Truyện:Phượng Tù Hoàng - Chương 183

Phượng Tù Hoàng
Trọn bộ 283 chương
Chương 183
Gió trên đồng hoang vu (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-283)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Dung Chỉ trở về.

Hắn trở về.

Trở về.

Trong lòng như có một vách tường phản ngược âm thanh, cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, lên bổng xuống trầm khiến tim Sở Ngọc đập lúc nhanh lúc chậm.

Thoáng nhìn thấy có người đi tới, nàng không kịp nghĩ ngợi gì, vội lùi lại ẩn mình sau tán cây. Người đó đi rồi, nàng mới sực nhớ: đây là phủ của mình, chẳng có lý do gì phải giật mình cả!

Vừa rồi, nàng trốn tránh cái gì?

Người trong phủ đều biết công chúa rất sủng ái Dung Chỉ. Được tin hắn trở về, nàng đích thân đến thăm cũng là chuyện bình thường. Rốt cuộc nàng làm gì mà sợ người khác nhìn thấy?

Điều mà nàng muốn né tránh ánh mắt người khác, là...

Cố gắng loại bỏ tạp niệm trong lòng, Sở Ngọc chậm rãi bước ra. Dưới tán cây hơi lạnh và tối, bởi vậy lúc bước ra ánh mặt trời, Sở Ngọc cảm thấy lóa mắt.

Hơi hoa mắt, nhưng Sở Ngọc cứ thế bước đi. Từng bước từng bước, nàng nhìn thấy Mộc Tuyết viên ngày càng hiện rõ trong tầm mắt. Khuôn mặt không biểu lộ điều gì, nhưng tim nàng đập dồn dập như trống dậy.

Nàng không biết nên nói gì với Dung Chỉ, không biết đối mặt với hắn ra sao. Nhưng dù có bao nhiêu do dự, cũng không ngăn được niềm mong mỏi được gặp hắn.

Đúng vậy, nàng muốn gặp hắn! Dù biết lòng dạ hắn khó lường, dù biết hắn không phải là người tốt, dù có lẽ không bao giờ nàng thật sự hiểu được tâm tư của hắn, nhưng nàng vẫn muốn được nhìn thấy khuôn mặt cao nhã thanh u, được chìm vào đôi mắt sâu không thấy đáy đó.

Chỉ nhìn một lần thôi cũng được!

Sau đó, ngả bài.

Những gì nàng giấu trong lòng, hắn giấu trong lòng, cùng nói ra, thẳng thắn thành khẩn, phơi bày dưới ánh sáng mặt trời, giống như nàng bây giờ.

Sở Ngọc bước tới gần Mộc Tuyết viên. Các quản gia, thị vệ, người hầu trước cửa nhìn thấy nàng, vội vã dạt ra tránh đường rồi yên lặng lui về phía sau. Những người đứng trong hàng chuẩn bị được vào cũng nhanh chóng lùi lại. Người tới là công chúa, bọn họ chỉ có thể nhường đường.

Sở Ngọc bước vào Mộc Tuyết viên. Mùa thu, cây cỏ tiêu điều xơ xác. Nhưng trong rừng trúc, màu xanh tươi thanh nhã vẫn chưa từng giảm bớt.

Bệ đá quạnh quẽ đã nhiều ngày, bây giờ trên đó có bóng người quen thuộc.

Vẫn là người tóc đen y phục trắng đó, khuôn mặt trầm tư, phong thái ung dung. Vừa nhìn thấy hắn, hốc mắt Sở Ngọc hơi hơi nóng lên.

Giờ phút này tận mắt nhìn thấy hắn, cõi lòng xao động của nàng mới rốt cuộc bình ổn lại, nhưng tiếng vọng đã biến thành hiện thực.

Hắn, trở về.

Nhắm mắt dưỡng thần trong khoảnh khắc, Dung Chỉ từ từ mở mắt ra. Thấy Sở Ngọc đang chăm chú nhìn mình, hắn lại khẽ mỉm cười, điệu cười quen thuộc: "Công chúa, đã lâu không gặp!"

