Truyện:Sau Khi Ly Hôn Tôi Trọng Sinh - Chương 088

Sau Khi Ly Hôn Tôi Trọng Sinh
Trọn bộ 102 chương
Chương 088
Chương 78
0.00
(0 votes)


Chương (1-102)

Editor: Nguyễn Tiên + Beta: iên


“Con, con thậm chí ngay cả chúng ta cũng không cần nữa. ” Bà cụ lùi lại hai bước, không dám tin nhìn Thư Chí Minh. Đây là vì sao, mới qua mấy ngày, mấy ngày trước còn là đứa con hiếu thuận, hôm nay lại muốn đuổi họ ra ngoài.

Thư Lan vội vàng tiến lên mấy bước đỡ bà cụ: “Bà nội, bà hiểu lầm rồi. Ý của ba là để bác cả dọn ra ngoài. Đây là căn nhà dưỡng lão ba mua cho bà và ông, đương nhiên bà có thể ở đây. ”

Lời này nếu truyền ra ngoài, người khác còn không biết nói Thư Chí Minh thế nào nữa, chắc chắn sẽ nói ông kiếm được tiền rồi mà đến cả cha mẹ già cũng không nuôi.

“Nhưng nếu bà đi theo bác cả dọn ra ngoài, thì đó cũng không phải là ba bảo bà dọn đi. Bác cả chưa chắc đã cho bà ở căn nhà lớn như vậy đâu, còn có cả sân nữa. Bây giờ đừng nói là mua, mà thuê căn nhà như vậy, một tháng ít nhất cũng phải mấy vạn. ” Thư Lan chính là muốn cho hai người già hiểu rõ, rời khỏi Thư Chí Minh, cả ngôi nhà này, không là gì cả.

“Thư Lan, con im miệng! Đều là con xúi giục ly gián, gả đi rồi còn xúi giục quan hệ trong nhà. Nếu không phải vì con, Chí Minh sao lại thành ra thế này!” Thư Chí Khang nghe mà bốc hỏa. Ông ta ghét nhất người khác nói ông ta – người anh cả này không bằng Thư Chí Minh. Mặc dù đó là sự thật, nhưng ông ta vẫn rất giận dữ.

Ông ta bước tới mấy bước, giơ tay muốn đánh Thư Lan, cảm thấy tất cả chuyện này đều là Thư Lan giở trò quỷ sau lưng. Quan hệ trong nhà chính là từ tối hôm đó Thư Lan đến nhà ăn cơm mà thay đổi. Nếu không phải Thư Lan xúi giục Thư Chí Minh, trong nhà vẫn rất hòa thuận.

Thư Lan trốn cũng không trốn. Lúc này vệ sĩ tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Thư Chí Khang một cách chính xác, mạnh mẽ siết chặt. Lập tức cánh tay Thư Chí Khang mềm nhũn vô lực.

Thư Lan nhếch môi cười lạnh, ra hiệu cho vệ sĩ thả ông ta ra: “Bác cả, contự vệ chính đáng. Đợi bác dọn ra khỏi đây, phải tự kiếm tiền nuôi gia đình rồi. Bác một vợ, hai con. Không có ba con giúp bác nuôi nữa, người ngoài không biết còn tưởng là vợ con của ba con đấy. Hai tay này của bác, vẫn nên giữ gìn cho tốt. ”

“Chí Khang, ông sao rồi? Tay ông sao rồi. ” Phương Mỹ Tú đỡ Thư Chí Khang, khóc lên: “Chí Minh, anh chị không đi tìm Tiểu Hạo nữa. Anh chị không đi nữa, em có thể đừng đuổi anh chị đi không?”

Làm sâu mọt bao nhiêu năm nay, biệt thự rộng lớn ở, mỗi tháng tiền vào tài khoản ngân hàng không dưng. Bây giờ bắt họ ra ngoài làm việc, chẳng phải muốn lấy mạng họ sao?

“Lan Lan à, đều là tại bà không tốt. Sau này bà sẽ không thiên vị Thư Dung và Thư Hạo nữa, con cầu xin ba con, đừng đuổi cả nhà bác cả con đi mà. ” Bà cụ kéo tay Thư Lan cầu xin.

Thuận buồm xuôi gió nửa đời người, cũng không ngờ rằng nửa thân đã vùi xuống đất rồi, còn phải đến cầu xin cháu gái của mình, lại còn là một đứa cháu gái mà mình không thích nhất.

Nhưng bà cụ biết rõ Thư Chí Khang có mấy phần bản lĩnh. Việc này mà ra ngoài làm việc kiếm tiền, phải gánh vác chi phí của cả gia đình, e rằng không cần mấy ngày sẽ phải đi ăn xin.

Thư Lan đẩy ra mấy bước, lau lau tay: “Bà nội, từ nhỏ bà đã thiên vị Thư Dung Thư Hạo. Bà có biết đã gây ra bao nhiêu bóng ma tâm lý cho con hồi nhỏ không? Bây giờ con không cần sự thiên vị của bà nữa. ”

Mẹ Thư Lan mất sớm, hồi nhỏ chính là lúc cần được quan tâm, nhưng bà cụ vẫn dành hết tình yêu thương cho Thư Dung Thư Hạo. Cô mất đi tình mẫu tử, đồng thời cũng mất đi tình thương của ông bà.

