Vay nóng Tinvay

Truyện:Nghinh Phụng Hoàn Triều - Chương 022

Nghinh Phụng Hoàn Triều
Hiện có 115 chương (chưa hoàn)
Chương 022
Liên quan với Mai Phi
0.00
(0 votes)


Chương (1-115 )

Siêu sale Shopee


Bên trong hang động bầu không khí trở nên lúng túng, Vân Lâm nhìn Ôn Nhã một hồi, liền xoay người, để cho nàng thay đổi y phục, sau khi nàng thay xong, hắn mới quay đầu lại.

"Ngươi có thể kể cho ta nghe một chút chuyện về Mai Phi không?" Một lát sau, Ôn Nhã mới cất tiếng nói, nàng rất tò mò chuyện của Vân Lâm vì sao hắn lại yêu Mai Phi thâm tình như vậy, mà nàng cũng biết lần trước ở ngự hoa viên chuyện nàng bắt gặp Lôi vương cùng người nữ tử kia, người đó chính xác là Mai Phi. Nàng rất tò mò, nếu như Vân Lâm biết được chuyện người phụ nữ mà mình yêu tha thiết cùng đệ đệ mình có dính líu gian tình, hắn sẽ có phản ứng như thế nào a.

"Ngươi tại sao lại muốn biết?" Vân Lâm nói.

"Ta chỉ là hiếu kỳ thôi, có thể làm cho một người đường đường là đương kim thánh thượng như ngươi vì một nữ tử mà điên đảo, thất thần, đến cùng người nữ tử đó là người như thế nào a ". Ôn Nhã cười nói, nàng cũng khát vọng rồi sẽ có một người cũng chỉ yêu nàng như thế, nhưng mà có vẻ điều nàng ước dường như là không thể.

"Nói vậy, ngươi cũng nên biết một ít chuyện của Mai Phi thì tốt hơn ". Một lát sau, Vân Lâm mới nói, Ôn Nhã nhẹ nhàng gật đầu.

"Mai Phi cũng là một nữ tử thôn dã, ta và nàng ấy cũng là ở thôn dã dân gian mà gặp nhau ". Vân Lâm nhắm mắt, rồi lại mở mắt, như đang hồi tưởng về khoảng kí ức trước đây.

Hoàng thượng năm đó mới vừa đăng cơ không bao lâu, hắn tự mình đi vi hành, muốn quan sát cuộc sống của bá tánh thường dân, nhưng không ngờ lại gặp phải cánh quân của đại mạc giả làm thổ phỉ tấn công, dưới tình huống không hề phòng bị trước, nhóm quân của hoàng thượng bị đánh tan rã đến hoa rơi nước chảy, nhóm người hốt hoảng, quăng mũ cởi giáp, tán loạn chạy trốn.

Vân Lâm ra khỏi xe ngựa, cùng Vân Lôi kề vai sát cánh chiến đấu, thế nhưng vì kẻ địch thực sự quá mạnh, khiến cho Vân Lâm cũng bị thương nặng.

"Hoàng huynh, ngươi đi trước đi, ở đây giao lại cho ta!". Thấy Vân Lâm đã bị trọng thương, Lôi Vân gắt gao bảo vệ hắn.

"Không được, nếu đi, chúng ta cùng đi, ta không thể bỏ ngươi ở đây mà mặc kệ được! Vân Lâm nhất quyết không đi, Vân Lôi cũng là đệ đệ của hắn, từ lúc hắn đăng cơ đến nay, Vân Lôi vẫn là giúp hắn Đông Tây chinh phạt, nên bây giờ ngôi vị hoàng đế của hắn mới từ từ vững chắc được, vào lúc nguy cấp, làm sao hắn có thể bỏ mặc đệ đệ mà đi.

"Thị vệ các ngươi sao còn đứng đó, Vân Đình vương triều cho các ngươi ăn cơm khô à! Hoàng thượng đang gặp nguy hiểm, còn không mau hộ tống hoàng thượng đi trước! ". Vân Lôi hướng các thị vệ còn lại quát, cho dù là Vân Lâm không muốn rời khỏi, nhưng làm thị vệ phải biết nặng nhẹ, nếu để hoàng thượng xảy ra chuyện, chẳng phải toàn bộ Vân đình đều sẽ suy sụp. Các thị vệ khó khăn kiềm kẹp bảo vệ phía sau, mới đưa Vân Lâm rời khỏi trước.

Sau đó, Lôi vương và Vân Lâm bị truy sát đến một vùng nông thôn nhỏ, các thị vệ vì bảo vệ cho bọn họ cũng đã hi sinh, chỉ còn sót lại huynh đệ hai người, đúng lúc đó chính Mai Phi đã cứu giúp bọn họ.

"Vào lúc đó, Mai Phi, nàng rất đơn thuần, đáng yêu, nụ cười của nàng đặc biệt rất ngọt ngào, rất là đẹp ". Nói đến Mai Phi trước kia, Vân Lâm trên mặt kìm nén không được mà lộ ra nụ cười ngọt ngào.

"Khi đó, ta ở trong thôn dưỡng thương một thời gian, đó là quãng thời gian ta trải qua vô cùng thoải mái ".

