Nhà họ Hàn, nhất định phải tiêu diệt!
← Ch.174 | Ch.176 → |
"Hàn Tiếu, ông bắt cóc cậu Lâm của chúng tôi đã là gan to bằng trời, tự tìm đường chết rồi, bây giờ còn dám bất kính với cậu Lâm ư?", trong mắt Trần Vô Cực hiện lên ý lạnh.
Hàn Tiếu đảo mắt, cười khẽ:
"Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu, hóa ra người chống lưng cho đồ ăn mày Lâm Hàn kia là Trần Vô Cực ông, chẳng trách cậu ta dám kiêu ngạo như thế. Mấy người Vương Vi Dân kia cung kính với Lâm Hàn cũng vì ông đúng không. Dù sao vị trí trùm xã hội đen của ông gần như không thể lay động, dù là ai cũng phải nịnh bợ ông thôi!"
"Chống lưng?"
Trần Vô Cực lắc đầu: "Tôi không phải người chống lưng cho cậu Lâm, ngược lại, cậu Lâm là người chống lưng cho tôi".
"Hừ, ông đúng là biết giả vờ, lúc này còn muốn ra oai cho đồ ăn mày kia".
Hàn Tiếu khinh thường cười khẩy: "Lâm Hàn kia đã kết hôn rồi còn quyến rũ con gái tôi, chưa nói đến chuyện này, cậu ta còn lật lọng nữa, quà đã tặng cho nhà họ Hàn còn muốn lấy về. Đáng lẽ ông nên cảm ơn tôi vì không lấy súng ra bắn chết cậu ta luôn đấy".
Trong mắt Trần Vô Cực lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Ông ta không muốn nói nhảm với Hàn Tiếu, Lâm Hàn ở chỗ Hàn Tiếu nhiều thêm một giây sẽ nguy hiểm hơn một phần.
Vụt!
Ông ta vung tay lên, chĩa súng lục về phía Hàn Tiếu:
"Hàn Tiếu, bớt nói nhảm đi, thả cậu Lâm ra, nếu không tôi sẽ bắn chết ông đấy!"
Trần Vô Cực vừa dứt lời.
Vụt vụt vụt!
Mấy vệ sĩ của nhà họ Hàn cũng cùng nhau giơ súng lên, chĩa nòng súng vào Trần Vô Cực.
"Trần Vô Cực, ông tưởng chỉ ông có súng, còn nhà họ Hàn tôi không có súng à? Bây giờ ông đến tìm tôi để đòi người, chú ý thái độ của ông đi!", Hàn Tiếu hờ hững nói:
"Nếu đến đòi người thì thái độ phải cung kính một chút..."
Đùng!
Ông ta còn chưa nói hết, Trần Vô Cực đã bóp cò, tiếng súng vang lên.
Một viên đạn bắn nhanh ra.
Phụt!
Viên đạn này bắn trúng cánh tay trái của Hàn Tiếu!
Máu tươi b ắn ra!
"Xuýt!"
Hàn Tiếu đau đến mức hít vào một hơi khí lạnh, che cánh tay, nhìn Trần Vô Cực với vẻ khó tin.
Bây giờ có đến mấy chục người chĩa súng vào Trần Vô Cực, ông ta không ngờ Trần Vô Cực dám nổ súng với mình trước.
"Tự tìm đường chết!"
"Dám làm ông chủ Hàn của chúng tôi bị thương!"
"Đồ điếc không sợ súng!"
Mấy vệ sĩ của nhà họ Hàn cũng đều nổi giận, tiến lên một bước chĩa súng vào Trần Vô Cực.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm!
Chỉ cần Hàn Tiếu ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự nổ súng.
Vụt vụt vụt!
Những người Trần Vô Cực dẫn đến cũng giơ tay lên, chĩa súng về phía Hàn Tiếu.
"Hàn Tiếu, có gan thì bảo người của ông nổ súng đi".
Ánh mắt Trần Vô Cực lạnh lẽo, nhìn một vòng mấy vệ sĩ của nhà họ Hàn:
"Nếu bọn họ dám nổ súng, tôi dám đảm bảo ông sẽ bị bắn chết! Dù ông có đông người nhưng chúng tôi cũng không ít người, đạn không có mắt đâu!"
Trong mắt Hàn Tiếu có ánh sáng lướt qua, trong lòng hơi thấp thỏm, Trần Vô Cực nói đúng, dù người của ông ta đông, nhưng cũng không thể đảm bảo có thể giải quyết hai mươi người Trần Vô Cực dẫn đến trong nháy mắt.
Chỉ cần nổ súng sống mái với nhau, Hàn Tiếu ông ta cũng cửu tử nhất sinh.
"Được được được!"
Hàn Tiếu nở nụ cười lạnh lùng: "Không hổ là trùm xã hội đen Trần Vô Cực, hành động quyết đoán, có trí có dũng! Hàn Tiếu tôi khâm phục!"
