← Ch.307 | Ch.309 → |
Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm đưa mắt nhìn nhau, rồi đi theo Lôi Lệ Phi ra khỏi hang rắn. Có vẻ lần này khá là bội thu, thật sự nằm ngoài dự đoán của Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm.
Vừa đi, Lôi Lệ Phi vừa tò mò hỏi: "Lạc Ninh, cô kể lại xem cô đã chinh phục vua rắn thế nào? Còn cô Lâu làm sao để hai con rắn quý hiếm kia nhận chủ nữa?".
Lạc Ninh sờ sờ mũi mình, thật ra cô chế phục được vua rắn cũng là chuyện ngoài ý muốn. Trước đó cô đã thu thập rất nhiều dược liệu lâu năm, lúc còn ở Bắc Kinh cũng đã điều chế được một mớ thuốc viên. Lần này bước chân vào địa bàn của những thế gia phong thủy cổ, cô sợ cần phải đổi thứ gì đó cho nên đã mang chúng theo. Chính là như vậy, cô vừa tiến tới chỗ sâu nhất trong hang rắn này, vua rắn lập tức xuất hiện. Nó lén lút lục tung ba lô của cô lên, muốn trộm lọ thuốc. Nếu không nhờ cô nhạy bén, bé con này đã thực hiện trót lọt phi vụ rồi.
Sau đó, Lạc Ninh đấu pháp với vua rắn. Cuối cùng, cô sử dụng chiếc la bàn mà ba để lại và con dao găm âm sát ngàn năm, kết hợp thêm những thuật pháp đã được học ở các thế giới trước kia, cũng như lá bùa cực phẩm trên người, mới có thể áp chế đối thủ một cách khó nhọc. Nếu còn chưa chạm đến ngưỡng cửa "thiên nhân hợp nhất", Lạc Ninh tin chắc hôm nay bản thân đã có thể thua. Tất nhiên, nếu cô đạt tới cảnh giới "thiên nhân hợp nhất" rồi thì việc đối phó với vua rắn nhẹ nhàng hơn nhiều. Không thể không nói, chuyện này còn phải cảm ơn bà quả phụ giả đã cho người đến ám sát Lạc Ninh. Bằng không cô cũng chẳng biết cho tới khi nào những ký ức đã bị phong ấn của cô mới được đánh thức.
Cuối cùng, vua rắn mới chịu nhận Lạc Ninh làm chủ. Cô biết tên trộm nhỏ này để ý thuốc viên do cô luyện chế, cũng như linh khí từ trên người cô phát ra. Dù sao vua rắn cũng đã tự chui đầu vào rọ, Lạc Ninh sẽ không bỏ qua, đây chính là "duyên phận" mà mọi người thường hay nói đến. Vì vậy, cô vận dụng những thuật pháp đã từng được học để khế ước với vua rắn và thấu hiểu ý nghĩ của nó. Hai con rắn mà Lâu Nhiễm Nhiễm chế phục cũng nhờ vào Lạc Ninh dùng thuốc viên dụ dỗ bọn chúng, nhưng chuyện này cô sẽ không nói cho Lôi Lệ Phi biết.
Lạc Ninh bày ra vẻ mặt vô tội, khẽ cười: "Tôi cũng không biết, sau khi chúng tôi vào trong đó, nhóc con này đột nhiên chui ra, một mực ăn vạ trên người tôi, đuổi cũng không đi".
Cô lại nói tiếp: "Có lẽ là vì tôi nhìn cũng được chăng?".
Lôi Lệ Phi: "...", còn lâu ông ấy mới tin mấy lời nhảm nhí của Lạc Ninh. Có phải đồng loại đâu, rắn mà có thể biết được Lạc Ninh xinh đẹp hay không chắc? Nói mà không biết ngượng!
"Hừ, cô cảm thấy tôi sẽ tin à?", Lôi Lệ Phi bật cười mỉa mai.
