Ngoại truyện 5: Học sinh - Yêu thầm
| ← Ch.56 | Ch.58 → |
Bạn gái mới của Chu Dục Hành là Dương Tuyết Lị học cùng lớp với Ngô Hướng Tình, mà hai người bọn họ vốn không hợp nhau. Khi Chu Dục Hành thay mặt Trần Thư Hoài hỏi thăm chuyện này, cô bạn gái không chỉ thuật lại y nguyên thái độ mập mờ mấy ngày nay của Ngô Hướng Tình, mà còn thêm mắm dặm muối kha khá.
Trong tiệm hamburger gần trường Trung học Phổ thông Phụ thuộc Kinh Văn, Trần Thư Hoài cầm điện thoại của Chu Dục Hành, cau mày đọc đoạn trò chuyện giữa cậu ta và bạn gái.
Lị Lị:【Cậu ta mấy hôm nay cứ một câu "Thư Hoài", hai câu "Thư Hoài", kiểu như đắc ý muốn c●𝐡●ế●ⓣ vậy đó. 】
Lị Lị:【Còn đi khắp nơi khoe hình của đàn anh Trần, nói là chụp lúc nghỉ hè ở New York với ảnh. 】
Lị Lị:【Hôm tỏ tình còn cố tình bóp nhỏ sơ mi, mặc áo lót độn siêu dày, ép cái sân bay thành bánh đậu to bự. 】
Chu Dục Hành:【Vậy chứ Lị Lị nhà tụi mình là sân bay hay bánh đậu bự đây nè (cười nhe răng)】
Lệ Lệ:【Cút. 】
Trần Thư Hoài trả điện thoại lại cho Chu Dục Hành: "Cậu nói chuyện với bạn gái cứ như thằng não toàn t*nh d*ch."
Chu Dục Hành: "Làm như cậu thanh cao lắm, bộ tuần trước không phải cậu bấm vô cái clip tôi share sao?"
Trần Thư Hoài im lặng một giây.
Thằng bạn này của anh từ khi bước sang tuổi mười sáu không những cao lên mà người cũng như ph*t t*nh, ba ngày hai bận lại dùng tài khoản mạng xã hội nước ngoài chia sẻ với anh "tài liệu học tập chất lượng".
Anh vốn không định quan tâm tới mấy cái trò chia sẻ nhảm nhí của Chu Dục Hành, nhưng gần đây nằm mơ nhiều quá nên mới mở video ra xem, thử xem mình có đơn thuần chỉ là rối loạn hormone tuổi dậy thì không.
"Tài liệu học tập" của Chu Dục Hành rất đa dạng cả về chủng tộc lẫn phong cách, thậm chí còn hơi hardcore. Trần Thư Hoài xem một lúc với tâm trạng trống rỗng, lạnh nhạt như nước, rồi nhanh chóng xác định mình bị k*ch th*ch chọn lọc.
Cái cô bạn học yên tĩnh kia, người luôn sợ đau, sợ ⓜá-ⓤ, lại là thủ khoa của khối, như thể mang trong người một loại năng lực kỳ lạ, đồng thời mở toang cánh cửa d*c v*ng và tình cảm trong anh, khiến dòng suối yêu và h*m m**n ào ạt tuôn trào.
Trần Thư Hoài uống một hớp nước chanh đá, đổi đề tài: "Cậu hỏi bạn gái cậu xin giúp tôi mấy tấm hình Ngô Hướng Tình đang giữ."
"Cô ta chụp cậu mà cậu không có giữ bản nào à?" Chu Dục Hành thấy lạ, nhưng cũng chịu nhắn hỏi.
"Lúc tôi ở New York chưa từng gặp cô ta."
Chu Dục Hành lập tức hiểu ra, nhắn ngay cho bạn gái.
Bạn gái cậu ta trả lời rất nhanh, nói là Ngô Hướng Tình chỉ cho người khác xem chứ không chịu gửi đi. Nhưng có một đứa con gái lén chụp được màn hình điện thoại của cô ta, cô ấy có lấy về giùm rồi.
