← Ch.06 | Ch.08 → |
<images>Sau lễ Giáng sinh, tôi quay lại trường vào kỳ nhập học tháng Một.
Trong tất cả các cuốn sách, tôi thích nhất là cuốn Của cải của các quốc gia[1], về cơ bản, tất tần tật những lý thuyết về kinh tế thời cận đại đều bắt nguồn từ đó. Tôi mua nó về làm sách gối đầu giường, thi thoảng lại nổi hứng viết những bài thơ, vẽ những bức tranh kỳ quái rồi kẹp vào trong sách, thế nên đây có thể xem như quyển nhật ký trá hình của tôi. Mà ngày ấy, sau khi trở về từ cuộc hẹn với nhân viên môi giới bất động sản, vừa mở cửa ra, tôi lập tức điếng người.
[1] The Wealth of Nations (国富论), hay Tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia, là tác phẩm kinh tế chính trị kinh điển được Adam Smith viết và xuất bản lần đầu vào năm 1776.
Charlie đang lười biếng nằm nghiêng trên giường tôi, thích thú đọc cuốn sách kia với vẻ dịu dàng khác lạ.
Tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch, bởi trong đó không chỉ viết tôi OOXX hoặc XXOO với Charlie như thế nào mà còn viết hắn OOXX tôi ra sao. Kể từ khi ý nghĩ ấy xuất hiện, ngày nào những trò mới mẻ cũng ùa vào đầu tôi, quyển sách kia thì dày cộp, bạn thử đoán xem trong đó có bao nhiêu tấm ảnh khiêu dâm?
- _-!
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi một hồi, tâm tình có vẻ không tệ, tôi cứng ngắc bước vào ký túc xá, cởi áo khoác rồi ngồi vào bàn học. Hắn khẽ nghiêng người vỗ lên vị trí bên cạnh mình, tôi lón nhón bước qua như chuột gặp mèo, từ từ nằm xuống.
Sau đó, tôi tựa vào ngực hắn, cùng hắn xem gần hết các tác phẩm của chính mình, từng trang giấy với văn phong đi từ trúc trắc cho đến sinh động cùng những bài thơ kém chất lượng không có âm luật nhiều đến độ có thể xuất mẹ bản thành sách...
Thứ này chẳng những không phải vật trợ tình, mà còn không có cả cửa để làm vật trợ tình!
"Anh có thể mượn nó hai ngày được không?" Hắn nghiêng đầu nhìn tôi. Charlie là thế, luôn thích giao tiếp bằng mắt, mà bình thường tôi có ngụy trang giỏi đến mấy thì cũng thành thật một phép trước mặt hắn, ừm, tuy vẻ ngượng nghịu trên mặt tôi rõ mồn một, nhưng tôi rất sung sướng khi có thể làm hắn vui!
"Hai ngày á?" Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cố dồn sự tập trung vào con số.
"Ừm... Ba ngày thì càng tốt." Lồng ngực hắn rung rung, thấp thoáng tiếng cười khẽ.
"Đây là đồ riêng tư của em, anh nên xin lỗi em chứ nhỉ?" Tôi cúi đầu đùa nghịch ngón tay, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào khóa thắt lưng của hắn.
"Anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không?" Giọng hắn tràn ngập vẻ sung sướng, còn tôi thì không còn cảm thấy xấu hổ vì bí mật nhỏ bị phát hiện nữa, trên thực tế, đây là chuyện tốt, vả lại hắn hẳn đã sớm biết tỏng những suy nghĩ của tôi rồi.
"Được ——"
Hắn thân mật cạ mũi lên gương mặt tôi, như đang tinh tế ngửi mùi gì đó, hơi thở của tôi bắt đầu trở nên dồn dập. Tôi khép hờ mắt, nghiêng đầu hòa quyện nhịp thở cùng hắn. Giờ khắc này, I'm breathing him in (Tôi muốn biến hắn trở thành một phần của mình), đây có lẽ là chuyện thân mật nhất trên đời.
Sau một chốc ấp ôm, tôi ra đòn phủ đầu, đứng dậy ngồi lên người hắn, chuyên tâm cởi từng chiếc cúc. Tôi biết hắn đang nhìn mình đầy hứng thú, nhưng tôi không dám đón nhận ánh mắt của ai kia.
Nhất định sẽ có rất, rất nhiều quý cô mê mẩn anh chàng quyến rũ này. Cho dù tôi biết Charlie là một kẻ cố chấp cuồng[2], mà ưu điểm của cố chấp cuồng chính là son sắt thủy chung, nhưng tôi vẫn muốn đóng dấu lên người hắn.
[2] Cố chấp cuồng (偏执狂) là tuýp người có ý chí và sự kiên trì biến thái ăn đứt người thường đối với một chuyện nhỏ nhặt nhất định. Tính tình họ kỳ quặc, không ưa giao tiếp, nhưng phụ nữ lại cực kỳ tin tưởng họ, bởi vì một khi họ chấp nhận bạn thì vĩnh viễn sẽ không phản bội bạn.
