← Ch.17 | Ch.19 → |
Cả viện người đều ngây ngốc, ta trợn mắt há mồm nhìn, bà ta không chịu đứng dậy, lại không buông Tiêu Tư Duệ ra, nên Tiêu Tư Duệ chỉ có thể cứ thế khom lưng nghe bà ta khóc lóc kể lể công lao, ngược lại giống như đang cúi đầu trước bà ta vậy.
Phương Diệu Đồng tức đến ⓡ●𝖚●𝐧 r●ẩ●𝖞 cả người: "Láo xược, láo xược!"
Giọng nói đầy uy lực của Lý ma ma lập tức cao thêm tám quãng, bà ta kéo Tiêu Tư Duệ đứng dậy, quay đầu nhìn về phía giếng nước sau viện, khóc lớn: "Lão nô mạo phạm Vương phi, Vương gia không dung thứ lão nô, lão nô hiện tại liền đi gặp cố chủ!"
Bà ta vừa nói vừa chạy về phía giếng nước, ta vội vàng kéo Thu Mặc, nàng vừa nãy còn lén lút tới xem náo nhiệt, giờ lại sốt ruột muốn cứu người, đúng là không có đầu óc. Với cái dáng vẻ này của Lý ma ma, trừ Tiêu Tư Duệ ra, ai ngăn cản kẻ đó 𝒸_♓ế_🌴.
Tiêu Tư Duệ không đợi mấy tên nô tỳ ngốc nghếch như Thu Mặc đi ngăn cản đã tung mình bay tới, hiếm thấy là không nổi giận, thậm chí còn có chút hạ giọng: "Ma ma, ta không có ý đó, người nghe ta nói..."
Ta và Thu Mặc nhìn nhau, sơ suất rồi, biết bà lão này ở trong phủ ngang ngược, không ngờ lại ngang ngược đến vậy...
Trò hề này kéo dài đến nửa canh giờ mới kết thúc, đừng nói là trừng phạt Thu Mặc, hai vị chủ nhân của vương phủ là Tiêu Tư Duệ và Phương Diệu Đồng cuối cùng gần như là chạy trốn khỏi cái viện gà bay chó sủa này.
Ta vừa định tiến tới nịnh nọt, Lý ma ma đã nhanh tay lau nước mắt trên mặt, đưa tay kéo Thu Mặc vào phòng.
Ta sợ Thu Mặc thiệt thòi, nhưng lại không dám chọc giận ma ma đang nổi cơn lôi đình này, liền lén lút trốn ngoài phòng nghe Thu Mặc bị mắng. Ta nghĩ chỉ cần Lý ma ma không động tay, ta sẽ không cần vào cứu người.
Lão thái thái Lý mắng Thu Mặc với giọng đầy uy lực: "Ngươi đừng tưởng ta không thấy, vừa nãy nếu không phải Bạch trắc phi kéo ngươi lại, ngươi định làm gì hả?!! Ngươi có bất mãn thế nào, Vương phi vẫn là Vương phi! Một nô tỳ như ngươi dám đánh Vương phi?!!"
Thu Mặc cứng giọng cãi lại: "Nàng ta đánh tiểu thư! Ta phải..."
"Vương phi động thủ sao ngươi không ngăn cản?!"
"Ta không thấy! Nếu ta thấy ta đ*án*h ↪️♓*ế*† nàng ta rồi!"
"Sao ngươi lại không thấy? Vì ngươi bận đánh tỳ nữ của Vương phi! Ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần phải biết nặng nhẹ! Nếu không phải do ngươi, trắc phi có bị đánh không? Nàng ấy không tránh được sao?!"
Giọng Thu Mặc rõ ràng có chút ngơ ngác: "Cái gì?"
"Vương gia vừa vào liền nhìn thấy ngươi đang hả hê trút giận phải không? Ngươi nghĩ xem lúc đó tình hình thế nào, Vương gia sẽ xử trí ngươi ra sao?! Nếu không phải Bạch trắc phi không tránh được cái tát của Vương phi, hôm nay ngươi có thể bình an vô sự thoát thân như vậy sao?!"
"Tiểu thư, tiểu thư sợ Vương gia xử trí ta, cố ý chịu một cái tát của Vương phi sao?"
