Truyện:Quốc Vương Cúi Đầu - Chương 30

Quốc Vương Cúi Đầu
Trọn bộ 63 chương
Chương 30
Giận mà làm
0.00
(0 votes)


Chương (1-63)

Khương Nghi chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ tan biến, thay vào đó là chút kinh ngạc: "Vì em?"

"Ừ."

Sau khi bất ngờ, cô nhoẻn miệng cười mang theo chút đắc ý: "Bọn họ nói gì anh vậy?"

Việc Trần Thư Hoài bị mắng vốn dĩ là chuyện lạ đời, Khương Nghi cũng tỉnh cả ngủ, vui vẻ ngồi chờ nghe chuyện.

Thấy vẻ mặt cô rõ ràng là đang hả hê, Trần Thư Hoài khẽ hừ cười một tiếng, bất ngờ cúi người xuống.

Hàng mi dài rõ ràng từng sợi, đôi mắt đen trầm, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tuấn tú sắc sảo đập thẳng vào tầm mắt cô, Khương Nghi lập tức sững người.

"...Ba mẹ anh trách anh không đủ quan tâm em." Giọng anh trầm thấp chậm rãi.

Đôi mắt Khương Nghi thoáng vẻ mơ hồ, nhận ra bầu không khí lúc này không bình thường, theo bản năng nghiêng đầu né tránh, hai tay chống lên nℊự·ⓒ anh đẩy ra, nửa đùa nửa thật: "Thấy chưa, đến ba mẹ anh còn nhận ra cơ mà."

Cô chẳng buồn quan tâm đến việc Trần Thư Hoài bị cô đẩy đến mép giường, trực tiếp lật người xuống giường, chân trần bước trên sàn, cởi chiếc váy khoác bên ngoài, chỉ còn lại váy ngủ lụa sát người, rồi đi vào phòng tắm tẩy trang.

Trần Thư Hoài im lặng nhìn cô thay đồ không chút đề phòng.

Chiếc váy ngủ màu trắng ôm sát, dây quai ⓜ·ảռ·𝐡 𝖐·𝒽ả·𝐧·𝐡 vắt trên bờ vai đầy đặn duyên dáng của cô, ôm trọn b** ng*c căng tròn và vòng eo mảnh mai, vạt váy vừa khéo rơi xuống đùi trắng mịn, độ dài trong mắt đàn ông đúng chuẩn "nguy hiểm".

Anh đứng dậy đi tới, dựa vào khung cửa phòng tắm.

Khương Nghi đang rửa mặt, hai cánh tay hơi mở ra xoa nhẹ gò má, xương bả vai như đôi cánh bướm khẽ nhô lên. Khi cô cúi người, chiếc váy lại trượt lên vài phân, làn da lộ ra trắng mịn như sữa tươi ấm, khiến anh lập tức nhớ lại những ký ức ngọt ngào mê hoặc.

Khương Nghi nhanh chóng rửa mặt xong, kéo khăn bên cạnh lau mặt, vừa ngẩng đầu lên liếc vào gương liền thấy Trần Thư Hoài không biết đứng đó từ lúc nào, im lặng nhìn cô không nói gì, cũng không có biểu cảm gì.

Cô giật nảy mình: "Anh... còn chuyện gì nữa à?"

Khương Nghi vốn chỉ trang điểm nhẹ, sau khi tẩy trang cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là đường nét lông mày rõ ràng hơn, dung mạo trở nên trong trẻo thanh khiết, trông trẻ hơn vài phần. Gò má vẫn còn dính nước chưa lau khô, vài sợi tóc ướt dính vào mặt và cổ, trông cô như một đóa nhài vừa mới đẫm sương.

Trần Thư Hoài đứng yên đó, nhìn cô vài giây rồi chậm rãi nói: "Những năm qua, anh biết trong lòng em có oán giận, cũng biết mình giận dỗi mà xa cách em... đừng giày vò nhau nữa được không..."

Khương Nghi hơi ngẩn ra, rồi nói với anh: "Chúng ta có giày vò nhau đâu."

Trần Thư Hoài đưa tay định nắm lấy cổ tay cô, nhưng bị cô né đi. Anh vẫn đuổi theo, tay 𝖘iế●т 𝖈●♓ặ●🌴 lấy cánh tay cô, lực mạnh đến bất ngờ.