May mà hắn không mặc áo len, bằng không sẽ khó mà kéo chiếc sơ-mi qua bả vai được. Con tim lấn át lý trí, tôi hôn lên chiếc xương quai xanh xinh đẹp, để. Khi tôi cắn lên đó, tôi có thể nghe rõ tiếng rên khẽ đầy khiêu gợi của hắn. Hắn vuốt tóc tôi, tựa như đang cổ vũ.
"You are mine (Anh là của em)." Tôi thì thầm vào tai hắn, nhẹ nhàng mà chắc nịch.
"Yes, I am (Phải, anh là của em)." Ngay sau đó, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai tôi.
Tôi kinh ngạc ngồi dậy, chăm chú nhìn hắn, trong mắt hắn chỉ còn lại vẻ đương nhiên sau khi ham muốn phai nhòa.
"Jane, bồ chỉnh trang xong chưa? Tối nay có tiệc tùng đấy." Cất lên cùng với tiếng mở cửa là tiếng reo của cô bạn cùng phòng Sarah.
Sarah là một cô gái rất sôi nổi, sở hữu cặp chân vô cùng bắt mắt. Tôi nhanh chóng kéo chiếc sơ-mi của Charlie lên.
Lạy Chúa, thật đúng là một tư thế xấu hổ.
"Ồ, có vẻ như mình đã về quá sớm thì phải!" Sarah hài hước nói. Cô nàng lấy một chai bia từ tủ lạnh rồi ngồi uống ở trên bàn, tôi nhìn cô nàng chằm chặp, mặt vừa đỏ vừa nóng, còn Charlie thì thong thả cài lại từng chiếc cúc.
Sau khi Charlie tặng cho tôi cái nhìn "Later, baby (Để sau nhé, em yêu)" và rời đi cùng cuốn sách, Sarah lập tức nhảy xuống và tặng cho tôi một cú đá: "Này, anh chàng đó quyến rũ thật, mình còn tưởng bồ là thánh nữ đấy!"
"Đương nhiên là không rồi. Tùy đối tượng thôi!" Tôi nhún vai, quay đầu sửa sang lại giường. Nếu không phải Sarah đang ở đây, tôi thề là tôi sẽ túm cái ga giường này lên và hít hà mấy bận.
"Thế tối nay bồ có muốn đi săn với mình nữa không? Nghe nói bữa tiệc lần này được tổ chức bởi Hội học sinh, sẽ có mấy anh chàng điển trai đấy..." Sarah ném cái chai rỗng vào thùng rác ở đằng xa, sau đó bổ nhào xuống giường.
"Đi uống một ly cũng không tồi." Tôi ngước lên, nhướng mày nhìn cô nàng.
"Bồ có biết là đôi khi bồ gợi cảm lắm không? Tiếc là mình không phải dân đồng tính." Thật lâu sau, cô nàng tấm tắc cảm thán.
Đương nhiên là tôi biết, nhưng hễ cứ dính tới Charlie là khí chất của tôi lại lặn mất tăm...
Vào buổi tối, tôi cùng Sarah đến tham dự bữa tiệc nọ, quả thực có không ít những anh chàng khá khẩm, nhưng ai đến đây cũng là vì muốn tìm bạn tình nên thấy tôi khó tiếp cận là họ bỏ cuộc ngay. Cũng có người nóng lòng muốn thử sức, chạy đến cùng tôi bàn luận lịch sử và nhân văn, thấy tôi hờ hững thì bỏ cuộc, một đêm ngắn lắm, sao có thể phung phí thời gian một cách vô ích?
"Thôi nào Jane, bồ đến đây để nốc thật đấy à?" Sarah sà đến uống rượu sau một điệu nhảy, tiện tay thêm chút nguyên liệu, "Làm tí không?"
"Không cần đâu, bồ cứ vui vẻ đi." Tôi nhấm nháp món đồ uống có cồn, trông thấy Charlie cùng vài cậu trai phong độ ngời ngời bước vào cửa.
Hắn đúng là tấm gương tiêu biểu của hệ cấm dục, chỉ mặc một bộ âu phục giản dị, ba cậu trai bên cạnh cũng y xì đúc, chỉ có đúng một kẻ lạc loài với kiểu phối đồ thoạt nhìn kỳ quái mà lại ăn khớp, nhưng vẫn kề vai sát cánh, xưng anh gọi em với bọn họ. Đúng vậy, tên nhóc kia là Jerry Hirsh, bạn cùng trường của chúng tôi, cậu ta tự nhận là người bạn cùng mặc chung một chiếc quần lót với Charlie, một thành viên trong nhóm những học sinh thông minh ở thời trung học. Vốn dĩ cậu ta đã được Stanford tuyển chọn, nhưng lại kêu la là muốn gắn bó với Charlie, là một tên dở người chính hiệu. Xem chừng bọn họ khá thân thiết.
