← Ch.05 | Ch.07 → |
Ngày...tháng...năm...
Thẩm Lạc ngày 1 lớn hơn, chớp mắt 1 cái bé đã 3 tuổi, càng lớn lên Thẩm Lạc càng hiểu chuyện, bé cũng biết Thẩm Ngạn là cha mình, nhưng không hiểu sao mấy lần gặp Thẩm Ngạn bé cũng chỉ kêu là thúc thúc như kêu Bách Lý Tấn. Tính tình bé cũng trở nên khó hiểu hơn. Hôm qua bé còn học thuộc 1 bài thơ rất khó còn rất vui vẻ đọc cho tôi nghe, khiến tôi cũng rất vui vẻ, ấy vậy mà sáng nay khi Thẩm Ngạn đến, tôi vì để làm giảm nhiệt không khí kêu bé đọc lại bài thơ đó, bé lại bảo quên rồi không nhớ, rồi cứ thế giữ mặt lầm lì cả ngày hôm nay. Bách Lý Tấn gọi đó là "thời kỳ trẻ nổi loạn". Tôi công nhận là Thẩm Lạc phát triển sớm hơn mấy đứa trẻ khác 1 chút, nhưng cái gọi là "thời kỳ trẻ nổi loạn" như Bách Lý Tấn nói tôi không cách nào chấp nhận, nếu tôi nhớ không lầm cái thời kỳ đó chỉ sảy ra khi trẻ dậy thì khoảng 15, 16 tuổi thôi. Nên tôi đã đánh cho Bách Lý Tấn 1 trận, vì đã hứa không đánh mặt nên tôi chỉ tập trung vào phần ngực và chân, khiến Bách Lý Tấn la oai oái, vậy mà lại khiến Thẩm Lạc cười rất vui vẻ. Đã có 1 chút tin tức của Bách Lý Việt.
Viết xong dòng cuối cùng của nhật ký, tôi sếp quyển sổ lại đặt gọn ở 1 góc bàn. Thế là lại 1 ngày nữa trôi qua, Thẩm Lạc lại càng gần cái ngày định mệnh đó, tuy lúc nào Bách Lý Tấn cũng vỗ ngực xưng tên nói là "Có tôi ở đây, không việc gì phải sợ!" Nhưng tôi không sợ mới là lạ ấy chứ, nếu chẳng may Thẩm Lạc có chuyện gì tôi nghĩ tôi cũng sẽ gặp Quân Phất để đi dệt mộng mất thôi. Cũng may hôm trước Lan Lan vừa báo tin là đã có tung tích của Bách Lý Việt, có người thấy ông ở nước Trịnh, còn ở chỗ nào trên lãnh thổ nước Trịnh thì chưa rõ, điều sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là khi xưa không xem hết cuốn Hoa Tư Dẫn, mà phải nói đúng hơn là không kịp xem thì đã xuyên không đến đây. Nếu trước đây tôi xem hết quyển sách có lẽ công cuộc tìm kiếm của tôi sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều, tôi nghĩ vậy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi.
