Công cụ làm ấm giường
← Ch.12 | Ch.14 → |
SẮC HOA ANH ĐÀO
Chương 13: Công cụ làm ấm giường
Nguồn: Yên Nhiên
Edit: Thanh Yên
Follow nhà để cập nhật truyện nhanh nhất nhé~
09/05/2021
- -----------
Cô đẩy cơ thể Phó Hoài ra, đang định bắt máy thì bên kia đã tự động cúp máy.
Đợi cuộc gọi này vang lên lần nữa đã là tới buổi tối rồi.
Cảnh diễn ban đêm của đoàn làm phim luôn kết thúc muộn, hôm nay đã mười giờ rồi mà còn chưa có dọn dẹp, Phó Hoài đã làm chậm trễ mấy cảnh diễn không quay được, Đàm Anh Anh ở một bên nói chuyện với anh.
Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, đúng lúc Lục phu nhân gọi đến cuộc gọi thứ hai.
Vẫn là gọi video.
Đàm Anh Anh nhanh chóng bấm nút nghe, đặt điện thoại trên bàn ở trước mặt: "Mẹ, giờ đã hơn mười giờ rồi sao mẹ còn chưa ngủ?"
Lục phu nhân nhìn bối cảnh sau lưng cô, sau đó lại nhìn cô: "Còn ở bên ngoài sao?"
"Dạ, cảnh này xong sẽ về."
Mẹ người ta lâu ngày chưa gặp con gái thì sẽ quan tâm ân cần hỏi han, còn cô thì ngược lại, ánh mắt Lục phu nhân quét tới quét lui trên người cô cả nửa ngày, đột nhiên hỏi: "Tại sao bây giờ con đã mặc áo lông rồi?"
Đàm Anh Anh:??
"Bây giờ cũng không phải mùa lạnh."
"Thế mà con đã mặc áo lông rồi. Vậy mùa lạnh con mặc cái gì?"
"..." Đàm Anh Anh nói: "Mặc thêm áo lông dày hơn."
Lần này thì đến phiên người đối diện không lên tiếng.
Nói chung Lục phu nhân cảm thấy hai người đã quá lâu không gặp nhau rồi, nên giờ mà mắng chửi người với quan điểm chủ nghĩa xã hội thì có chút không phù hợp, thế là bà nhịn xuống, còn nói: "Không phải lần trước con nói đợi có chỗ ở ổn định sẽ gửi địa chỉ, để mẹ đưa bao tay bao bối cho con sao?"
Đàm Anh Anh rất thích bao tay móng mèo bằng nhung, căn bản là đi đâu cô cũng sẽ mang theo nó, hỏng rồi cũng sẽ mua cái giống vậy, tóm lại cô cực kì thích nó, dù nhiều năm rồi cô vẫn thích như cũ.
Lục phu nhân thấy cô một mình ra ngoài với tổ quay phim nên cũng muốn dò xét hỏi thăm về đoàn quay phim ấy, lúc ấy Đàm Anh Anh đáp ứng trơn tru: "Được, đợi con đi qua hỏi tình hình xem đã, xác định được chỗ ở cố định con sẽ gửi địa chỉ cho mẹ, khi nào mẹ thấy thuận tiện thì đem bao tay bảo bối đến cho con, vali con hết chỗ nhét vào rồi?"
Lúc đó Lục phu nhân hỏi: "Không phải có thể chuyển phát nhanh sao?"
Đàm Anh Anh đáp: "Chỉ muốn mẹ đưa đến thôi, tựa như có bao tay bảo bối có thêm tình yêu vậy, sẽ càng làm cho con cảm thấy ấm áp hơn."
...
Nhưng sau khi đến đoàn thì hoàn toàn không phải như vậy.
Phòng cô bây giờ đã chứa thêm một người nào đó, nào dám gửi địa chỉ cho Lục phu nhân nữa, sợ mẹ của cô một ngày nào đó đột nhiên nổi hứng lên đi đến chỗ cô, kết quả vừa mở cửa ra liền thấy cô đang ngủ trong ngực người ta, sau đó nhất định sinh mệnh tuổi trẻ của cô sẽ cứ như vậy mà hương tiêu ngọc tổn.