"Tôi bắt Lâm Hàn chỉ là muốn giày vò cậu ta một chút thôi, dù sao tôi cũng đã lấy được Californium, đồ ăn mày kia chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào với tôi cả, nếu trùm xã hội đen là ông đã tự mình đến nơi đòi người, vậy tôi nể mặt ông vậy".
Ông ta lạnh nhạt nói: "Người đâu, dẫn đồ ăn mày Lâm Hàn kia từ địa lao ra, thả đi!"
"Vâng, ông chủ!"
Lập tức có hai vệ sĩ đi đến địa lao.
"Trần Vô Cực, tôi thả Lâm Hàn không phải vì sợ ông. Chỉ vì nhà họ Hàn tôi đang trong lúc phát triển lớn mạnh, người làm chủ là tôi không thể chết được! Cho nên tôi không cần thiết phải sống mái với ông!"
Hàn Tiếu nhìn chằm chằm Trần Vô Cực: "Nhưng nếu có lần sau, ông còn dám tự tiện xông vào nhà họ Hàn của tôi, dù Hàn Tiếu tôi có chết cũng sẽ không để ông đạp lên uy nghiêm của nhà họ Hàn như thế được!"
"Phát triển lớn mạnh?"
Trần Vô Cực trợn trắng mắt, tỏ vẻ châm chọc: "Không bao lâu nữa, nhà họ Hàn của ông sẽ biến thành tro bụi, phát triển lớn mạnh, hoàn toàn chỉ là đang nói mơ".
Chưa được năm phút, Lâm Hàn đã được hai bảo vệ đưa ra ngoài.
"Cậu Lâm!"
Nhìn thấy Lâm Hàn, mắt Trần Vô Cực sáng lên, sau đó, sắc mặt ông ta lập tức trở nên khó coi.
Lâm Hàn lúc này quá thê thảm, hoàn toàn không còn hình người nữa!
Khắp người từ trên xuống dưới quần áo tả tơi, máu me đầm đìa, đều là vết máu, trên mặt cũng có dấu vết bị đánh, da tróc thịt bong, hơi thở cực kỳ yếu ớt, như có thể chết đi bất cứ lúc nào.
"Cậu Lâm!"
Hốc mắt Trần Vô Cực lập tức đỏ lên, không nhịn được rơi nước mắt.
Thân phận của cậu Lâm cao quý đến mức nào, ấy vậy mà hôm nay lại bị nhà họ Hàn sỉ nhục như thế?!
"Cậu Lâm, Trần Vô Cự tôi đến muộn rồi!"
Trần Vô Cực tiến lên đỡ lấy cánh tay Lâm Hàn, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong lòng dâng lên sát khí ngút trời.
Hàn Tiếu phải chết!
Nhà họ Hàn, nhất định phải tiêu diệt!
"Cậu Lâm, cậu... cậu thấy thế nào, có cần đến bệnh viện không?", Trần Vô Cực quan tâm nhìn Lâm Hàn.
"Không cần".
Lâm Hàn phất tay, giọng nói yếu ớt.
"Trần Vô Cực, nếu đồ ăn mày Lâm Hàn này đã giao cho ông, thì ông mau dẫn người của mình cút đi, đừng cản trở tôi và ông chủ Hàn bàn chuyện làm ăn", Hàn Tiếu lạnh lùng cất lời, còn liếc xéo Lâm Hàn một cái:
"Đồ ăn mày, tôi không ngờ người chống lưng cho cậu lại là Trần Vô Cực. Nhưng như thế thì sao, dù ông ta có là trùm xã hội đen thì tôi cũng không thấy sợ".
"Nhưng vì nhà họ Hàn tôi có thể lớn mạnh, hôm nay sẽ tha cho cậu một mạng, chỉ là cậu phải nhớ kỹ, cậu không đắc tội được với nhà họ Hàn, nếu cậu còn dám quyến rũ con gái tôi, tôi nhất định sẽ g iết chết cậu! Dù là Trần Vô Cực, cũng không bảo vệ được cậu đâu!"
"Cậu Lâm, tiếp theo phải làm thế nào? Chuyện cậu bị nhà họ Hàn bắt đi, người trong nhà đều biết, cũng đã thông báo với ông chủ Lâm rồi", Trần Vô Cực nói.
Lâm Hàn gật đầu, hỏi:
"Trần Vô Cực, mấy giờ rồi?"
"Cậu Lâm, bây giờ là năm giờ ba mươi sáu phút chiều", Trần Vô Cực nhìn đồng hồ.
"Năm giờ ba mươi sáu phút, còn khoảng mười phút nữa là đủ sáu tiếng!", Lâm Hàn lẩm bẩm một tiếng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó:
"Vậy thì đợi thêm mười phút nữa đi!"
Nói xong, Lâm Hàn khập khễnh đi tới ghế trong phòng khách, ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z. _z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được). Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
← Ch. 174 | Ch. 176 → |