Sở Ngọc nhìn hắn đăm đăm. Mới đầu không phát hiện ra, nhưng khi định thần nhìn kỹ, mới thấy hắn gầy guộc đáng sợ. Đường nét hắn vốn đẹp đẽ nhu hòa, giờ đây nổi rõ khung xương. Mà sắc mặt hắn, vốn thỉnh thoảng còn có sắc hồng, bây giờ hoàn toàn trắng bệch như băng tuyết, càng làm nổi bật đôi mắt tối đen sâu thẳm.

Để có thể trở về, chắc chắn Dung Chỉ đã phải trải qua biết bao khổ sở! Dù biết như vậy, nhưng khi tận mắt nhìn vẻ tiều tụy của hắn, nàng vẫn không khỏi xót xa.

Sở Ngọc không nói gì, Dung Chỉ cũng không gấp gáp. Hắn bận tối mắt mà vẫn ung dung trầm mặc, ánh mắt thanh nhã nhu hòa.

Nói gì bây giờ?

Sở Ngọc bối rối thầm nghĩ: hỏi hắn chuyện xảy ra mấy năm trước? Hỏi hắn tại sao lại quyết định trở về trong hoàn cảnh này? Hỏi hắn thoát thân như thế nào? Hay là nói cho hắn biết quyết định của mình trước? Hay là trước đó...

Điều muốn nói quá nhiều! Trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết nói điều gì thì tốt hơn. Hỗn loạn trong khoảnh khắc, Sở Ngọc thở dài, bước đến ngồi xuống cạnh Dung Chỉ. Hai người cách nhau khoảng hai thước.

Rồi nàng cúi nhìn mặt đất dưới chân, khẽ nói: "Ngươi đã trở về!"

Dù có bao nhiêu mâu thuẫn lợi ích hay ân oán, nhưng điều nàng muốn nói nhất, lại chỉ là câu này.

Sau đó, là trầm mặc rất lâu. Bên tai, tiếng gió thổi lá trúc vi vu khe khẽ, giống như tiếng tiêu tịch mịch trống trải giữa cánh đồng hoang vu.

Dung Chỉ đờ người, hình như khẽ giật mình. Một hồi sau hắn mới quay đầu lại: "Công chúa vừa nói gì đó?"

Sở Ngọc cười cười: "Không có gì!"

Không nghe thấy thì thôi!

Dù sao cũng không có gì quan trọng.

Khi cùng trải qua nguy hiểm, giữa hai người đã thân thiết đồng cảm hơn nhiều. Lúc đó, bọn họ chỉ đơn thuần là Dung Chỉ và Sở Ngọc. Trong giờ phút sinh tử, họ không cần quan tâm đến quá khứ hay tương lai, thân phận hay lập trường, chỉ là hai người nương tựa lẫn nhau. Rất tự nhiên, nhìn thấy một ánh mắt, một động tác của hắn cũng khiến nàng an tâm vui vẻ.

Bây giờ không như vậy nữa.

Ở đây, nàng và hắn lại trở về vị trí cũ, không thể che lấp, không thể quên đi.

Trong lúc nguy hiểm, hắn lấy hành động thực tế giúp nàng hiểu cái gì gọi là ung dung. Còn nàng, dù đã quyết định, dù đã quyết tâm, nhưng lúc đối mặt với hắn, không thể nào ung dung được.

Không biết có phải vì hiểu được suy nghĩ của nàng hay không, mà Dung Chỉ, vốn luôn hòa hợp tâm tư với nàng một cách rất tự nhiên, cũng im lặng, cứ thế duy trì bầu không khí an tĩnh.

Nhưng có những người, những việc, ta luôn phải đối mặt!

Sở Ngọc ấn móng vào lòng bàn tay sâu hơn một chút, mở miệng: "Dung..."

Không ngờ Dung Chỉ nhanh hơn nàng một chút, dường như chỉ cất tiếng nhanh hơn đúng nửa giây: "Công chúa, sao không thấy Việt Tiệp Phi?"