Thật ra điều sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là không tính đúng thời gian. Đến tận sau này tôi mới biết được. Bách Lý Tấn đã đi Trịnh quốc, hắn ta bảo nếu tìm được Bách Lý Việt cũng chưa chắc mời được ông về đây, tính tình ông hơi kỳ quái một chút, nên hắn sẽ tự thân đi tìm nếu gặp sẽ mời về đây. Tôi nghĩ tính tình Bách Lý Việt có kỳ quái cực kỳ cũng không có gì là lạ, bởi lẽ cao nhân thường như thế, 1 người chẳng giống cao nhân chút nào như Bách Lý Tấn mà còn kỳ quái là thế kia mà. Cũng may 1 thánh dược như Bách Lý Việt chưa có những thói hư của mấy cao nhân trong tiểu thuyết hay viết như là: "Muốn ta cứu người thì phải dùng mạng đổi mạng", hay "Người chết ta cứu, người sống ta không cứu" như vậy đã là tốt lắm rồi. Nếu tính nhẩm thì Bách Lý Tấn đi Trần quốc cũng được 10 ngày 4 canh giờ rồi nhỉ, chẳng hiểu sao có hắn ở bên thì tôi nhức đầu kinh khủng, mà hắn không ở bên tôi lại buồn chán kinh khủng, muốn kiếm người phát tát cơn giận cũng chẳng biết kiếm ai, Lan Lan thì ngoan ngoãn hiền lành thế tôi không nở nỗi cáu, đám Tiểu Hồng, Tiểu Thanh tuy hơi nghịch ngợm nhưng tôi cũng không thể vô duyên vô cớ trách phạt, đối với Thẩm Lạc thì thôi khỏi phải nói, bé chỉ xứng để người khác yêu thương thôi. Trước đây xoay qua xoay lại mỗi lần tôi muốn sả stress thường đều là kiếm Bách Lý Tấn, hơi...Có lẽ lâu ngày dần lại trở thành thói quen rồi không chừng.
Tôi nhớ có 1 lần vô tình đi ngang hậu hoa viên Thẩm Phủ, nơi đó hòn non núi giả được xếp đầy hai bên đường đi, có những núi giã còn để ngay giữa đường, chia con đường thành những con đường nhỏ, mà người đi trên con đường nhỏ đó thường sẽ chẳng thể nào thấy được những gì xảy ra trên con đường nhỏ bên kia núi giả. Những nơi như thế lại vô cùng thích hợp để xảy ra những chuyện như: gian tình, nói xấu kẻ khác, giết người diệt khẩu. Tôi lại là người may mắn chứng kiến 1 trong 3 kỳ án đó là "nói xấu kẻ khác".
Mà nhân vật chính trong câu chuyện nói xấu đó lại là tôi - chính thê của Thẩm Ngạn - Thẩm thiếu phu nhân. Chuyện đó muốn nói rõ ràng thì phải quay ngược lại cách đây 2 tháng, vào 1 ngày đẹp trời, trăm hoa đua nở, tôi bình thường rất ít khi ra khỏi Lâm Nhã viện, nếu muốn ngắm hoa cỏ cây lá cũng chỉ là đến mảnh vườn nhỏ sau hậu viên của mình thôi. Ấy vậy mà hôm đó không biết có phải ngày hoàng đạo hay không nữa, tôi lại hứng chí dắt tay Thẩm Lạc cùng Lan Lan đi dạo hậu hoa viên Thẩm Phủ, à còn có 1 tên rãnh rỗi không việc gì làm cũng đi theo.
Thế là đoàn 4 người gồm: tôi, Thẩm Lạc, Lan Lan, Bách Lý Tấn, dung dăng dung dẻ đi trên con đường nhỏ trong truyền thuyết, đi đến giữa đường thì bên kia núi giả truyền đến 1 giọng nữ thanh thanh như thế này: "Linh Chi, tỷ nói xem cái ả Tống Ngưng đó suốt ngày ra ra vào vào với tên mặt trắng Bách cái gì Lý..." cô gái kia dừng lại 1 lát như đang suy nghĩ. Cô gái tên Linh Chi lập tức chen vào như nhắc nhở: "Bách Lý Tấn!"
Cô gái kia chợt reo lên: "Đúng đúng chính là cái tên mặt trắng Bách Lý Tấn. Tỷ nói xem hai người họ không phải là có gian tình với nhau đó chứ?"
Bách Lý Tấn nghe thế mày xoan tít lại, mặt đen xì, xoắn tay áo muốn xông qua, tôi kéo tay hắn lại khẽ nói: "Không được manh động!" Rồi xoay sang Lan Lan và Thẩm Lạc làm bộ dáng đưa ngón tay lên miệng, bảo họ giữ im lặng. Bách Lý Tấn tuy mặt vẫn đen nhưng đã kiềm chế không xông qua túm cổ hai cô gái kia. Tôi tiếp tục lắng tai nghe tiếp.
