| ← Ch.105 | Ch.107 → |
1 giờ sáng, Đỗ Sanh vừa chợp mắt thì cửa phòng bị đẩy ra.
Anh cảnh giác mở mắt ngay, nhưng chỉ một giây sau, có gì đó chui vào chăn từ phía chân giường.
Đỗ Sanh bật cười, giơ tay bật đèn đầu giường.
Chẳng bao lâu sau, một cái đầu nhỏ thò ra khỏi chăn, đôi mắt chớp chớp nhìn anh, vẻ mặt đầy uất ức: "Anh giỏi thật đấy, bố em không cho anh vào phòng em, anh cũng thật sự không vào?"
"Phòng em khóa trái mà." Đỗ Sanh thấy oan uổng, biện bạch.
Khương Nghiên hừ một tiếng: "Anh không biết trèo cửa sổ à?"
Đỗ Sanh ho nhẹ, đưa tay gãi mũi.
Khương Nghiên tức tối bò lên người anh, đè lên anh.
Cằm cô tựa lên 𝓃ⓖ*ự*ⓒ anh, ngước mắt nhìn anh: "Đỗ Sanh à, em thấy hơi sợ."
"Sợ gì?"
Hai người vừa nói vừa nắm lấy tay nhau, mười ngón đan chặt vào nhau.
Khương Nghiên thở dài một hơi, nói: "Hạnh phúc quá, em sợ đây chỉ là một giấc mơ."
Cô nói xong, hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Trên đời này, có lẽ chỉ có Đỗ Sanh mới hiểu được lòng cô. Vốn dĩ cô không phải người hay khóc, nhưng mấy ngày nay lại trở nên đa cảm, hay rơi nước mắt.
Đỗ Sanh buông tay, ôm chặt lấy cô, 𝖍ô*n l*n đ*nh đầu cô: "Dù là mơ thì cũng là anh cùng em mơ một giấc mơ đẹp. Những khổ đau đã qua rồi, từ nay mỗi ngày, chúng ta đều sống thật tốt, trân trọng từng ngày."
Khương Nghiên vùi mặt vào ռ𝖌ự-c anh, hít sâu một hơi, khẽ nói: "Ừm."
Cô "phì" cười trong lòng anh, giọng nói hơi nhỏ: "Tối nay, em cứ thế nằm ngủ trên người anh được không?"
"Được." Đỗ Sanh ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ lên gáy: "Ngủ đi, mai ngủ tới khi tự tỉnh, rồi chúng ta đi hẹn hò."
"Ừm." Khương Nghiên dụi mặt vào n𝖌ự*ⓒ anh, nhắm mắt lại, an tâm ngủ thiếp đi.
Đêm đó, cô ngủ một giấc không mộng mị.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn nằm trên người anh. Người đàn ông kia đang nhìn cô, mỉm cười: "Tỉnh rồi à?"
"Ừm." Khương Nghiên ngáp một cái, từ trên người anh ngồi dậy rồi ngồi lên eo anh.
Người đàn ông cứ thế nằm đó nhìn cô.
"Trên mặt em có hoa à? Nhìn gì mà nhìn? Mau dậy!" Khương Nghiên kéo tai anh, lôi anh dậy khỏi giường.
Đỗ Sanh bật dậy ôm eo vợ, cúi đầu 𝖍ô·п lên môi cô.
Bị anh 𝖍ô-𝐧 một lúc, tim Khương Nghiên đập loạn, cơ thể cũng có phản ứng, vội quay mặt đi: "Đừng đùa nữa, bố mẹ đang đợi ăn cơm kìa."
"Thì để họ chờ thêm chút?"
Đỗ Sanh lại ⓗô_𝐧 cô, dường như không bao giờ ♓.ô.𝓃 chán, càng 𝒽ô·п càng thấy ngọt ngào.
Khương Nghiên bị anh trêu chọc tới mức không chịu nổi, vừa đẩy vừa cản, hai người lại c** đ* rồi quấn lấy nhau.
Cả hai không dám gây tiếng động lớn, sợ bị bố mẹ bắt gặp, có một cảm giác... vừa hồi hộp vừa lén lút.
...
Hai người quấn lấy nhau đến tận bốn giờ chiều mới chuẩn bị xuống nhà ra ngoài.
Họ thay đồ xong xuống nhà, đúng lúc gặp mẹ Khương đang cắt tỉa cây hoa trong vườn.
Bà liếc nhìn con gái rồi lại nhìn con rể, cuối cùng vẫn dặn một câu: "Nghiên Nghiên, Sanh Sanh, mẹ biết hai đứa khoẻ, nhưng cũng không thể giờ này mới xuống nhà chứ? Nhìn xem mấy giờ rồi? Trẻ tuổi thì cũng không thể hành xác như vậy, hại sức khỏe lắm."
