Truyện:Quốc Vương Cúi Đầu - Chương 40

Quốc Vương Cúi Đầu
Trọn bộ 63 chương
Chương 40
Tỏ tình
0.00
(0 votes)


Chương (1-63)

Câu nói ấy vừa buông ra, không khí xung quanh như lập tức ngưng đọng.

Giọng Khương Nghi rất nhanh đã bình tĩnh trở lại: "Gần đây anh bị k*ch th*ch gì à?"

Trần Thư Hoài cũng điềm đạm đáp: "Không có."

Hai người lại im lặng mấy giây, rất ăn ý mà không nhắc lại cuộc đối thoại vừa rồi, tiếp tục đi về phía khu nội trú.

Trần Thư Hoài biết khi anh nói câu đó xong, Khương Nghi không phản ứng gì đã là phản ứng tốt nhất rồi. Ít nhất cô không còn giống như trước kia, hễ đụng đến chủ đề này là như con mèo bị giẫm trúng đuôi, toàn thân xù lông.

Vừa tới dưới lầu, điện thoại của Khương Nghi bỗng reo lên, cô lấy ra nhìn, là số của Chử Kỳ.

Trần Thư Hoài đứng cạnh cũng nhìn thấy, anh không cố ý, chỉ là vì dáng người cao, liếc qua một cái đã thấy được cái tên nổi bật mà chói mắt ấy.

Anh nói: "Ba đang bệnh rồi, mấy chuyện công việc đừng lo nữa."

Chưa đợi anh nói hết câu, Khương Nghi đã trực tiếp nhận điện thoại, còn dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

Mặt trời khá gắt, trước cửa khu nội trú không có cây che, ánh nắng trực tiếp rọi lên mặt Trần Thư Hoài, nóng rát xen chút đau đớn. Anh nhíu mày, cụp mắt nhìn cô, hàng mi dài in bóng mờ nơi mí mắt.

Khương Nghi mỉm cười trò chuyện mấy câu qua điện thoại, Trần Thư Hoài lại chẳng nghe rõ cô đang nói gì, mọi suy nghĩ đều tan vào giọng điệu 𝐦-ề-ⓜ 𝐦ạ-❗ ấy.

"Chử Kỳ mang đồ bổ cho ba em, đang đợi ngoài cổng bệnh viện, em ra đón anh ấy."

Khương Nghi cất điện thoại, nói với Trần Thư Hoài: "Anh lên trước đi, chỗ này nắng lắm."

Trần Thư Hoài không động đậy, giọng nhàn nhạt có phần châm chọc: "Sếp công ty em rảnh vậy à, người nhà nhân viên bị bệnh cũng đích thân đến thăm?"

Khương Nghi không nhịn được bật cười: "Đúng thế, dù sao hợp đồng đầu tư anh cũng ký rồi, tiền mua nước cho sếp thì anh cũng phải trả thôi."

Họ mua sáu chai nước, ý Khương Nghi là bảo Trần Thư Hoài mang nước lên phòng trước cho đỡ mỏi, nhưng anh kiên quyết đi cùng cô, cô cũng không buồn cãi nữa.

Chử Kỳ vừa đỗ xe xong, xách túi quà ra liền nhìn thấy Khương Nghi và Trần Thư Hoài.

Anh ấy hơi sững người, sau đó lập tức điều chỉnh biểu cảm, lịch sự chào hỏi Trần Thư Hoài, rồi quay sang hỏi Khương Nghi: "Cô đỡ hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh hôm đó đã đưa tôi về." Khương Nghi mỉm cười: "Không ngờ hôm nay anh còn đích thân đến, ngại quá."

Trần Thư Hoài đứng bên không nói gì, ngược lại còn chủ động đón lấy túi quà từ tay Chử Kỳ: "Chử tổng có lòng rồi."

"Không sao, việc nên làm thôi."

Anh và Chử Kỳ nhìn nhau, sau đó dời mắt đi, nhàn nhạt nói với Khương Nghi: "Đi thôi, đừng để ba đợi lâu."