Lúc cô cần thì không có được, bây giờ có được cũng vô nghĩa.

“Lan Lan, lại đây. ” Thư Chí Minh cảm thấy đầu hơi đau, không muốn dây dưa nữa.

“Anh cả, cho anh ba tháng, dọn ra ngoài ở. Ba mẹ đã lớn tuổi rồi, vẫn là ít quản những chuyện vớ vẩn này, an hưởng tuổi già đi. Sau này có chuyện gì, cũng không cần tìm em nữa. Chút tình cảm này, đã tiêu hao hết rồi. ”

Nói xong, Thư Chí Minh kéo Thư Lan đi. Đống lông gà đầy đất này, ai thích dọn thì dọn, hôm nay ông đã nói rõ ràng rồi.

Ra khỏi biệt thự, Thư Lan khen Thư Chí Minh: “Ba vừa rồi ba ngầu lắm. ”

Đây là lần đầu tiên cô thấy ba hung dữ với họ như vậy.

Ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị người bắt nạt.

Đôi khi hung dữ một chút cũng là để bảo vệ bản thân.

“Con đó, trước đây ba nghĩ đều là người một nhà, đừng làm ầm ĩ lên như vậy. Nhưng Bắc Đình nói đúng, cứ như thế này, sau này họ sẽ nghĩ chúng ta đáng đời phải nuôi họ. Sau này ba đi rồi, còn muốn con nuôi họ, không thể tiếp tục như vậy được. ”

Việc làm người xấu này cứ giao cho Thư Chí Minh đi, để tránh người khác chỉ trích Lan Lan sau lưng, muốn chỉ trích thì cứ chỉ trích ông.

“Ba, con nghĩ rằng người biết suy nghĩ cho gia đình, đó mới là người nhà. Nếu ông bà nội và bác cả thật sự mang ơn ba, thì nên đối xử tốt với chúng ta hơn. Ông bà nội cũng nên bảo bác cả tìm việc làm, chứ không phải ngồi hưởng lộc. ”

Người ta thường nói ơn nhỏ giọt trả bằng cả dòng suối.

Thế nhưng có một số người chỉ coi ân tình của người khác là điều đương nhiên.

“Lan Lan nói đúng. Thôi vậy, mặc kệ chuyện này đi, chúng ta về thôi. ”

Thư Chí Minh nhìn chiếc xe của Thư Lan rời đi.

Quay đầu nhìn lại căn biệt thự, ông khẽ thở dài. Cả gia đình lớn mà ông đã vun đắp cả nửa đời người, đến tuổi xế chiều lại chẳng còn gì, ngay cả mối quan hệ của ba mẹ cũng trở nên như thế này.

May mắn là vẫn còn có một cô con gái nhỏ ấm áp, Lan Lan đủ để xoa dịu tâm trạng khó nguôi của ông.

Thư Lan không về nhà, giữa đường bảo vệ lái xe đến Tập đoàn Lệ Thị, đã đến giờ ăn trưa, lên chỗ Lệ Bắc Đình ăn ké cơm.

Cô không báo trước, nhưng cô nhận thấy, lần này cô đến, nhân viên công ty càng thêm cung kính với cô, giống như nhìn thấy thần tài, muốn bày lên mà cúng dường.

Thật kỳ lạ.

Có lẽ Thư Lan dù nghĩ nát óc cũng không ngờ tới, tất cả chuyện này đều là vì cái dấu răng đó.

Có thể cắn một cái vào cằm của Lệ tổng, còn khiến Lệ tổng vui vẻ, e rằng ngoài phu nhân Lệ tổng ra, không có người thứ hai. Thư Lan bây giờ không phải là Thư Lan trước đây nữa. Không kính trọng thì cũng phải nể nang, không nịnh nọt thì ít nhất cũng đừng đắc tội.

“Phu nhân, Lệ tổng đang ở văn phòng. Tôi đi lấy cơm cho Lệ tổng đây, cô đã ăn trưa chưa?” Kỷ Niên thấy Thư Lan đi tới đón.

Thư Lan mỉm cười: “Thật trùng hợp, tôi đến ăn ké cơm đây. Anh chuẩn bị thêm một suất nữa, món gì cũng được. ”

“Vâng. ” Kỷ Niên gật đầu, xuống chuẩn bị.

Thư Lan gõ cửa phòng Lệ Bắc Đình.

“Vào đi. ”

Lệ Bắc Đình đang thu dọn tài liệu buổi trưa, kết thúc công việc buổi sáng, chuẩn bị ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi một lát.

“Xin chào, anh có cần dịch vụ buổi trưa không ạ?”

Thư Lan từ ngoài cửa thò đầu vào, nụ cười tinh quái ánh vào trong mắt Lệ Bắc Đình.