Dung Chỉ đã mở miệng trước, Sở Ngọc chỉ còn cách nuốt lời mình định nói vào trong. Nàng cười lạnh một tiếng: "Hắn sao?"

Trước khi xảy ra chuyện, Việt Tiệp Phi vẫn là hộ vệ mà nàng tin dùng. Cho dù nàng đi đến chỗ nào, hắn cũng luôn theo sát. Nhìn thấy bóng dáng hắn là nàng cảm thấy an toàn và yên tâm. Nhưng bây giờ nghe thấy cái tên này, chỉ khiến lòng nàng lạnh lẽo buốt giá.

Sao nàng có thể ngu xuẩn như thế? Vì quen được hắn bảo vệ nên hầu như quên mất hắn vốn không đồng lòng với mình. Hắn có thể bán đứng nàng không chút nương tay, phải chăng đến lúc nào đó sẽ không ngần ngại lấy mạng của nàng?

Hắn luôn làm lá chắn cho nàng, hết lòng hết sức ngăn chặn mọi nguy hiểm. Thỉnh thoảng, tư tưởng tự đề cao bản thân, sợ bị nàng nhúng chàm khá là thú vị, khiến nàng vô thức quên đi, hắn là sư huynh của Thiên Như Kính, là nắm đấm của hoàng gia.

Bởi vậy đã vô thức không cảnh giác đề phòng với hắn, coi hắn là người đáng tin, cho nên lúc bị phản bội, mới càng thêm phẫn nộ.

Tuy Thiên Như Kính và Việt Tiệp Phi là đồng mưu, nhưng ở một mặt nào đó, sự oán hận nàng dành cho Việt Tiệp Phi vượt xa Thiên Như Kính.

Nàng biết như vậy rất vô lý, nhưng không thể ngăn nổi tình cảm của mình, cũng giống như với Dung Chỉ.

Cho nên, hôm gặp Lưu Tử Nghiệp, sau khi bị Hà Tập áp giải về phủ, việc đầu tiên mà Sở Ngọc làm là sai Việt Tiệp Phi triệu Thiên Như Kính đến, sau đó, đuổi luôn hắn khỏi nội uyển.

Hắn thích làm gì thì cho hắn làm cái đó đi! Tiếp tục bán mạng cho Lưu Tử Nghiệp cũng tốt, tiếp tục che chở cho Kính sư đệ của hắn cũng được, miễn là đừng xuất hiện trước mặt nàng!

Dung Chỉ hơi kinh ngạc, trên mặt lập tức hiện rõ ý cười: "Thì ra là thế!" Kết hợp giữa những lời mà thuộc hạ trong phủ vừa nói với thái độ của Sở Ngọc, Dung Chỉ tập hợp tất cả các sự kiện nhân quả trước sau, đoán ra đến tám, chín phần chuyện của Việt Tiệp Phi.

Sở Ngọc cảm thấy mu bàn tay chợt lạnh. Dung Chỉ đặt tay lên tay nàng. Tay hắn lạnh buốt, không giống với tay người sống.

Trước ánh mắt nghi ngờ của Sở Ngọc, Dung Chỉ không chút hoang mang giơ ra ba ngón tay: "Có ba cách: thượng, trung, hạ sách, công chúa, nàng muốn nghe cách nào?"

*****

Rút tay ra khỏi tay hắn, Sở Ngọc cất tiếng hỏi: "Thượng sách là gì, hạ sách là gì?" Vốn nghĩ gặp Dung Chỉ sẽ ngả bài, nhưng nghe hắn nhắc tới thượng, trung, hạ sách khiến nàng hiếu kỳ.

Về việc chính của nàng, có thể tạm thời chưa nhắc đến.

Dung Chỉ khe khẽ mỉm cười: "Tình hình trước mắt là bệ hạ đã trở mặt với công chúa. Như vậy trong 3 cách, thượng sách là công chúa tìm cách phế bỏ vị hoàng đế đã hoa mắt ù tai này, chọn lấy một hoàng đệ nhỏ tuổi lên thay. Công chúa ở sau rèm chỉ đạo, như vậy có thể nắm chắc triều chính. Trung sách là, an ủi thuyết phục bệ hạ, khiến bệ hạ lại tin tưởng công chúa, đồng thời mưu hại phò mã để hắn không thể thay bệ hạ giám sát nàng nữa. Hạ sách, chính là chỉ lo thân mình, lặng lẽ trốn khỏi phủ công chúa!"

