Yêu cầu
| ← Ch.30 | Ch.32 → |
Trần Thư Du ngồi ở ban công tầng hai, ngón tay trắng trẻo kẹp một điếu thuốc dành cho nữ, đầu ống thuốc đen nhánh mảnh mai rực lên ánh lửa đỏ.
Cô ấy chống cằm, rít một hơi rồi từ tốn nhả ra làn khói trắng đậm, vừa vô vị vừa buồn chán nhìn hai người đang ngồi đối diện nhau cách đó không xa.
Trần Thư Hoài ngồi trên ghế đơn, mặt không biểu cảm. Vương Hứa Ý ngồi đối diện, khăn giấy lau nước mắt chất thành một đống, miệng còn nghẹn ngào: "Rõ ràng là em quen anh trước mà..."
Trần Thư Du thấy thật buồn cười.
Anh cô ấy đã ba mươi tuổi, kết 𝒽●ô●𝓃 năm năm rồi, mà còn bày ra cái trò như phim thần tượng tuổi teen này. Nghĩ tới đó, cô ấy ngậm điếu thuốc, khóe môi nhếch lên, may mà không bật cười thành tiếng, nhưng lại không đề phòng bị Trần Thư Hoài liếc mắt một cái.
Cô ấy lập tức thu lại biểu cảm, quay đầu nhìn ra ngoài. Vừa hay thấy Khương Nghi đang từ vườn hoa đi vào biệt thự.
Trần Thư Du dùng đầu thuốc chỉ xuống dưới, làm khẩu hình với anh trai: Chị dâu dậy rồi.
Vương Hứa Ý vẫn còn đang lảm nhảm toàn mấy chuyện hồi mười bốn mười lăm tuổi, những chuyện bạn bè giao lưu bình thường lại bị cô ta đội cho cái bộ lọc quá dày, nói ra thì hoàn toàn không phải cùng một phiên bản với những gì Trần Thư Hoài nhớ.
Trần Thư Hoài thu lại ánh nhìn hướng về em gái, lạnh nhạt nói với cô ta: "Vừa rồi tôi đã giải thích rất rõ ràng, những chuyện cô nói đều là cô nghĩ nhiều rồi. Còn nữa, vợ tôi không thích nhắc tới mấy chuyện kiểu này. Tôi cũng mới biết dạo gần đây cô hay tìm riêng cô ấy, chuyện đó đã thành quấy rối rồi, Vương Hứa Ý."
Vương Hứa Ý: "Nhưng hai người đã ly 𝖍·ô·п rồi, Thư Hoài, em tận mắt thấy mà!"
"Chuyện đó thật hay giả cũng không liên quan tới cô." Trần Thư Hoài chẳng buồn giữ thể diện cho cô ta.
"Tôi nói đến đây là hết. Cô cũng hiểu rõ lý do tôi mời cô đến đây hôm nay là để nói chuyện này. Nếu cô còn tiếp tục đem chuyện nhà tôi đi nói bậy bên ngoài, hoặc có ý định theo dõi vợ tôi, tôi sẽ phải tìm bác Vương nói chuyện."
Dứt lời, anh đứng dậy: "Xin phép đi trước. Thư Du, em ở lại trò chuyện thêm với Vương Hứa Ý nhé."
Vương Hứa Ý mắt đỏ hoe, mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn theo bóng anh rời đi.
Sáng nay cô ta đến đây là vì nhận được điện thoại từ mẹ Trần, nhưng không ngờ người đón cô ta lại là Trần Thư Hoài và Trần Thư Du. Vừa nhìn thấy Trần Thư Hoài, trong lòng cô ta đã dâng lên một tia hy vọng, còn tưởng là có chuyện tốt gì, ai ngờ vừa ngồi xuống, anh đã gán cho cô ta tội danh "quấy rối".
Nghĩ lại một chút, cô ta lập tức hiểu ra lần trò chuyện hôm nay tám phần là do mẹ Trần âm thầm sắp xếp.
Trần Thư Du ngồi vào chỗ anh trai vừa ngồi, tay kẹp thuốc, đưa lên gạt gạt vào gạt tàn, giọng vẫn nhàn nhạt: "Thôi đi, vì một người đàn ông mà thế này có đáng không?"
Vương Hứa Ý lại kéo thêm một tờ khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Thư Du, cậu thật sự không tin anh cậu từng thích tớ sao? Trước đây ở New York, lúc anh ấy tới trường thăm cậu, lần nào cũng nhớ mang cho tớ một miếng bánh ngọt."