Cô gái tên Linh Chi lên tiếng: "Gian tình? Cũng có thể lắm chứ, tự nhiên ở đâu mang 1 tên không rõ lai lịch về, đã thế còn ở trong Lâm Nhã viện của cô ta, nhưng biết làm sau được tướng quân và thiếu phu nhân nhà chúng ta không để tâm thì chúng ta có quyền gì để nói."
Cô gái kia lên tiếng như rất bức xúc: "Sau thiếu phu nhân nhà chúng ta lại hiền như thế chứ, bản thân mình phải chụi uất ức ở biệt viện, còn ả Tống Ngưng thì lại ở Thẩm Phủ tự tung tự tác, cũng may tướng quân hết mực yêu thương thiếu phu nhân."
Tôi nghe đến đây thì không thể nghe thêm được nữa, lập tức sắn tay áo xông qua, ấy vậy mà lại bị Bách Lý Tấn kéo tay ngăn lại, hắn trợn tròn mắt nhìn tôi, khẽ nói: "Sao thế, không phải cô bảo tôi không được manh động mà?"
Tôi trừng mắt nhìn hắn, cũng khẽ đáp lại: "Đã đến lúc manh động rồi." Nói rồi vùng tay ra lao đi. Những chuyện sau khi tôi lao đi thì như thế nào à? Thật ra tôi lao đi rồi cũng chẳng làm gì cả, chỉ là đường hoàng hiên ngang xuất hiện trước mặt hai nha hoàn kia thôi, hai nha hoàn này là người của biệt viện Liễu Thê Thê, hôm đó được cô ta sai về Thẩm Phủ dâng lễ vật gì gì đó. Khi hai nha hoàn nhìn thấy tôi, mặt hết xanh lại trắng, lấp bắp không nên lời, tôi cũng chẳng chửi mắng gì mà chỉ nhìn hai cô mỉm cười, "nụ cười còn sắc hơn dao" theo cách Bách Lý Tấn nói.
Hỏi thăm chủ nhân các cô 1 tiếng: "Ta nghe nói Liễu Thê Thê sống ở biệt viện dạo này chụi rất nhiều uất ức, thân làm thiếu phu nhân Thẩm Phủ nếu người ở Thẩm Phủ chụi uất ức ta nghĩ ta nên để tâm 1 chút, cứ về nói với chủ nhân các ngươi nếu ở biệt viện có thiếu thốn thứ gì thì sai người đến nói với ta."
Chỉ nói 1 câu hết sức tình nghĩa thế mà khiến hai nha hoàn sợ nhũn chân quỳ sụp xuống đất, dập đầu luôn miệng xin tha tội. Nhưng tôi lại càng không ngờ tới mọi việc diễn ra ngày hôm đó lại dẫn đến 1 hậu quả mà khiến tôi hối hận vô cùng. Người ta vẫn thường nói không có nguyên nhân làm sao có kết quả, mà tôi vẫn canh cánh trong lòng mình kết quả đó là do nguyên nhân ngày đó tôi thị uy với hai nha hoàn của Liễu Thê Thê. Khoan nói đến nguyên nhân kết quả đó, chúng ta trở về câu chuyện sau khi tôi thị uy với hai nha hoàn của Liễu Thê Thê do vẫn còn bực tức nên tôi bị stress, mà tôi bị stress thì Bách Lý Tấn bị thương, ngày hôm đó tôi đánh 5 cái vào ngực hắn, đá 2 cái vào chân hắn, khiến hắn phải đi cà nhắc mất 1 tuần.
Sau đó mọi việc đối với tôi tưởng chừng như vô cùng thuận buồm suôi gió, Thẩm Lạc vẫn rất ư khỏe mạnh, không bệnh không hoạn, tôi có tin tức Bách Lý Việt. Bách Lý Tấn đề nghị tự mình đi đón Bách Lý Việt về đây cũng không có gì bất hợp lý, mọi ngày đều trôi qua hết sức bình yên, để rồi đến tận bây giờ mọi việc đối với tôi vẫn rất thuận lợi, thuận lợi đến nỗi cái dây nho mà tôi trồng đã lâu lắm hôm nay cũng đã ra mấy trùm quả.