Vấn đề mấu chốt là sự rạn nứt giữa Sở Ngọc và Lưu Tử Nghiệp. Như vậy biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Cách thứ nhất: Lưu Tử Nghiệp biến mất, cách thứ hai: lý do rạn nứt biến mất, cách thứ ba: Sở Ngọc biến mất.

Hắn nói chậm rãi, vừa nói vừa cười ung dung tao nhã, giống như đang đàm đạo chuyện thơ văn trăng thanh gió mát, dưới nước trên cầu, chứ không phải là âm mưu tạo phản tranh giành quyền lực.

Sở Ngọc kinh ngạc nhìn Dung Chi. Nàng đã sớm biết hắn rất to gan, nhưng không ngờ lại có thể ngông cuồng đến mức độ này. Hắn dám mở miệng nói thượng sách là mưu phản, để nàng buông rèm chấp chính như Võ Tắc Thiên. Mà điều nàng hiện tại đang làm, thì theo hắn chỉ là hạ sách.

Thực ra khi cân nhắc một cách cẩn thận, thì quả thực là như thế. Xuất phát từ góc độ của nàng, tất nhiên hi vọng có thể lấy tổn thất ít nhất để đổi lấy bình an. Nhưng Dung Chỉ thì khác, hắn vốn là kẻ tàn nhẫn, thâm sâu. Hắn không suy tính dựa trên an toàn của bản thân, mà mục đích là nắm chắc toàn cục, đoạt lấy lợi ích tốt đa.

Nếu nàng chạy trốn, nhất định sẽ bị Lưu Tử Nghiệp sai quân lính đuổi bắt. Nếu nàng hi vọng hòa giải mâu thuẫn, có thể được một lần, khó có lần thứ hai.

Mà thượng sách của Dung Chỉ, nhìn qua là cách mạo hiểm nhất, quá trình cũng sẽ gập ghềnh khó khăn, nhưng khi thành công thì trước mắt là con đường bằng phẳng trải rộng.

Có điều...Sở Ngọc cười lạnh: đó là đường bằng phẳng của ai, còn chưa dám chắc!

Nếu nàng bị lời Dung Chỉ mê hoặc, lựa chọn thượng sách theo ý hắn thì tất nhiên phần lớn mọi chuyện phải phụ thuộc vào hắn, dùng mưu kế của hắn, dùng người do hắn chỉ định...Hắn muốn làm gì, thật dễ như trở bàn tay.

Nàng tin tưởng tuyệt đối, Dung Chỉ có khả năng thực hiện thành công thượng sách này. Về phía nàng, điều này cũng hoàn toàn khả thi, bởi vì chẳng bao lâu nữa Lưu Tử Nghiệp sẽ bị ám sát. Nàng chỉ cần lựa chọn đúng thời cơ, ở giữa hưởng lợi. Chỉ có điều...thượng sách thật sao? Đó là thượng sách của Dung Chỉ, không phải thượng sách của Sở Ngọc.

Huống chi, cách thức tiến hành của Dung Chỉ tất nhiên sẽ vô cùng tàn bạo, đầu rơi máu chảy, không biết có bao nhiêu sinh mạng vô tội phải lót đường.

Cho dù cách này không phải là âm mưu của Dung Chỉ, mà thực sự vì nàng, thì nàng cũng không muốn làm theo.

Lòng dạ nàng yếu mềm, do dự thiếu quyết đoán. Nàng xử trí theo cảm tính, cầm lên được nhưng không bỏ xuống được. Bởi vậy dù có những lúc, biết rõ phải làm thế nào mới đạt hiệu quả cao nhất, nàng cũng không đành lòng.