"Ôi vãi, con nhỏ này thích cậu dữ thiệt, lấy ảnh cậu làm màn hình khoá luôn nè."
Chu Dục Hành giơ điện thoại ra cho Trần Thư Hoài xem.
Tấm ảnh đó được chụp ở căn nhà cũ ở Manhattan. Anh đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách, người chụp đứng rất gần, từ góc độ mà nhìn vào là biết đang chụp lộ liễu, thậm chí còn gọi anh nhìn vào ống kính.
Trần Thư Hoài khẽ cười lạnh.
Anh biết ai làm rồi.
Lên xe xong, Trần Thư Hoài lập tức bấm một dãy số. Chuông đổ một lúc lâu mới có người bắt máy.
Đầu dây bên kia là một giọng hơi khàn khàn, trong trẻo nhưng mệt mỏi, mang nét trung tính, lười biếng đầy khó chịu: "Wtf, anh biết giờ New York là mấy giờ không vậy?"
"Em đưa hình của anh cho Ngô Hướng Tình làm gì?"
Nghe giọng Trần Thư Hoài lạnh tanh, đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi cực kỳ vô tội nói: "Cô ta trả tiền. Em lại đang thiếu tiền, có mối làm ăn thì tội gì không làm?"
Trần Thư Du năm nay mười bốn tuổi, từ đầu năm cha mẹ đã bắt đầu huấn luyện đầu tư giống như từng làm với Trần Thư Hoài. Họ cung cấp cho cô bé một khoản vốn và quyền truy cập một số tài khoản, yêu cầu cô bé tự lên kế hoạch cho danh mục đầu tư, mỗi quý sẽ kiểm tra kết quả, lời thì cho cô bé giữ, lỗ thì ba mẹ chịu.
Vì hai quý đầu năm lỗ quá nhiều nên sang quý ba, cô bé đánh cược quyết liệt hơn, thậm chí gom cả tiền sinh hoạt lại quyết tâm gỡ gạc. Thế nên giờ đây, nhị tiểu thư Trần gia sống thiếu thốn thấy rõ.
Ở nhà họ Trần, chỉ cần không vi phạm pháp luật hay đạo đức, ba mẹ đều ủng hộ các ý tưởng kinh doanh.
Trần Thư Du từng nhiều lần buôn bán ảnh chụp anh trai, làm paparazzi nội bộ. Ban đầu Trần Thư Hoài phát hiện, yêu cầu em gái dừng lại, nhưng con bé lại lôi cái quyền tự do làm kinh doanh ra cãi, còn viện dẫn luật liên bang rằng ảnh chụp không liên quan đến đời tư thì không phạm luật.
Buồn cười ở chỗ là nó còn tra luật cho đàng hoàng.
Ba mẹ biết chuyện không những không cấm mà còn khen con bé biết suy nghĩ, còn bắt đầu tính chuyện phát triển mảng truyền thông - giải trí trong nhà luôn.
Trần Thư Hoài thực sự cạn lời. Lối tư duy ham tiền lẻ thế này thì làm ăn lớn kiểu gì?
Nhưng rõ ràng em gái anh cũng dậy thì rồi. Hồi nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, giờ nói một câu cãi ba câu, miệng không rời mấy chữ "tự do của em".
Hồi đó anh còn lười quản, giờ thì không nhịn nổi nữa.
Xe dừng trước một ngôi nhà đỏ trông đơn giản trong ngõ, tài xế nói: "Cậu Trần, đến rồi."
Trần Thư Hoài không xuống xe ngay mà chuyển cho Trần Thư Du 50. 000 đô, ghi chú: Mua đứt mối làm ăn này.
Anh đẩy cửa bước xuống, bấm chuông. Bảo mẫu mau chóng ra mở cửa.
Trần Thư Hoài vào nhà chính, vừa mở cửa đã thấy ba anh ngồi một mình xem tivi, còn ông bà ngoại thì đang ngồi bàn mạt chược xếp bài thành mấy cái tháp nhỏ.
