Truyện:Phượng Tù Hoàng - Chương 184

Phượng Tù Hoàng
Trọn bộ 283 chương
Chương 184
Gió trên đồng hoang vu (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-283)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, như gợn sóng nhẹ nhàng khuếch tán.

Mở cửa, nhìn thấy Sở Ngọc, Hoàn Viễn hơi ngạc nhiên. Nhưng hắn chỉ sửng sốt trong khoảnh khắc, rồi đứng tránh sang một bên: "Công chúa, mời vào!"

Hai người bước vào phòng. Thoáng nhìn thấy tay Sở Ngọc hơi xanh xao run rẩy, nghĩ nàng bị lạnh trên đường, Hoàn Viễn liền lấy lò sưởi bằng đồng đặt trên án kỷ đưa nàng ủ tay cho ấm.

Sở Ngọc cảm kích gật đầu, cầm lấy không khách sáo. Nàng hơi co người, đặt tay trên bàn, trong khoảnh khắc không biết nên nói gì.

Sở Ngọc bỗng nhiên tới chơi, Hoàn Viễn thấy hơi thấp thỏm. Ban đầu hắn không biết về kế hoạch đào đường hầm, nhưng với trí thông minh, thấy Lưu Tang và A Man ở chỗ Sở Ngọc liên tục mấy ngày, kết hợp với cảnh tượng đào ao khắp nơi trong phủ, đại khái có thể đoán ra chủ ý của nàng.

Bởi cố ý đi xem, lại biết Sở Ngọc khác hẳn trước kia, nên hắn mới không tin vào lời đồn đại trong phủ giống mọi người.

Đối với chuyện đào đường hầm, Hoàn Viễn không hào hứng lắm. Hắn vốn là một trí thức thuần túy, trình độ kiếm thuật chỉ ngang với Lưu Tang, không thể đảm nhiệm công việc chân tay đơn thuần này. Tuy nhiên, Hoàn Viễn làm như vô tình gọi Lưu Tang tới, nói cho cậu bé biết về địa hình, phương hướng của nội phủ, mục đích là để nhắc bọn họ đừng đào sai hướng và vị trí.

Hoàn Viễn biết chuyện cũng nằm trong sự lường trước của Sở Ngọc, người biết rõ ta, ta biết rõ người. Đây là sự tương thông, phối hợp ăn ý của hai người từ nhiều ngày rồi, Sở Ngọc không chủ động đề cập thì Hoàn Viễn cũng không chủ động hỏi. Nếu không có việc gì, hắn chỉ ở trong phòng đọc sách, cho tới buổi tối hôm nay...

Tuy bây giờ so với trước đây bị công chúa giam lỏng không khác bao nhiêu, nhưng tầm nhìn, kiến thức của Hoàn Viễn về thế giới xung quanh đã rất khác biệt, có tiến bộ rõ ràng. Vừa nhìn thấy Sở Ngọc, hắn đã mẫn tuệ phát hiện, hình như nàng đang phiền não điều gì đó, khiến hắn có một dự cảm không ổn.

Có chuyện gì sao?

Hoàn Viễn lẳng lặng đánh giá Sở Ngọc. Chỉ là nàng quá cẩn thận chu đáo! Không phải địa đạo bị phát hiện, không phải gặp nguy hiểm nào, mà là hơi lo lắng, không bỏ được một số thứ.

Nhận ra mình trầm mặc quá lâu, Sở Ngọc buông tay khỏi chiếc lò ủ, đối diện thẳng với Hoàn Viễn. Người thanh niên nghiêm trang lịch lãm, dung nhan tuấn mỹ này, mặc dù ban đầu là nàng cứu hắn, ban cho hắn tự do, nhưng sau đó, nàng hầu như toàn dựa vào hắn. Nếu không có Hoàn Viễn, chắc bây giờ tình cảnh nàng còn thê thảm hơn rất nhiều.

Không hiểu từ lúc nào, Hoàn Viễn đã trở thành người mà nàng vô cùng tin tưởng. Ban đầu, nàng nhìn hắn chỉ thấy ý chí quật cường, nhưng bây giờ, hắn còn là bờ vai cho nàng dựa vào những khi khó khăn vướng mắc.

Liễu Sắc quá tham tiền, Lưu Tang còn nhỏ tuổi, A Man thì đầu óc đơn giản. Chỉ có Hoàn Viễn, thông minh ý chí, trầm tĩnh cẩn thận, hơn nữa lại không hiểm ác.