Lạc Ninh khoát tay, "Ông không tin tôi, tôi cũng bó tay. Dù sao vua rắn cũng thuộc quần thể hang rắn của nhà ông, tôi mới biết nó có một ngày, còn chưa hiểu hết tính nết của nó đâu đó".
Lôi Lệ Phi cảm thấy dường Lôi gia của họ đang bị khịa kháy. Lạc Ninh còn chưa hiểu được bản tính của vua rắn mà đã làm cho nó nhận chủ rồi, Lôi gia làm bạn với vua rắn mấy trăm năm thế mà thất bại. Không được, không nên nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy đắng lòng.
Khóe môi Lôi Lệ Phi giật giật, "Ha hả...".
--Editor: Autumnnolove—
Sau khi đưa Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm đến phòng đón khách, Lôi Lệ Phi ném cho con trai ánh mắt cảnh cáo, ý bảo Lôi Khâu trông chừng họ thật cẩn thận, rồi mới đi tìm ba của ông ấy.
Trưởng tộc Lôi gia bây giờ đã không còn đảm đương công việc nữa, ông cụ và những tộc lão khác đang tu luyện dưỡng già ở khu nhà tổ. Nghe con trai nói xong, khuôn mặt lập tưc biến sắc. Sau đó trừng mắt nhìn Lôi Lệ Phi, "Mày thấy mày đã dạy được một đứa con trai ngoan tới cỡ nào chưa!".
Lôi Lệ Phi trả lời với vẻ mặt hết sức vô tội: "Bộ nó không phải là đứa cháu trai ngoan mà ba dạy chắc".
Trưởng tộc Lôi gia không biết nói gì hơn, "Khốn kiếp, đi gặp tộc lão với tao".
Chuyện lớn thế này, đành phải đến làm phiền các vị kia thôi.
Sau khi nghe Lôi Lệ Phi thuật lại mọi chuyện, cả đám tộc lão Lôi gia đều muốn hộc máu. Cảm giác tức giận như thể con gái nhà mình nuôi nấng bao nhiêu năm ròng, đột nhiên bị lừa đi mất. Nhưng họ vẫn biết tính nết của vu rắn, một vị tộc lão trong đó lấy một chiếc còi đặc biệt, đưa lên môi và bắt đầu thổi. Nghe rất nhịp nhàng, đây chính là còi dùng để trao đổi với vua rắn. Không lâu sau đó, ông lão buông còi xuống, vẻ mặt thất vọng. Ông lão phất tay với tộc trưởng Lôi gia và Lôi Lệ Phi, nói:
"Thôi, tất cả đều là duyên phận".
Lôi Lệ Phi cẩn thận hỏi lại: "Tộc lão, cứ bỏ qua như vậy sao?".
Tộc lão tức giận lườm lườm Lôi Lệ Phi, "Chứ muốn làm gì? Vua rắn không phải là vật sở hữu của Lôi gia chúng ta, chúng ta có được hôm nay quả thật là nhờ vào nó".
"Một đám vô dụng không thể làm nó nhận chủ, tự nó chọn chủ nhân cho mình, chẳng lẽ chúng ta còn có thể bắt nó lại đây?".
Ông lão cố chịu đựng trái tim đang rỉ máu, nói: "Nó đã muốn rời đi rồi, chỉ có thể chứng minh nó và Lôi gia chúng ta không có duyên thôi".
Những vị tộc lão khác nghe nói xong đại khái đã hiểu được ý tứ của vua rắn, trong lòng cũng đang rướm máu. Lúc nhìn Lôi Lệ Phi, trong mắt còn xuất hiện một tia tức giận bởi vì con cháu không biết phấn đấu, "Hây, cái đám con cháu không biết vươn lên này!".
Lôi Lệ Phi âm lặng lẽ trợn mắt, mấy vị tộc lão này còn có mặt mũi mắng họ vô dụng và không biết cố gắng cơ đấy. Ông ấy muốn hỏi lại một câu, tộc lão có thể nói thế, sao không đi khế ước với xà vương đi? Tất nhiên ông ấy không dám hỏi ra mặt, chỉ có thể cười khổ và nhận sai, "Đúng là bọn con đều không biết phấn đấu, hây!".