"Ba, sao ba về vậy ạ?"
Trần Chiêu Trung không ngẩng đầu lên, mắt dán vào trận bóng trên tivi: "Về xử lý mấy cái dự án trong nước, tiện thể ghé qua xem thế nào. Còn ngẩn người ra đó làm gì, mau chào ông bà ngoại đi."
Bà ngoại cầm một quân Cửu Sách, giọng nhẹ nhàng: "Không cần, khỏi mấy cái xã giao đó."
Trần Thư Hoài ngồi xuống cạnh bà ngoại, được bà vỗ mu bàn tay: "Ăn tối no chưa? Bà bảo Tiểu Tôn để phần đồ ăn khuya, lát đói thì ăn."
Rồi bà cụ quay sang nói với ba anh: "Bắt nó về nước chăm hai ông bà già như tụi tôi, đúng là làm khó nó rồi, trường học xa, đi lại mệt lắm."
Trần Chiêu Trung phẩy tay: "Nó không thấy khó đâu. Hiếu thuận là đức đầu tiên, không biết hầu hạ trưởng bối thì sau này làm nên trò trống gì?"
Ông nhìn sang Trần Thư Hoài: "Ra đây ba nói chuyện một lát."
Trong sân tứ hợp viện, hai cha con ngồi cạnh nhau trên bậc đá. Cả hai đều chân dài, ngồi khom lại nhìn có chút gò bó.
Trần Chiêu Trung châm điếu thuốc, rít một hơi rồi hỏi: "Ở trường mới thế nào?"
"Cũng ổn."
"Có yêu đương chưa?"
"Chưa."
Trần Chiêu Trung nhướng mày: "Nói dối. Em gái con cứ nói con ong bướm đầy trời, mấy cô đến nhà ở Manhattan tìm con, ba với mẹ gặp cũng không đếm nổi nữa rồi. Ba nói cho con biết nhé, còn nhỏ đừng học mấy ông chú ông bác làm mấy chuyện... lung tung đó, hiểu chưa?"
Nói xong ông còn vỗ vai anh, thở dài cảm thán: "Mà nói thật, con đúng là rất có phong độ thời trẻ của ba đấy!"
"... Ba à, ba rảnh làm giáo dục tư tưởng con thế này, sao không dạy thử Thiếu Du đi? Nó mới có chín tuổi thôi mà bạn gái từng yêu ở trường đủ để tổ chức hội nghị Liên Hợp Quốc phiên bản thiếu nhi rồi."
Nói xong, Trần Thư Hoài bật cười, bị ba vỗ đầu một cái.
Chuyện này Trần Chiêu Trung cũng không dám dạy dỗ thằng út một cách công khai.
Bốn đứa con, hai đứa đầu là do ông bà ngoại nuôi, đứa thứ ba do ông bà nội nuôi, đến khi ông dạy dỗ thằng út chuyện yêu đương, nó méc luôn với ông nội, kết quả là ông nội quay ra dạy lại ông.
"Jerry còn nhỏ, con quản sớm thế làm gì? Chưa cưới thì nó sống thế nào là quyền riêng tư của nó. Con lúc trẻ tốt đẹp gì cho cam? Mấy đứa bạn gái cũ của con ngồi lại cũng mở được hội nghị Liên Hợp Quốc đấy."
Lúc đó mẹ của Trần Thư Hoài cũng có mặt. Ông nội nói tiếng Quảng, vốn dĩ định né con dâu, ai ngờ bà theo mấy phu nhân ở Hồng Kông nhiều, không nói được nhưng nghe lại hiểu.
Hậu quả là suốt một tuần sau ông không được về ngủ trong phòng ngủ.
Trần Chiêu Trung hắng giọng, chấm dứt chủ đề mà mình đang ở thế yếu.
"Thật ra ba bảo con về nước học hai năm là muốn con quan sát học hỏi thêm. Kiến thức cấp ba đối với con không quan trọng."