Khương Nghiên: "..."
Đỗ Sanh: "..."
Mẹ Khương còn định nói thêm về chuyện vợ chồng, Khương Nghiên kéo tay Đỗ Sanh bỏ chạy: "Mẹ ơi, con với Sanh Sanh ra ngoài xem phim, tối không về đâu!" rồi biến mất luôn.
Nhìn chằm chằm theo bóng lưng hai đứa trẻ đang rời đi, mẹ Khương chỉ biết lắc đầu.
Hai đứa đã kết 𝐡ô·п rồi, sao vẫn như cặp đôi mới yêu thế chứ?
*
Đỗ Sanh đã đặt vé xem phim và bao trọn công viên giải trí lúc mười giờ tối. Anh định cùng Khương Nghiên bù đắp những tiếc nuối lần trước ở rạp chiếu phim và công viên.
Hai người "trang bị đầy đủ" bước vào rạp chiếu phim, Đỗ Sanh bảo Khương Nghiên ra phòng nghỉ chờ.
Chưa bao lâu, Khương Nghiên đã thấy chàng trai chân dài ôm một bó hoa hồng tiến lại.
Nhận được hoa, Khương Nghiên thấy hơi ngại, đỏ mặt nói: "Đưa hoa làm gì chứ, chúng ta biết nhau hai kiếp rồi cơ mà..."
Dù nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn rất vui.
Lúc Đỗ Sanh quay lại lấy bỏng ngô và nước ngọt, Khương Nghiên ôm bó hoa cười khúc khích, nhanh chóng rút điện thoại ra, selfie cùng bó hoa và đăng lên vòng bạn bè.
Khương Nghiên: "Hoa có hơi trẻ con, nhưng là tấm lòng của anh ấy. Cảm ơn anh Đỗ. [Dễ thương]"
Tiểu Mạt Lệ: Aaaa chị Duyệt dạo này càng ngày càng thích hành hạ hội độc thân nha? Sao lại đăng bó hoa hồng to đùng làm mắt em cay thế này!!
Anh Văn trả lời Tiểu Mạt Lệ: Ơ? Em ghen tỵ à? Anh nhớ hôm qua chẳng phải sếp tặng em cả một xe hoa hồng à?
Tiểu Mạt Lệ trả lời anh Văn: Anh không nói ra thì 🌜𝖍ế_𝖙 à?
Trần Cẩm Trạch: Chậc chậc, keo kiệt thật đấy? Một bó hoa hồng thôi ư? Cũng không biết xấu hổ còn dám tặng. Đỗ Sanh, cậu keo vậy, mẹ cậu biết không?
Liễu Cầm trả lời Trần Cẩm Trạch: Không biết. [Che mặt khóc]
...
Sau khi đăng xong, Khương Nghiên lại nhìn bó hoa trong tay. Khi biết Tiểu Mạt Lệ được Tề Ngọc tặng hẳn một xe hoa hồng, cô thầm nghĩ: Hóa ra còn có thể tặng cả xe như vậy à?
Cô lại cúi đầu nhìn bó hoa Đỗ Sanh tặng, trong lòng vẫn ngọt ngào như mật.
Chỉ cần là anh ấy tặng, bất kể là gì, bao nhiêu, cô đều thích cả.
Khi Đỗ Sanh quay lại, tay anh đã có thêm một lon nước ngọt và một hộp bỏng ngô, anh nói với Khương Nghiên: "Đi thôi, phim sắp bắt đầu rồi, vào rạp đi."
"Vâng."
Đỗ Sanh ôm nước ngọt, bỏng ngô và cầm vé đi phía trước.
Khương Nghiên ôm bó hoa, vui vẻ đi theo sau anh.
Khi đến quầy soát vé, Đỗ Sanh rảnh một tay, quay lại kéo nhẹ gáy cô, dễ dàng đưa cô đi lên trước mình.
Hành động đó khiến Khương Nghiên tim đập loạn nhịp, tràn ngập cảm giác thiếu nữ đang yêu.
Thì ra yêu đương lại ngọt ngào như thế này sao?
Vào rạp, ngồi vào chỗ, Đỗ Sanh nhét nước ngọt và bỏng ngô vào lòng cô.
Thấy trong rạp không có nhiều người, Khương Nghiên tò mò hỏi: "Phim gì thế anh?"
"À, một bộ phim dạo gần đây được đánh giá rất tốt." Đỗ Sanh đưa vé cho cô, nói: "'Phố Oán Linh'."
"Sao nghe tên đã thấy kỳ quái vậy? Thể loại gì thế?"