Lý ma ma đập bàn: "Ngươi nói xem?! Hai vị chủ nhân xảy ra 𝐱●𝖚●𝐧●ⓖ độ●т, ai còn để ý đến một nô tỳ như ngươi?! Ngu dốt như vậy, lại còn gây họa như thế, thật đáng đánh!"
Thu Mặc không sợ c●𝖍●ế●𝖙 tiếp tục châm ngòi: "Phương Diệu Đồng đánh tiểu thư, Vương gia một tiếng cũng không dám hé răng! Ta phải..."
"Bốp" một tiếng, ta biết không ổn, vội vàng xông tới ngăn Thu Mặc nổi điên đánh trả.
Lý ma ma chỉ vào mũi Thu Mặc: "Sau này còn để ta nghe thấy ngươi gọi tên Vương phi nữa, ta sẽ sai người đánh vào miệng ngươi!"
Bà quay sang nhìn ta: "Bạch trắc phi có gì phân phó?"
Ta lập tức nhận thua lắc đầu: "Không có."
Lý ma ma hừ một tiếng với Thu Mặc, rồi quay sang ta phúc thân hành lễ: "Lão nô cáo lui."
Ta kinh hồn bạt vía đợi bà lão còn hơn cả chủ nhân này ra khỏi phòng mới vội vàng chạy tới xem Thu Mặc: "Đau không? Trời ơi, sợ 𝖈_♓ế_ⓣ mất, may mà ngươi không đánh trả."
Thu Mặc véo cằm ta: "Tiểu thư mặt sưng rồi, Phương..."
Nàng khựng lại: "Ta sẽ không tha cho con tiện tỳ đó!"
Ta nhìn vẻ mặt nàng cố gắng nuốt ba chữ Phương Diệu Đồng xuống mà không khỏi bật cười: "Ha ha, ngươi sợ Lý ma ma?! Ha ha ha ha."
Thu Mặc giận dỗi: "Người cũng sợ bà ấy mà?! Vừa nãy còn giả bộ ra vẻ, rõ ràng là sợ sai quy củ bị bà ấy mắng!"
Ta và Thu Mặc đùa giỡn một hồi, rồi nằm sóng soài trên chiếc sạp mềm như hồi bé. Thu Mặc bỗng nói: "Tiểu thư, người nói xem vì sao Lý ma ma đột nhiên đến viện chúng ta ở?"
"Ừ?"
"Bà ấy là nhũ mẫu của Vương gia, trước đây chúng ta còn chọc tức bà ấy như vậy, giờ Trụ Quốc Công thất thế, bà ấy đáng lẽ phải giống những người khác đến giẫm đạp chúng ta mới đúng, sao lại giúp chúng ta như vậy?"
"Ôi chao, Thu Mặc cô nương phân biệt được tốt xấu đấy chứ?"
"Hừ! Nếu không phải thấy bà ấy giúp chúng ta." Nàng xoa xoa khuôn mặt tròn trịa của mình: "Ta chắc chắn đã đánh trả rồi!"
"Không được bắt nạt bà lão!" Ta xoa mặt nàng: "Ngươi đừng có làm bậy đấy."
Thu Mặc trở mình nhìn ta: "Tiểu thư, người nói xem Lý ma ma là người của Vương gia phải không?"
"Ừ."
"Vương gia thích Phương Diệu Đồng như vậy, sao Lý ma ma không giúp nàng ta mà lại giúp chúng ta?"
"Cái này ngươi không hiểu rồi." Ta làm ra vẻ hiểu biết giải thích cho Thu Mặc nghe: "Lý ma ma cảm thấy Tiêu Tư Duệ do bà ấy nuôi lớn, nên coi hắn như nhi tử của mình. Vậy nên Tiêu Tư Duệ càng thích ai bà ấy càng ghét người đó, vì bà ấy sẽ cảm thấy nữ nhân đó đã cướp mất nhi tử của bà ấy."
Thu Mặc ngơ ngác: "A? Còn có chuyện như vậy nữa sao?"
"Đương nhiên là có." Trong tuồng chèo đều viết như vậy.
Thu Mặc mắt sáng lên: "Vương gia giờ không thích người chút nào, nên Lý ma ma sẽ giúp chúng ta, đúng không?"
Ta mỉm cười: "Đúng."
← Ch. 17 | Ch. 19 → |