"Bây giờ trong nước phát triển rất nhanh, giai đoạn phát triển kinh tế cũng khác Bắc Mỹ. Bà ngoại con trước đây từng dạy ở Đại học Kinh, ba vừa nói với bà rồi, bà sẽ giúp con liên hệ sinh viên làm việc trong trường, làm cho con cái thẻ thư viện tạm, cuối tuần có rảnh thì đến Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế của Đại học Kinh nghe giảng. Mấy giáo sư ở đó đều là bạn của ba, trước đây từng ăn cơm cùng con rồi đó".
"Công việc của mấy chú đó là nghiên cứu kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, viết đề xuất chính sách gửi lên trên. Con nghe nhiều học nhiều vào, biết chưa? Làm kinh doanh, bất kể ở Mỹ hay Trung Quốc thì cũng phải như chim di cư, biết nhìn thời thế, nhìn gió mà bay."
"Vâng, con cảm ơn ba."
Thật ra Trần Thư Hoài không có ý kiến gì với việc ba mẹ bắt mình về nước sống cùng ông bà ngoại, chỉ là lúc còn ở New York, anh đã nghe nhiều lời đồn về tình hình học cấp ba trong nước, nên cũng không kỳ vọng gì nhiều.
Nhưng giờ đây trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh một cô gái khiến anh hay mơ đến gần đây, anh lại thấy về nước học cấp ba hình như thú vị hơn ở lại New York.
Trần Chiêu Trung xoa đầu con trai: "Được rồi, con lo việc của mình đi. Ba về ngồi với ông bà ngoại thêm chút."
Lúc về phòng, Trần Thư Hoài nhận được tin nhắn của em gái.
"Anh à, giá đó không đủ mua đứt đâu. Anh giới thiệu thêm ba mã cổ phiếu tiềm năng cho em là được."
Trần Thư Hoài nhìn một cái liền hiểu ý đồ của cô bé:
"Ba mẹ đang rèn khả năng nhạy bén đầu tư của em, em hỏi anh mã cổ phiếu chẳng khác nào bảo anh nhai rồi đ-ú-т tận miệng cho em."
Trần Thư Du giận quá nói luôn tiếng Anh:
"Nhưng vì theo đuổi anh mà em bị mấy cô gái kia quấy rối nhiều năm lắm rồi!!!"
Trần Thư Hoài: "Đây là cùng một chuyện à?"
Sau đó anh phát hiện mình bị em gái chặn rồi.
Trần Thư Hoài ngồi trước bàn học, chống cằm lắng nghe tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.
Đêm hôm đó, anh học được hai bài học từ cô em gái của mình:
Tất cả những mầm mống có thể dẫn đến lời đồn thì phải cắt đứt ngay. Dù là dùng tiền hay uy h**p cũng được, thả lỏng buông lơi sớm muộn gì cũng gây họa.
Con gái mà nổi giận thì đừng hòng dùng lý lẽ để dỗ.
Anh mở máy tính, gửi cho Trần Thư Du ba mã cổ phiếu qua email, kèm theo lý do vì sao chọn ba mã đó, quy mô có thể mua vào, thời điểm nên mua và căn cứ phân tích.
Giải thích xong, anh nói thêm: "Về sau đừng tiết lộ chuyện riêng của anh cho người khác nữa, nếu không anh sẽ nói với ba mẹ là em gian lận. Ba mẹ từng nói rồi, gian lận bị phát hiện thì ba tháng sau bị giảm một nửa vốn đầu tư, lợi nhuận cũng bị thu lại hết."
Cuối thư, anh viết: "Chỉ cần em không làm paparazzi nội bộ nữa, anh sẽ tặng em một cái túi để cảm ơn."
Chẳng bao lâu sau khi mail được gửi đi, qυ🔼_n h_ệ hữu nghị giữa hai anh em lại được khôi phục.
-
Về tin đồn giữa Trần Thư Hoài và Ngô Hướng Tình, Khương Nghi cũng từng nghe qua một vài chuyện sau đó.
