Truyện:Quốc Vương Cúi Đầu - Chương 39

Quốc Vương Cúi Đầu
Trọn bộ 63 chương
Chương 39
Thổ lộ
0.00
(0 votes)


Chương (1-63)

Cô cúi đầu xuống, một giọt nước mắt bất chợt rơi trúng mu bàn tay của Trần Thư Hoài.

Trần Thư Hoài kéo cô vào lòng.

Gương mặt Khương Nghi vùi trong hõm cổ anh, giọng nói cũng u uất: "Làm bẩn áo anh rồi."

"Không sao."

"Cảm ơn anh đã kịp quay về." Cô nói.

"Anh cũng là con trai của ba mẹ em mà."

Khương Nghi ôm chặt lấy Trần Thư Hoài, nước mắt lại tuôn ra.

Dù giữa họ còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết, nhưng khoảnh khắc này, cô buộc phải thừa nhận rằng Trần Thư Hoài là người có thể cùng cô gánh vác những rối ren liên quan đến cha mẹ. Ít nhất là trong giây phút này, khi ba Khương nằm trên giường bệnh, Khương Nghi biết chỉ có thể chia sẻ với Trần Thư Hoài, và cũng chỉ có Trần Thư Hoài mới có thể chia sẻ cùng cô loại cảm giác bất lực chẳng thể nói thành lời này.

Thậm chí không cần nói ra, cô cũng biết anh hiểu.

Đột nhiên điện thoại của Trần Thư Hoài reo lên, Khương Nghi hoàn hồn lại, lập tức ngồi thẳng dậy, lau nước mắt: "Anh nghe điện thoại đi."

Trần Thư Hoài lại dập máy: "Gọi công việc thôi, không cần bận tâm."

Khương Nghi do dự hỏi: "Gọi thẳng vào máy anh thì chắc là chuyện quan trọng đúng không?"

"Không sao đâu, anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi." Anh dịu giọng nói.

Thực tế là khi nhận được điện thoại của Trần Thiếu Hy hôm trước, Trần Thư Hoài đang họp ở trụ sở chính. May mà hôm đó còn một chuyến bay quốc tế về Kinh thị, để kịp chuyến đó, anh đi thẳng từ công ty ra sân bay, trên người chỉ mang theo hộ chiếu và máy tính, đến cả đồ thay cũng không kịp lấy.

Vì đi quá gấp nên công việc ở New York chưa kịp bàn giao chu đáo. Trong lúc ngồi máy bay, hộp thư vẫn liên tục nhận mail, điện thoại cũng réo liên hồi, anh chỉ kịp ủy thác cho phó tổng của tập đoàn thay anh xử lý phần việc đang làm. Còn những việc quan trọng hơn, hiếm hoi lắm anh mới nhờ đến người cha đã gần như không còn can thiệp chuyện công ty xử lý giúp.

Nhân viên dưới quyền kính sợ Trần Chiêu Trung, không dám làm phiền ông nên thà làm phiền anh còn hơn.

Trần Thư Hoài lại dặn phó tổng thêm lần nữa, sau đó chuyển điện thoại sang 🌜𝒽●ế đ●ộ không làm phiền.

Khoảng bảy giờ hơn, xe họ đến khu nội trú của bệnh viện.

Khi Khương Nghi và Trần Thư Hoài đến, bác sĩ lập tức sắp xếp nói chuyện trước phẫu thuật. Bà Tống đứng trước mặt bác sĩ ban đầu còn hơi căng thẳng, thấy con gái và con rể đến, lòng lập tức an ổn lại.

Ba Khương nằm trên giường đẩy vào phòng mổ, người được quấn kín trong lớp khăn vô trùng màu xanh, nhìn thấy Trần Thư Hoài đến liền vui mừng ra mặt, ló đầu ra chào họ.

Khương Nghi ghé sát lại trấn an ông: "Ba đừng lo, ngủ một giấc là xong rồi."

Ba Khương nói: "Ba lại thấy con còn căng hơn cả ba ấy chứ? Không sao đâu, ba biết đây chỉ là tiểu phẫu thôi."

Bác sĩ nhanh chóng đẩy ông vào phòng mổ. Cạnh phòng mổ là khu chờ dành cho người nhà, bên trong bày hàng ghế nhựa màu xanh xếp gọn gàng, trên tường có một màn hình hiển thị tiến độ ca mổ của bệnh nhân.

