← Ch.2 |
Hồi hộp nhìn về phía cửa, tim Trầm Tuyết rung lên từng hồi.
Rất nhanh cha mẹ sẽ ra thôi, thật mong đợi quá đi à!
Không phụ sự lo lắng của cô rất nhanh từ cánh cửa khu vực máy bay từ Mỹ một đôi vợ chồng bước ra cùng hơn 30 vệ sĩ xung quanh.
Các nhà báo, phóng viên... chen nhau lấn tới tạo thành một khung cảnh hỗn độn, ngoài trời mưa cũng bắt đầu to.
Bị chen lấn, Trầm Tuyết ngã ra đằng sau. Rồi bỗng cô ngã vào lòng một nam nhân.
" Cẩn thận.."
Giọng nói trầm ấm mang theo sự lạnh lùng vang trên đỉnh đầu.
" Xin lỗi "
Nhanh chóng thoát ra khỏi lòng của nam nhân, cô cuối đầu xin lỗi. Sau khi thấy đôi giày da xoay người bỏ đi. Cô ngẩng đầu nhìn.
Nhìn bóng lưng cao lớn đầy hàn khí cùng sự cô độc.
Lòng cô tự chủ dâng lên một hồi quen thuộc, nếu không lầm thì người đó đã đỡ cô!
Thoát ra khỏi suy nghĩ cô nhanh chóng chen lấn về phía vệ sĩ của mình. Hét to
" Cha, mẹ "
Lập tức thu hút sự chú ý của nhà báo, phóng viên
Bạch Liêm (Bạch cha)cùng Diệp Trầm (Bạch mẹ) cười tươi nhìn con gái.
" Xin lỗi làm ơn tránh ra một chút "
Bạch cha nhanh chóng lên tiếng, mọi người dồn ra hai hàng còn cố gắng dùng máy ảnh chụp tách tách.
Trầm Tuyết vui đến nỗi nước mắt lăn dài trên gó má trắng hồng, chạy đến ôm chầm cha mẹ mình
" Con gái xin lỗi con "
Bạch mẹ giọng nói có đấy sựcưng chiều.
" Mau, mau chụp lại "
Các phóng vei6n cố gắng chụp chụp ai nấy đều hưng phấn tột độ. Trầm Tuyết cười ngọt ngào
" Mau về nhà thôi ạ!"
Hai vị phụ huynh đồng loạt cười
" Thủ tướng xin ngài cho chúng tôi biết nội dung của hội nghị "
" thủ tướng..."
"Thủ tướng...."
Ở một góc khác một nam một nữ hướng mắt nhìn về phía này
" Gia đình thực hạnh phúc ~"
Giọng nữ mang đầy sự chế giễu.
" Đợi đấy tôi sẽ phá nát nó "
Giọng nam trầm thấp chứa đầy hận thù cùng chua chát. Bạch Liêm, một ngày nào đó tôi sẽ khiến ông thân bại danh liệt, tiếng xấu ngàn đời để cho ông hiễu cái cảm giác mà cha tôi từng bị!
Bạch Liêm ông hãy chờ đó!
← Ch. 2 |