Không sơn trường liêu liêu (2)
← Ch.46 | Ch.48 → |
Y dùng máu mình nuôi con tiểu quỷ ấy suốt một tháng trời, hơn xa quãng thời gian từng dự tưởng. Y tưng nghĩ đến việc khi không còn cung cấp nổi cho nàng sẽ nuốt nàng, kết quả lại yên ổn nuôi một tháng trời, trích máu một tháng trời, y chưa từng cảm thấy không khỏe.
Như thể máu y bẩm sinh chính là máu của nàng.
Bóng người trong dung ngọc đã lớn hơn nhiều, thi thoảng lại bay ra, rời khỏi hòn ngọc, nằm ngủ say trên nắp hàn hạp, tựa một đứa trẻ ba bốn tuổi. Nàng chưa từng thức tỉnh, Thẩm Chiên Đàn luôn cảm thấy tiểu quỷ này thú vị, thỉnh thoảng lại nâng nàng trong lòng bàn tay như nâng một con mèo, nắn tay chân. Bóng người ấy có thực thể, y có thế cảm giác được làn da mềm ấm, ngay cả gương mặt vốn nhạt nhòa ấy cũng mỗi lúc một giống Cô Quang hơn.
Y rất thích thú một người từng chết trong tay mình lại có thể dần lớn lên bằng máu mình như thể. Y hẳn nhiên không ngại việc Cô Quang sống dậy và lớn lại, huyết quỷ vốn là thức ăn, không có linh thức, là một thứ thức ăn có hình thù, máu và yêu khí trích từ thân thể y sớm muộn rồi cũng sẽ về lại với y, cho nên Thẩm Chiên Đàn căn bản không để tâm chuyện phải ngày ngày tiêu phí khí huyết cho hàn hạp.
Nhưng khi nàng càng lúc càng giống Lục Cô Quang, y lại hông tránh khỏi ý nghĩ... Nuôi lớn thêm tí nữa, liệu nàng có mở mắt không? Nàng liệu có tự tin như trước đây, ngây thơ dễ bị lường gạt như trước đây, hay nàng sẽ... hận y, tuốt kiếm chém y?
Cũng có khả năng nàng chỉ là một cái xác rỗng, duy chỉ sỡ hữu hình hài, bên trong chẳng hề mang theo gì nữa cả.
Thẩm Chiên Đàn nhìn cái hộp, bóng nguời trong hộp lại bay ra, y nhón gáy nàng theo thói quen, giơ lên cao như xách một con mèo, "Lục Cô Quang." Y gọi.
Đôi mắt cái bóng vẫn nhắm, bất động.
"Lục Cô Quang." Y lại gọi.
Cái bóng vẫn bất động.
Y đặt nàng trở lại vào trong hộp, mắt khẽ chớp, bên người thình lình xuất biện hai nữ tử ân vận lộng lẫy dáng dấp yêu kiều.
"Vương." Một trong số hai người dịu dàng lên tiếng, "Để vật này cho chúng ta coi sóc, Vương vẫn còn đang mang xác người, xin nghỉ ngơi cho sớm."
Thẩm Chiên Đàn gật đầu, băng qua điệp trùng ảo ảnh, bước vào gian phòng ngủ giăng đầy hộp sọ và xưong khô.
Hai vị nữ tử bê cái hộp đặt lại trên cao, họ là điệp tinh do Thẩm Chiên Đàn chiêu nạp.
Nửa tháng nữa, Thẩm Chiên Đàn mời các cao thủ huyền môn đến tháp Trường Sinh gặp mặt, đồng thời y muốn báo thù hoàng thất đương triều, trước lúc dó, y phải nuôi lớn huyết quỷ, nuốt nàng, rồi trút bỏ xác phàm trở thành yêu tôn, chỉ như thế mới có được tư cách bất bại.
Hàn hạp gác ở trên cao, xung quanh ngưng tụ một tầng khí âm hàn dày đặc. Thẩm Chiên Đàn không ở trong phòng, điệp tinh cũng đã lui xuống, nhưng một nơi khác trong tủ có một thứ đang nhấp nháy sáng.
Nhấp nháy thứ ánh sáng đỏ.
Tháp Trường Sinh là do vô số thi hài yêu ma quỷ quái chồng chất mà thành, tràn đầy quỷ khí và yêu khí.
Thứ nháy sáng trong tủ là Huyết Lưu Hà.
Quỷ khí dật dờ bốn bề dần xâm nhập Huyết Lưu Hà, ánh sáng tỏa ra từ viên ngọc càng lúc càng chói lọi, rồi thứ hào quang thắm đỏ rực rỡ ấy chợt nháng lên, quầng sáng rọi trên cái hộp lạnh lẽo, băng tuyết đóng bên ngoài hộp tan mau chóng, quỷ khí đậm đặc trong căn phòng nương theo lỗ hổng hàn khí không ngừng rót vào hộp.
Cái bóng mang dáng hình Lục Cô Quang tham lam hút lấy quỷ khí, cấp tốc sinh trưởng, chậm rãi mở ra đôi mắt.
Cô bé chỉ vào độ bốn năm tuổi có ánh mắt vô cùng quen thuộc, thần thái mệt mỏi và phiền chán, tràn đầy rét giá và sát ý.
Lần đầu tiên, y hủy hoại tim nàng, nàng không chết.