Trần Thư Du nhìn cô ta một cái đầy kinh ngạc: "Vì cậu cứ dính lấy tôi, nên anh ấy mua cho tôi thì cũng tiện mua thêm một phần cho cậu thôi, chẳng lẽ lại để cậu nhìn tôi ăn một mình? Mà chuyện đó bao nhiêu năm trước rồi, tôi học mấy năm trời, anh ấy chỉ đến trường có hai lần thôi."
"Nhưng họ ly 𝐡ô·𝖓 rồi mà! Cậu không biết à? Ba mẹ cậu đều biết rồi đó, chẳng lẽ Trần Thư Hoài không nói gì sao?"
Nghe vậy, trong mắt Trần Thư Du loé lên một tia kinh ngạc.
Cô ấy thật sự không biết chuyện này. Ba mẹ cô ây và anh cả hình như cũng chưa từng nhắc đến. Mà hai đứa em suốt ngày ngây ngô vui vẻ kia có vẻ cũng vẫn còn bị giấu.
Trần Thư Du rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Vậy à? Vậy chắc là anh tôi đang níu kéo lại rồi, đàn ông không phải đều như thế sao."
Nói xong, cô ấy khẽ cười một tiếng, điếu thuốc ngậm nơi môi, giọng mơ hồ không rõ: "Chị dâu tôi thật là cho anh ấy mặt mũi đấy. Nếu là tôi thi chẳng có kiên nhẫn như vậy đâu."
Vương Hứa Ý ngây người, không thể tin nổi Trần Thư Hoài lại làm ra chuyện níu kéo như thế, càng không thể tin Trần Thư Du khi nghe tin anh trai ly ⓗô_𝓃 lại có thể bình tĩnh đến mức này?!
Cô ta cầm khăn giấy trong tay, không nhịn được nói: "Cậu đứng về phía ai vậy? Có thể an ủi tớ một câu không..."
Trần Thư Du nhả ra một làn khói, thong thả dập tắt đầu thuốc trong gạt tàn, nửa cười nửa không: "Cậu thấy tôi đứng về phía ai? Anh trai tôi ấy à, trên đời này ngoài mẹ tôi ra, chỉ có chị dâu mới trị được. Cậu còn muốn tôi nói gì nữa?"
Nét mặt Vương Hứa Ý lập tức sững lại.
Đúng là anh em ruột. Biểu cảm trên gương mặt Trần Thư Du, cách cô ấy nói chuyện gần như giống hệt Trần Thư Hoài, tất cả đều thờ ơ, lời nói mơ hồ.
Nói trắng ra là lạnh nhạt. Bọn họ chẳng muốn dây dưa với người khác, cũng chẳng muốn thất lễ, nên tỏ ra thân thiết ngoài mặt. Nhưng lâu dần mới nhận ra dù có cố gắng thế nào cũng không thể thật sự bước vào lòng họ.
Vương Hứa Ý từ trước đến nay luôn được bạn bè và đàn ông xung quanh nâng niu, lại thêm 𝐪●u●a●𝓃 𝐡●ệ giữa hai gia đình nên vẫn tưởng thái độ của hai anh em nhà họ Trần với cô ta khác với người ngoài.
Cho tới giờ phút này, cô ta mới chợt nhận ra, e rằng trong mắt Trần Thư Du... cô ta vốn chẳng phải người bạn thân thiết gì.
...
Trần Thư Hoài đi tới phòng ăn, kéo ghế ngồi cạnh Khương Nghi.
Mẹ Trần vẫn đang chơi game chém hoa quả, Khương Nghi thì đang xem video trên điện thoại, cả hai đều bị thiết bị điện tử hút hồn, chẳng ai để tâm đến anh.
Anh im lặng một lát rồi chủ động mở miệng: "Chuyện của Vương Hứa Ý đã giải quyết xong rồi."
Khương Nghi khựng lại, quay sang nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi: Cô ta đang ở trên lầu à?
Trần Thư Hoài còn chưa trả lời, mẹ Trần đã mở miệng: "Vậy là được rồi. Con bé đó hồi nhỏ còn đáng yêu, càng lớn càng chẳng biết điều, suốt ngày đến nhà quấy rối. Hai đứa sống với nhau cho tốt, đừng để ý tới nó."