"Sau ly 𝐡ô-𝓃 em cũng hiểu chia tay khó chịu thế nào rồi. Em khóc, em nói chúng ta đã thay đổi, nhưng thật ra vốn không có chuyện đó. Mọi thứ đều có thể từ từ giải quyết, em đừng nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như vậy nữa. Cãi nhau đến nước này cũng đủ rồi. Khoảng thời gian anh về, phần lớn chúng ta vẫn ổn, đúng không?"

Khương Nghi lúc này mới phản ứng lại, anh đang nói gì.

"Anh đang nói đùa gì vậy? Anh mới về chưa tới hai tháng, còn trước đó anh để em một mình bao nhiêu năm?"

Cô nhìn anh như không thể tin được, rồi nói tiếp: "Hơn nữa trong mắt anh, ly ♓ô.𝓃 là cái gì? Là kiểu chia tách, sáp nhập doanh nghiệp à, bỏ bao nhiêu công sức chỉ để đùa cho vui thôi sao?"

"Em nói và chuyện này căn bản không liên quan."

"Thế thì khác gì nhau đâu? Một gia đình chẳng phải như hai người cùng mở công ty, tình cảm chính là vốn liếng. Anh mấy năm liền không đầu tư vào, công ty không phá sản mới là lạ đấy."

Khương Nghi hít sâu một hơi: "Chúng ta đều là lần đầu kết 𝖍-ô-𝐧-, em cũng có chỗ chưa tốt, em biết có lúc em cố ý chọc tức anh, nhưng những chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa đâu, Thư Hoài. Những lời này em đã nói với anh rất nhiều lần rồi."

Thấy Trần Thư Hoài vẫn không nhúc nhích, giọng cô mang theo vài phần bất lực: "Buông tay em ra đi."

Có lẽ vì cô dịu giọng lại, bàn tay đang siết lấy cánh tay cô cuối cùng cũng buông ra, Trần Thư Hoài đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nặng nề nhìn cô.

Khương Nghi đi lướt qua người anh, ngồi xuống mép giường châm hương tinh dầu, hương thơm thanh nhã giúp cô hoàn toàn bình tĩnh lại, giọng cũng nhẹ đi không mang chút cảm xúc nào: "Không ai hoàn hảo cả. Cuộc 𝒽.ô.n nhân này thất bại, thì sau này ta chỉ cần cố gắng hơn trong mối 🍳υ-𝒶-n 𝐡-ệ tiếp theo là được rồi."

Cô vừa đặt bật lửa xuống, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Một lực mạnh kéo tay cô, lôi cô ngã xuống giường.

Khương Nghi mất thăng bằng ngã xuống, còn chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông cao lớn đè lên. Vai anh rộng, cơ bắp cánh tay săn chắc, trùm lên người cô như một cái lồng sắt.

Gương mặt xưa nay vẫn tuấn tú nho nhã lúc này quay lưng về phía ánh sáng, đối diện với cô, Khương Nghi rõ ràng thấy được trong mắt anh có một tầng phẫn nộ âm trầm, khí thế ấy khiến tim cô như ngừng đập.

Trên gương mặt cô là vẻ kinh ngạc. Trần Thư Hoài trong khoảnh khắc như bừng tỉnh, lập tức buông tay. Nhưng khi thấy cô chuẩn bị bò ra khỏi người anh, chưa kịp nghĩ gì đã ấn chặt lấy eo cô, kéo cô trở lại trước mặt mình.

Khương Nghi kinh hoảng kêu lên: "Trần Thư Hoài, anh làm gì vậy?!"

Anh cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Em đang tính đến mối զ*u*a*n ⓗ*ệ tiếp theo rồi à? Bắt đầu từ khi nào? Với ai? Là với Chử Kỳ sao?"

Khương Nghi đối mặt với Trần Thư Hoài, nhưng lại không dám nhìn anh. Cánh tay phải của anh vòng qua sau eo cô, khiến toàn bộ trọng lượng cơ thể cô đều dồn lên cánh tay ấy. Mùi hương sạch sẽ, nhàn nhạt cùng với nhiệt độ nóng rực tỏa ra từ người anh khiến lớp vỏ bình tĩnh mà cô vừa cố gắng dựng lên hoàn toàn sụp đổ.