Có người hỏi thẳng Trần Thư Hoài về chuyện này, anh dứt khoát phủ nhận. Nhưng sau lại có người nói, ở Mỹ cái đó không gọi là yêu đương, mà gọi là dating.
Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra.
Đúng là nước ngoài, lắm chiêu thật đấy.
Tuy nhiên từ sau lần được Trần Thư Hoài giúp đỡ ở phòng y tế, Khương Nghi với anh cũng không có thêm giao thiệp gì. Tuần đó, La Thước thì hay trêu cô được soái ca anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không bao lâu sau La Thước cũng không nhắc tới nữa.
Chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ là vì bài kiểm tra với bài tập thật sự quá nhiều, thêm cả việc hai đứa tự lên một kế hoạch ôn tập nghiêm ngặt, ngày nào cũng mở mắt là học, nhắm mắt là ngủ.
Thời gian thư giãn ít ỏi nhất trong ngày của họ là nửa tiếng sau bữa tối ở căng tin.
Tuần trước, cạnh siêu thị nhỏ của khối Quốc tế được dựng thêm một hàng lan can, lắp sẵn mấy bàn ghế dài cùng ô che nắng và quạt gió, lập tức biến thành thánh địa tránh nóng trong trường.
Khương Nghi với La Thước luôn ăn sớm nhất, nên mỗi lần ăn xong ra khu nghỉ ngồi đều chọn được chỗ tốt nhất.
Nơi này yên tĩnh kín đáo, rất hợp để làm những việc kiểu như đọc manga, đọc tiểu thuyết hay dán sticker, mấy trò vụng trộm lén lút.
Hôm nay là thứ Sáu, học sinh phổ thông thường còn phải học tiết tự học buổi tối mới được về nhà, còn học sinh khối Quốc tế thì cơ bản đã giải tán hết sau giờ học chiều.
Vì vậy khi Khương Nghi với La Thước ngồi ở khu nghỉ được mười lăm phút, vẫn không thấy ai khác tới.
La Thước đặt chiếc máy học đang mở truyện tranh xuống, thở dài thườn thượt: "Haiz, giờ đám bên khối Quốc tế chắc đang hẹn hò ăn uống sang chảnh, còn tụi mình thì vẫn khổ sở học hành!"
Khương Nghi đang cẩn thận cắt viền một mỹ thiếu niên 2D trên tờ giấy A4, nói: "Bọn họ có thi đại học đâu."
"Tớ cũng không muốn thi đại học!"
Khương Nghi bật cười: "Tớ cũng muốn làm một tiểu phú bà thuận buồm xuôi gió cả đời, không thiếu tiền tiêu, ai thèm học hành vất vả như con trâu kéo cối xay."
"Đúng đó, nếu cậu là tiểu phú bà, chắc giờ cũng đang dating với cậu thiếu gia họ Trần kia rồi."
Khương Nghi cầm quyển vở đập nhẹ lên đầu của nàng, bật cười: "Liên quan gì đến cậu ấy?"
Cái miệng của La Thước đúng kiểu như đã được khai quang vậy. Vừa dứt lời, Khương Nghi đã liếc mắt thấy có một nam sinh cao ráo đội mũ lưỡi trai trắng đang bước vào khu nghỉ.
Cô theo phản xạ quay đầu nhìn sang, rồi khựng lại.
Hôm nay Trần Thư Hoài mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh nhạt và quần short trắng dài đến đầu gối, dưới chân là đôi giày AJ đắt xắt ra miếng. Dưới vành mũ thấp là nửa gương mặt góc cạnh tuấn tú, không nhìn rõ biểu cảm.
Nhưng bên cạnh anh là một cô gái, chính là Ngô Hướng Tình.
Cô ấy mặc áo hai dây bó sát, nhìn qua thì hình như vòng một không lớn như trong trí nhớ của Khương Nghi, nhưng dáng người vẫn rất đẹp, chân dài lại thẳng tắp.