Nàng tình nguyện làm một dân thường vô danh tiểu tốt ở thế kỷ hai mươi mốt, chứ không muốn làm một nữ hoàng ở thế ký thứ năm sau công nguyên.

Đợi đã?!

Thế kỷ hai mươi mốt?!

Ý nghĩ không bờ bến tung bay. Mới một khắc trước, Sở Ngọc còn đang buồn rầu nghĩ, làm thế nào có thể thoát khỏi phủ công chúa một cách bình yên. Ngay sau đó, toàn bộ tinh thần nàng đã tập trung vào vấn đề này.

Đúng rồi, sao nàng lại quên nhỉ? Trên cổ tay Thiên Như Kính có hi vọng trở về của nàng. Nếu nàng có thể lấy được chiếc vòng, tìm ra cách hoạt động của nó thì có thể trở về thế giới quen thuộc hay không?

Nghĩ đến đây, hơi thở hơi gấp gáp, đồng thời Sở Ngọc cũng nhớ Dung Chỉ đã từng đánh giá về Thiên Như Kính...

Thiên Như Kính bây giờ, không thể nào sánh kịp với sư phụ hắn. Hắn rất sạch sẽ.

Nói Thiên Như Kính sạch sẽ, là so với hành vi của Thiên Như Nguyệt – kẻ lấy người sống làm thí nghiệm, giết người không chớp mắt.

Chứ Thiên Như Kính, giữa lúc khẩn cấp lại hãm hại nàng, có còn sạch sẽ không?

Mà Dung Chỉ đã từng lừa Thiên Như Nguyệt cởi vòng khỏi tay...

Sở Ngọc nghe tim mình đập càng lúc càng dồn dập. Khát vọng mấy ngày trước gắng đè nén xuống, bây giờ lại bùng lên. Nếu là Dung Chỉ, có thể một lần nữa lấy được chiếc vòng của Thiên Như Kính không?

Chỉ cần có chiếc vòng là được, nàng sẽ nghiên cứu cách sử dụng. Ngược lại, Thiên Như Kính khi mất chiếc vòng sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất.

Tuy làm như vậy rất tổn hại cho Thiên Như Kính, nhưng để có thể về nhà, nàng mặc kệ!

Nàng muốn trở về.

Không ai có thể ngăn cản!

Chỉ cần trở về là được. Về với thế giới quen thuộc, cho dù nhất thời chưa có thân phận hợp pháp, nhưng sẽ không có kẻ nào muốn lấy mạng sống của nàng.

Đúng, chỉ cần trở về là được!

Từ trước đến giờ, Sở Ngọc chưa từng mong mỏi chuyện gì như vậy, mục đích duy nhất đó cơ hồ như thiêu rụi lý trí của nàng.

Viễn cảnh thật sự quá mê người!

Nghĩ đến đây, Sở Ngọc bỗng cất tiếng hỏi Dung Chỉ: "Ngươi có cách gì lấy được chiếc vòng trên tay Thiên Như Kính không?"

Dung Chỉ giật nảy mình: "Công chúa muốn lấy cái đó làm gì? Vật đó chỉ mình Thiên Như Kính dùng được thôi! Lúc trước ta lấy được từ Thiên Như Nguyệt, không những không dùng được còn bị toàn thân đau đớn, mới bị thất bại nặng nề!"

Sở Ngọc thầm nghĩ: là do ngươi bị điện giật, nhưng tất nhiên nàng không nói với hắn mà chỉ khoát tay: "Tóm lại là ngươi có cách lấy được hay không? Chỉ cần lừa Thiên Như Kính cởi vòng ra là được!" Về công dụng cụ thể, chỉ có mình nàng biết mà thôi.

Dung Chỉ khẽ nhếch khóe miệng: "Công chúa muốn có chiếc vòng, thực ra rất đơn giản! Chỉ cần mời Thiên Như Kính đến phủ dùng cơm, cho ít thuốc vào thức ăn và rượu. Dễ như trở bàn tay!" Tất nhiên, nếu Sở Ngọc chịu đích thân mời rượu thì càng hiệu quả.