Chử Kỳ để ý đến cách anh gọi ba Khương Nghi, vô thức nhìn cô, lại thấy cô chẳng có phản ứng gì đặc biệt, ngược lại còn nhận lấy túi nước từ tay Trần Thư Hoài.

Khương Nghi chỉ thấy nắng chói chang, không nhận ra được sự giằng co vi tế giữa hai người đàn ông, một tay xách nước, một tay che nắng, đi trước dẫn đường.

Vừa đến cửa phòng bệnh, dì Lý đúng lúc mở cửa, bà ấy vừa ngẩng đầu liền thấy Khương Nghi và Trần Thư Hoài, gọi một tiếng: "Ông chủ, bà chủ."

Rồi lại chú ý thấy phía sau họ còn một người đàn ông cao ráo: "Có bạn đến à? Ông nhà vừa tỉnh, vào đi, mau vào đi."

Ba Khương trước đó chưa từng gặp Chử Kỳ, vừa nghe nói là sếp của con gái, không ngờ lại là chàng trai trẻ như vậy, ngạc nhiên xong liền khen Chử Kỳ tuổi trẻ tài cao.

Ông mới ngủ dậy nên tinh thần rất tốt, vốn đã là người hay trò chuyện, kéo Trần Thư Hoài và Chử Kỳ nói chuyện suốt một hồi.

Khương Nghi thì không nói nhiều, cô ngồi bên giường bệnh, vừa hay nhìn ra được con đường rợp bóng cây mà cô và Trần Thư Hoài vừa đi qua ban nãy, nhìn một lúc liền lạc hồn, mãi đến khi ba cô gọi tên.

Ánh mắt cô từ bên giường thu lại, thấy ba người đều đang nhìn mình, hơi ngập ngừng: "Ba gọi con à?"

Ba Khương: "Phải, hồn vía con bay đi đâu vậy? Gọi ba lần mà không nghe thấy."

Khương Nghi kéo ghế lại gần: "Ba đừng nói bừa, ba mới gọi con một tiếng."

Ba Khương cười ha ha: "Vậy xem ra hồn vía con chưa bay xa lắm. Ba nói con với Thư Hoài phải mời cậu Chử một bữa, người ta đích thân tới thăm ba, ngại quá."

Chử Kỳ vội vàng xua tay từ chối, nhưng Khương Nghi đã đứng dậy, mỉm cười nói: "Để con mời Chử tổng ăn cơm nhé, Thư Hoài ở lại với ba."

Cô lại quay sang hỏi Chử Kỳ: "Chử tổng có thời gian không?"

Vừa dứt lời, cả Chử Kỳ và Trần Thư Hoài đồng thời nhìn cô.

Một người trong mắt đầy bất ngờ, người còn lại cũng đầy bất ngờ.

Vài giây sau, Chử Kỳ đáp: "Được thôi."

Ba Khương hỏi: "Sao không đưa Thư Hoài đi cùng?"

Khương Nghi: "Anh ấy vừa nói muốn ở lại với ba."

Trần Thư Hoài nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trầm xuống, rất lâu sau mới nói: "Anh đi đón em."

"Không cần đâu, ăn xong em quay lại ngay." Khương Nghi xách túi lên, lại hỏi anh: "Dì Lý nấu toàn đồ lỏng, có cần em mang gì cho anh không?"

Trần Thư Hoài cụp mắt tránh ánh nhìn của cô: "...Không cần."

Cô xoay người vỗ vai ba mình: "Vậy bọn con đi đây, ba."

Chử Kỳ đứng dậy:

"Chú à, Trần tổng, lần khác gặp lại nhé."

Ba Khương nhìn bóng lưng hai người rời đi, quay sang nói với Trần Thư Hoài: "Thư Hoài, con không cần phải ở lại với ba đâu, mấy đứa trẻ đi ăn cơm với nhau vui mà."

Trần Thư Hoài hít sâu một hơi rồi bình thản nói: "Ba à, là con muốn ở lại."

Ba Khương: "Vẫn là con rể tốt..."