Ở phía bên kia màn hình còn có một ô cửa nhỏ, phía trên gắn mũi tên chỉ "khu trao đổi với người nhà". Nếu trong quá trình phẫu thuật xảy ra bất trắc, bác sĩ sẽ đến khu vực này gọi tên người nhà, mỗi người đang chờ ở đây đều mong cái tên được gọi không phải là mình.

Tuy chỉ là ca tiểu phẫu, nhưng khi Khương Nghi ngồi ở khu chờ cùng mẹ và Trần Thư Hoài, cảm giác lạnh lẽo rờn rợn ấy vẫn âm thầm lan ra khắp nơi.

Trần Thư Hoài luôn nắm tay cô, tay cô vẫn lạnh, ngược lại tay anh lại bắt đầu ấm lên.

Sinh lão bệnh tử là điều con người phải trải qua trong đời, nhưng Khương Nghi phát hiện bản thân không đủ can đảm để tưởng tượng một ngày nào đó cô sẽ phải tiễn ba mẹ ra đi một mình như thế nào.

Cô thậm chí còn nghĩ, đến khi bản thân già đi rồi mắc bệnh, sẽ có ai chờ bên ngoài phòng mổ vì cô không? Cô mong lúc được đẩy ra sẽ được nhìn thấy gương mặt của ai?

Khương Nghi vô thức ngẩng đầu nhìn Trần Thư Hoài, liền chạm phải ánh mắt anh, theo phản xạ hỏi: "...Anh nhìn em làm gì?"

Trần Thư Hoài nhìn cô vài giây, gương mặt trắng trẻo lộ ra nét dịu dàng: "Em có thể dựa vào anh một lúc."

Cô ngồi thẳng người, nhìn vào màn hình trên tường, đưa tay vén tóc ra sau tai như để che giấu: "Không sao, em không buồn ngủ."

Hơn một tiếng sau, ba Khương được đẩy ra, vẫn đang trong trạng thái Ⓜ️·ê 〽️·@·𝖓 do thuốc mê, thần trí chưa tỉnh hẳn, vừa nắm tay Trần Thư Hoài đã bắt đầu nói năng lộn xộn: "Thư Hoài à, lần này con về đúng lúc lắm, ba làm món cá viên sốt cho con rồi..."

Bác sĩ cười hì hì: "Ba anh tinh thần tốt ghê, vừa mở mắt là đòi nấu ăn."

Khương Nghi tiện miệng trêu: "Ba nghỉ ngơi đi, trong phòng mổ không có bếp đâu, với lại thịt người trong đó không làm món được đâu."

Trần Thư Hoài: "..."

Bà Tống vỗ mạnh lưng cô một cái: "Con đừng nói linh tinh, trưa ăn không vô cơm bây giờ."

Trên đường về phòng bệnh, ba Khương nằm nghỉ một lát thì tỉnh táo hoàn toàn. Bà Tống đã thức cả đêm trông ông, không ngủ được mấy, Trần Thư Hoài bảo thư ký Phương đưa bà về biệt thự nghỉ, còn anh và Khương Nghi ở lại nói chuyện với ba.

Ba Khương bảo Khương Nghi đi mua hai chai nước, Trần Thư Hoài nói: "Để con đi."

Ông lập tức kéo tay anh lại: "Không cần, con ở lại nói chuyện với ba."

Đợi Khương Nghi đi xa rồi, ba Khương mới dè dặt hỏi: "Thư Hoài, con nói thật với ba đi, bệnh của ba thật sự chỉ là polyp đại tràng thôi à?"

"Thật mà, ba đừng lo." Trần Thư Hoài ngồi cạnh giường bệnh giải thích cho ông, "Bác sĩ đã nói rõ với tụi con rồi, polyp đã được cắt bỏ hoàn toàn, đang gửi đi xét nghiệm mô bệnh học, bảy ngày sau có kết quả. Nếu trong lúc mổ có vấn đề nghiêm trọng, bác sĩ đã sớm gọi người nhà ra bàn rồi."

Giọng anh lúc nào cũng trầm ổn, ba Khương nghe xong cũng yên tâm hơn, thở phào nhẹ nhõm, nói với anh: "Không phải chuyện lớn là tốt rồi. Mấy hôm trước mặt con gái ba cứ như đưa đám, ba còn không nỡ vạch trần, cười mà còn khó coi hơn khóc."