Đỗ Sanh mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói: "Phim kinh dị tâm linh, đúng rồi, rạp hôm nay là 4D đấy, có thể cảm nhận cảm giác ma thổi hơi vào tai luôn."
Anh đưa kính 3D cho cô: "Đeo vào đi, phim sắp bắt đầu rồi."
Khương Nghiên nhận kính, chợt nhớ lại nỗi ám ảnh bị phim kinh dị ám năm năm trước. Cô nuốt nước bọt hỏi: "So với bộ phim chúng ta xem năm năm trước thì sao?"
Đỗ Sanh nghĩ một lát rồi nói: "Không thể so sánh được."
Khương Nghiên thở phào.
Đỗ Sanh lại tiếp: "Bộ phim đó so với phim này chỉ là trò trẻ con. Nghe nói, 'Phố Oán Linh' là phim kinh dị đáng sợ nhất trong mười năm trở lại đây."
Khương Nghiên: "..." Mẹ nó, bây giờ chạy còn kịp không?
Đỗ Sanh mỉm cười nhìn cô, cúi người ghé vào tai cô thì thầm: "Nếu em sợ thì cứ nắm tay anh."
Khương Nghiên cứng miệng nói: "Ai, ai sợ chứ? Em còn chẳng sợ 𝖈h*ế*†, sợ cái này ư?"
"Ừ, Nghiên Nghiên gan to nhất rồi, vậy thì xem phim vui vẻ nhé." Đỗ Sanh đưa tay ôm đầu cô xoa nhẹ, cười nói.
Khương Nghiên đeo kính, ôm chặt bỏng ngô, chờ phim bắt đầu.
Trong phim, ban đêm, nữ chính bước đi trên Phố Oán Linh, con phố u ám rùng rợn.
Lúc này, đột nhiên có bàn tay vỗ lên vai nữ chính. Cô ta giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một màn hình phim khổng lồ.
Lúc đầu, màn hình chưa có gì bất thường, nhưng dần dần, nó sáng lên, một con ma kinh dị xuất hiện.
Khương Nghiên xem đến căng hết cả da đầu, thầm cầu mong cảnh con ma qua nhanh. Nhưng bất ngờ, con ma đó lao ra khỏi màn hình, xông thẳng vào mắt cô.
Cô hét toáng lên, bám lấy cánh tay Đỗ Sanh, mặt ν.ù.i ✌️.à.🔴 cánh tay anh.
Đỗ Sanh vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng dỗ dành: "Không sao đâu, chỉ là phim thôi."
Khương Nghiên lập tức ngồi thẳng dậy, nhưng cơ thể không kiểm soát được mà lại nghiêng sát vào người Đỗ Sanh.
Anh gạt luôn tay vịn giữa hai người, duỗi tay kéo cô vào lòng.
Có mấy cảnh Khương Nghiên không dám xem nên úp mặt vào 𝖓.𝖌.ự.𝖈 anh, vừa ôm vừa "hu hu hu hu", giống hệt một con mèo nhỏ đang r⛎-ռ 𝖗ẩ-y vì sợ.
Kết hợp với ký ức tiền kiếp, Đỗ Sanh lại càng cảm thấy Khương Nghiên thật đáng yêu.
Ai mà ngờ được? Nữ đại ca từng làm mưa làm gió ở Thượng Hải cũ Đỗ Duyệt lại sợ xem phim ma?
*
Ra khỏi rạp chiếu phim, Đỗ Sanh luôn khoác vai cô, dỗ dành cảm xúc của cô.
Khương Nghiên tức giận đấm vào n𝖌.ự.𝒸 anh: "Anh cố ý!"
"Chiêu này là anh học từ em đấy."
"..." Khương Nghiên cảm nhận sâu sắc được cảm giác "gậy ông đập lưng ông" là như thế nào!
Đỗ Sanh xoa xoa gáy cô, an ủi: "Sau này ngủ có anh ngủ cùng, đi vệ sinh anh cũng đi cùng, đừng sợ."
Lên xe, Đỗ Sanh chủ động cúi người cài dây an toàn cho cô.
Khương Nghiên phát hiện khi đi với Đỗ Sanh, cô gần như trở thành một "người tàn phế". Lúc ăn thì anh bóc tôm cho, suýt nữa thì đ-ú-† cô ăn từng miếng, cô hầu như không cần động tay vào việc gì, ngay cả cài dây an toàn cũng do anh làm.
Thì ra, yêu đương là như thế này à?
Cô khá tò mò, sau giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, liệu anh còn có thể tiếp tục chăm chút tỉ mỉ như vậy không.
Bốn mươi lăm phút sau, họ đến công viên giải trí.
Xe vừa dừng, Khương Nghiên định xuống xe thì bị Đỗ Sanh giữ lại: "Đợi đã."
