiến cho cái đứa đứng bên cạnh là tôi cũng thấy buồn, còn mắt Thiên Hỉ lại ngập tràn vẻ xót xa. Chúng tôi chỉ được tiễn tới cửa kiểm tra an ninh, không thể cứ nhùng nhằng mãi, anh Tiểu Thuyền đeo ba lô lên, hít sâu một hơi, "Mọi người về đi, anh đi đây. Kiều Kiều, có chuyện gì thì email cho anh, Xuyên Tử, cậu phải giúp tôi chăm sóc cho em ấy."
"Yên tâm đi, có em đây rồi." Chẳng mấy khi Tần Xuyên lại nghiêm túc như thế.
Anh Tiểu Thuyền vỗ vỗ vai cậu ấy, sau đó quay lại nhẹ nhàng ôm Thiên Hỉ, "Mạnh khỏe nhé."
"Anh cũng thế." Thiên Hỉ mỉm cười đáp.
Chúng tôi nhìn anh Tiểu Thuyền đi qua cửa kiểm tra an ninh, vì muốn được nhìn anh ấy lâu hơn, tôi chạy lên trước mấy bước, đột nhiên, tôi nhớ đến hình dáng anh năm rời khỏi tứ hợp viện nhà chúng tôi, bóng lưng anh và ký ức thời niên thiếu chập vào làm một, ánh mặt trời của tuổi thơ tôi cuối cùng cũng đi xa rồi. Thiên Hỉ không giống tôi, cô ấy đứng bất động, nhưng mặt xị xuống, tôi đi đến bên Thiên Hỉ, huých mạnh cô ấy một cái, "Muốn khóc mình cho cậu mượn vai."
Cô ấy không hề do dự, gục đầu vào vai tôi, nghẹn ngào thút thít: "Kiều Kiều, Kiều Kiều... không phải mình mau nước mắt, không phải mình yếu đuối, mình chỉ cảm thấy bọn mình thật đáng thương, bọn mình chỉ muốn có một cuộc sống tốt hơn, sống cho ra sống hơn, nhưng vì thế mà phải rời xa nhau, bọn mình yêu nhau như vậy mà lại luôn phải nỗ lực bán mạng vì sự rời xa hôm nay, đó là lối thoát duy nhất của bọn mình. Tại sao? Tại sao chỉ có bọn mình phải như thế?"
"Sẽ ổn thôi, tất cả rồi sẽ ổn thôi." Mắt tôi đỏ hoe, tôi an ủi Thiên Hỉ, vô thức lặp lại những lời anh Tiểu Thuyền đã nói.
Anh Tiểu Thuyền đi không được bao lâu, Dương Trừng và Vương Oánh cũng nhanh chóng lên đường.
Không ai trong chúng tôi ra tiễn họ, người ta là cành vàng lá ngọc, gia thế lẫy lừng, ra nước ngoài học là một việc trọng đại, căn bản không có chỗ cho những nhân vật nhỏ mọn như chúng tôi. Thiên Hỉ còn gặp được chú Hà và vài người họ hàng của anh Tiểu Thuyền, còn tôi, ngoài lái xe ra thì tôi chẳng biết ai trong nhà Dương Trừng, Tần Xuyên cũng chưa từng gặp người nhà Vương Oánh, tôi cũng chỉ còn lại chút ấn tượng mờ nhạt về người mẹ kiêu ngạo của cô ấy, nhưng sau khi vào học rồi mẹ Vương Oánh không đến thêm lần nào. Thiên Hỉ nói không sai, chúng tôi là những kiểu người khác nhau.
Na Na nhanh nhạy nghe ngóng được một tin, Nhậm Tư Vũ cũng đi du học ở nam California, nghe nói bán mạng ôn thi mới xin được học bổng. Khi Na Na vừa nhắc đến cái tên ấy, tôi chẳng có phản ứng gì, chuyện Nhậm Tư Vũ thích Dương Trừng, bốn năm nay nhiều người biết, cô ta chẳng hề giấu giếm, nhưng cũng không thay đổi được quan hệ của tôi và Dương Trừng. Còn tôi, theo như nhận xét của mọi người thì tôi quá đỗi độ lượng, bất luận bên ngoài đồn đại ra sao tôi cũng chẳng động lòng, nhưng cũng có những kẻ xấu tính bảo, tôi vì muốn được gả vào gia đình có thế lực đó nên chuyện gì cũng sẵn sàng nhịn. Tôi chẳng thèm quan tâm người khác nói gì, bởi vì bản thân tôi rõ nhất, trong tình yêu không có sự độ lượng, chính vì ích kỷ, nên mới sinh ra cảm giác vui sướng tột độ khi chiếm hữu và đau khổ cùng cực khi mất đi, do đó, độ lượng đồng nghĩa với việc không quan tâm.