Cấu trúc thành phố Kinh thị là vòng lớn bao vòng nhỏ, khu nội trú mà ba Khương nằm ở phía đông bắc của vòng nhỏ trung tâm. Từ cổng bệnh viện đi ra vài bước về phía bắc là con phố thương mại sầm uất.

Khương Nghi mời Chử Kỳ ăn cơm hoàn toàn là quyết định bất chợt, cũng không đặt bàn trước, hai người đi một lúc trên phố, thấy một quán ăn đặc sản liền bước vào.

Chử Kỳ là kiểu người chưa bao giờ để câu chuyện rơi vào khoảng trống, từ mấy món ăn trên bàn đến rượu hai người đang uống, anh ấy luôn có thể kể ra vài câu chuyện thú vị, suốt cả bữa ăn khiến Khương Nghi bật cười không biết bao nhiêu lần.

Thấy hai người gần ăn xong, nhân viên phục vụ dọn đi đĩa thức ăn, bưng lên món tráng miệng, rót lại rượu vang trắng vào ly cao.

Trong bình hoa trên bàn cắm đầy cỏ thì là và hoa tulip, phía bên kia là chiếc đèn dây tóc phát ra ánh sáng uốn lượn, tia sáng mờ mờ chiếu lên cánh hoa, hắt ra từng đường vân mảnh ẩn hiện.

Bầu không khí chuyển sang yên tĩnh, Chử Kỳ như vô tình nhắc đến: "Lúc trước nghe nói Trần tổng về lại New York rồi, không ngờ anh ấy lại quay về."

Khương Nghi nhấp một ngụm rượu, khẽ gật đầu: "Thư Hoài về vì chuyện của ba tôi."

Cô vén một lọn tóc con ra sau tai, ngước mắt nhìn về phía Chử Kỳ: "Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh đã đến thăm ba tôi, trước đó tôi bị bệnh, còn làm phiền anh lái xe đưa tôi về nhà."

Chử Kỳ khẽ cười, đôi mắt tuấn tú lộ ra vài phần dịu dàng: "Còn nói cảm ơn nữa thì tôi đau lòng mất."

Khương Nghi ngẩn người.

Câu nói đó vừa thẳng thắn lại vừa uyển chuyển như khe hở đầu tiên xé toang lớp cửa sổ giấy giữa hai người, cô vô thức siết lấy thân ly cao, rồi nói ra lý do thật sự khiến cô mời anh ấy ăn tối hôm nay.

"Chử Kỳ, tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào, cứ cảm thấy nợ anh càng lúc càng nhiều..."

Chử Kỳ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Tôi làm những chuyện này là vì tôi thích cô."

Khương Nghi mím môi rồi bình tĩnh nói: "Chúng ta không phù hợp."

"Nhưng chúng ta lúc nào cũng rất vui vẻ khi ở cạnh nhau mà, đúng không?"

"Đúng là rất vui, chúng ta sẽ là những người bạn rất tốt."

Anh ấy im lặng một lúc, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng: "Là vì Trần Thư Hoài sao?"

Khương Nghi lắc đầu: "Không phải vì anh ấy, chỉ là tôi không muốn bước vào một mối 𝐪ц.🅰️.𝐧 ⓗ.ệ mới vào giai đoạn này."

"Nhưng dạo gần đây anh ấy luôn liên lạc với cô, cô thật sự không bị ảnh hưởng chút nào sao?"

Chử Kỳ vẫn chưa tin, còn cố thuyết phục cô.

"Sau khi kết thúc một mối 🍳𝖚_𝖆_𝐧 𝐡_ệ, chuyện đàn ông cố gắng níu kéo là chuyện rất bình thường."

Khương Nghi bật cười, áy náy nhìn anh ấy: "Thật sự không liên quan đến Thư Hoài."

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Giả sử nói lùi một vạn bước, tôi và Thư Hoài tuy đã ly hô_ⓝ nhưng vì chuyện gia đình nên thỉnh thoảng vẫn phải qua lại, tôi nghĩ anh không thể nào không để ý chuyện này."