Giọng anh chất vấn lạnh lùng, nghiêm nghị. Câu "liên quan gì đến anh" mà Khương Nghi vừa định bật ra, bị cô nuốt trở lại vào bụng.

Hàng mi cô run khẽ, bị thái độ dồn ép từng bước của anh dọa đến mức giọng nói cũng yếu đi mấy phần: "Chúng ta đã ly h-ô-ⓝ rồi..."

Còn chưa nói hết câu, đôi môi đã bị người đàn ông trên người cô ♓υ-ռ-g ♓-ăn-ℊ cắn xuống.

Trần Thư Hoài trên giường chưa từng biết câu nệ là gì, nhưng hiếm khi anh lại tức giận đến mức không thể kiềm chế như vậy. Tay trái anh giữ chặt sau gáy cô, xâm chiếm khoang miệng cô bằng một tư thế hoàn toàn áp đảo.

Khương Nghi ra sức đẩy anh, nhưng đẩy không nổi chút nào, né tránh cũng né không thoát, ngay cả miệng cũng bị bịt lại, chỉ có thể phát ra những âm thanh r*n r* gấp gáp và vùng vẫy.

Lồng 𝐧-𝐠ự-↪️ cô phập phồng kịch liệt, hai chân cũng đạp vào người Trần Thư Hoài. Cẳng chân chạm vào quần tây là lượt không một nếp nhăn, lạnh lẽo, nhưng lại bị anh tách gối ra.

Tay anh vẫn mạnh mẽ như cũ, nhưng nụ ♓_ô_ⓝ bắt đầu dịu lại. Khương Nghi tranh thủ nghiêng đầu né tránh, nhưng rất nhanh lại bị bắt được, môi bị cắn như một sự trừng phạt.

Vừa đau vừa qцấ●n 𝐪ц●ý●𝖙.

Dây quai áo mảnh bị kéo tuột xuống, cô càng ra sức đẩy anh, nhưng Trần Thư Hoài quá hiểu cô, tay lập tức lần xuống dưới, kiểm tra xem cô có miệng nói "không", †·𝐡·â·n 𝐭♓·ể lại "có" hay không.

Khương Nghi không biết nên che trên hay che dưới, tay Trần Thư Hoài lại ướt nước, dùng mấy ngón tay ướt sũng ấy bóp mặt cô, ánh mắt mang theo ý cười. Cô tức đến đỏ mặt, đá anh một cái, lại khiến anh càng được nước lấn tới.

Anh biết cô chẳng nói được câu nào tử tế, quả thực không để cho cô một chút cơ hội mở miệng. Đợi đến khi cô không còn sức lực nữa, mới tha cho đôi môi đã bị dày vò đến sưng đỏ.

Khương Nghi túm lấy mái tóc dày mề.〽️ 〽️.ạ.ï của anh, trong mắt vẫn còn phẫn nộ, nhưng giọng nói lại chẳng còn chút uy lực nào: "Em chỉ tiện miệng nói bừa một câu thôi mà..."

Trần Thư Hoài ngồi dậy, cởi cúc áo sơ mi, tiện tay ném chiếc áo đắt tiền sang bên cạnh.

Thấy cô vẫn còn cứng miệng, anh 𝓃𝖌.ⓗ.❗.ế.𝓃 𝓇ă.п.𝐠 nghiến lợi: "Em gọi là tiện miệng? Rõ ràng là cố tình chọc tức anh, cái trò này em giỏi nhất! Bây giờ em hài lòng rồi chứ?"

Khương Nghi bị anh kẹp trong chiếc thuyền nhỏ, thân thuyền bị gió thổi sóng đánh chòng chành chòng chành, không thể nói là hài lòng, cũng không dám nói là không hài lòng.

Trần Thư Hoài siết eo cô, thấy cô nức nở, trong lòng không khỏi khẽ thở dài.

Rõ ràng trông cô lúc này đáng thương như vậy, nhưng câu vừa rồi cô nói thật sự quá phận, vậy mà cô cũng nói ra được.

Vậy mà cô cũng nói ra được!

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Khương Nghi dùng vẻ mặt dửng dưng đó, nhẹ nhàng hờ hững nói về "mối 𝐪_⛎🔼_п 𝖍_ệ tiếp theo", là hình ảnh đó lại như đinh đóng vào óc anh. Cùng lúc đó có một bàn tay túm lấy tim anh, cơn đau nhói sắc lẹm lan ra khắp n𝖌.ự.ⓒ.