Trước ngày chia tay Dương Trừng đưa tôi đi ăn một bữa thịnh soạn, anh đặt bàn ở American Club, lần đầu tôi đến đó, còn Dương Trừng lại là khách quen. Giám đốc club đó lịch sự đưa chúng tôi vào trong, tôi nghĩ anh ta chắc hẳn biết rất rõ cuộc sống của Dương Trừng, và anh ta hẳn không tin tôi là bạn gái của anh.
Cũng có thể là sắp biệt ly nên Dương Trừng nói khá nhiều, anh kể cho tôi nghe về các loại rượu vang trong hầm rượu của club này, còn chọn một chai nghe nói có hương vị sôcôla cho tôi uống. Dưới ánh đèn chùm lung linh, Dương Trừng anh tuấn cao quý, tôi ngồi đối diện với anh, ngẩn người nhìn anh, luôn có cảm giác không chân thực, cứ như mình đang xem một bộ phim duy mĩ chứ không phải đang ở trong tình yêu của chính mình.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi, Dương Trừng ngước lên, tôi lập tức hoảng loạn, luống cuống chân tay đánh rơi cả dĩa, phục vụ định đến giúp, nhưng Dương Trừng đã nhanh hơn anh ta một bước, nhặt chiếc dĩa lên cho tôi.
"Cảm ơn anh."
"Kiều Kiều." Dương Trừng không quay về chỗ, anh ngồi xổm bên cạnh tôi, ngẩng đầu lên khẽ nói: "Em đợi anh về, sau đó... chúng ta kết hôn nhé."
Lần này, tôi đánh rơi cả dao xuống đất luôn.
Anh cười cười, lại nhặt giúp tôi, xếp cả dao và dĩa lên bàn, quay người đi về chỗ của mình.
Tôi không trả lời, còn anh cũng không nói đến chuyện tương tự nữa.
Giống như mọi lần, ăn cơm xong anh đưa tôi về ký túc, tôi lơ đễnh suốt quãng đường, vừa rồi có phải anh ấy cầu hôn tôi không, có nghiêm túc không, có phải vừa có một người bày tỏ mong muốn được sống trọn đời trọn kiếp với tôi không. Tôi nghĩ mình nên cảm động, thời khắc quan trọng như thế trong cuộc đời một con người, nhưng ngược lại, tôi chẳng cảm động chút nào, lòng tôi ngập tràn cảm giác xót xa. Bởi vì tôi đột nhiên nhận ra, tôi chưa từng nghĩ đến việc muốn kết hôn với Dương Trừng, chúng tôi yêu nhau ba năm, vậy mà tôi chưa bao giờ có suy nghĩ ấy.
Tôi rất đau lòng, đau lòng cho tình yêu của chúng tôi.
Dưới sân ký túc xá, Dương Trừng cùng xuống xe với tôi, trời có tuyết nhẹ, những bông tuyết nhỏ xíu rơi lên tóc, Dương Trừng đội chiếc mũ áo khoác của tôi lên, "Về đi, đến nơi anh sẽ gọi điện cho em."
"Vâng."
"Thôi anh đi nhé." Dương Trừng giật lùi hai bước.
"Dương Trừng!" Tôi hoang mang gọi giật anh lại, Dương Trừng quay đầu, nghi hoặc nhìn tôi, tôi mím môi nói: "Em hi vọng anh sẽ sống vui vẻ, hi vọng anh sẽ tìm được việc mà mình thật sự thích, thật sự muốn làm."
Dương Trừng ngẩn người, cứ như lần đầu tiên gặp tôi vậy, quan sát tôi rất kỹ, ánh mắt lấp lánh, nhưng rồi những đốm sáng đó nhanh chóng biến mất trong tuyết lạnh.
"Hi vọng như thế." Anh nói.
Đó là những lời từ biệt của chúng tôi.
Ngày Dương Trừng và Vương Oánh đi, tôi cùng Tần Xuyên đang ở trong cửa hàng bánh ngọt của Đại Long. Giờ họ lên máy bay, tôi đang nhồm nhoàm ăn một miếng Black forest và một miếng Brownie, còn gọi thêm Tiramisu.
"Kiều Kiều... không phải mình keo kiệt đâu, ăn nhiều đồ ngọt như thế, liệu có tốt không?" Đại Long thận trọng hỏi.