Lần thứ hai, y lừa nàng truyền máu, gạt nàng uống thuốc, luyện nàng thành quỷ nữ, chặt đôi cánh nàng, nàng vẫn không chết.
Lần thứ ba, y nuôi nàng trong hộp để tận dụng chút giá trị lợi dụng sau cuối từ nàng, muốn luyện nàng thành huyết quỷ, dùng làm thuốc bổ.
Ảo tưởng lạ lùng đến đâu cũng có ngày vỡ nát, những ký ức ấm áp đến đâu cũng có ngày nguội lạnh, niềm mong đợi và nỗi lòng thương mến đến đâu cũng có ngày hóa thành câm hận và ghét bỏ... Không ai có thể dung nhẫn để mình bị hãm hại hết lần này đến lần khác, dù có là người thiện lương đến độ nào chăng nữa, huống chi nàng vốn là kẻ có thú tất báo, trước nay vốn chẳng phải phường tốt lành.
Thẩm Chiên Đàn, giữa ta và ngươi không chút tình nghĩa nào, chỉ có mối thù ba lần bị hãm hại.
Trong lòng nàng con người ấy đã biến mất, không biết tự lúc nào... Khi y dần tỉnh thức, con người ấy cũng từ từ không còn nữa.
Lời đồn về cuộc hẹn ở tháp Trường Sinh truyền khắp thiên hạ, những người không nhận được thư mời lấy làm may mắn không thôi, kẻ được mời phần lớn đều mặt như tro tàn. Nhưng trong đó cũng có một số hiếm hoi vẫn thản nhiên tự tại, ví như Đan Hà, lại có một số ít ỏi bình chân như vại, ví như Cơ Nhị.
Cơ Nhị hiện tại đang ở trong đan phòng của Đan Hà, gương mặt xinh đẹp ngàn năm không đổi ấy vẫn một màu thầm lặng và thản nhiên như vậy. Đan Hà đang luyện đan, nếu không có phong thư mời hẹn tháp Trường Sinh đặt trên bàn, Cơ Nhị vẫn cứ tưởng mình đến chỉ để uống trà.
Hai phong thư y hệt nhau chồng làm một, đặt trên cái bàn trong đan phòng.
"Ngươi có biết chuyện?" Cơ Nhị nhàn nhã ngồi trên cái ghế dựa cách xa lò đan nhất, tay cầm cái quạt lông không biết ai bỏ lại, ra sức tự quạt cho mình. Thực ra đan phòng của Đan Hà rất lớn, thành thử không quá nóng, nhưng ai đó sống trong nhung lụa quen thói, cảm thấy hoàn cảnh nơi này thật khó chịu đựng, nếu không phải vì trà ngon, y thực tình không ngồi nổi nữa.
"Ngươi định nói chuyện nào?" Đan Hà đứng trước lò, chăm chú trông chừng mực lửa mẻ đơn trong lò luyện, phần da vùng gáy y trắng như màu tuyết, không rịn dù chỉ một chút mồ hôi, "Chuyện núi Mân đổ sụp thành hoang nguyên trăm dặm, Trường Sinh yêu tháp gây hấn với toàn thiên hạ bằng khí thế như kình ngạc, hay là...?"
"Tất nhiên là cái chuyện "hay là" mà ít người nắm rõ nội tình kia..." Cơ Nhị biếng nhác đáp lời, "Đêm qua Chấn Lôi doanh của lực lượng Hắc Kỳ quân ở kinh đô bị tập kích, hơn năm trăm quan binh trú đóng bị tàn sát, nghe đồn thây phơi đầy đất, máu chảy thành sông, không ai sống sót."
"Chấn Lôi doanh là tinh binh phòng thủ kinh đô." Mí mắt hẹp dài của Đan Hà thoáng nheo lại, "Đêm qua Hoàng thượng vốn định giá lâm Chấn Lôi doanh kiểm duyệt binh mã, chừng như cố ý phái Chấn Lôi doanh ra mặt xử lý sự vụ tháp Trường Sinh, kết quả vướng tay việc khác nên nhỡ chuyến đi."
Chuyện ở Chấn Lôi doanh, không chỉ cho thấy có người có ý thù địch với hoàng thượng, còn là một hành động khiêu khích Trường Sinh tháp." Cơ Nhị nói, "Phàm là kẻ địch của tháp Trường Sinh, cũng chính là minh hữu của ta, ngươi không nghĩ ta nên tìm kiếm nhân vật có thể giết mấy trăm người trong một đêm này, lung lạc y, biến y thành trợ thủ, để chuyến thăm tháp Trường Sinh của chúng ta yên ổn hơn phần nào hay sao?" Y nói đến là rành mạch thản nhiên.
Đan Hà trầm mặc chốc lát, rồi lắc đầu, "Là thi mị."
Cơ Nhị thoáng cau mày, "Cái gì..."
"Là thi mị..." Đan Hà tiếp lời, "Kẻ có thể giết mấy trăm người chỉ trong một đêm, ngoài thi mị, chỉ có Dịch thần."
"Thi mị?" Cơ Nhị đương nhiên biết rõ, thứ gọi là "Dịch thần" chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là thần ôn dịch chuyên lây lan dịch bệnh, còn "thi mị"... thật dễ thấy, chính là vị hảo hữu Nhậm Hoài Tô kia, "Nguơi cho rằng đấy là y?"