“Đương nhiên cần, giá bao nhiêu?” Lệ Bắc Đình đặt tài liệu xuống, chân đẩy ra sau, ghế và bàn làm việc tạo ra khoảng trống. Anh bắt chéo chân, dựa vào lưng ghế, trêu chọc nhìn cô.

Thư Lan đóng cửa bước vào, đi đến bên cạnh anh, ngón tay khẽ vuốt v3 vai anh: “Thấy anh đẹp trai như vậy, giảm giá một nửa có được không?”

“Ồ, vậy à. Tiếc là tôi đã có vợ rồi, nếu vợ tôi biết thì gay go đấy. ”

Tay Thư Lan từ vai anh trượt xuống, đôi môi đỏ mọng kề sát tai anh: “Yên tâm, dịch vụ hậu mãi của chúng tôi rất tốt, tuyệt đối sẽ không bị vợ anh phát hiện. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ giả làm em gái anh, đàn ông nào mà không có vài cô em gái nuôi chứ. ”

“Vài cô? Còn là tội phạm theo nhóm à?”

“Sao, anh còn muốn dịch vụ đôi à?” Thư Lan nắm cằm anh, dấu vết trên đó đã biến mất. Nếu anh dám nói có, thì cô sẽ cắn thêm một phát thật mạnh.

“Không cần, có người đẹp như vậy phục vụ là được rồi. ” Lệ Bắc Đình nào dám nhổ râu hổ chứ, dù chỉ là nói cho sướng miệng cũng phải có giới hạn.

“Hừ hừ, vậy anh muốn kiểu phục vụ nào?” Thư Lan dựa vào người anh, hơi thở như lan. Tai người đàn ông nóng lên, tim cũng không ngoại lệ.

Lệ Bắc Đình vươn tay muốn nắm tay Thư Lan, nhưng cô tránh né.

“Ôi, anh còn chưa nói mà. ”

“Thử một màn ‘play văn phòng’ xem sao?” Lệ Bắc Đình nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy tình ý.

Sau khi có lần đầu tiên với Thư Lan, Lệ Bắc Đình đã muốn đưa cô đến nhiều nơi để làm một lần nữa. Ghế sofa, phòng bếp, bồn tắm… Mỗi nơi đều để lại dấu ấn hạnh phúc của hai người.

“Sắp có người đến rồi, em không chơi cái này đâu. ” Thư Lan bĩu môi. Cái tên háo sắc này, biết ngay là anh không có ý tốt gì.

“Không ai đến đâu. ” Thư Lan nói đùa, nhưng Lệ Bắc Đình lại nói thật.

Thư Lan muốn đi: “Không được, không chơi nữa. ”

“Trò chơi đã bắt đầu rồi. ” Lệ Bắc Đình nắm lấy cổ tay cô, kéo người ngồi lên đùi, giọng nói mang theo chút trầm thấp: “Không chơi không được. ”

“A…” Thư Lan giật mình: “Anh buông ra, ép mua ép bán à. Em không làm nữa. ”

“Anh không mua, nếu em động đậy lung tung, không chơi ‘play văn phòng’ cũng được, hay là chơi “cưỡng chế yêu”?” Hai cánh tay Lệ Bắc Đình siết chặt eo Thư Lan, không cho cô động đậy.

“Ối chà, Lệ Bắc Đình, không ngờ đó, anh lại hiểu biết nhiều như vậy. Anh có biết ‘cưỡng chế yêu’ là gì không?” Thư Lan gần như bị lời nói của anh làm cho kinh ngạc. Lệ Bắc Đình như vậy, vậy mà cũng hiểu cái gì là ‘cưỡng chế yêu’, thật không ngờ nha.

“Anh coi em là đồ ngốc à?” Đàn ông dù ngụy trang bề ngoài tốt đến đâu, cũng là động vật ham sắc, biết kiến thức về giới tính sớm hơn phụ nữ nhiều.

“Chậc chậc, mau thả em xuống. Sắp ăn cơm rồi, lát nữa Kỷ Niên sẽ vào. ”

“Yên tâm, em không nói gì cậu ấy sẽ không vào. Hôn một cái, giải tỏa mệt mỏi công việc. ”

“Em không muốn. Anh coi em là ghế mát xa à, còn giải tỏa mệt mỏi nữa chứ. ”

“Em còn tốt hơn ghế mát xa. ”

Thư Lan nói không muốn, nhưng vẫn bị Lệ Bắc Đình ôm chặt trong lòng hôn khắp người.

Cô biết mà, miệng đàn ông là quỷ dối trá, còn nói cái gì cũng nghe cô, đều là lời nói dối, không thể tin được.

Hôn đến mức toàn thân Thư Lan mềm nhũn, muốn giãy giụa cũng không được, nằm mềm nhũn trong lòng anh thở d ốc khe khẽ.

Cô nghĩ trong lòng, thời cổ đại còn bày đặt làm thuốc mê gì đó, thuốc mê gì đó nào có hiệu quả bằng hôn môi.

Chương (1-102)