"Có nhiều đâu, không sao." Tôi đẩy cái đĩa trống trước mặt, "Đại Long, cho mình mấy cái bánh Finger."
"Cứ để cô ấy ăn đi, xem ra công tử bột đi rồi, cô ấy muốn giải sầu thôi." Tần Xuyên không quên đá tôi mấy câu.
"Vớ vẩn, Vương Oánh đi rồi nên cậu mới không thiết ăn thiết uống chứ gì." Tôi phản kích bằng giọng chua loét.
"Bọn tôi xưa nay không buồn nôn như thế!"
"Thế sao, tiễn người ta như thế nào? Vương Oánh có khóc không?"
"Cô ấy? Khóc?" Tần Xuyên cười lớn ba tiếng."Trước khi cô ấy đi bọn tôi luôn ở bên nhau, còn ở đến tận nửa đêm cơ."
Đại Long ngồi bên cạnh đỏ bừng mặt, hạ giọng bảo: "Đại ca, nói chuyện này trước mặt Kiều Kiều không hay lắm."
"Nghĩ lung tung gì thế! Trai tân mà cũng đen tối gớm!" Tần Xuyên vỗ đầu Đại Long một cái, "Bọn tôi ngồi cả đêm đối chiếu sổ sách! Chú cô ấy phát triển về phía Đông, cô ấy bảo tôi qua đó mở thêm cửa hàng!"
"Thật không? Vị trí nào?" Đại Long nghe đến làm ăn thì mắt sáng lên.
"Đông Tam Hoàn, cách CBD rất gần, nghe nói định xây dựng khu mua sắm cao cấp nhất Bắc Kinh, vì vậy Vương Oánh đề nghị chúng ta cũng vào đó, mở một cửa hàng bánh cao cấp. Tôi thấy cần phải đầu tư vào khâu nguyên liệu tươi mới cùng các món đặt riêng. Tôi đã bàn với chị gái rồi, bảo chị ấy đầu tư thêm một khoản, Vương Oánh cũng hùn vốn, Đại Long, tới lúc đó cậu gom tiền mặt của hai cửa hàng ở đây lại, tôi coi như cậu là cổ đông, chúng ta nhất định phải gây dựng được chuỗi cửa hàng lừng lẫy khắp Bắc Kinh."
Khi nói những chuyện này Tần Xuyên hào hứng sống động, nghiêm túc trượng nghĩa, lại đẹp trai, giống như đang phát sáng.
Tôi thích cậu ấy, thật sự thích cậu ấy.
Nội tâm tôi gào thét như thế, nhưng tôi lại mím chặt môi, chỉ chăm chú nhìn Tần Xuyên mà thôi. Tôi muốn bảo vệ luồng ánh sáng này chứ không muốn trở thành chấm đen trong đó, đây là suy nghĩ vô cùng kiên định của tôi.
"Còn cậu, đến khi ấy thì phụ trách phần ăn, ăn cho béo phì ra, tốt nhất là đến khi thằng công tử bột kia quay về, ôi, cậu đã tương tư thành lợn rồi." Tần Xuyên bẹo má tôi.
"Cậu đừng tưởng nói thế thì tôi không ăn nữa, muốn bớt phần của tôi không dễ thế đâu, cậu có mở cửa hàng cao cấp thế nào thì tôi cũng sẽ không trả tiền. Đại Long, cho tôi thêm một miếng Napoleon! Cho thêm nhiều bơ! Tôi muốn loại năm lớp ấy." Tôi đập tay Tần Xuyên.
"Kiều Kiều, cậu còn ăn..." Đại Long hoảng sợ kêu lên.
"Làm đi làm đi!" Tần Xuyên cười ha hả khoác vai tôi, "Nói thật, anh Tiểu Thuyền đi rồi, công tử bột cũng đi rồi, tôi còn lo lắng cậu sẽ buồn hay gì cơ, giờ xem ra... cậu tinh thần dồi dào thế này tôi cũng yên tâm! Sau này chỉ còn hai chúng ta nương tựa vào nhau thôi."
"Tôi là ai chứ! Thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu vô địch khắp vũ trụ! Thiếu tôi họ mới không có tinh thần ấy!"
"Đại Long! Mang xô ra đây cho tôi nôn một cái!"
"Cút!"
Chúng tôi ôm vai bá cổ cười, nói nhăng nói cuội mấy câu, tôi thật sự chẳng thất vọng cũng không buồn chán, tôi chẳng nhớ nhung một ai hết, chỉ cần Tần Xuyên ở bên cạnh tôi là đủ rồi.
← Ch. 14 | Ch. 16 → |