Quả nho xanh mướt li ti treo lơ lửng trên dàn nho, Thẩm Lạc nhìn thấy còn cười rất vui vẻ nói với tôi rằng: "Mẹ, khi nho chín con muốn là người thử đầu tiên." Tất nhiên khi nho chín Thẩm Lạc của tôi sẽ là người thử đầu tiên rồi, dàn nho này tôi trồng là cho bé, tôi nghĩ chắc cũng chẳng mấy ngày là nho sẽ chín, tôi thật mong chờ cái ngày trái nho xanh mọng nước đó được hái xuống, chắc bé sẽ vui lắm đây.
Mọi việc cứ yên bình trôi qua, đến ngày thứ 13 khi Bách Lý Tấn rời khỏi Thẩm phủ, lại là 1 ngày hoàng đạo. Hôm đó trời lạnh đến nỗi tôi chỉ muốn ôm Thẩm Lạc cuộn tròn trong chăn ngủ không muốn dậy, nhưng tiếc là Thẩm Lạc phải đi ngâm thuốc, dù cho trời có ghét câm câm, nhưng ngày nào cũng như ngày nào Thẩm Lạc vẫn phải ngâm mình trong đống nước thuốc đen xì đó. Lan Lan đến đánh thức Thẩm Lạc rồi mang bé đi, tôi vẫn cuộn người trên giường không muốn dậy, nhưng đã nói là ngày hoàng đạo thì tất nhiên có lý của nó, bởi vì Thẩm Ngạn thường trở về Thẩm phủ vào những ngày hoàng đạo như thế. Mà đặc biệt hơn lần này hắn còn mang Liễu Thê Thê và đứa con gái nhỏ Thẩm Thanh của bọn họ về cùng. Khi tôi nghe được tin này từ Tiểu Hồng, tôi vẫn chưa nghĩ ra, chỉ ồ lên: "Lại là ngày hoàng đạo à?"
Đám nha hoàn trong Lâm Nhã viện này rất quen với việc nói đùa như thế của tôi, biết tôi nói "ngày hoàng đạo" là có ý gì, cô bé Tiểu Hồng cười khúc khích trả lời tôi: "Phải, là ngày hoàng đạo, còn là 1 ngày hoàng đạo đặc biệt lớn." Tôi cũng cười rồi cuộn chăn nằm ngủ tiếp. Nhưng mọi người có nhớ tôi đã từng nói điều sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là không tính đúng thời gian không? Quả thật tôi không tính đúng thời gian, nên trong cái ngày hoàng đạo đặc biệt lớn đó Thẩm Lạc gặp cô bé Thẩm Thanh nhỏ hơn bé 3 tháng tuổi.
Rồi mọi việc diễn ra như trong định mệnh định sẵn của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cùng Thẩm Thanh rơi xuống nước, trong ngày đông giá rét ấy, bé rơi xuống nước dù thân thể mỗi ngày đều được ngâm nước thuốc, chưa 1 lần mắc bệnh suốt từ năm 1 tuổi đến nay, nhưng ngay cái ngày hoàng đạo đặc biệt lớn đó Thẩm Lạc bị sốt cao mê man. Lúc bé được vớt lên từ dưới hồ nước thì đã hôn mê bất tỉnh. Tôi nhìn thân hình nhỏ nhắn của Thẩm Lạc nằm im lìm trên giường, cả người đỏ lên vì nóng, trán lấm tấm mồ hôi, môi mấp máy gọi mấy tiếng thì thào không nghe được: "Mẹ! Mẹ!".