Có lẽ Hoàn Viễn không sánh kịp Dung Chỉ, nhưng nàng chẳng muốn hắn cạnh tranh với Dung Chỉ làm gì. Chỉ cần hắn có thể thay nàng bảo vệ những người khác trong phủ công chúa là được!

"Hoàn Viễn", Sở Ngọc chậm rãi kể chuyện A Man đào đường hầm "Chuyện này chắc là ngươi biết chứ?"

Hoàn Viễn mím môi, ánh sáng mờ ảo chiếu lên viền môi hắn, tạo thành một đường cong gợi cảm: "Có phải công chúa đã quyết chí ra đi?" Hắn không như Dung Chỉ, vẽ ra ba kế sách thượng trung hạ lớn lao, mà trực tiếp hỏi quyết định của nàng. Về một mặt nào đó, Dung Chỉ quen lãnh đạo, còn Hoàn Viễn có khuynh hướng phối hợp.

Nhận ra mình cứ vô thức so sánh hai người, Sở Ngọc vội vàng chặn đứng ý nghĩ. Nàng đang ngồi trước mặt Hoàn Viễn, vậy mà lại nghĩ đến Dung Chỉ, thật sự là không tôn trọng Hoàn Viễn.

"Đúng, ý ta đã quyết!" Hắng giọng, Sở Ngọc nghiêm túc trả lời. Nàng không lưu luyến địa vị và của cải trong phủ công chúa, huống hồ lại biết cái chết đang chờ phía trước. Nếu nói không thể buông tay điều gì, thì chính là Hoàn Viễn và mọi người.

Nàng nhất định sẽ ra đi. Nhưng trước khi đi, nàng phải thu xếp đường lui ổn thỏa ọi người, giúp họ rời phủ, bình yên ra khỏi Kiến Khang, trốn tránh sự truy đuổi của Lưu Tử Nghiệp và Hà Tập, rồi đi nơi nào, sinh kế sau này ra sao...

Sở Ngọc vốn cho là, những vấn đề này sẽ từ từ suy tính, dù sao vẫn còn hai tháng.

Chưa đào xong đường thoát ra ngoài, nàng bỗng có quyết định bất ngờ, và hơi hối hận vì trước kia chưa kịp suy tính.

Dù hối hận, Sở Ngọc vẫn không thể dừng lại. Nàng thật sự không thể đợi được nữa! Nếu có phải lưu lại đây một thời gian, thì trước hết nàng vẫn phải nắm chắc chiếc vòng trong tay đã!

Hoàn Viễn khẽ nhếch khóe miệng, và hơi cúi đầu: "Tại hạ có biện pháp, nhưng trước hết xin công chúa tha tội!"

Hắn chưa nói gì đã xin tha tội, Sở Ngọc biết nhất định có bí ẩn đằng sau. Dù hắn phạm tội gì, nàng cũng chẳng muốn truy cứu, chỉ tùy ý phất tay: "Ngươi nói đi!"

Hoàn Viễn hơi hạ mắt, thấp giọng nói: "Ta giấu công chúa một chuyện. Trước đây, lúc sai người thu xếp nhà cửa đất đai ở các nơi, ta đã ngầm phái thêm mấy người, bố trí một chỗ ở khác!"

Tuy có thể nói là được Sở Ngọc cực kỳ khoan dung và tín nhiệm, nhưng Hoàn Viễn không thể đem tất cả tiền đồ đặt trong tay nàng được, thật sự không thể! Vì vậy khi đã nắm thực quyền, Hoàn Viễn cẩn thận thu xếp việc này, đề phòng nếu có ngày Sở Ngọc trở mặt, hắn vẫn còn đường lui.

Hắn đã bố trí nơi ở cùng với vật dụng và gia nhân, lặng lẽ êm xuôi. Chuyện bí mật giấu Sở Ngọc, vì vậy Việt Tiệp Phi cũng không biết được. Lần trước, Lưu Tử Nghiệp phá hết "hang" của "thỏ khôn", nhưng cũng không bới ra được chỗ này.

Hoàn Viễn nói xong, giữa hai người lại lâm vào trầm mặc đáng sợ.

Rất lâu sau, Sở Ngọc mới ôm lò sưởi vào ngực, ngón tay lạnh run vuốt ve, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại nói cho ta biết?" Chuyện này trước đây giấu nàng, nếu Hoàn Viễn không nói ra, sau này nàng cũng không phát hiện được. Nếu Hoàn Viễn muốn thoát thân, hắn có thể rời đi một mình càng an toàn, không cần nói với nàng làm gì.