"Là y." Đan Hà nhắm mắt, giọng điệu hững hờ.
"Với tính cách của y, sao có thể mặc sức ra tay giết chóc, sao lại muốn gây chuyện bất lợi với triều đình?" Cơ Nhị thở dài, "Không biết y có liên can gì tới Trường Sinh tháp?"
"Lòng người vốn khó dò, hóa thành quỷ tâm, ta với người làm sao đo lường được." Đan Hà trả lời.
"Thần côn, đêm nay có hứng thú điều tra một chuyến không?" Cơ Nhị hào hứng nhìn y, "Gã Nhậm Hoài Tô nhạt nhẽo thì quá nhàm chán, tên thi mị giết chóc thành thói lại quá đáng sợ, ngươi không nghĩ rằng một khi huyền cơ trong câu chuyện được sáng tỏ, ắt sẽ rõ ràng quan hệ giữa y và Trường Sinh tháp hay sao? Nói cho cùng lúc tháp Trường Sinh xuất hiện, y mới bắt đầu mạnh tay giết người."
"Điều tra?" Đôi mày dài mãnh của Đan Hà cau lại, "Tháp Trường Sinh."
"Đừng nói ngươi không dám." Cơ Nhị phe phẩy trục quyển trong tay, "Kẻ được mệnh danh tiêu luyện sư đệ nhất, trong ống tay áo pháp khí thần khí linh đan diệu dược vô số kể, há có thể thực sự sợ hãi một ngọn Trường Sinh tháp cỏn con?"
"Trên đời loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn như ngươi hóa ra cũng chẳng ít." Đan Hà cười nhẹ, đôi mắt trầm tĩnh vẫn dịu dàng chăm chú vào lò đan.
Nửa đêm hôm ấy.
Hai bóng người đặt chân vào cùng bình nguyên rộng trăm dặm quanh tháp Trường Sinh.
Ở phía xa, đốm đỏ lập lòe trôi lững lờ quanh ngọn tháp, đèn lửa huy hoàng, cao vút chạm mây.
Đan Hà phóng tầm nhìn, nở một nụ cười tiêu sái, tay áo phất lên, một vạt những chấm sáng màu bạc vung về phía tháp Trường Sinh, vạt ngân quang như một bày đom đóm, im ắng tung bay, vây bọc ngang lưng ngọn tháp. Nơi ngân quang bao phủ, Cơ Nhị nhìn ra ngay, chỗ đốm đỏ là mắt của một con yêu thú bị chặt tay, cả ngọn tháp do thi hài quỷ mị và yêu thú chồng chất mà thành, không khỏi bật cười ha hả, "Thú vị."
Khi hai người đặt chân vào hoang nguyên, Thẩm Chiên Đàn trong tháp Trường Sinh liền ngoảnh lại, đứng nhìn ra từ sau chấn song, đôi bóng người một áo tím bềnh bồng, một toàn thân phản xạ ánh sao lấp lánh, vô cùng bắt mắt. Y dõi mắt hồi lâu, trở ngón tay, một cây cung dài xuất hiện giữa những ngón tay, chỉ thấy trường cung một đầu tạc hình mặt Phật Thích Ca đang cười, một đầu khắc hình mặt quỷ nữ đang khóc. Y giơ tay giương cung, trên cung vô hình vô vật, bắn thắng về phía hai người nọ.
Hai kẻ đột nhập trên hoang nguyên lách người né đi đòn đánh lén im lìm, Thẩm Chiên Đàn thấy họ tránh đòn gọn ghẽ, giữa hai đầu mày bất giác để lộ một ý cười rất nhạt, ý cười ấy vừa lan tới khóe môi, đột ngột biến thành hàn ý... Chỉ thấy Đan Hà lấy ra một lá bùa từ trong tay áo, lá bùa lơ lững sắp dán lên tháp Trường Sinh!
Đó chính là, Thiên Ly Chân Hỏa!
Thiên Ly Chân Hỏa chạm vào yêu vật tức khắc bùng lên thiên hỏa, tháp Trường Sinh do yêu vật ngưng tụ thành, lá bùa này chính là thiên địch! Y lập tức giương cung, mũi tên thứ hai lao vút đi, vạt đạo bào của Đan Hà phất nhẹ, mũi tên thứ hai lại hụt mục tiêu, bóng Thẩm Chiên Đàn bồng bềnh như ảo ảnh, rời khỏi tháp Trường Sinh, đến đứng trước mặt Đan Hà và Cơ Nhị.
Cơ Nhị nheo mắt, trước mặt y là một nam tử ăn vận chỉnh tề, có hình xăm giữa hai đầu mày, không hiểu vì sao có phần quen thuộc. Nhưng kẻ này ra tay ác liệt, vừa hiện thân đã giơ cung nhắm thẳng sọ Đan Hà. Với sức mạnh dây cung của y, một khi trúng cổ Đan Hà, chỉ e đệ nhất tiêu luyện sư đương triều khó tránh trở thành kẻ không đầu. Cơ Nhị tay vung trục quyển, xông lên cứu người.