Anh tưởng tượng cô sẽ mặc bộ đồ như lúc này, ở trước mặt một người đàn ông khác, thoải mái đốt tinh dầu, lật chăn, ôm người ta ngủ, cơn giận ấy liền xèo xèo bốc lửa dữ dội từ đáy lòng dâng thẳng lên đầu.

Càng 𝐜♓●ế●🌴 tiệt hơn chính là câu nói của mẹ anh: "Con tưởng nó kiếm người miệng ngọt hơn con là chuyện khó lắm hả?" lúc này giống như một thùng xăng siêu to, bị hất thẳng vào ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt.

Khương Nghi chỉ cảm thấy như bị sóng thần nuốt chửng, âm thanh cô phát ra trở nên mỏng manh, ẩm ướt, chỉ còn là những tiếng nức nở mềm yếu. Người đàn ông đang bắt nạt cô bất ngờ cúi người xuống ôm lấy cô, ♓ô*𝖓 lên má cô, dùng giọng nói mà cô đã rất, rất lâu rồi chưa từng được nghe thấy, bất lực mà lưu luyến: "Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Anh thực sự không muốn chia tay."

Giọng nói đó xa xôi quá, xa đến mức như đã trôi mất theo ký ức của những năm tháng tuổi hai mươi.

Nhưng lúc này lại gần đến thế, ngay bên tai cô, vẫn là người ấy, nói ra những lời ấy, như thể mọi chuyện chưa từng thay đổi.

Khương Nghi muốn úp mặt trốn đi, nhưng lại không có chỗ trốn. Anh giữ chặt cằm cô, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, khiến nước mắt nơi khóe mắt cô không cách nào không rơi xuống lòng bàn tay anh.

"Em không tin anh." Cô cụp mắt, giọng ươn ướt: "Chẳng qua là anh bị ba mẹ dạy dỗ nên mới nói như vậy. Anh sẽ thay đổi thôi."

Giọng anh khàn khàn: "Anh sẽ không."

"Anh sẽ."

"Anh sẽ không."

"Anh sẽ!"

"Anh thật sự sẽ không."

Nói đến cuối cùng, cả hai đều im lặng.

𝐓●𝖍●â●n ✞ⓗ●ể quấn lấy nhau, hai người ôm chặt nhau không buông, trái tim dường như ở rất xa mà cũng như ở rất gần.

***

Sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy Trần Thư Hoài đâu, Khương Nghi nhẹ nhàng thở phào.

Chuyện tối qua lỗi ở Trần Thư Hoài, nhưng cô cũng thấy xấu hổ. Có những chuyện trốn tránh vẫn dễ hơn đối mặt. Cô cũng không nhắn tin hỏi anh đi đâu, chỉ tự mình rửa mặt thay đồ, rồi sang biệt thự chính nơi cả nhà dùng bữa.

Trong phòng ăn chỉ có mẹ Trần đang uống cà phê, chơi game "xếp kẹo", Khương Nghi đi vào: "Mẹ, buổi sáng tốt lành ạ."

Mẹ Trần lập tức cười nói: "Dậy rồi à."

Bà quay đầu lại dặn chú Từ: "Tôi bảo bếp nấu tổ yến rồi, đem phần của Tiểu Nghi lên nhé. Bữa sáng cũng mang ra luôn."

Khương Nghi ngồi cạnh bà, nghe bà nói tiếp: "Thư Hoài với Thư Du đang ở trên lầu bàn chuyện, hai đứa nhỏ kia thì còn chưa dậy. Ba con lại đi đánh golf rồi, ôi trời, may mà con tới, chứ mẹ ở một mình chán 𝒸*𝖍ế*🌴 luôn."

Giọng mẹ Trần luôn nhẹ nhàng Ⓜ️ề*m ⓜ*ạ*𝒾 như cơn gió xuân êm ái lướt qua bên tai, khiến người ta thấy thư thái và dễ chịu.

Khương Nghi mỉm cười nói: "Lỗi tại con dậy muộn."

"Ở nhà thì ngủ thêm chút cũng được. Ăn xong trưa nghỉ ngơi chút, chiều mình đi dạo phố, bảo Thư Hoài quẹt thẻ mua túi cho mẹ con mình." Mẹ Trần cười mắt híp lại.

Chương (1-63)