Hoàn Viễn mờ mịt lắc đầu. Hắn vẫn hạ mắt, làn mi hơi khép, không nhìn Sở Ngọc, cũng không thử tưởng tượng vẻ mặt của nàng.

Đây là lá bài cuối cùng của hắn. Bây giờ đưa ra, tương đương với hiến tế sinh mạng. Nếu Sở Ngọc muốn xử trí, hắn hoàn toàn không thể phản kháng, không thể ngăn cản được.

"Vì sao ư?" Hoàn Viễn lẩm bẩm "Phải chăng vì ta muốn tin nàng?"

Hắn thu xếp đường lui cho chính mình, là vì không hoàn toàn tin tưởng Sở Ngọc. Nhưng vừa rồi thấy dáng vẻ nàng nghiêm túc buồn rầu, nhìn cặp mắt nàng lo lắng, đột nhiên hắn có cảm giác không đành lòng vô cùng mãnh liệt. Ma xui quỷ khiến, hắn tiết lộ ra tất cả chuyện mình thu xếp vất vả bấy lâu nay. Nói xong, thế nhưng hắn lại không hề hối hận.

Sở Ngọc đặt lò sưởi trên tay xuống.

Nhìn động tác của nàng, Hoàn Viễn không khỏi ngước mắt lên. Nhưng Sở Ngọc lại quay mặt sang bên, giọng nói nàng yếu ớt, run rẩy: "Cảm ơn ngươi, đã tình nguyện tin tưởng ta!"

Đối với Sở Ngọc mà nói, đường lui của Hoàn Viễn cơ bản không có gì đáng trách. Trong đầu nàng không có khái niệm về hoàn toàn phục tùng, thẳng thắn thành khẩn. Nhưng sự thành thật vào lúc này của hắn, lại khiến nàng sững sờ.

Không chỉ vì hắn đã giúp nàng giải trừ mối lo lớn nhất, mà nàng hiểu sự thành thật của Hoàn Viễn có nghĩa là gì. Lúc này, hắn trần trụi trước mặt nàng, nàng có thể làm hắn thương tổn tùy thích, mà hắn lại không thể phản kháng hay ngăn cản.

Không giống Lưu Tang nhỏ tuổi, không giống A Man ngây thơ đơn giản, không giống Liễu Sắc sống hèn mọn dựa vào kẻ khác, sự kiêu hãnh của Hoàn Viễn, Sở Ngọc hiểu rất rõ. Nàng cũng biết, khát vọng tự do của hắn nung nấu như thế nào. Hắn đã từng bị nhục nhã, từng bị tổn thương, tất cả rèn giũa cho hắn tính nghiêm mật cẩn trọng, không dễ tin người, càng không dễ tự tước bỏ hết phòng bị như vậy.

Nhưng hiện tại, hắn đã lui đến bước đường này.

Trên thế gian này, ở con người này, niềm tin tuyệt đối dành cho nàng đáng trân trọng biết bao nhiêu!

Sở Ngọc trước giờ không cho rằng, người khác trả giá vì mình là lẽ đương nhiên. Người khác đối đãi chân thành với nàng, nàng cảm nhận được và ghi nhớ trong lòng. Tâm ý của Hoàn Viễn sâu sắc đến mức không tưởng tượng được, khiến bất giác Sở Ngọc cảm thấy sống mũi cay cay, chua xót và đau đớn.

Bất công cho hắn, thiệt thòi cho hắn quá!

Đã có đường lui của Hoàn Viễn ủng hộ, Sở Ngọc yên tâm hơn nhiều. Dù nàng lập tức biến mất, những người khác có thể phó thác cho Hoàn Viễn.

Chỉ có điều, nàng sẽ thiếu nợ nhiều hơn, và vĩnh viễn không trả được.

Ngày mai, sẽ nghênh đón...Hồng Môn Yến.

*****

Chuẩn bị cẩn thận, lại còn thầm tập luyện những điều cần nói một lượt, nhưng Sở Ngọc vẫn không khỏi hồi hộp.

Nhìn hai người Thiên Như Kính và Việt Tiệp Phi đã bước tới ngưỡng cửa, tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, bàn tay giấu dưới tay áo run nhè nhẹ, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện vô cùng lãnh đạm.

Sở Ngọc dùng lực bấm vào lòng bàn tay để trấn tĩnh lại, tránh có những biểu hiện khác thường khiến người khác nghi ngờ. Sau đó, nàng lãnh đạm quét mắt về phía hai người, thật nhanh rồi thu tầm mắt.