Tôi cúi đầu vờ uống rượu, đánh mắt sang nơi khác. Chuyện ban chiều thật quá mức kinh hãi. Hắn đáp lại tôi! Hơn nữa còn là lần đáp lại nhanh nhất trong lịch sử! Khi tôi còn đang trong trạng thái nửa tin nửa ngờ thì còn đỡ, nhưng một khi đã xác định rồi thì lòng tôi lại rối bời.
"Này! Jenny! Sao cậu cũng ở đây vậy?" Vừa trông thấy tôi, Jerry bắt đầu la hét, tôi quay đầu xua tay với cậu ta. Thế giới luôn đầy ắp một loại người, đó là người thiếu tinh tế O^O.
"Jenny cũng học trường này à? Sao cậu không nói cho mình biết?" Jerry chính là một cái loa phóng thanh sống, tôi ở cách đó rõ xa mà vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu ta chất vấn.
Charlie cúi đầu thì thầm bên tai cậu chàng, ngay sau đó, Jerry trợn tròn mắt: "Cái gì? Mình không được gọi thế á? Cái đấy là biệt danh! Cậu không xài đâu có nghĩa là mình không thể xài!"
Lúc này bọn họ đã lại gần, tôi đặt ly rượu xuống, quay đầu nhìn Jerry, cậu chàng đang cà lơ phất phơ giang rộng tay, ra chiều định ôm tôi: "Ôi Jenny, chúng ta có duyên thật!"
Charlie thong thả vươn tay túm bờ vai cậu chàng lại đúng lúc.
"Ui da! Chỉ ôm một tí thôi mà, biệt danh cũng không cho gọi, quản nghiêm quá đấy..." Câu cuối cùng biến thành tiếng lầu bầu, một lát sau Charlie mới buông tay, đút tay vào túi bước đến bên tôi.
"Anh thích cuốn sách ấy lắm." Hắn rầm rì bên tai tôi, không biết vì sao tôi lại có thể rành rọt nghe được từng từ đơn vốn nên bị vùi lấp trong vũ khúc nóng bỏng. Đây không phải là trọng tâm! Hắn đang... ám chỉ điều gì sao? Hắn chấp nhận tình yêu của tôi rồi ư? Bởi vì cuốn sách ấy quả thực chứa chan tình yêu dành cho hắn!
Thực sự chỉ muốn tìm một cái lỗ rồi chui quách xuống, có bị đánh chết cũng không ra.
Jerry vừa xoa vai vừa hiếu kì nhìn chúng tôi: "À! Quên không giới thiệu với cậu, đây là Dan, đây là Steven, còn đây là Robert."
Từng chàng trai nở nụ cười với tôi, một lần nữa tôi lại cảm thán, nhóm người này (trừ Jerry ra) quả là một phong cảnh tuyệt đẹp của Vương quốc Anh, ai không biết khéo còn tưởng mình đang ở Oxford ấy chứ.
"Quên đi, mấy cậu thì ghê rồi, có đứng im ở đây cũng câu được cá. Tôi đi bắt cá đây." Jerry nhấp mấy ngụm rượu rồi biến vào sàn nhảy.
"Hôm nay em đã đi đâu thế?" Charlie cúi xuống bên tai tôi. Tai tôi ngưa ngứa vì hơi thở của hắn, vô thức nghiêng đầu né tránh. Hắn cao 6'2 tấc Anh, quản gia Sophie đã từng cười ha hả rủ rỉ vào tai tôi con số này khi tôi đến nhà Stoker làm khách, mà đo chiều cao cho tôi là chuyện phu nhân Young thích làm nhất vào mỗi dịp Giáng sinh, ừm, tôi cao 5'3 tấc Anh, không khó để tưởng tượng chiều cao của chúng tôi chênh lệch cỡ nào.
Tôi quay đầu nhìn hắn, trong mắt hắn đong đầy ý cười, săn sóc cúi xuống nghiêng tai qua.
Sao tôi lại cảm thấy tai của hắn cũng đẹp mê hồn thế nhỉ? "Đi gặp người môi giới nhà đất." Tôi kề tai hắn, đáp.
Hắn gật gù, lại ghé bên tai tôi: "Anh tìm được một căn hộ không tồi, vẫn còn phòng trống đấy." Dứt lời, hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn vào mắt tôi.
Ở một khía cạnh nào đó, chúng tôi là cùng một loại người, nhất là ở điểm chúng tôi luôn biết người khác đang nghĩ gì, mà với người mình để ý, chúng tôi lại càng thấu hiểu họ hơn. Hắn chẳng phải nhờ đến tôi để biết tôi là người thế nào hay muốn thứ gì, mà chính bản thân hắn tự hiểu thấu những điều đó.
Không, đây không phải là vấn đề. Hắn đang mời tôi sống chung đấy ư??
← Ch. 06 | Ch. 08 → |