Đan Hà tuy tinh thông thuật pháp, nhưng công phu quyền cước lại chẳng bằng ai; Cơ Nhị chiêu thức ảo diệu, thân pháp lanh lẹ, lại không biết thuật pháp, hai người chưa từng kề vai chiến đấu, không hiểu ý nhau, bị cây cung của Thẩm Chiên Đàn làm rối cả chân tay, liên tục thối lui.
Trường cung trong tay Thẩm Chiên Đàn tên gọi "Bi Hoan cung", bản thân y cũng không biết võ công như Đan hà, chỉ tinh thông thuật pháp. Nhưng trong Bi Hoan cung chứa đựng tinh phách của một vị võ tướng trăm năm trước, phàm là người cầm cung, sẽ có thể phát huy sức mạnh và chiêu thức kinh người, khuyết điểm duy nhất là, cây cung chứa hồn phách, lúc giết người không thể khống chế, một khi cung nổi sát tính, thì kẻ cầm cung cũng khó lòng chế ngự.
Ong một tiếng, dây cung Bi Hoan lại xuất chiêu, Cơ Nhị lao tới trước mặt Đan Hà, nhưng Thẩm Chiên Đàn đã bắn hụt mấy lần. Với ngộ tính của y, mũi tên này vừa mạnh vừa hiếm, Cơ Nhị xoay người, mũi tên xoẹt qua ngay sát bên thân! Y nghe lạnh toát trong bụng, không ổn! Ngoảnh lại nhìn, thấy Đan Hà yên ổn đứng đó, mũi tên vút xuyên qua tay áo, để lại một lỗ thủng, nhưng không mảy may tổn thương.
Chính vào lúc ấy! Thẩm Chiên Đàn thình lình ngoảnh lại, chưa kịp nhìn rõ, đã nghe một luồng hơi bỏng rát táp vào mặt! Thiên Ly Chân Hỏa! Cả ngọn tháp Trường Sinh chìm trong biển lửa, nom như một ngọn đuốc khổng lồ, soi tỏ cả hoang nguyên trăm dặm! Không biết vào lúc nào, Đan Hà đã dùng bầy bươm bướm màu bạc đem bùa chú dán lên tháp Trường Sinh.
Cơ Nhị sững sờ, chỉ thấy gương mặt Thẩm Chiên Đàn hiện rõ cơn giận dữ, quay sang trừng Đan Hà, quanh người ánh sáng pháp trận lấp lóe, ẩn mình vào ngọn tháp.
Đan Hà cúi đầu nhìn tay áo, y không rõ, mũi tên này hụt vì Thẩm Chiên Đàn tiễn pháp không tinh, hay vì y không có ý hại người?
Nếu không có ý hại người, chuyện y dựng tháp kinh người này há chẳng phải vô cùng kỳ quái?
Trong tháp Trường Sinh lửa bốc ngùn ngụt, những khung cảnh xa hoa quằn quại trong Thiên Ly Chân Hỏa, để lộ chân diện mục, hơi nóng ập tới từng đợt, mùi hôi thối nồng nặc, điệp tinh ăn vận lộng lẫy hoảng loạn bỏ chạy kêu gào trong biển lửa. Thẩm Chiên Đàn lao về phòng ngủ, nhìn quanh một lượt, không thấy thứ gì, cuối cùng ngước đầu nhìn cái hộp gác trên cao, nhét nó vào tay áo, xoay người xuống đáy tháp.
Hàn hạp lạnh buốt thấu xương, chống chọi với ngọn lửa nóng rất ghê khiếp xung quanh, Thẩm Chiên Đàn cúi đầu chạy vội, nhanh chóng xông tới một cánh cửa màu xanh nhạt ở đáy tháp, tiến vào gian hầm.
Sau cánh cửa là một cái hang khổng lồ và rét giá, trên nền hang ngổn ngang mấy thân người lạnh lẽo, mỗi thân người đều được bao bọc bởi một lớp sương giá trắng toát mỏng mảnh, họ đều chưa chết, nhưng hồn phách trong cơ thể đã bị rút cạn. Chính giữa hang lơ lửng một vật tỏa ra quầng sáng cầu vồng, chừng như không có hình hài, nhưng xán lạn vô cùng. Thân người chất đống trong hang là những kẻ mất tích ở tháp Trường Sinh, hồn phách họ bị rút cạn, ngưng tụ thành viên hồn châu với sức mạnh to lớn đang lơ lửng ở lưng chừng không gian. Thẩm Chiên Đàn chộp lấy viên hồn châu, nuốt vào bụng, lập tức hàn khí trong hang càng thêm nặng nề. Đứng bên ngoài tháp, có thể nhìn thấy biển lửa đang rùng rùng thêu đốt ngọn tháp bỗng nhiên tắt lịm, rồi từ đó phát ra một luồng hơi lạnh kinh người, ngay tiếp theo là tiếng kêu răng rắc, một nhũ băng ngưng kết trên bề mặt ngọn tháp cao chọc trời, phong kín ngọn yêu tháp, một nửa vẫn nguy nga tráng lệ, một nửa đã bị đốt lộ nguyên hình trong băng giá.
"Hoàn Hồn Châu..." Đan Hà thấy Thên Ly Chân Hỏa mất tác dụng, rốt cuộc trên gương mặt trắng trẻo thanh tú cũng để lộ chút dao động, "Chẳng ngờ gã này lại dùng hồn phách người sống trấn áp Thiên Ly Chân Hỏa, hồn phách người sống nếu rời xác quá lâu, bán thể cuối cùng sẽ mất mạng, loại thuật pháp này thương thiên hại lý, cực khó luyện thành, trên đời không ngờ thực sự có người dùng tới Hoàn Hồn Châu."