"Cô ấy cũng vì lo cho sức khỏe của ba thôi."

Ba Khương gật đầu: "Ba đâu trách nó. Con bé nhà ba đấy, đừng thấy nó ăn nói lanh lợi, ngày thường hùng hổ như con gà chọi, mấy cái đó toàn là vỏ bọc thôi."

Trần Thư Hoài cố nhịn cười, cũng không phản bác. Anh cảm thấy đúng là như thế thật.

"Thật đó. Hồi nhỏ nó nhát lắm, lại còn ít nói, dắt nó đi dạo, ông bà trong xóm thấy dễ thương hay chọc, mà nó chỉ dám rúc vào lòng ba, im ru không dám nói tiếng nào. Ấy vậy mà giờ lớn thế này rồi, còn làm luật sư nữa, ai mà ngờ được."

Ba Khương nhìn Trần Thư Hoài: "Thật ra hồi trước ba với mẹ nó định hướng cho nó thi công chức, làm luật sư cực lắm. Nhưng nó không nghe, cứ nhất quyết làm. Nó bảo sau này con làm ăn, sợ bị người ta bắt nạt, nó làm luật sư có thể giúp con."

Trần Thư Hoài khựng người. Khương Nghi chưa bao giờ kể chuyện này với anh.

Ba Khương vẫn tiếp tục: "Nhưng dạo gần đây ba nghe nói nó không làm luật sư nữa rồi. Năm nay nó sa sút lắm, mặt mày hốc hác hẳn, hỏi nó có chuyện gì thì nó cứ bảo không sao. Nên ba mới nhân dịp này hỏi, tụi con... có chuyện gì không vậy?"

Trần Thư Hoài nhìn ông hồi lâu.

Lần đầu tiên anh gặp ba Khương là năm mười tám tuổi, đến nay đã mười hai năm trôi qua, ba Khương đã già đi nhiều. Mắt Khương Nghi giống ba, hơi tròn, sáng rõ, nhìn người lúc nào cũng lộ ra vẻ chân thành.

Yết hầu anh chuyển động, nói: "Ba, ba đừng lo, lần này con về là sẽ không đi nữa."

Ba Khương vừa nghe xong liền nở nụ cười rạng rỡ, nếp nhăn trên mặt cũng tụ lại một chỗ: "Thật hả? Vậy con gái ba vui 𝒸𝐡ế●† mất. Con bé này từ nhỏ đã dính người, hồi hai đứa mới yêu nhau cũng vậy, ở nhà suốt ngày ôm điện thoại cười ngu. Không được, ba không nói nữa đâu, nói nữa nó về là sẽ giận ba liền..."

Người nói vô tâm, người nghe lại cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đ-â-Ⓜ️ phải, Trần Thư Hoài nghẹn lời, mãi không nói nên lời.

...

Khu bán hàng trong khu nội trú của bệnh viện rất đơn sơ, Khương Nghi dứt khoát ra khỏi viện, đi đến siêu thị lớn gần đó.

Vừa đến nơi không bao lâu, cô đã nhận được tin nhắn của Trần Thư Hoài hỏi cô đang ở đâu.

Khương Nghi vừa nhắn lại chưa được bao lâu, đang đứng trước giá hàng lấy nước thì vừa quay đầu lại đã thấy Trần Thư Hoài bước vào.

Anh đi thẳng tới bên cạnh cô, tự giác nhận lấy những món đồ trong tay cô.

Khương Nghi không chú ý tới vẻ mặt có phần u ám của anh, thuận miệng hỏi: "Nhanh vậy? Bay tới à?"

"Có người chỉ đường." Anh đáp.

"Ba em sao rồi?"

"Ngủ rồi, dì Lý đang trông."

Hai người đi tới quầy thu ngân, ánh mắt Khương Nghi lướt qua kệ hàng phía sau thu ngân, tiện miệng hỏi: "Anh có mua thuốc lá không?"

Trần Thư Hoài: "Bỏ rồi."

Khương Nghi kinh ngạc quay đầu nhìn anh: "Bỏ rồi? Đàn ông đã quyết tâm bỏ thuốc thì luôn phải có một cú ngộ ra đau đến thấu tim gan, câu chuyện của anh là gì?"