Khuôn mặt Sở Ngọc đầy vẻ hồ nghi, nhìn hắn một trăm hai mươi phần không tin.

Lời hắn nói chính là thủ pháp thông thường trong hắc điếm. Hạ dược trong thức ăn và rượu, biện pháp quá phổ biến như thế có thể dùng sao? Nếu dễ thành công như vậy, năm đó Dung Chỉ tội gì phải giao đấu với Thiên Như Nguyệt đến chết đi sống lại?

Dung Chỉ cười dài nhìn Sở Ngọc. Nụ cười của hắn rất...ghê tởm, rất bí hiểm, như đang cười nhạo chuyện hắn biết rõ mà nàng không biết gì, khiến Sở Ngọc vô cùng khó chịu: "Ngươi cười cái gì?"

Ý cười của Dung Chỉ càng sâu, trong đôi mắt lóe lên vẻ nghiền ngẫm: "Ta nói có vẻ đùa cợt như vậy, nhưng chính xác hoàn toàn đấy! Công chúa cứ thử một lần xem sao, nếu không thành công, thì tìm ta tính sổ cũng chưa muộn!"

Hắn dừng một chút, đáy mắt càng lúc càng sâu thăm thẳm: "Có điều, ta muốn nhờ chút việc. Nếu công chúa đoạt được rồi, có thể cho ta biết, công chúa muốn lấy chiếc vòng để làm gì được không?"

*****

Trong phòng, Sở Ngọc thu dọn đồ đạc.

Hai mươi viên dạ minh châu to bằng hạt nhãn; bốn mươi viên ngọc trai thượng hạng tròn trịa, trắng tinh, giống nhau như đúc; bốn khối ngọc phỉ thúy không lẫn tạp chất; hai thỏi vàng lớn; ngoài ra còn có các loại đá quý và mã não khác, tất cả xếp cùng một chỗ phát sáng rực rỡ nhiều màu, khiến người ta lóa mắt.

Sở Ngọc cẩn thận đếm lại một lượt, sau đó ỗi loại vào một túi gấm, rồi xếp tất cả vào một chiếc túi to hai lớp bằng vải bố. Vải nhuộm màu xanh, thỉnh thoảng có những chỗ tẩy trắng, thoạt nhìn giống ba lô bằng vải bò mài ở thời hiện đại.

Sở Ngọc cố gắng áp chế sự thấp thỏm, đặt ba lô xuống giường, cầm y phục thiết kế đặc biệt ình lên.

Áo rộng bằng vải lụa trắng, may rất đơn giản. Tay áo hẹp trên rộng dưới, rủ xuống mềm mại như cánh bướm hay lá sen. Áo lót bằng vải gấm trắng kết hợp với dây lụa bó gọn cơ thể, cảm giác thật thoải mái. Quần bằng loại vải tương tự như ba lô "bò mài", ôm lấy hai chân thon dài.

Tuy đã là cuối thu đầu đông, nhưng trong phòng có lò sưởi ấm áp, hương thơm lan tỏa, dù chỉ mặc áo mỏng cũng không thấy lạnh.

Mặc xiêm y đặc chế, Sở Ngọc nhẹ nhàng đi lại quanh phòng, nhưng nàng thất vọng phát hiện, ở đây không có gương soi toàn thân. Thời cổ đại chỉ có thể soi bằng chậu đồng chứa nước. Dưới nước, phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ tóc rối xõa dài, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì nàng đã quen với thân thể này, rất nhiều lần đã thấy bóng mình dưới nước. Còn xa lạ, bởi vì từ lâu nàng hay mặc trang phục cổ đại, bây giờ mặc đồ hiện đại thấy lạ lẫm quá!

Không nhịn được sờ thêm vài cái, Sở Ngọc mới thay trang phục, gấp gọn gàng, cất đi cùng chỗ với đám châu báu, rồi quay sang thứ khác.