"Hồn phách người sống? Lẽ nào là số người đi lầm vào Trường Sinh tháp trước đây? Hỏng rồi." Cơ Nhị thở dài, "Số người mất tích ở nơi này tổng cộng có hai ngàn chín trăm ba mươi ba, nếu hồn phách mấy ngàn người đều bị y luyện thành thứ gọi là Hoàn Hồn Châu, thì ngoài thánh khí thiên địa, nào còn gì có thể địch lại sức mạnh to lớn ấy?"
Đan Hà gật đầu, "Nếu y không thả số hồn phách này về, hơn hai ngàn người kia nhất định mất mạng."
"Một công trình lớn..." Cơ Nhị rầu rĩ cười, "Trước nay chỉ nghe giết người phóng hỏa, làm ác nhường ấy chẳng qua chỉ mười mấy người mà thôi, đã phải đền mạng. Gã này một tay hơn hai ngàn mạng sống, chỉ sợ chỉ ta với ngươi đơn thương độc mã thì không thể nào giải quyết nổi." Y quét cái nhìn từ đầu xuống chân ngọn tháp mang hình dáng ghê rợn của vô số những bộ xác khô quỷ mị đang nhe nanh múa vuốt bị phong kín trong nhũ băng, "Nhất định phải tìm trợ thủ."
Ngoài tháp hai người cười mỉm, điềm nhiên rời đi. Trong tháp Thẩm Chiên Đàn chân giẫm trên mấy ngàn cái xác không hồn, ngửa mặt nở một nụ cười với trần hang, sức mạnh Hoàn Hồn Châu có thể hủy thiên diệt địa, dù những kẻ dưới chân y có chết đi, sinh hồn hóa thành tử hồn, thì chẳng qua sức mạnh ấy chỉ giảm nhẹ, phương pháp thi triển sẽ hơi khác biệt mà thôi.
Chỉ cần giết Nhậm Hoài Tô, y sẽ là thiên hạ đệ nhất, là thần phật và chúa tể của thế nhân này.
Đi đứng sống chết, tất thảy đều do y quyết định.
Mấy con điệp yêu lộng lẫy lặng lẽ xuất hiện bên cạnh y, tiếp sau đó là vài con thi yêu hình dáng kỳ dị cũng hiện hình, rồi đến loài ma đẩy cát vô hình, loài mục quái không hình trạng chỉ có một đôi mắt lớn, đủ các giống yêu vật im lìm xuất hiện, lẳng lặng đứng hầu lệnh vị Vương của chúng.
Thẩm Chiên Đàn giơ tay, chỉ về một hướng, "Đi từ hướng này, có một gian đạo quán." Y để lộ một nụ cười nhỏ nhẹ mà yêu dị, "Trước lúc mặt trời lặn ngày mai, ta muốn đạo quán ấy bị đốt cháy, đơn dược mất sạch, không còn lại gì. Gã đạo sĩ này không tầm thường, hành sự nhớ cẩn thận."
Mấy con yêu quái hình dáng kỳ dị lãnh mệnh mà đi, y càng mặc sức hưởng thụ mùi vị hất hàm sai khiến, cái gọi là vương giả, cái gọi là quân lâm thiên hạ, không phải như thế này sao? Đó chính là địa vị mà thế nhân tranh giành theo đuổi, nếu không hưởng thụ cho thỏa, há chẳng phải uổng cả một đời người?
Yêu vật tụ tập trong hang càng lúc càng đông đúc, Thẩm Chiên Đàn nuốt Hoàn Hồn Châu, yêu lực tăng mạnh, dù vẫn là xác phàm, chưa kịp thoát thai hoán cốt, nhưng giống yêu quái tôn y làm chúa tể mỗi lúc một nhiều. Thẩm Chiên Đàn được bầy yêu tinh nâng lên bảo tọa, cái ngai báu không biết con yêu nào trộm từ chỗ hoàng đế nào, y ngồi trên cái ghế lớn vàng son lộng lẫy đó, cảm thấy bốn bề cứng rắn, không lấy gì làm dễ chịu.
Được vây quanh bởi vô số quỷ quái, ở một góc tay áo y tỏa ra thứ ánh sáng đỏ nhờ nhờ, nhưng trong hang quá nhiều yêu ma, Thẩm Chiên Đàn không chú ý đến. Chỉ thấy vầng sáng đỏ ấy tỏa ra một dải khói đen mờ nhạt, là quỷ khí, im ắng tuồn vào những cái xác không hồn dưới nền hang.
"Bộp" một tiếng, trong đống xác không hồn dưới chân Thẩm Chiên Đàn bỗng có kẻ giơ tay chộp lấy cổ chân y. Thẩm Chiên Đàn giật mình, thân thể bị rút hồn phách sao có thể cử động? Gã đàn ông dưới đất loạng choạng đứng dậy, Thẩm Chiên Đàn vừa nhìn đã biết, người này không tự sống lại, mà là bị quỷ khí của người khác xâm nhập linh thức, đang điên cuồng chặt chém bừa bãi không mục đích.