Trần Thư Hoài trong lòng có một bụng tâm sự tích tụ bấy lâu, chỉ vì một câu nói của cô mà bị đánh tan hoàn toàn. Anh mặt không cảm xúc nói: "Tránh ra, để anh trả tiền."

Trên đường quay về, Khương Nghi không nhịn được hỏi: "Ba em nói gì với anh thế? Không phải lại là chuyện con cái chứ?"

Cô rất hiểu tính cách của ba Khương, lần này ba Khương cố tình tìm cớ đuổi cô đi để nói chuyện riêng với Trần Thư Hoài, ý đồ rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.

Khương Nghi cũng không sợ gì khác, chỉ sợ ba cô nói ra mấy chuyện không nên nói, lỡ như khiến Trần Thư Hoài khó xử, hoặc lại đưa ra mấy yêu cầu kỳ quặc gì đó, thì cô phải lập tức dàn xếp cho ổn thỏa.

"Không nói gì nhiều, anh bảo với ba là anh muốn về nước định cư, ông ấy rất vui."

"Còn gì nữa?"

Trần Thư Hoài cúi đầu nhìn cô, ánh mắt chăm chú: "Ông nói lúc em hẹn hò với anh, suốt ngày chỉ ngồi chờ tin nhắn của anh."

Khương Nghi giật mình, bước chân chậm hẳn lại nửa nhịp.

...Ngày ngày ngóng trông tin nhắn của Trần Thư Hoài, đến cơm cũng không thiết ăn, nước cũng chẳng buồn uống, chuyện như vậy vốn dĩ cô đã thề phải đem chôn cùng xuống mộ.

Hồi đó Trần Thư Hoài ở Mỹ, lúc nào cũng cực kỳ bận rộn, nên đôi khi tin nhắn gửi đi hồi lâu anh mới trả lời. Mặc dù Khương Nghi trong lúc say mê yêu đương vẫn thường canh chừng điện thoại chờ tin nhắn của anh, nhưng để không tỏ ra quá dính người, mỗi lần nhận được tin nhắn, cô đều cực kỳ "tâm cơ" mà cố ý đợi thêm một lúc mới trả lời lại.

Xét về chiến lược yêu đương thì cũng coi như là tạo chút cảm giác nguy cơ cho Trần Thư Hoài...

"Không có chuyện đó đâu, ông nhớ nhầm rồi." Khương Nghi dứt khoát phủ nhận.

Trần Thư Hoài nhìn rõ mồn một vẻ mặt cô lúc ấy, nhưng không vạch trần, mà nghiêm túc nói với cô: "Anh thấy chúng ta nên nói chuyện."

"Nói gì cơ?"

"Chuyện của hai đứa mình."

Khương Nghi không lên tiếng, hai người im lặng bước vào cổng bệnh viện.

Từ cổng chính đến khu phòng bệnh nội trú quốc tế có một con đường nhỏ rợp bóng cây, hai bên mọc đầy những hàng cây du cao lớn, lúc này ánh nắng rất đẹp, xuyên qua tán lá rơi lốm đốm xuống mặt đất.

Cô nhìn những vệt sáng hình bán nguyệt màu vàng rực rỡ trên nền đất, đột nhiên nhớ đến buổi chiều hôm đó khi cô tỏ tình với Trần Thư Hoài.

Khương Nghi chợt nói: "Ở Kinh thị ít cây quế lắm, hình như ở mấy nơi khác cũng chẳng thấy nhiều."

Sống ở Kinh thị bao nhiêu năm, cô chỉ từng thấy một cây quế ở bên sân thể dục trường Trung học trực thuộc Đại học Kinh, trong trí nhớ của cô thì cây đó rất đẹp, lúc nở hoa thì cả cây rực vàng một mảng.

Cô ngẩng đầu nhìn Trần Thư Hoài: "Tháng Tư em có về trường, anh còn nhớ không? Cây đó 𝒸.𝐡.ế.t rồi, bị nhổ đi rồi."

Trần Thư Hoài ngẩn ra, rồi nắm lấy tay cô, ⓢi.ế.𝐭 𝖈hặ.𝖙.

Giọng anh trầm thấp rõ ràng: "Em phải biết, anh chưa từng thực sự muốn chia tay với em."

Chương (1-63)