Tim tôi như ngừng đập, tôi ngã quỵ bên bậu cửa, nước mắt sớm đã chảy dài trên má, từng giọt từng giọt nhỏ tí tách xuống nền đất rồi biến thành những mảnh băng mỏng, Thẩm Lạc con trai tôi, bao nhiêu năm cố gắng, bao nhiêu năm sợ hãi cái ngày định mệnh này. Cái làm cho người ta đau khổ nhất không phải là không có tia hy vọng nào, mà cái làm cho người ta đau khổ nhất là những tưởng mình có hy vọng để rồi thất vọng. Tôi những tưởng tôi sẽ cứu được Thẩm Lạc. Tôi những tưởng cái ngày định mệnh đó sẽ xảy ra vào mùa đông năm Thẩm Lạc 4 tuổi nhưng tôi lại quên mất 1 điều, người cổ đại tính tuổi thường tính luôn tuổi trong bụng mẹ, tính tuổi âm. Thẩm Lạc của tôi đã 4 tuổi rồi. Nếu tôi nghĩ ra sớm hơn tôi sẽ không để Bách Lý Tấn đi, tôi có chết cũng không tách rời khỏi Thẩm Lạc dù chỉ 1 bước. Nhưng mọi việc đã muộn, Thẩm Lạc vẫn hôn mê bất tỉnh, Bách Lý Việt không có ở đây, Bách Lý Tấn cũng không. Nhìn đám đại phu loay hoay bên giường, khói thuốc bốc đầy phòng, Thẩm Lạc lại vẫn nằm im như thế, tôi phát điên, thật sự không cách nào kiềm chế được lòng mình.
Tôi cũng không nhớ rõ mình sau đó đã làm gì, sau này nghe Lan Lan kể lại tôi mới biết. Lúc đó tôi phát điên gào lên như 1 con thú hoang bị thương, đôi mắt vằn những tia máu, môi bị rách toạc đang rỉ máu, có vẻ như tôi đã tự cắn rách môi mình, tôi vùng lên khỏi bậu cửa lao đến đám đại phu trong phòng, đánh đuổi bọn họ cùng mấy nha hoàn đi hết, đạp đổ hết tất cả các siêu thuốc, đóng kín cửa phòng nhốt mình và Thẩm Lạc lại, ngồi cứ thế tôi ngồi trên giường ôm lấy Thẩm Lạc vào lòng, hát cho nó nghe rất nhiều bài ca thiếu nhi mà mình nhớ được. Trước đây tôi cũng muốn dạy cho bé mấy bài hát thiếu nhi mà tôi thuộc, nhưng lần nào cũng bị Bách Lý Tấn phá rối, còn những lúc không có Bách Lý Tấn khi tôi gợi ý sẽ dạy cho bé, bé đều nhíu mày lắc đầu, còn không sẽ bịt tai lại xoay người đi mất. Thẩm Lạc giờ hãy làm như mọi khi đi, con mau thức dậy lắc đầu nói với mẹ là không muốn nghe đi. Nhưng tôi dù có hát đến khản cổ bé vẫn không động đậy.