Nơi mà Sở Ngọc chọn để chiêu đãi hôm nay là một biệt viện vắng lặng. Tuy ở nơi hẻo lánh u tịch, nhưng trong phòng lại bày biện rất xa hoa lộng lẫy.

Sàn nhà trải thảm lông dày. Vừa bước vào phòng, Việt Tiệp Phi liền cảm thấy một bầu không khí ấm áp, thoang thoảng hương thơm, khác hẳn với khí lạnh đầu đông bên ngoài. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Sở Ngọc khiến hắn cảm thấy có chút bất ổn.

Tất nhiên Việt Tiệp Phi không dám hi vọng, sau khi hắn phản bội, Sở Ngọc còn có thể vui vẻ ôn hòa với mình. Nhưng bỗng nhiên nàng mời bọn họ tới, không biết là có dụng ý gì.

Ấu Lam dẫn hai người đến gian phòng thết đãi yến tiệc. Phòng này nhỏ hơn đại sảnh một chút, chỉ có duy nhất một cửa ra vào.

Thiên Như Kính dừng ở ngưỡng cửa một lát rồi bước vào. Còn Việt Tiệp Phi, thấy trong phòng chỉ có một mình Sở Ngọc, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu trong phòng có Hoa Thác hay Dung Chỉ, có lẽ hắn sẽ lo lắng do dự, chưa chắc đã dám vào.

Giữa phòng là một án kỷ màu đen, dài bốn thước rộng hai thước. Sở Ngọc ngồi ở đầu kia, mời hai người ngồi xuống hai bên.

Nàng cất giọng lạnh lùng: "Hai vị, mời ngồi!" Rồi nàng cầm quyển sách bên cạnh, ra vẻ lãnh đạm mà đọc sách.

Bỗng nhiên lại ân cần, không gian trá thì cũng là trộm cắp. Nếu bây giờ Sở Ngọc tỏ vẻ hoan nghênh bọn họ nhiệt tình, chắc chắn sẽ khiến Thiên Như Kính và Việt Tiệp Phi nghi ngờ. Cực kỳ lãnh đạm, mới là biểu hiện bình thường hợp lý lúc này.

Đợi Ấu Lam và người hầu đốt thêm hương liệu rồi khom người lui ra, Sở Ngọc mới đặt quyển sách xuống, chăm chú nhìn hai người cũng đang trầm mặc. Đáy mắt băng giá dường như ấm áp lên ít nhiều, nàng thở dài: "Vì sao giữa chúng ta trở nên xa lạ thế này?"

Lời nàng nói khiến Việt Tiệp Phi nhớ lại chuyện quá khứ. Tuy hàng ngày hắn luôn lo lắng đề phòng, sợ công chúa nhìn trúng, nhưng trên thực tế công chúa chưa từng nhúng chàm hắn, ngược lại đối xử với hắn rất khoan hậu. Hắn thật sự không hiểu, tại sao Thiên Như Kính nhất định muốn mật cáo công chúa, tự nhiên lại can thiệp vào chính sự một cách khác thường, bức cho bệ hạ phải trở mặt với công chúa.

Hắn không hiểu giữa Sở Ngọc và Thiên Như Kính có vướng mắc gì. Trước đây họ vẫn giao hảo tốt đẹp cơ mà? Thậm chí khi Thiên Như Kính mất tích, công chúa còn tự mình ra khỏi thành tìm kiếm?

Vừa nghĩ, Việt Tiệp Phi vừa không tự chủ được quay sang nhìn Thiên Như Kính. Tiểu sư đệ của hắn ngày thường dửng dưng trầm mặc, bây giờ cũng không biết là đang nghĩ ngợi gì.

Trong phòng, mùi hương lan tỏa mang ý vị uể oải thư nhàn, như muốn thẩm thấu qua từng hơi thở mạch máu, khiến người ta cảm thấy tâm tư trầm ổn hơn.

Sở Ngọc rót một chén rượu ình. Động tác rót rượu vững vàng ổn định, mặc dù hương liệu có tác dụng hòa hoãn thư thái, nhưng nàng vẫn không áp chế được tiếng tim đập thình thịch.

Rất gần, rất gần rồi!...

Ánh mắt nàng dường như vô tình đảo qua cổ tay Thiên Như Kính, nơi đó vừa hé lộ dưới gấu tay áo tím, khiến ruột nàng nóng như lửa đốt. Nhưng nàng lập tức nâng chén lên uống để che giấu vẻ sốt ruột nóng lòng.