Khi ý nghĩ này nảy lên trong đầu, có những chuyện dần hiện ra rõ ràng và mạnh mẽ như vũ bão. Hai chân Thẩm Chiên Đàn bị cùm dưới nền đất, y không biết võ công, Bi Hoan cung chỉ dùng được trong nhất thời, không tuỳ thân mang theo, cái xác sống dốc hết sức chộp chân y lại, y thực sự không thể né được. Đương lúc y kinh ngạc, những kẻ sớm muộn cũng "chết" dưới đất lần lượt sống dậy, thi nhau lao vào Thẩm Chiên Đàn mặc sức ra tay.
Thẩm Chiên Đàn vốn không biết võ công, đám người nọ đã bị rút hồn phách, không sợ chết sợ đau, vô tri vô giác, thi triển phép thuật pháp công kích dường như cũng khó có tác dụng, chẳng bao lâu y đã bị bầy người trói gô trên đất. Chính vào lúc Thẩm Chiên Đàn bị chế ngự, những cái xác không hồn lần lượt ngã xuống, như thể cảnh tượng họ đứng lên cử động ban nãy chỉ là một giấc mơ. Qủy khí trên người y từng chút bay ra trút thẳng vào Huyết Lưu Hà.
Y nằm dài trên nền hang, rất ôn hòa và nhẫn nại nhìn nữ tử đứng trước mặt.
Nữ tử này chỉ mới hiện thân ngay khi Thẩm Chiên Đàn bị trói.
Nàng bay thẳng ra từ hàn hạp.
Mi mục nàng vẫn thế, cũng như chưa từng đổi thay, trong đôi mắt lạnh lùng là vẻ khinh bỉ trần trụi, nàng di chuyển một bàn chân, làm thế "giẫm" lên mu bàn tay Thẩm Chiên Đàn, "Thẩm công tử, sao ngươi cũng mắc bẫy người khác thế này, sao bỗng nhiên lại nằm vặt ra trước mặt ta rồi?" Nàng cười đầy ác ý, cười rất vui thích, "Thấy Thẩm công tử nằm đây, tâm trạng ta thực sự là tốt lắm."
Quỷ mị yêu ma xung quanh bồn chồn rục rịch, một vật chuồi ra từ tay áo Thẩm Chiên Đàn, bay về phía lồng ngực nữ tử, vật đó lấp lánh sáng, chính là Huyết Lưu Hà. Huyết Lưu Hà là khắc tinh vạn quỷ, là chi bảo dùng để xua hồn ngự quỷ, nên dù Thẩm Chiên Đàn bị xác sống tập kích, lũ quỷ mị xung quanh có hoang mang rục rịch, nhưng đều không dám manh động.
Hình dáng nữ tử giữa không trung như thực như mơ, sau khi Huyết Lưu Hà dung nhập vào ngực nàng, cái bóng ấy bỗng hiện hình rõ rệt như có thực thể. Nàng giơ ngón tay vạch một vết thương trên lưng Thẩm Chiên Đàn, lấy một giọt máu, nhỏ lên hàn hạp. Nắp hộp bật mở, hòn dung ngọc trong hộp lóng lánh dị thường, nàng vẫy tay, thứ nước lóng lánh trên hòn dung ngọc bỗng hóa thành một dải khói nhẹ, chậm rãi đổ vào người nàng.
Thẩm Chiên Đàn nhìn chăm chăm, không chớp mắt, đó là thánh khí đất trời, là thánh khí mà năm xưa y đã dành dụm trong dung ngọc.
Dưới tác dụng kép của thánh khí và Huyết Lưu Hà, người con gái quen thuộc ấy xuất hiện trước mặt y, như thể chưa từng bị chặt cánh và thiêu sống trong biển lửa, nàng không đủ đẹp, nhưng sắc mặt hồng hào đặc biệt... Y đăm đăm trông đôi môi nàng... vì có máu của y ư?
"Hoàn Hồn Châu đã dùng hết vào việc phong tỏa ngọn yêu tháp này rồi." Nàng ngưng tụ thành thực thể, nụ cười càng ma quỷ động lòng người."Nếu ngươi định lấy nó đối phó ta, tháp Trường Sinh sẽ sụp đổ thành một đống thây ma thối rữa... Thậm chí... những con yêu ma quỷ quái chưa chết sẽ tìm ngươi tính sổ, ngươi dám không?" Nàng nâng cầm Thẩm Chiên Đàn, "Kẻ tự tư ác độc, một tay che trời, không sợ thương thiên hại lý chỉ sợ thiệt đến chính mình, hẳn không nỡ vứt bỏ Trường Sinh tháp nhỉ? Đó là vốn liếng để ngươi quân lâm thiên hạ, không có nó... ngươi chẳng còn lại gì... Ngươi sẽ cược ta không giết nổi ngươi, có phải không?"
Thẩm Chiên Đàn mỉm cười, dịu dàng gọi, "Cô Quang."
Nàng soi mói ngực y, ngắm nghía góc độ và phương hướng lơ đễnh ừ một tiếng
"Cô Quang dù kẻ từng làm bạn cùng cô không phải thân xác này, nhưng ta và cô từng có cái hẹn bạc đầu, có mối duyên chung đường." Y nói khẽ, "Ta che chở cô khỏi nắng gắt, tìm cho cô Vô Ái Hồn, cùng cô chung giường chung gối, cho dù... cho dù ta vung kiếm đâm cô, nhưng đó chỉ là hành động bất đắc dĩ vì cứu thế, trong lòng ta..."