Hai người đi cạnh nhau chẳng khác gì nam nữ chính bước ra từ truyện tranh.
Khương Nghi cầm tờ giấy sticker trong tay, cảm thấy lòng bàn tay mình hình như đang rịn mồ hôi.
Khi hai người họ sắp đi đến gần khu nghỉ, cô lặng lẽ cúi đầu xuống, đột nhiên mất hết hứng thú với trò cắt sticker, muốn kết thúc sớm thời gian nghỉ ngơi để quay về làm bài tập.
Cô ngồi thẳng dậy định thu dọn đồ rời đi, thì có người bất ngờ ngồi xuống chiếc ghế ngay phía sau cô, ngồi tựa lưng lại cô.
Ghế dài ở khu nghỉ kê khá gần nhau, khi người kia ngồi xuống, lưng họ chạm nhau trong chớp mắt, rồi lại tách ra như bị điện giật.
Khoảnh khắc còn vương lại hơi ấm ấy khiến Khương Nghi ngẩn ra một lúc, bỏ lỡ thời cơ rời đi tốt nhất.
Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của thiếu niên vang lên sau lưng cô, vì khoảng cách quá gần, nghe chẳng khác gì nói bên tai.
"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không thích cậu, cũng mong cậu đừng làm bất kỳ hành động nào dễ gây hiểu lầm nữa."
Khương Nghi sững người. La Thước ngồi đối diện cô cũng 𝐜-ⓗ-ế-† sững. Hai người trừng mắt nhìn nhau vài giây.
La Thước xé một tờ giấy trong sổ tay Khương Nghi, viết: Cái người ngồi sau lưng cậu là Trần Thư Hoài!!!
Khương Nghi mím môi đáp bằng khẩu hình: Tớ biết!!!
Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng nức nở của Ngô Hướng Tình.
Cô ấy nghẹn ngào nói: "Nhưng... Thư Hoài... em thật sự rất thích... rất thích anh... mình thử một lần đi, em sẽ đối xử tốt với anh, em sẽ rất nghe lời, rất ngoan mà..."
Khương Nghi thật sự không hiểu Ngô Hướng Tình đang nghĩ gì.
Đối xử tốt với một người, rất nghe lời, rất ngoan, chẳng lẽ sẽ đổi lấy được thích hoặc yêu sao?
Sau đó cô lại nghe Trần Thư Hoài nói: "Xin lỗi, cậu không cần lãng phí thời gian trên người tôi, tôi cũng không muốn phí thời gian trên người cậu."
La Thước bỗng nghĩ ra điều gì đó, viết trên giấy: Không đúng nha, chỗ này nhiều bàn thế, sao cậu ta lại chọn đúng cái bàn gần tụi mình vậy?
Khương Nghi nhận lấy bút, viết đáp lại: Vì hôm nay khu nghỉ vắng người, chỉ có chỗ này là có bật quạt.
...
Trần Thư Hoài nhìn theo bóng dáng Ngô Hướng Tình khóc lóc rời đi, anh còn chưa kịp đứng dậy thì đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng ai đó vội vàng thu dọn tập vở.
Ngay sau đó anh thấy Khương Nghi kéo La Thước, cúi đầu vội vã rời khỏi chỗ ngồi.
Giống hệt như lần trước ở sân cầu lông, cô chưa từng nhìn về phía anh lấy một lần.
Từ sau khi tình cờ nghe thấy Khương Nghi nhắc đến tin đồn về chuyện tình cảm của anh ở phòng y tế, Trần Thư Hoài luôn muốn có cơ hội để cô biết rằng chuyện đó thật sự chỉ là lời đồn. Nhưng cơ hội gặp được Khương Nghi lại quá ít.
Sau khi quan sát cô gần hai tuần, anh mới phát hiện nhịp sống của cô trong trường nghiêm ngặt và khắt khe đến mức khiến anh ngạc nhiên.