Cả mẹ Trần lẫn Trần Thư Hoài đều không nói rõ hôm qua Vương Hứa Ý tới là vì chuyện gì, Khương Nghi cũng khó mà hỏi, nhưng cô ta đến nhà họ Trần, ngoài việc quấn lấy mối q⛎🔼·𝖓 𝖍·ệ không kết quả với Trần Thư Hoài ra thì còn chuyện gì khác được nữa?
Khương Nghi thấy có hơi bất ngờ.
Cô vốn tưởng ba mẹ Trần rất thích Vương Hứa Ý, nhưng nghe giọng điệu này là đang bênh cô sao?
Trần Thư Hoài cũng không giải thích thêm, chỉ hơi mỉm cười nhìn cô, trông như bị ba mẹ dạy dỗ mà còn vui vẻ nữa.
Khương Nghi bật cười, quay đầu lại thì thấy Trần Thư Du và Vương Hứa Ý từ trên lầu bước xuống.
Trước đây Vương Hứa Ý rất hiếm khi nhìn cô bằng ánh mắt đàng hoàng, vậy mà bây giờ lại nhìn cô chằm chằm thật lâu, rồi mới nói với mẹ Trần: "Bác gái, mấy ngày nay cháu làm phiền rồi. Nhà cháu còn có việc, cháu xin phép về trước."
Mẹ Trần đặt chiếc máy tính bảng xuống, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lời nói lại đơn giản: "Được rồi, đi thong thả nhé, thay bác gửi lời hỏi thăm ba mẹ cháu."
Lúc tiễn Vương Hứa Ý ra cửa, Trần Thư Hoài đột nhiên đặt tay lên eo cô. Vương Hứa Ý nhìn thấy, c_ắ_ռ 〽️_ô_ℹ️ không nói gì.
Đợi cô ta đi khuất, Khương Nghi liếc Trần Thư Hoài một cái, sau đó xoay người tránh khỏi tay anh một cách kín đáo.
Lần về HongKong này, hai ngày trùng vào cuối tuần, Khương Nghi còn xin thêm hai ngày phép năm, chuyến bay trở lại Kinh thị được đặt vào ngày mai. Chiều đến, mẹ Trần tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng để kéo cô và Trần Thư Hoài đi dạo phố, còn cẩn thận dẫn theo một người giúp việc để xách đồ.
Sức ↪️-ⓗ-1-ế-𝖓 đ-ấ-⛎ của bà mạnh đến đáng nể, kéo Khương Nghi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.
"Bộ đồ này con mặc đẹp đấy."
"Cái váy kia mua để mặc đi tiệc tối cũng được, phối với dây chuyền ngọc trai, chắc chắn sẽ rất xinh."
"Con trai, cái túi này mang về tặng mẹ vợ con đi, bà ấy thích màu này mà."
Vì mối զ*𝐮𝐚*ռ ♓*ệ giữa cô và Trần Thư Hoài lúc này đang căng thẳng, Khương Nghi không muốn tiêu xài tiền của anh, nhưng cũng không muốn phá hỏng hứng thú của mẹ Trần, chỉ đành mượn cớ màu sắc hay kích cỡ không hợp để từ chối.
Mỗi lần nghe thấy lý do đó, mẹ Trần lại quay sang nhờ Trần Thư Hoài phụ trách cà thẻ để đưa ra ý kiến.
Trần Thư Hoài thừa hiểu, phụ nữ hỏi "có đẹp không" là câu không thể trả lời qua loa là "đẹp", lại càng không thể thẳng thừng nói "không". Sau khi đi qua hai cửa hàng, anh đã hoàn toàn cạn kiên nhẫn, khẽ thở dài sau lưng Khương Nghi, nhỏ giọng cầu xin cô: "Mua hết đi mà."
Giọng anh đầy bất lực, Khương Nghi không nhịn được bật cười, lần đầu tiên trong ngày quay đầu nhìn thẳng vào anh.
Sau ba tiếng mua sắm, những túi giấy được đóng gói tinh xảo chất đống như một ngọn núi nhỏ, cuối cùng đành phải nhờ trung tâm thương mại gửi thẳng về nhà cũ.
Gần chạng vạng, ba người cộng thêm người giúp việc ngồi xuống nghỉ tại một quán cà phê.
Bên ngoài cửa kính lớn là dòng người qua lại và xe cộ chen chúc. Đèn đường dần bật sáng, bảng hiệu các cửa hàng cũng sáng lên rực rỡ, những ánh đèn neon sặc sỡ chen chúc nhau, bị khung cửa sổ hình vuông gói gọn lại như một bức tranh đậm chất điện tử.
