← Ch.1 | Ch.3 → |
Ra khỏi nhà vệ sinh, thay quần áo. Ngắm nhìn bản thân mình trong gương Trầm Tuyết nở một nụ cười. Trùng sinh, mọi thứ sẽ thay đổi!
Nhìn lên tấm lịch treo tường, ngày 23 tháng 7!
Hôm nay là ngày cha mẹ về nước sau hội nghị của Liên Hiệp Quốc. Nhớ kiếp trước cha mẹ trở về nhưng cô ngang bướng không muốn đi đón họ chỉ vì lúc đó cô quá trẻ con còn giận cha mẹ vì đi công tác thất hứa đến dự lễ tổng kết của cô!
Nhưng bây giờ thì khác, cô sẽ đi đón họ.
Bước xuống nhà, hai hàng vệ sĩ nhanh chóng cúi chào.
" Tiểu Thư, buổi sáng tốt lành "
" Mọi người cũng vậy!"
Trầm Tuyết nở nụ cười ngọt ngào. Hia hàng vệ sĩ bỗng chốc trợn mắt ngạc nhiên. Đây là tiểu thư của họ, không hoang đườngchứ!
Nhìn biểu hiện của mọi người, cô bỗng chốc cảm thấy có chút ấm áp.
" Tiểu thư, buổi sáng tốt lành "
Một nam nhân tuấn mỹ bất phàm, gương mặt được đẽo gọt tinh tế. Mũi cao, môi mỏng so với tượng thần còn đẹp hơn ngàn lần. Khí chất ôn nhutỏa ra xung quanh. Đặc biệt là đôi mắt xanh ngọc sau mắt kính, huyềnảo sâu thẳm như đại dương khiến con người ta trầm mê trong mộng ảo. Phong thái tao nhã nhẹ nhàng nâng tay hôn cô một cái.
Trầm Tuyết tối sầm mặt hất tay ra lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt. Nhanh chóng lấy khăn tay lau, bẩn thỉu!
Mộ Dung Thần khó hiểu nhìn Trầm Tuyết, cô tiểu thư này lại dở chứng gì đây. Thường ngày luôn rất dịu dàng trước mắt hắn cơ mà!
Ánh mắt màu lục của Trầm Tuyết phủ một tầng sương mỏng lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thần. Mộ Dung Thần thiên tài truyền kỳ, thần đồng với IQ 230 cao nhất thế giới. Hắn là đứa nhỏ cha cô nhận nuôi và Là thư ký của trẻ tuổi của cha cô!
Hắn có thể rất hoàn hảo trong mắt mọi người, ngoại hình tuấn mỹ khí chất ôn nhu lại xa cách khiến người ta không tự chủ bị thu hút vào. Lúc trước chính cô còn rất yêu quý quấn quýt hắn như sam. nhưng bây giờ trong mắt cô đây là tên cặn bã ti tiện.
Mộ Dung Thần, cha cô tin tưởng hắn như vậy nhưng đổi lại là sự phản bội. Hắn cấu kết với Bạch Mẫn Nghi làm cho cha cô thân bại danh liệt, gia đình sụp đổ, tiếng xấu ngàn đời! Tên Khốn.
" Mộ thư kí, anh không đi đón cha mẹ tôi sao "
Lạnh nhạt lên tiếng, tên khốn có ngày Bạch Trầm Tuyết tôi khiến anh thân bại danh liệt, sống không bằng chết!
Mộ Dung Thần ngạc nhiên vì thái độ của Bạch Trầm Tuyết sau đó thu lại sự ngạc nhiên nở nụ cười tao nhã thường lệ.
" Tôi đang định đến sân bay, tiểu thư có muốn đi cùng không ạ!"
Nâng mí mắt nhìn Mộ Dung Thần
" Đi "
Rồi lạnh lùng bước ra khỏi nhà. Mộ Dung Thần nhìn bóng lưng của Trầm Tuyết nháy mắt hiện lên tia hứng thú nhưng rất nhanh bị mất đi. Mộ Dung Thần hứng thú sao, hứng thú với con gái của kẻ sát nhân ư, nực cười!
.
.
.
Trong xe, một bầu không khí ngột ngạt khó thở. Trầm Tuyết ngước mắt nhìn ra ngoài, bầu trời mưa râm râm nhiều người đang chạy tìm chỗ trú.
Thật nhộn nhịp!
Mộ Dung Thần ánh mắt nhìn Trầm Tuyết có chút phức tạp có khi còn lóe lên chút gì đó dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Sân bay Quốc Tế....
Sân bay nhộn nhịp hơn bình thường, các nhà báo, phóng viên ngay cả paprazii cũng đông như kiến cỏ.
Nhìn hoang cảnh trước mắt khóe môi cô chợt run rẩy, làm như cha cô là minh tinh đi ngoại diễn mới về nước ấy!
Lơ đễnh bước đi Trầm Tuyết ngơ ngác nhìn xung quanh, trời ạ! Cô bị lạc, chạy chạy tìm kiếm phương hướng xung quanh. Bỗng cô va vào một người ngã nhào xuống đất!
"Vị Tiểu thư này cô không sao chứ?"
Một giọng nam trầm ấm khẽ vang lên kèm theo một bàn tay nâng cô dậy.
Ngẩng đầu nhìn hung thủ khiến cô ngã, bỗng chốc thân thể lạnh toát gương mặt tái xanh. Nhanh chóng chạy đi, khốn kiếp là anh ta, là tên ác độc Mạc Lãnh Hiên.
Mạc Lãnh Hiên khó hiểu nhìn bóng dáng cô chạy trối chết. Cô gái nhỏ kia hắn gặp ở đâu rồi sao. Tại sao lại có vẻ hoảng hốt khi gặp hắn như vậy?
Thú vị thật, mới về nước đã gặp được một vật nhỏ thú vị! Cuộc sống sau này cũng không sợ nhàm chán!
" Thư Kí Trần điều tra cho tôi về cô gái lúc nãy "
Vòng quỹ đạo xoay chuyển, tương lai sau này có hay chăng phụ thuộc vào vòng định mệnh. Yêu hận đang xen!
Trầm Tuyết thở hồng hộc, trái tim bỗngchốc nhói lên. Mạc Lãnh Hiên, không ngờ ma xui quỷ khiến lại gặp hắn ở đây!
" Tiểu thư "
Cô giật người xoay lưng hoảng hốt nhưng sau đó trở lại bình thường.
" Anh Triệu "
" Cô đây rồi khiến tôi lo quá, chúng ta đi thôi. Thủ Tướng và phu nhân sắp ra rồi!"
Cô gật đầu mỉm cười nhanh chóng chạy theo vệ sĩ Triệu. Không sao cả! Hắn sẽ không biết mặt cô đâu.
Nhớ kiếp trước lần đầu gặp Mạc Lãnh Hiên là ở nhà. Không biết trời xui đất khiến gì mà cô lại bị hắn thu hút từ ngưỡng mộ đến thích rồi yêu từ lúc nào không hay! Bây giờ thì khác, không có chuyện đó xảy ra nữa.
← Ch. 1 | Ch. 3 → |