"Sao vậy?" Khương Nghiên quay mặt hỏi anh.
"Nhắm mắt lại, anh dẫn em xuống xe."
Khương Nghiên không biết anh đang bày trò gì, nhưng vẫn nhắm mắt lại.
Đỗ Sanh đi vòng qua đầu xe, mở cửa cho cô, nắm tay dắt cô xuống xe.
Sau khi cô xuống xe, anh dắt cô đi khoảng mười mấy mét.
"Nghiên Nghiên, có thể mở mắt rồi."
Khương Nghiên mở mắt ra, trước mắt là đầy nến đỏ và đầy hoa hồng đỏ.
Con đường trước đu quay khổng lồ được phủ đầy hoa hồng, hai bên đường chỉ có ánh sáng từ những cây nến đỏ làm nguồn sáng duy nhất. Cuối đường có một bức tường hình trái tim, dường như có dán ảnh, nhưng vì khoảng cách quá xa nên Khương Nghiên không nhìn rõ.
Đỗ Sanh nắm tay cô, chậm rãi bước đến bức tường đầy hoa hồng tươi kia, đến gần, cuối cùng cô cũng thấy rõ.
Trên đó có bốn bức ảnh.
Bức đầu tiên là ảnh chụp Khương Nghiên ngốc nghếch dưới đu quay. Đỗ Sanh từng dùng bức ảnh đó làm màn hình khóa suốt nhiều năm.
Bức thứ hai là ảnh lén chụp của Đỗ Sanh khi Khương Nghiên đóng "Hải Sinh Nguyệt". Khi đó cô bị treo trên không để quay phim, Đỗ Sanh đến thăm phim trường mang theo canh gà, tiện thể dùng camera selfie chụp một bức ảnh chung từ xa. Anh giơ tay làm dấu "V", còn Khương Nghiên bị kẹp giữa "V" đó khi đang lơ lửng trên dây.
Bức thứ ba là ảnh hai người ♓·ô·𝖓 nhau trên boong tàu.
Xem ba bức đầu, Khương Nghiên không nhịn được bật cười. Nhưng khi nhìn đến bức thứ tư, nụ cười trên mặt cô vụt tắt, sống mũi cay cay, mắt đỏ hoe.
Bức thứ tư là ảnh thời dân quốc của Đỗ Duyệt và Trình Phong.
Đỗ Duyệt cắt tóc ngắn như đàn ông, mặc trường sam đứng bên cạnh Trình Phong. Còn Trình Phong mặc vest, đứng rất thẳng, cao hơn Đỗ Duyệt hẳn một cái đầu.
Tay phải anh cầm mũ phớt, còn tay trái gần Đỗ Duyệt lại giấu sau lưng, như thể rất sợ vô tình chạm vào tay cô gái kia.
Nhưng nhìn kỹ một chút, có thể nhận ra một ngôn ngữ cơ thể rất tinh tế.
Dù anh để một tay ra sau lưng, trông như xa cách với Đỗ Duyệt, nhưng 𝐭.♓.â.𝖓 𝐭.h.ể và mũi chân của anh lại nghiêng về phía cô. Hơn nữa, anh cố ý lùi lại một chút, trông giống như dùng thân hình cao lớn của mình để âm thầm che chở cho cô gái mặc trường sam.
Đỗ Duyệt trong ảnh cười rất vui vẻ, lộ hàm răng trắng, trông chẳng giống một nữ đại ca hô mưa gọi gió ở Thượng Hải chút nào.
Còn Trình Phong phong độ ngời ngời, ôn hòa như ngọc, anh cũng chính là kiểu người như vậy.
Đời sau luôn thích viết nên chuyện tình đẹp giữa Trình Phong và Đỗ Duyệt, nhưng ai mà biết, tình yêu của họ phải trải qua hai kiếp mới thành chính quả?
Đỗ Sanh bất ngờ quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gấm, mở ra: "Tiểu Duyệt, em có bằng lòng gả cho Trình Phong không?"
Đây là lời cầu 𝐡·ô·n từ Trình Phong.
Khương Nghiên nhìn người đàn ông quỳ dưới đất, bịt miệng, khóc không thành tiếng.
"Nghiên Nghiên, em có bằng lòng gả cho Sanh Sanh của em không?"
Đây là lời cầu ⓗô*𝖓 từ Đỗ Sanh.
-------
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai Sanh Sanh và Nghiên Nghiên kết h*ô*𝖓 đó, các bạn có đến không? Ngày mai Sanh Sanh và Nghiên Nghiên sẽ phát lì xì cho mọi người nha! Nghe nói ai cũng có!
| ← Ch. 105 | Ch. 107 → |
