← Ch.16 | Ch.18 → |
Tỳ nữ bị Thu Mặc đánh không cam lòng, nhất thời nóng giận xông tới đánh Thu Mặc, kết quả lại bị Thu Mặc vấp chân ngã nhào, cưỡi lên người nàng ta.
Tỳ nữ kia võ công không ra gì, nhưng cái miệng thì lợi hại, lời lẽ nhục mạ từ Thu Mặc đến ta, từ ta đến Bạch lão đầu, nghe ra là đã học thuộc lòng từ trước. Chỉ tiếc là con tỳ nữ đanh đá này đã đánh giá sai nữ nhân Thu Mặc nóng nảy kia.
Từ khi tỳ nữ kia bắt đầu mắng ta, Thu Mặc đã nổi giận, liên tục tát vào mặt nàng ta, giữa chừng hơi dừng lại nhìn ta một cái, có lẽ là sợ gây rắc rối cho ta, nhưng tỳ nữ kia lại tưởng Thu Mặc sợ rồi, lập tức há miệng chửi tiếp, rồi Thu Mặc giận quá liền quên béng đi chuyện có gây rắc rối cho ta hay không...
Chỉ trong chốc lát, mặt tỳ nữ kia đã sưng tím, chỉ còn biết kêu la thảm thiết. Tiếng la hét náo loạn cả khu vườn, hai bên người đều bị sự tàn nhẫn của Thu Mặc làm cho kinh hãi, cả nửa viện người đều ngơ ngác nhìn về phía này.
Phương Diệu Đồng đến là để thị uy gây sự, kết quả tỳ nữ thân cận lại bị Thu Mặc đánh thành đầu heo, thật là mất mặt.
Ta đang suy nghĩ xem Phương tiểu thư đoan trang hiền thục định đối phó với tình huống này như thế nào, thì Phương Diệu Đồng đã giơ tay tát thẳng vào mặt ta: "Láo xược!"
"Dừng tay!" Tiếng quát giận dữ của Tiêu Tư Duệ vang lên gần như đồng thời từ ngoài cửa viện, không biết là nói Thu Mặc hay là nói Phương Diệu Đồng.
Chủ nhân vừa đến, ánh mắt Phương Diệu Đồng lập tức phủ một lớp sương mờ, nhưng Tiêu Tư Duệ dùng khinh công bay tới, nên dù Phương Diệu Đồng cố gắng che giấu thế nào, trong mắt vẫn còn sót lại vài tia hung ác, nhưng ta đoán Tiêu Tư Duệ chắc chắn không nhìn ra.
Lý ma ma vội vàng bước tới xem vết tay trên mặt ta, lạnh giọng nói: "Vương phi xuất thân cao môn, nhưng lại khác xa những tiểu thư khuê các mà lão nô từng biết, chắc hẳn là gia giáo của Phương phủ có điều khác biệt."
Tiêu Tư Duệ thẳng tay ôm lấy Phương Diệu Đồng, giọng nói dịu dàng: "Không để mắt một chút là chạy lung tung, sao nàng lại giận dữ đến thế?"
Thu Mặc liếc nhìn Tiêu Tư Duệ, rồi lại vung tay tát mạnh một cái vào mặt tỳ nữ kia.
Tiêu Tư Duệ giận dữ: "Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao?!"
Trong mắt Phương Diệu Đồng hơi rưng rưng: "Vương gia bận rộn công việc, thần thiếp ở nhà một mình buồn chán, nên đến tìm Tư Nhược nói chuyện, ai ngờ tỳ nữ của nàng ta lại điên cuồng ức h**p Linh nhi, thần thiếp muốn Tư Nhược khuyên giải vài câu, nhưng nàng ta ăn nói xấc xược... thần thiếp nhất thời nóng giận nên..."