"Trong lòng ngươi... chưa từng nghĩ rằng ngươi giơ kiếm chém xuống ta sẽ đau." Nàng lạnh nhạt ngắt lời y, "Một lần như vậy, hai lần cũng như vậy, ngươi không cần giải thích, ta hiểu cả."
Y khựng giọng, thở dài, im lặng.
"Ngươi nói xem ta nên đâm ngươi từ đâu mới giống nhát kiếm ngày xưa ngươi tặng cho ta?" Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, quỷ mị vây quanh thấy mắt nàng quét đến đều thi nhau lánh mặt, Cô Quang mỉm cười, nhìn một con tiểu quỷ lẫn trong đám đông, nhẹ nhàng lên tiếng, "Đem kiếm tới đây."
Con tiểu quỷ lập tức ngưng tụ thành một thanh kiếm, bay về phía tay nàng.
Nàng tay cầm quỷ kiếm, chĩa thẳng lồng ngực Thẩm Chiên Đàn, "Ta vẫn nhớ cả, cái hẹn cưới nhau, mối duyên cùng đường, ta nhớ có người tâm hoài trong sáng, nghiêm túc đối tốt với ta chỉ tiếc thay..." Nàng cũng thở dài, "Y đối tốt với ta không phải vì ta, mà là để cứu thế." Nàng lắc đầu, "Ta không trách y."
Thẩm Chiên Đàn thoáng cau mày, chỉ nghe nàng nghiến từng chữ một, "Nhưng ta hận ngươi."
"Y ..." Y chợt buông một chữ, lập tức bị nàng chặn lời, "Nếu không phải vì ngươi, y... y sẽ không..." Nàng chớp mắt, nhìn y đăm đăm, chậm rãi, "Ngươi chính là phần vô tình nhất trong y, nếu không có ngươi, y sẽ không đối với ta như vậy... Bất cứ... bất cứ một người bình thường nào cũng sẽ không."
Y dịu dàng lên tiếng, "Y chính là ta, ta chính là y."
"Y là người tốt." Nàng thở dài rất khẽ, "Nhưng không có tim, còn ngươi... ngươi nhớ được những gì y nhớ, nhưng không nghĩ những gì y nghĩ." Nàng bình thản, "Y nói 'Ta và cô vô tình, nào phải nhân gian vô tình. Chúng sinh có tình, cha mẹ hiền từ, hươu kêu hổ gầm, đều vì sinh tồn, hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng khuyết, đều là chỗ tốt đẹp của vạn vật, há có thể hững hờ liếc mắt, nghe đấy rồi quên?" Còn ngươi... ngươi thì sao?" Nàng xuyên kiếm vào ngực y, "Ngươi giết chết y."
Lưỡi kiếm quỷ xọc giữa ngực Thẩm Chiên Đàn, kỳ lạ thay không thấy máu bắn lên tung tóe, thậm chí Thẩm Chiên Đàn cũng không lộ vẻ đau đớn, y chỉ cười, "Y là Bồ tát từ bi, ta là yêu ma quỷ quái? Nhưng y đã làm gì? Y Vô tình, y không có tim, y giết cô hết lần này tới lần khác... Còn ta thì sao?" Thẩm Chiên Đàn dịu dàng, "Ta có từng tổn thương cô? Ta thu hồn phách cô vào dung ngọc, ngày ngày cung cấp máu giúp cô phục sinh, ta từ bỏ thánh khí đất trời trong dung ngọc, ta mặc cô động thủ đâm kiếm vào ngực ta... Ta đã sai ở đâu? Vì sao cô lại cho ta là yêu ma quỷ quái?
"Ngươi san bằng núi Mân dựng Trường Sinh tháp, nuốt sống hồn phách hơn ngàn người, khiến lòng người căm phẫn." Nàng nói đều đều, "Huống gì ngươi gửi thư mời khách đến Trường Sinh tháp, chẳng qua cũng chỉ vì muốn nuốt nhiều hồn phách người tu đạo hơn, để giúp ngươi quân lâm thiên hạ mà thôi."
"Cô có từng nghĩ rằng, núi Mân bị lệ quỷ yêu ma chiếm cứ, người không thể đến gần, ta ủi phẳng núi Mân, tiêu diệt yêu quái, biến nơi này thành trăm dặm đất đai, để người dân an cư lạc nghiệp, việc này có gì không tốt?" Y lại càng dịu dàng, "Những kẻ nằm đây vốn có ý đồ bất lợi với ta, tự xông vào tháp, ta chỉ là tự vệ, lại sai lầm ở đâu? Hoàn Hồn Châu được cất ở đây, nếu vừa rồi không có hai kẻ kia tập kích, ta đâu cần phải nuốt nó? Ta cũng chỉ là tự vệ..."
"Đủ rồi!" Nàng lạnh lùng, "Không cần nói nữa." Qủy kiếm trong tay nàng dần tan biến trước ngực Thẩm Chiên Đàn, thanh kiếm không đâm xuống, mà dường như tan vào y. Thẩm Chiên Đàn bình tĩnh như không, nàng cũng không nóng nảy, lại qua chốc lát, bỗng nhiên hồng quang chợt lóe, mảng áo trước ngực y rách toác, một hình vẽ dạng hoa lan ra đan cài phủ kín nơi nhát kiếm nàng xuyên vào.