Giờ học buổi sáng của khối quốc tế bắt đầu muộn hơn khối phổ thông, nên mỗi khi anh có thể nhìn thấy bóng dáng Khương Nghi thì thường là vào buổi trưa. Lúc anh cùng bạn bè đến nhà ăn, Khương Nghi thường đã ăn xong, trên tay ôm chồng bài tập đi thẳng về ký túc xá.
Còn khoảng thời gian nghỉ ngơi một tiếng rưỡi sau bữa tối, cô chỉ ngồi ở khu nghỉ cạnh siêu thị chừng nửa tiếng, rồi lập tức quay lại lớp tự học sớm.
Một cuộc sống lặp đi lặp lại, đúng nghĩa "ba điểm một đường".
Vì vậy anh chỉ có thể tranh thủ nửa tiếng nghỉ ngắn ngủi đó, tìm một cách nào đó vừa không quá đột ngột, vừa đủ để anh có thể nói rõ ràng với cô rằng những lời đồn ấy là giả.
Nhưng cô đi nhanh quá, thậm chí còn không chào anh lấy một tiếng.
Giữa họ thật sự xa lạ đến thế sao?
Trần Thư Hoài lười biếng chống cằm, ngồi yên ở đó suy nghĩ một lúc, rồi thấy Chu Dục Hành cùng cô bạn gái mới của cậu ta đi ngang qua.
Chu Dục Hành cúi đầu nói gì đó với cô gái kia, cô kia liền nhón chân, vòng tay qua cổ cậu ta, 𝖍·ô·𝖓 lên má một cái rồi quay người chạy đi.
Mang theo mùi vị chua ngọt của tình yêu, Chu Dục Hành ngồi xuống đối diện anh, trêu: "Tan học rồi còn chưa về? Chẳng lẽ ngồi đây đợi tôi để xem tôi bơi trong biển tình à?"
Trần Thư Hoài khẽ hừ: "Phong thủy ở đây tốt, vượng tài, tôi ngồi hóng chút."
Nói xong anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Chu Dục Hành đi theo, thật lòng hỏi: "Đã vượng tài, sao không ngồi thêm tí nữa?"
"Giờ lành qua rồi, để lần sau."
Những ngày sau đó, Trần Thư Hoài không phải lúc nào cũng rảnh. Thỉnh thoảng anh phải tham gia tiệc xã giao cùng ba khi ông sang Kinh thị, một tuần còn có ba buổi tối phải qua Đại học Kinh dự thính các buổi học.
Vào những ngày rảnh, sau khi chơi bóng xong cùng bạn, anh lại ghé khu nghỉ bên cạnh siêu thị ngồi một lát.
Quả đúng như anh đoán, Khương Nghi ngày nào cũng xuất hiện rất đúng giờ cùng bạn mình.
Cô chăm chú làm việc của mình, hình như đang học, bất kể xung quanh ồn ào cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến cô.
Những lúc có nữ sinh chọn giờ này để tỏ tình với anh, Trần Thư Hoài phát hiện Khương Nghi sẽ đặt bút xuống, nghiêng người nói chuyện với bạn.
Đôi khi họ còn lén liếc về phía anh, dù ánh mắt đó rất kín đáo, nhưng vì số lần quá nhiều, Trần Thư Hoài vẫn nhận ra.
Một thời gian sau, anh đã hiểu rốt cuộc hai người họ đang làm gì.
Trần Thư Hoài xưa nay không mấy quan tâm con gái nghĩ gì. Tất nhiên nếu anh muốn, cũng có thể dễ dàng đoán ra.
Nhưng anh thật sự không hiểu Khương Nghi nghĩ thế nào.
Ánh mắt cô khi nhìn anh thì sáng lấp lánh, gương mặt đỏ hồng lộ rõ, nhưng vừa quay đầu đi lại như quên sạch.
Mà hễ thấy có ai đến tỏ tình với anh, cô liền biến thành khán giả xem kịch, còn cười khúc khích như thể vừa đoán trúng kết quả mà được thưởng tiền.
Hôm nay cũng vậy.