Những vật còn lại rất đơn giản, một con dao găm sắc bén, bốn mũi phi tiêu làm từ thép tinh luyện bọc trong bao da, hai chai độc dược nghe nói là "kiến huyết phong hầu". (*)

(*) Kiến huyết phong hầu: Trong rừng rậm ở Xi-Xoong-Ba-Na, Vân Nam, Trung Quốc có một loại cây cao to gọi là "tiễn độc mộc" (cây có chất độc để tẩm vào mũi tên). Cây có một loại dịch lỏng mang tính kịch độc. Nếu người hoặc động vật bị dính chất này vào bên ngoài da nơi bị rách sẽ rất nhanh tử vong. Vì vậy người ta mới đặt cho nó cái tên đáng sợ là " Kiến huyết phong hầu" (thấy máu đóng yết hầu).

Chưa từng thử tiếp xúc hay thí nghiệm, Sở Ngọc không biết chiếc vòng có khả năng xuyên không hoặc là đến chính xác thời điểm tương lai như mong muốn hay không. Nhưng nếu không thử mạo hiểm lần này, nàng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội trở về.

Chuẩn bị tiền bạc và vũ khí, cũng là chuẩn bị cho khả năng xuyên qua thời gian không chính xác. Nếu việc đến thời đại và nơi mình muốn không thành công, có sai lệch nào đó, nàng cũng phải đảm bảo khả năng tự vệ và tiền sinh hoạt.

Để đề phòng đến nơi hoang vu không có người ở, nàng cần mang thêm một ít thức ăn, nước uống. Nhưng những thứ này không thể để lâu, trước khi xuất phát một vài ngày, nàng mới chuẩn bị thì hơn.

Bởi phòng ngủ của mình đang đào bới, nên Sở Ngọc đã sắp xếp một phòng khác làm nơi ngủ, sai người mang mọi thứ cần thiết đến căn phòng mới và yêu cầu may y phục, ba lô theo kiểu dáng mà nàng miêu tả. Sau ba ngày, việc chuẩn bị mới tạm gọi là xong.

Chuẩn bị vật dụng xong xuôi, Sở Ngọc liền sai người chuyển lời cho Việt Tiệp Phi, lệnh cho hắn và Thiên Như Kính ngày mai đến nội uyển. Nàng muốn thết đãi một bữa cơm, cũng là dựa theo gợi ý của Dung Chỉ, để hạ dược Thiên Như Kính.

Sở Ngọc không biết, để tìm ra cách sử dụng chiếc vòng phải mất bao lâu. Để tránh Việt Tiệp Phi phát hiện ra dụng ý của nàng mà cản trở, Sở Ngọc quyết định xử lý luôn cả hắn.

Mấy ngày qua, trong lòng nàng dâng lên niềm háo hức phấn khởi. Cho đến hôm nay khi chuẩn bị đồ đạc vật dụng, nàng mới cảm thấy bình tĩnh trầm ổn hơn.

Tỉnh táo lại, rốt cuộc nàng nghĩ đến một vấn đề mà mình đã xem nhẹ: nàng đi rồi, vậy những người còn lại trong phủ sẽ như thế nào?

Liễu Sắc, Lưu Tang, A Man, Hoàn Viễn...và còn cả Dung Chỉ.

Nàng đi rồi, bọn họ sẽ phải làm sao?

Dung Chỉ có thể tạm thời không phải lo lắng, nhưng còn những người khác, Sở Ngọc không khỏi có chút hổ thẹn.

Nếu nàng mất tích ngay trong phủ, những người khác có bị liên lụy không? Lần này, Hoàn Viễn khó mà ngăn được sát ý của Lưu Tử Nghiệp.

Sở Ngọc nhìn sắc trời bên ngoài.

Đã tối rồi, ngày mai là bữa Hồng Môn Yến mà nàng mời Thiên Như Kính, Việt Tiệp Phi. Trước đó, niềm hưng phấn vì sắp được về nhà choán hết tâm trí, nên nàng đã không nghĩ tới chuyện này. Thời gian ngắn như vậy, nàng làm thế nào có thể sắp xếp đường lui an toàn ọi người?