"Là vì đứa trẻ kia nên hai người mới giấu chuyện ly 𝐡*ô*п với gia đình sao?"

Khương Nghi khựng lại: "Anh nói đến Hy Hy?"

Cô không hiểu vì sao Chử Kỳ lại nhắc đến Trần Thiếu Hy, nhưng vẫn ngập ngừng gật đầu: "Cũng có một phần vì con bé, bọn tôi sợ con bé biết chuyện bọn tôi chia tay sẽ buồn."

Chử Kỳ nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì nữa, chỉ thở dài: "Tôi  hiểu rồi, mong khoảng thời gian này không gây phiền phức cho cô. Chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Khương Nghi lập tức cười tươi rói: "Tất nhiên rồi, Chử tổng phong lưu phóng khoáng, đẹp trai mê người như thế, sẽ không thiếu đối tượng đâu."

Chử Kỳ bất đắc dĩ cười cười, nâng ly cụng nhẹ vào ly cô: "Thôi được rồi, lúc này thì đừng tâng bốc tôi nữa, người tôi muốn mê hoặc lại chẳng mê được, uống hết ly này, tối nay tôi phải về nhà chữa lành vết thương lòng đây."

Khi Khương Nghi quay lại khu nội trú, Trần Thư Hoài đang đứng ở hành lang bên cạnh, khuỷu tay tì lên lan can, bóng người cao gầy một nửa ẩn trong ánh đèn vàng mờ nhạt.

Khóe môi anh ngậm một thứ gì đó màu trắng, từ xa trông như điếu thuốc, Khương Nghi đến gần mới phát hiện là cây kẹo m*t, viên kẹo tròn tròn đẩy má anh nhô lên thành một đư*ờռ*𝐠 ↪️𝐨*𝐧*🌀 nhỏ, khiến gương mặt luôn mang vẻ lạnh nhạt kia có chút trẻ con.

Cô đi tới bên cạnh anh, tựa lưng vào lan can, hỏi: "Còn kẹo không?"

Trần Thư Hoài liếc nhìn cô một cái, đưa túi kẹo trong tay ra cho cô: "Nói gì với anh ta vậy?"

Khương Nghi: "Anh đoán xem."

"Không đoán."

Khương Nghi nhận lấy túi kẹo m*t, cúi đầu lục lọi vài cái: "Chử Kỳ thích em."

Nói xong, cô dùng một tay bóp mạnh túi kẹo, giấy gói kêu "soạt" một tiếng, viên kẹo màu hồng bật ra ngoài.

"Sau đó thì sao?"

"Em từ chối rồi."

"Tại sao?"

"Không phải vì anh."

Trần Thư Hoài bỗng nhiên cắn vỡ viên kẹo, âm thanh viên kẹo cứng vỡ vụn giòn tan vang lên, khiến Khương Nghi liếc anh mấy lần.

Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ rút que kẹo khỏi môi, kẹp giữa ngón tay, trong lòng dâng lên một cơn bức bối đặc trưng của người đang cai thuốc lá.

Một lúc sau, anh mới mặt không cảm xúc nói: "Anh biết em sẽ không thích anh ta."

Khương Nghi ngẩn ra: "Sao anh biết?"

"Hồi cấp ba anh từng nhặt được quyển sổ tay của em."

Khương Nghi mơ hồ: "Thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Hồi đó anh mở ra định xem tên người mất, vô tình thấy ảnh mấy ngôi sao dán bằng keo bên trong."

Nghe đến đây, trong lòng Khương Nghi đã bắt đầu dấy lên dự cảm chẳng lành, bản năng mách bảo cô phải ngăn Trần Thư Hoài nói tiếp, nhưng tốc độ nói của người đàn ông này lại nhanh hơn phản ứng của cô rất nhiều.

"...Mấy nam minh tinh mà em gọi là chồng đó, đều là cùng một kiểu với anh. Khương Nghi, em vốn dĩ chỉ thích kiểu người như anh."

Khương Nghi: "........."

Chương (1-63)