Trần Thư Hoài không ngờ rằng hôm nay lại có nhiều cô gái chặn anh ở cạnh siêu thị đến thế.
Khi cô thứ năm đứng trước mặt, anh đã hơi chán, chỉ muốn lập tức đứng dậy rời đi.
Nhưng bỗng anh nghe thấy ở bàn không xa vang lên một tràng cười.
Anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, thấy Khương Nghi cười đến cong cả mắt, giữa hàng lông mày còn phảng phất nét đắc ý.
Xem ra hôm nay cô đoán trúng rồi.
Trần Thư Hoài không nhịn được khẽ bật cười, đúng lúc đó cô cũng nhìn thấy anh.
Anh không dời mắt đi, thậm chí còn muốn hỏi thẳng: "Thấy vui lắm sao?"
"Thư Hoài à, tôi thấy chỗ này không phải vượng tài đâu, là vượng đào hoa mới đúng đấy?"
Chu Dục Hành bất ngờ khoác vai anh.
Từ sau khi anh tăng tần suất đến đây ngồi, số lần Chu Dục Hành được tỏ tình cũng tăng rõ rệt, cứ như bị ràng buộc bán kèm, trở thành lựa chọn thay thế cho những cô không chen được đến trước mặt Trần Thư Hoài vậy.
Trần Thư Hoài thản nhiên đáp: "Vậy à?"
Khi anh quay đầu nhìn lại bàn bên kia, người ta đã biến mất tăm không thấy đâu nữa.
Người xem náo nhiệt đã giải tán, người biểu diễn cũng mất hứng hoàn toàn.
Anh thu điện thoại lại, đứng dậy, Chu Dục Hành cũng theo sau rời đi.
"Tối nay qua nhà tôi chơi game không? Có một trò mới chỉ vừa phát hành ở Bắc Mỹ, dì tôi mới từ bên đó về, tiện thể mang đĩa về luôn."
Dù sao tối nay cũng không có việc gì, Trần Thư Hoài đang định đồng ý thì bỗng nhìn thấy trên ghế Khương Nghi ngồi khi nãy có để lại một cuốn sổ màu hồng.
Cô quên mang đồ rồi?
Quạt điện đang mở bỗng xoay đầu về phía này, gió thổi phần phật, cuốn sổ "soạt soạt soạt" bị gió thổi bung ra, để lộ bên trong là những tấm ảnh cắt dán cẩn thận chỉnh tề, toàn là trai đẹp.
Trần Thư Hoài hơi sững sờ, theo bản năng cho rằng đây không phải sổ tay của Khương Nghi, vì phần lớn thời gian cô đều khá rụt rè, không giống kiểu con gái mê mẩn mấy trò như thế này.
Thế là anh đưa tay đè lên trang giấy đang bị thổi lật, chậm rãi lật thêm vài trang, muốn xem thử tên chủ nhân cuốn sổ là ai.
Tất nhiên anh cũng đã nhìn thấy rõ trai đẹp trong sổ là những ai.
Đúng lúc này, ông chủ siêu thị đi ra.
Ông thấy hình dán ngoài bìa cuốn sổ thì ngạc nhiên nói: "Sổ của bạn đứng nhất khối sao lại để quên ở đây rồi?"
Trần Thư Hoài im lặng một giây, hỏi lại: "Chắc là của cô ấy ạ?"
"Không sai đâu, mấy cái sticker ngoài bìa là cô bé mua ở chỗ tôi mà."
Sững người trong chốc lát, những nghi hoặc trong lòng Trần Thư Hoài suốt thời gian qua chợt được giải đáp.
Thì ra anh cũng giống y như đám trai đẹp bị cắt dán trong cuốn sổ này, trong mắt Khương Nghi chỉ là một người nhìn thuận mắt, nhưng tuyệt đối không có khả năng tiến thêm bước nào, một người xa lạ không hơn không kém.
Bình thường cô trông cũng thông minh mà, sao có lúc lại ngốc như vậy chứ?
| ← Ch. 56 | Ch. 58 → |