Haizzz, như vậy là, sau khi xử lý được hai người kia, nàng vẫn chưa thể trở về ngay, còn phải bố trí sắp xếp ổn thỏa ọi người rồi mới đi được. Nếu không, dù có thể trở về an toàn, nàng cũng không khỏi lo lắng cho sự sống chết của mọi người ở đây.

Cảm giác hưng phấn của Sở Ngọc giảm bớt. Nàng mở cửa. Hơi lạnh bên ngoài xộc vào mặt, khiến ý nghĩ trong đầu nàng càng rõ ràng hơn. Xuyên qua mấy căn phòng, đi qua gian sảnh và một đoạn hành lang, nàng bước vào phòng ngủ trước kia. Bây giờ nơi này không còn dáng vẻ phòng ngủ nữa. Trên nền nhà toàn là bùn đất nhão nhoét. Vì đã đào sâu vào lòng đất, nên không còn âm thanh đào bới nữa. Chỉ có Lưu Tang ngồi ở miệng hố chứng tỏ A Man vẫn cần mẫn thực hiện nhiệm vụ thổ địa dưới kia.

Sở Ngọc đến bên Lưu Tang, vỗ vỗ vai cậu bé: "Lưu Tang, em tới đây, ta có chuyện muốn nói!"

Lưu Tang gật đầu, đứng lên bước tới, khuôn mặt trong trẻo hồn nhiên, ánh mắt long lanh nhìn Sở Ngọc.

Sở Ngọc nhìn cậu bé, trầm mặc một hồi rồi thở dài: "Lưu Tang, sau này em muốn làm gì?" Thực ra Lưu Tang có thể gọi là văn võ song toàn. Về văn, cậu bé theo học Hoàn Viễn, về võ, được Hoa Thác và Việt Tiệp Phi dạy bảo, tương lai có thể là một trang nam tử hào kiệt toàn tài. Chỉ có điều về chí hướng lại không tốt lắm, cậu bé luôn có duy nhất một mong ước là sau này được làm trai lơ của công chúa Sơn Âm.

Không ngoài dự đoán, Lưu Tang lại nêu lý tưởng mà trước kia đã mấy lần nói ra. Lần này, Sở Ngọc không gượng cười nói lảng sang chuyện khác, mà giơ tay khẽ vuốt tóc cậu bé, thấp giọng nói: "Thật ra, nếu đây là lý tưởng của em, thì ai có chí nấy, ta cũng không gượng ép can thiệp..." Tiếng nàng rất nhỏ, dường như chỉ nói với chính mình, lát sau mới cao giọng hơn một chút: "Lưu Tang, nhưng ta có lời này, nếu em thấy đúng thì nghe, mà nếu thấy không đúng thì coi như ta chưa nói!"

"Với tài năng của em, không đến năm năm nữa, em có thể trở thành một người chỉ huy, một vị tướng giỏi lãnh đạo muôn người. Nếu em nhất định muốn làm trai lơ, ta cũng không ngăn cản. Nhưng sống hoàn toàn phụ thuộc vào người khác là một bi kịch thê thảm. Trên đời này, sống độc lập tự chủ mới là tốt nhất!"

Không đợi Lưu Tang kịp hiểu ra những lời đó có ý nghĩa gì, Sở Ngọc lại vỗ vỗ vai cậu bé, rồi bước ra khỏi phòng.

Ra khỏi Đông Thượng các, Sở Ngọc dừng bước một lát, rồi chậm rãi đi vào Tây Thượng các, đến chỗ ở của Liễu Sắc. Bóng Liễu Sắc in trên giấy dán cửa sổ, hình như hắn đang đếm tiền. Sở Ngọc đứng xem một hồi, mới nhếch khóe miệng rời đi. Đi tiếp hơn mười trượng, nàng tới Tu Viễn cư.

Giữa bóng đêm u tịch, trong Tu Viễn cư lấp lóe một ngọn đèn nhỏ, tuy không sáng lắm nhưng điểm xuyết một nét ôn hòa ấm áp giữa đêm khuya.

Sở Ngọc chần chừ trong khoảnh khắc, rồi mới bước vào.

Crypto.com Exchange

Chương (1-283)