Thức ăn được chế biến rất tỉ mỉ cầu kỳ, nhưng Sở Ngọc chẳng ăn được bao nhiêu. Nàng chậm rãi rót rượu ình, chậm rãi nhắc lại một vài chuyện liên quan đến bọn họ trước đây, âm thanh đầy vẻ tiếc nuối xót xa, khiến Việt Tiệp Phi không khỏi hốt hoảng.

"Có nhớ lúc trước, chúng ta cùng uống rượu ở Đông Sơn không?" Sở Ngọc vừa nói, bỗng nghĩ tới Vương Ý Chi, trái tim đột nhiên nặng trĩu. Người cùng uống rượu, nay đã không còn ở bên nàng nữa, mà niềm vui lúc đó, cũng không bao giờ tìm lại được. Nàng hơi hạ tầm mắt "Ngày đó vui biết bao nhiêu!"

Rượu ngon, dưới trời sao, cùng cười vang, hát ca thoải mái.

Ngày ấy không bao giờ trở lại.

Có người đã tha hương, có người không thể tin tưởng, có người dứt khoát tuyệt tình.

Mà nàng, cũng sẽ phải nhanh chóng ra đi.

Vùng đất màu mỡ phì nhiêu đã biến thành bình nguyên hoang vu, giữa cánh đồng hoang vu không một bóng người, chỉ có cuồng phong thét gào càn quét.

Việt Tiệp Phi nghe trong giọng điệu Sở Ngọc có vẻ tuyệt vọng suy sụp, không nhịn được cất tiếng an ủi: "Công chúa không cần như thế! Chẳng qua người và bệ hạ có chút bất hòa, đợi một thời gian nữa, bệ hạ hết giận là mọi chuyện lại ổn thôi!" Nghe những lời Sở Ngọc nói, hắn nghi hoặc không hiểu nổi. Quả thực rất giống lời trăng trối của người sắp chết.

Sở Ngọc nhếch mép cười, liếc nhìn Thiên Như Kính. Hóa ra hắn không cho Việt Tiệp Phi biết là nàng sắp phải chết.

Như thế cũng tốt!

Sở Ngọc lắc đầu cười, cầm bầu rượu đứng dậy, đến trước mặt bọn họ rót ỗi người một chén đầy, dịu dàng nói: "Đây là lần cuối cùng, ta kính các ngươi, mỗi người ba chén!" Đặt bầu rượu xuống, trở lại chỗ ngồi, nàng văn nhã nâng chén lên, lần lượt hướng mắt về phía hai người: "Chén thứ nhất, ta kính Việt Tiệp Phi, đa tạ ngươi trước đây đã dốc lòng dốc sức bảo vệ ta!"

Lúc Sở Ngọc rót rượu cho Việt Tiệp Phi, hắn thực sự hoảng hốt, dường như không quen nhìn thấy nàng làm việc này, nhưng cũng không ngăn cản. Bây giờ nghe nàng cất tiếng, hắn càng bối rối, cũng đành nâng chén lên: "Công chúa sao phải cám ơn? Đó là chức trách của ta!"

Sở Ngọc nhướn mày, nâng chén uống một hơi cạn sạch: "Dù là trách nhiệm của ngươi, bản công chúa vẫn muốn đa tạ ngươi!" Dẫu là chức trách nhiệm vụ, nhưng không thể phủ nhận, nhiều lần Việt Tiệp Phi sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để bảo vệ nàng.

Việt Tiệp Phi nhấp một ngụm, rồi sau đó học theo Sở Ngọc, ngửa đầu uống cạn, lại thấy ánh mắt Sở Ngọc chuyển sang Thiên Như Kính. Thiên Như Kính đang đờ người nhìn chén rượu. Việt Tiệp Phi ho nhẹ một tiếng, hắn mới giật mình hồi phục lại tâm trí, chậm rãi nâng chén uống cạn.

Hắn sẽ không phát hiện ra điều gì chứ?

Sở Ngọc thấp thỏm nghĩ thầm.

Tuy nhiên chén thứ nhất nàng không pha dược, dù Thiên Như Kính có nghi ngờ cũng sẽ không phát hiện được gì.

Đã làm đến bước này, giờ không còn đường lui nữa!

Sở Ngọc cắn chặt răng, bỗng nhiên cảm thấy hoàn toàn trấn tĩnh lại, lúc trước tim đập chân run dường như chỉ là ảo giác. Nàng lại mỉm cười với vẻ ưu thương, tiếp tục cầm bầu rượu lên, trước hết là rót đầy ình, sau mới đến chỗ Việt Tiệp Phi.