Mẹ Trần nói: "HongKong vẫn là quá nhỏ, thi thoảng đến chơi thì thấy mới lạ, chứ cảnh quan trong thành phố sao bằng Manhattan, còn phong cảnh tự nhiên thì lại thua xa mấy thành phố châu Âu và Vancouver. Thư Hoài, con có thời gian thì dẫn Tiểu Nghi đi chơi nhiều một chút."
Trần Thư Hoài nhìn sang Khương Nghi, đột nhiên nói: "Ngày mai anh phải về New York xử lý chút việc, chờ làm xong rồi..."
Khương Nghi hơi sững lại.
Anh sắp về New York rồi sao?
Dạo gần đây anh cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt cô, nghe tin này đột ngột quá, cô lại thấy có chút không quen.
Cô nhanh chóng thu lại cảm xúc, làm bộ như không có gì, đưa tay nâng tách cà phê lên che đi cảm xúc, nói: "Không sao, anh cứ lo việc của mình đi."
Cũng tốt thôi.
Dạo gần đây lẽ ra họ nên giữ khoảng cách phù hợp, nhưng lại vì đủ mọi lý do mà gặp nhau liên tục, mà mỗi lần gặp là ⓜấ_✞ ⓚı_ể_𝐦 s_⭕á_𝐭, một khi ⓜ·ấ·† 𝖐·𝖎ể·𝖒 💰·𝐨á·✞ là lại vượt quá giới hạn.
Nhất là những lúc ở cạnh gia đình, bầu không khí ấm áp ngắn ngủi ấy như một loại thuốc mê khiến người ta tạm thời quên mất những mâu thuẫn gay gắt mà hai người họ đã sớm ngầm thỏa thuận không nhắc lại.
Giờ Trần Thư Hoài phải về New York, đúng là hợp tình hợp lý.
Mẹ Trần liếc nhìn cậu con trai đang im lặng, rồi quay sang hỏi Khương Nghi: "Cuối năm tụ họp gia đình sẽ tổ chức ở LA, lúc đó hai đứa có thể đi chơi vòng quanh Bắc Mỹ một chuyến. Tiểu Nghi, lúc đó con có đến không?"
Khương Nghi đối diện với ánh mắt dịu dàng của mẹ Trần, từ trong đó nhìn ra được sự chờ mong thiết tha.
Mẹ Trần đối xử với cô rất tốt, hoàn toàn không vụ lợi, chân thành và tử tế. Bà là một người mẹ chồng rất tuyệt, cũng là một người mẹ rất tốt. Ba Trần ở nhà cũng là người cha hiền hậu, bao dung, dễ nói chuyện, vì vậy mới có thể dạy ra bốn đứa con thông minh, chững chạc và đàng hoàng như vậy.
Nhưng dù cha mẹ có tốt thế nào, thì vẫn không thể giải quyết được chuyện tình yêu.
Nếu mẹ Trần biết họ đã ly 𝒽●ôⓝ●, chắc chắn bà sẽ buồn lắm.
Khương Nghi lặng lẽ nhìn bà, khóe mắt bất giác đỏ lên, không biết phải nói gì.
Mẹ Trần vẫn chăm chú nhìn cô, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói: "Dù Thư Hoài không có thời gian, nhưng nếu con rảnh thì vẫn nên về thăm mẹ và ba con nhé? Bọn mẹ cũng già rồi, cái gì hay ho trên đời cũng xem đủ cả, giờ chỉ mong con cháu ở bên, thường xuyên gặp mặt là đủ."
Khương Nghi cũng cười với bà, gật đầu: "Dạ, con sẽ về thăm ba mẹ khi có thời gian. Mình vẫn liên lạc qua WeChat nữa."
...
Chiều hôm sau, tại sân bay quốc tế HongKong, hai chuyến bay lần lượt cất cánh. Một chuyến bay về phía Bắc, bốn tiếng sau sẽ đáp xuống Kinh thị. Chuyến còn lại bay về phía Đông, sau hơn mười lăm tiếng bay sẽ đến thành phố New York của nước Mỹ.
Kinh thị và New York cách nhau mười lăm nghìn cây số, vượt qua Thái Bình Dương rộng lớn mênh m.ô.ⓝ.ɢ.
Đó cũng là khoảng cách mà suốt những năm qua, Khương Nghi và Trần Thư Hoài phần lớn thời gian đã giữ gìn.
| ← Ch. 30 | Ch. 32 → |