Tiêu Tư Duệ đưa tay lau đi giọt lệ trên má nàng, tiện miệng ra lệnh: "Người đâu, đ_á_𝖓_𝐡 𝖈h_ế_🌴 con nô tài dám chọc giận Vương phi này."
"Khoan đã!" Lý ma ma lạnh giọng: "Vương gia nói ai là nô tài? Muốn đá●ռ●ⓗ 𝐜♓ế●t ai?"
Tiêu Tư Duệ mặt đen lại không đáp lời.
Lý ma ma nói tiếp: "Vương phi nói cho rõ ràng, Bạch trắc phi đã ăn nói xấc xược như thế nào? Nội viện Tư Cần Vương phủ này xưa nay đều do lão bà này quản lý, tỳ nữ của Bạch trắc phi vô lễ, lão nô tự sẽ trừng trị, nhưng vừa rồi Vương phi động tay đánh Bạch trắc phi, hành động này không hợp quy củ. Ngay cả trong nhà thường dân, hiền thê có gia giáo cũng sẽ không làm như vậy, huống chi là vương phủ chúng ta. Vị trí trắc phi không phải là thứ thiếp thất tầm thường, hành động hôm nay của Vương phi không ổn, phải tạ lỗi Bạch trắc phi một tiếng."
Phương Diệu Đồng lấy lui làm tiến, không đối đầu trực diện với bà, chỉ nép vào lòng Tiêu Tư Duệ nũng nịu yếu đuối.
Tiêu Tư Duệ dịu dàng an ủi, bực bội chỉ vào Thu Mặc: "Đá.n.𝐡 🌜♓.ế.✞ nàng ta!"
Lý ma ma lạnh giọng lần nữa vạch trần sự vô lý của hắn: "Chuyện nhỏ trong nội viện, không cần Vương gia trừng phạt, lão nô xin khuyên Vương gia một câu, lấy thê tử phải lấy người hiền, nhất là chính thất..."
Ta và Thu Mặc ngơ ngác nhìn Lý ma ma thao thao bất tuyệt, bóng gió chỉ trích Phương Diệu Đồng vô lễ vô đức, rồi lại nhìn sắc mặt Tiêu Tư Duệ lúc xanh lúc trắng, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà giận dữ quát: "Đủ rồi! Diệu Đồng là chính thê của bản vương, sao có thể để ngươi..."
Lý ma ma đột nhiên thay đổi vẻ mặt trang nghiêm vừa nãy, trực tiếp quát lại Tiêu Tư Duệ: "Hay lắm, Vương gia đây là nói lão nô thấp hèn, không xứng nói chuyện trước mặt Vương phi phải không?!"
Lão thái bà này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, cái vẻ mặt khổ sở của phụ nhân quê mùa mắng nhi tử bất hiếu kia xuất hiện ngay lập tức. Bà ta quỳ phịch xuống trước mặt hai người, làm ra vẻ muốn ↪️-𝐡-ế-✝️: "Lão nô xin lỗi Vương phi! Cũng không cần Vương gia xử trí, lão nô tự mình kết liễu để Vương gia khỏi bẩn mắt!"
Phương Diệu Đồng tức đến mặt đỏ bừng, khóc cũng quên mất, Tiêu Tư Duệ giận đến mặt mày xanh mét, nhưng chỉ đành trước tiên buông Phương Diệu Đồng trong lòng ra, cúi xuống đỡ Lý ma ma: "Bản vương không có ý đó..."
Lý ma ma hai tay nắm lấy cánh tay hắn, nhưng nhất quyết quỳ trên đất không chịu đứng dậy, chỉ gào khóc: "Lão nô hèn mọn, nhưng từ khi Vương gia sinh ra lão nô đã mong Vương gia được bình an vô sự, mãi mới mong Vương gia lớn thêm chút nữa, lại hết bệnh này đến tật khác, lão nô đã ôm Vương gia từ tay Diêm Vương cướp người về..."
← Ch. 16 | Ch. 18 → |