Lúc hơi cúi xuống, chỉ trong nháy mắt, tay áo rộng của Sở Ngọc bao phủ bầu rượu. Cũng trong tích tắc đó, tay nàng cầm bầu rượu hơi dùng lực, xoay nghiêng một góc rất nhỏ, sau đó lại như không có việc gì rót rượu cho Việt Tiệp Phi.

Bầu rượu này, theo yêu cầu của nàng, do Dung Chỉ đích thân chế tác ra. Đây là kiểu bầu rượu "uyên ương" đã từng xem trên truyền hình hoặc tiểu thuyết. Trong bầu chia thành hai nửa, một nửa không có vấn đề gì, một nửa trộn mê dược.

Xoay tay một chút, là có thể đổ rượu ở từng bên theo ý muốn.

Sở Ngọc đã chuẩn bị cẩn thận để Việt Tiệp Phi không nghi ngờ, cho rằng lần này nàng mời bọn họ tới ôn chuyện. Hơn nữa Dung Chỉ cung cấp dược liệu có mùi vị khá nhẹ, hòa trong rượu không thể phát hiện ra. Tuy nhiên, Sở Ngọc sợ bọn họ phòng bị cẩn thận nên cố ý dùng chính bầu rượu của mình để rót cho họ, hơn nữa còn tự mình uống trước, tỏ vẻ không có độc để làm họ bớt cảnh giác.

Không những thế, lần đầu tiên nàng rót rượu không hề có dược, càng làm đối phương cởi bỏ nghi ngờ.

Từ tốn rót đầy chén rượu cho hai người, Sở Ngọc lại một lần nữa nâng chén: "Chén rượu thứ hai", nàng quay sang Thiên Như Kính, mỉm cười chân thành: "Tuy ngươi hại ta, nhưng ta vẫn cảm ơn ngươi, vì đã cho ta biết một số việc!"

Rồi uống cạn.

Rượu này có hương vị gì, Sở Ngọc cũng không biết nữa. Tâm tư nàng hiện tại đặt toàn bộ trên cổ tay Thiên Như Kính. Cho dù nàng đang ăn gì thì cũng giống như nhai cỏ, uống rượu cũng chẳng khác gì uống nước lã.

Chén thứ ba, Sở Ngọc cũng xoay bầu rượu tương tự như vậy. Tuy Dung Chỉ đã cam đoan, chỉ cần một chén cũng đủ hạ gục hai người, nhưng để đảm bảo thành công, Sở Ngọc vẫn tự ý gia tăng gấp đôi.

"Chén thứ ba, ta kính cả hai người các ngươi!" Sở Ngọc bình tĩnh nâng chén rượu lên, gương mặt dửng dưng vô cảm "Từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, chúng ta không liên quan gì nữa!"

Việt Tiệp Phi ngẩn người, trên mặt là vẻ bối rối không chút che giấu. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ chậm rãi cầm lấy chén rượu.

Thiên Như Kính có phản ứng nhanh nhất. Nâng chén, uống cạn, sau đó cả cơ thể đổ gục xuống sàn nhà.

Lúc Thiên Như Kính ngã xuống, Việt Tiệp Phi rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, đầu óc dần mơ hồ, tứ chi bủn rủn. Nhìn Thiên Như Kính mất đi ý thức, hắn bỗng hiểu ra.

Hắn cố gắng buông chén rượu, cực lực duy trì tỉnh táo, định rút kiếm. Nhưng vừa chạm vào chuôi kiếm, sau gáy bỗng truyền đến một cơn đau nhức, một màu đen bao phủ trước mắt khiến hắn không duy trì thêm được nữa, rơi vào hôn mê.

Sở Ngọc đứng cạnh Việt Tiệp Phi, vứt bầu rượu xuống, mặc kệ cho chất lỏng trào ra ướt đẫm thảm trên sàn. Nàng sờ sờ, thấy Việt Tiệp Phi vẫn còn hơi thở, mới nhẹ nhàng thở phào.

Sợ Việt Tiệp Phi học võ có thể lực tốt, sẽ tỉnh lại trước thời gian, Sở Ngọc đã sớm chuẩn bị dây thừng để trói gô hắn lại. Xong xuôi, nàng mới bước tới chỗ Thiên Như Kính ở phía đối diện.

Crypto.com Exchange

Chương (1-283)