Thẩm Lạc đã hôn mê 1 ngày 1 đêm. Đến ngày hôm sau khi Lan Lan đến, cô bé kể tôi lúc đó nhìn vô cùng đáng sợ, hai má gầy sộp đi, mắt sưng húp, mặt thì trắng bệch, chỉ sau 1 đêm mà tôi tiều tụy đi ghê ghớm. Khi tôi thấy Lan Lan thì đột nhiên bỏ Thẩm Lạc lại vùng chạy mất, làm cô bé hoảng sợ không biết phải làm gì, mặc dù rất muốn đuổi theo tôi, nhưng còn lo cho Thẩm Lạc nên cô bé đành ở lại. Thì ra lúc đó tôi là chạy đi kiếm Thẩm Ngạn. Nghe mấy nha hoàn khác kể lại. Tôi lúc đó tay cầm kiếm, mắt vô hồn, mặt lạnh như băng, đi tìm Thẩm Ngạn. Tôi gặp Thẩm Ngạn ở hoa viên Thẩm Phủ, hắn đang sải bước đi cùng mấy tùy tùng, tôi không hỏi không rằng cầm kiếm lao vút về phía Thẩm Ngạn, tiếng xé gió làm rung cả cánh hoa. Tôi nghĩ là mình đã nhắm rất chuẩn vị trí tim Thẩm Ngạn, chỉ cần 1 nhát kiếm này sẽ kết thúc mọi ân oán tình thù, chỉ có điều...Trước giờ tôi không mấy tự tin về môn thể dục của mình cho lắm, trước đây khi học thể dục với sức khỏe dồi dào, tinh thân sung mãn mà môn thể dục của tôi chỉ đạt mức trung bình. Còn hiện giờ thân thể suy nhược, tinh thần bấn loạn, lại nói thêm về cái tay phải đã tàn phế phân nữa của tôi, tàn phế vào cái đêm Thẩm Ngạn mang Thẩm Lạc đến cho tôi, nên tôi đâm hụt. Thẩm Ngạn thấy kiếm tôi lao đến nhưng lại đứng im bất động, cơ hội tốt như thế chỉ 1 kiếm thôi, 1 kiếm xuyên qua tim hắn thì sẽ kết thúc tất cả, nhưng kiếm tôi lại đâm chệch sang 1 bên, hắn ta loạng choạng hai bước rồi đứng lại, nắm lấy bàn tay cầm kiếm của tôi, kêu: "A Ngưng!"
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: "Tại sao con trai tôi xảy ra chuyện, mà các người không sao, anh và Liễu Thê Thê vẫn không có chuyện gì." Thanh kiếm sượt qua ống tay áo Thẩm Ngạn, thấm ra 1 vệt máu. Tôi nhìn vết thương của hắn, muốn rút kiếm khỏi tay hắn, nhưng không được, cuối cùng, bao nhiêu uất nghẹn của tôi, của Tống Ngưng tích tụ trong tim trào ra, tôi phun ra 1 ngụm máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng muốt của Thẩm Ngạn. Hắn ôm chặt lấy tôi, còn tôi khụy xuống trong tay hắn.
Đó là những gì tôi nghe mọi người kể lại, còn tôi hoàn toàn không nhớ bất cứ chuyện gì sảy ra sau đó, tôi cũng không biết mình về phòng bằng cách nào, cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu chỉ biết khi tôi tỉnh dậy đã là 4 ngày sau đó. Lúc mới tỉnh lại tôi những tưởng mình đang ở địa ngục. Nếu không có Bách Lý Tấn nói cho tôi biết mình vẫn còn sống có lẽ tôi thật sự đã tưởng mình chết cùng Thẩm Lạc rồi. Thì ra trong 4 ngày tôi hôn mê đã có rất nhiều chuyện xảy ra, Bách Lý Tấn kể lại cho tôi nghe từng chuyện từng chuyện, chuyện đầu tiên là ngày thứ 7 hắn rời đi, hắn đã gặp được Bách Lý Việt - ông ngoại hắn, lúc đó ông đang chữa bệnh cho Trịnh vương - Dung Viên. Sau mấy ngày ở Trịnh quốc, hắn mời được Bách Lý Việt đến Nhạc Thành. Đến tối ngày thứ 13, hắn cùng thánh dược Bách Lý Việt đã tới ngoại ô Nhạc Thành, thì lúc đó gặp người của Lan Lan phái đi đưa tin cho hắn, hắn mới được biết Thẩm Lạc xảy ra chuyện, nên vội vã trở về Thẩm phủ. Đến trưa ngày thứ 14, hắn trở về Thẩm phủ vô tình chứng kiến cảnh tôi cầm kiếm đâm Thẩm Ngạn bất thành, rồi phun máu bất tĩnh. Bách Lý Tấn cùng Bách Lý Việt lập tức chạy chữa cho hai mẹ con tôi. Thẩm Lạc sau mấy ngày dưỡng bệnh giờ đã khỏi hẳn, mà ngược lại tôi lại hôn mê lâu đến như thế.
← Ch. 05 | Ch. 07 → |