*Hương tiêu ngọc tổn là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là tan như ngọc, héo như hoa, ẩn dụ cho cái chết của một người phụ nữ trẻ và xinh đẹp (Nguồn: Baidu).
Thêm nữa, cô đã hoàn toàn quên sạch vụ bao tay ấm này rồi, nên thật sự là không cần.
Đàm Anh Anh im lặng, đối với vấn đề bao tay cô đáp lại: "Cái kia... Mẹ, bên này cũng không thật sự quá lạnh, thật đó."
Ánh mắt lợi hại của Lục phu nhân quét qua: "Không phải lạnh tại sao con lại mặc áo lông?"
"..."
Đúng lúc này, đối phương lại thừa thắng xông lên: "Đừng cho là mẹ đây không biết cái khả năng chịu lạnh của con, cho dù có bật điều hoà thì tay chân con cũng lạnh như băng, ban đêm đi ngủ sao có thể không cần? Con lại không quen dùng cái khác, nói là chất liệu khác sẽ đâm khó chịu, ngủ không được."
Trong lúc hai người nói chuyện, cảnh diễn cuối cùng cũng quay xong, Phó Hoài đến phía sau cô ngồi xuống, khoảng cách rất gần, nhưng lại kì diệu không bị dính vào góc quay của camera.
Cô chột dạ đối diện với màn hình, mắt nhìn theo hướng của anh.
... Tại sao cô lại không cần bao tay ấm?
Đương nhiên là vì trên người đàn ông này đã đủ ấm áp, mỗi đêm anh đều ôm cô ngủ, truyền hơi ấm đến người cô, ban đêm còn phải nhớ mở điều hoà không khí, nếu không lúc nửa đêm sẽ bị anh ôm nóng mà làm cho tỉnh.
Cô nhanh chóng xoắn não kéo kéo khoé miệng, cuối cùng lựa chọn cam chịu, nuốt nước miếng nói: "Mẹ, nói ra sợ mẹ không tin."
Đàm Anh Anh ngồi với tư thế đoan chính, cơ thể thẳng tắp, cố gắng làm cho lời nói của mình có sức thuyết phục nhất.
Mắt cô nhìn về phía trước: "Buổi tối con cũng mặc áo lông đi ngủ, thật sự là rất ấm, ấm đến nổi có thể nhanh chóng làm người con nóng chịu không được luôn á."
"..."
Đầu dây bên kia lại phát ra âm thanh: "Đàm Anh Anh, CMN có phải đầu con phát bệnh rồi hay không" lúc này bị cô kịp thời cúp máy.
___ Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.
May mắn, chắc mẫu thân đại nhân cũng thu lại giận dữ rồi, nên mới không gọi tới cuộc gọi chết chóc lần hai cho cô.
Nhắc đến cũng kì quái, cô không hiểu người cha hiệu trưởng quy củ đoan chính của mình rốt cuộc làm sao có thể ở cùng với người chỉ một chút liền muốn nổ pháo như mẹ của cô hoà hợp như vậy.
Đàm Anh Anh cất điện thoại vào, đứng dậy, nhìn thấy người đàn ông nhíu mày: "Ban đêm em mặc áo lông đi ngủ?"
Cô không cam lòng yếu thế: "Đúng vậy, có vấn đề gì không?"
Cô đi về phía trước hai bước, Phó Hoài vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, cô thở phì phò quay đầu lại gọi anh: "Áo lông, còn không đi à?"
"Áo lông" ở trong màn đêm sửng sốt một chút, chợt ánh mắt hiện lên ý cười, anh cười cười nói: "Đến đây."
- ---------------
Phó Hoài, lúc nào đến làm áo lông cho tôi đi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, nếu thấy hay xin hãy tặng chúng mình một ⭐ và cmt để nhà có thêm động lực nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Nguồn: Yên Nhiên
02:00 09/05/2021
← Ch. 12 | Ch. 14 → |