Sao Lạc Dực Thừa sinh ra một đứa con gái thông minh như vậy, còn ông ấy lại sinh ra một thằng con trai ngu xuẩn chứ, càng nói càng muốn khóc.
Lôi Lệ Phi ngẫm nghĩ, hỏi tiếp: "Tộc lão, các vị có muốn gặp mặt Lạc Ninh không?".
Mấy vị tộc lão đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nói: "Thôi khỏi, nhanh tống ra khỏi đảo đi!".
Nhìn thấy Lạc Ninh là lại đau lòng, chi bằng khỏi gặp, mắt không thấy thì tim không đau. Bây giờ họ cũng chướng mắt hai cha con Lôi Lệ Phi nốt, "Hai người cũng đi ra ngoài đi, nhìn thấy là phiền".
Hai cha con Lôi gia: "...". Trong lòng họ cũng đang âm thầm mắng Lôi Khâu là thằng con / thằng cháu bất hiếu, hại hai người họ bị mắng. Nhưng họ phản ứng rất nhanh, lập tức đi ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, Lôi Lệ Phi hỏi: "Ba, ba có muốn gặp Lạc Ninh không?".
Trưởng tộc Lôi gia tức giận, nói: "Không gặp, gặp sẽ khó chịu".
Thời niên thiếu ông cụ đã từng rất muốn chế phục vua rắn, năm ngoái vẫn còn đến hang rắn thử sức một lần. Mấy chục năm qua hoàn toàn không thu phục được vua rắn, cuối cùng thua một cô bé hơn hai mươi tuổi. Ông cụ cảm thấy khó chịu vô cùng, không gặp cho lành.
"Nhanh tiễn người ta ra khỏi đảo đi", ông cụ phất tay, chuẩn bị trở về nhà tổ.
Đi được vài bước, ông cụ quay đầu và nói: "Phải rồi, đuổi cổ thằng nhóc Lôi Khâu ra khỏi đảo luôn".
Lôi Lệ Phi sửng sốt, "Sao?".
"Tuy thằng bé hơi ngu ngơ, nhưng cũng không đến mức đuổi khỏi Lôi gia chứ?".
"Nó là cháu trai đích tôn của ba mà".
Trưởng tộc Lôi gia nhìn con trai với vẻ ghét bỏ, "Thảo nào nó lại là con của mày, mày cũng ngu y chang nó".
Lôi Lệ Phi: "...", nếu đây không phải là ba ruột thì ông ấy đã muốn đập một phát chết tươi rồi.
Lôi Lệ Phi là người thông minh, ông ấy nhanh chóng hiểu được ý tứ của ông già nhà mình,
"Ý của ba là... để thằng bé đi theo Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm vào bờ trải nghiệm một chuyến sao?". Ông ấy hỏi.
Lúc này trưởng tộc Lôi gia mới gật đầu, "Cũng chưa tới mức hết thuốc chữa".
"Thằng nhóc đó được bảo bọc trở thành một đứa quá mức ngây thơ, ném nó ra khỏi đảo chịu khổ một thời gian rồi lại trở về". Đứa cháu phá của của mình, lần này phá hẳn một con vua rắn. Không được, không được nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau lòng.
Lôi Lê Phi rất tán thành chuyện này, "Được, con sẽ đuổi nó đi chung luôn".
Trưởng tộc Lôi gia cười lạnh: "Phải rồi, điều tra những người đã đến ngọn đồi phía sau núi nữa, dám xuống tay với người Lôi gia, không thể tha thứ!".
Ánh mắt của Lôi Lệ Phi cũng trở nên sắc lạnh hơn, "Chuyện này là tất nhiên".
← Ch. 307 | Ch. 309 → |