Lục Cô Quang giật mình... Nàng đã bổ sung sức mạnh Huyết Lưu Hà trên quỷ kiếm, nhằm khắc chế yêu khí trong người Thẩm Chiên Đàn, không ngờ sau khi nuốt Hoàn Hồn Châu, bản lĩnh y càng trở nên cao thâm khó dò, bất ngờ có thể chống lại nhát kiếm kia, đồng thời hóa giãi quỷ khí và thánh khí trên kiếm thành vô hình. Nàng cấp tốc lướt ngưọc về sau, "Ngươi..."
Thẩm Chiên Đàn trở mình ngồi dậy, hình vẽ dạng hoa cỏ màu đỏ không chỉ phủ kín lồng ngực y, thậm chí còn ngược theo mũi kiếm nhanh chóng trườn về phía tay Cô Quang. Lục Cô Quang vội vàng buông chuôi, hoa văn màu đỏ sinh sản rất nhanh, chớp mắt nuốt gọn cả thanh kiếm, như thể đang trổ một bông hoa sắc nhọn mà lộng lẫy giữa không trung.
"Ta thế nào?" Y cười, bầy quỷ mị im phăng phắc bốn bề được quá trình thoát thân của y cổ vũ, dần quây lấy Lục Cô Quang, y chắp tay nhìn lũ bóng quỷ vây nàng lại, "Cô là huyết quỷ ta vất vả nuôi lớn, lại lén nuốt thánh khí của ta, không ăn thịt cô, ta sao có thể cam tâm?" Y nhìn Lục Cô Quang đầy tiếc nuối, ánh mắt đó để lộ sự khó hiểu một cách nghiêm túc đến bất ngờ, "Cô nói xem một người mất trí nhớ như ta, chỉ an phận thủ kỷ niệm Phật vài năm, sao có thể thực sự thoát thai hoán cốt, biến thành thánh nhân trách trời thương dân nào kia? Ta vẫn là ta, đến ta cũng không tin trong những năm quên mất bản ngã ta có thể vô tư vô vi, một lòng cứu thế hướng Phật, thế mà cô lại tin?"
"Ta tin." Tay nàng âm thầm bấm thuật trừ quỷ, "Y... y là người đơn thuần."
"Đơn thuần?" Y bật cười thật sự, "Suốt cuộc đời ta, chưa từng đơn thuần."
"Y đơn thuần." Nàng bình thản, "Y đơn thuần, cho nên dễ dàng bị người ta lợi dụng, cho nên lúc ngươi giết người chưa từng nghĩ người ta sẽ thương tâm sẽ đau đớn, y tưởng y sẽ chỉ đạt được kết quả."
"Được được, cứ cho rằng ta đã từng đơn thuần, vậy thì đã sao?" Y cười tươi rói như gió xuân, mi thục phong lưu, "Cô là quỷ ta nuôi, ta muốn ăn thịt cô, đó là mối quan hệ đơn thuần nhất giữa ta và cô hiện nay."
"Ăn thịt ta?" Nàng khinh rẻ nhướn mày, chú trừ quỷ trong tay thình lình bắn ra, quỷ mị bốn bề đồng thanh rên xiết, số quỷ ma yêu lực yếu bị Huyết Lưu Hà khống chế, quay ra tấn công những yêu vật khác, trong hang đại loạn. Thẩm Chiên Đàn lắp tên giương cung Bi Hoan bắn về phía nàng, lại thấy mũi tên xuyên qua ngực nàng không dính dù chỉ một chút máu, y không khỏi ngây người... Thì ra thân thể Lục Cô Quang do Huyết Lưu Hà và thánh khí ngưng tụ thành, suy cho cùng vẫn không phải là thực thể, cho nên không bị mũi tên tổn thương. Nàng trúng tên của y, ngoảnh lại cuời nhạt, thình lình trước mắt Thẩm Chiên Đàn tối sầm, sau lưng Lục Cô Quang bất ngờ vươn cao một đôi cánh khổng lồ. Y chỉ thấy hẩng chân, nhìn lại mình đang bị nàng xách trong tay, bay thẳng về phía sâu trong hang động.
Cánh của nàng vẫn còn, nhưng không phải cánh quỷ đen tuyền, mà mang một thứ sắc đỏ sóng sánh kỳ dị, giống như có máu đang chảy bên trong, lại tỏa ra thứ ánh sáng như lửa cháy.
Hang động rất rộng, vốn là hang ngầm hình thành sau khi núi Mân sụp đổ thành bình địa trăm dặm, y bị bắt đi, số yêu vật thần phục cũng cuống cuồng đuổi theo Lục Cô Quang, nhưng không bắt kịp đôi cánh nàng, Lục Cô Quang nhanh chóng mất bóng trong chỗ tối sâu trong hang.
Ngay vào lúc nàng khuất dạng, sâu trong hang động vọng về âm thanh đinh tai nhức óc, như thể có gì đó có khả năng làm nổ tung lớp đá bất ngờ xuất hiện giữa nơi tưởng chừng như bất khả.
← Ch. 46 | Ch. 48 → |