Thời điểm hắn mở mắt, Vân Lâm liền nhìn thấy Mai Phi, cho dù hắn đã gặp qua vô số mỹ nữ, nhưng chính hắn lại bị hấp dẫn bởi vẻ hồn nhiên của Mai Phi.

"Lâm công từ, ngươi nên ngồi dậy uống thuốc đi ". Một thân vải bố y thô Ngoc Mai nử tử, đang bưng chén thuốc đến đứng phía trươc giường của Vân Lâm.

Vân Lâm nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, khiến cho Ngọc mai gọi hắn mãi cũng không thấy hắn ngồi dậy, mãi đến lúc Ngọc Mai sắp rơi nước mắt, vội vã muốn chạy đi tìm Vân Lôi, thì lúc đó Vân Lâm từ trên giường ngồi dậy, chạy đến ngăn cản lối đi của Ngọc Mai.

"Ha Ha, sao lại dễ khóc như vậy, ta chỉ là đùa nàng thôi, đừng khóc ". Vân Lâm cao hứng, vui vẻ cười nói, tay chân lại bận bịu lau giọt nước mắt cho nàng, nhìn Ngọc Mai khóc tâm hắn vừa đau vừa hài lòng.

"Sau này, ngươi không được phép làm ta sợ như thế a, nếu không hứa, ta liền vẫn khóc, vẫn khóc a!". Ngọc mai, giọng nói nghẹn ngào trách mắng.

"Ta hứa, ta sẽ không dọa nàng nữa, đừng khóc, đừng khóc." Vân Lâm liên tục nói bồi nàng tha tội, nếu là những nữ tử khác thì hắn nhất định sẽ thiếu kiên nhẫn, nhưng đối với Ngọc Mai, một điểm tức giận cũng không có.

"Vậy sau đó, sau đó thì sao? Ngươi chẵng lẽ liền đưa Ngọc Mai vào cung? "Ôn Nhã không nhịn được hỏi.

"Không, bọn ta lúc đó thương thế còn chưa khỏe hẳn, hành tung liền bị người đại mạc phát hiện, bọn chúng đã tìm đến thôn làng ". Vân Lâm nói.

Ngay lúc hắn còn muốn chờ thương thế khỏe hẳn rồi, sẽ tìm cách báo tin với Thượng Quan phủ, hắn muốn dùng kiệu lớn tám người mang Ngọc Mai tiếng cung, nhưng thật không ngờ, nguy hiểm lặng lẽ không một tiếng động giáng xuống.

Buổi tối ngày hôm ấy, toàn bộ làng thôn đều cháy hết, người của đại mạc bao vây sẵn bên ngoài, chỉ cần có một người đi ra, liền sẽ bị bọn họ giết chết, huynh đệ bon họ cứu được Ngọc Mai từ trong cháy đi ra, nhưng không thể nào phá vòng vây.

"Lâm công tử, những người kia tại sao lại muốn tàn sát thôn của ta! ". Ngọc Mai nhìn đám người đang bao vây bên ngoài, thống khổ nói, tuy rằng nàng không có người thân, nhưng người trong thôn đối xử với nàng không tệ, nàng không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi, là nàng không đành lòng a.

"Những người kia là đến giết bọn ta, Ngọc Mai cô nương, đã liên lụy đến toàn bộ người trong thôn trang rồi, ta thực sự là ân hận trong lòng ". Vân Lâm hổ thẹn nói, hắn thật sự sợ hãi, nàng sẽ vì chuyện này mà hận bọn họ.

"Bọn họ tại sao lại muốn giết hai huynh đệ ngươi?" Ngọc Mai cảnh giác nhìn Vân Lâm, cùng bọn họ ở chung với nhau một khoảng thời gian, Ngọc Mai cảm thấy bọn họ cũng không phải là người xấu.

"Bởi vì ta chính là hoàng đế của Vân Đình vương triều ". Vân Lâm nói, quả nhiên trong mắt Ngọc mai tràn đầy khiếp sợ, một lúc lâu sau cũng không thể tiếp nhận được.

"Đã như vậy, ta liền ra ngoài dẫn dụ bọn họ, hai ngươi mau mau trốn đi ". Giữa lúc Vân Lâm không biết nên làm gì, Ngọc Mai đột nhiên đề nghị.

"Sao lại có thể, muội chỉ là một nữ tử yếu đuối, bọn ta đã làm liên lụy đến những người trong thôn muội, nên càng không thể để muội có bất trắc gì xảy ra! "Vân Lâm kiên quyết không đồng ý, hắn thậm chí cảm thấy, nếu Ngọc Mai mà có chuyện gì, hắn cũng không muốn sống nữa.

"Lôi công tử, vì Vân Đình vương triều, cầu xin huynh mang hoàng thượng đi đi ". Ngọc Mai quỳ xuống trước mặt Vân Lôi cầu xin, một bên là huynh trưởng của mình, lại là hoàng đế Vương triều, một bên là ân nhân cứu mạng của mình, Vân Lôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là nhẫn tâm đem Vân Lâm đánh bất tỉnh, nếu không làm thế, nhất định không thể mang hắn rời khỏi.

"Còn sau đó? Sau đó thì sao a? "Ôn Nhã gấp gáp hỏi, nếu theo lời Vân Lâm nói, vậy Mai Phi kia cũng là người tốt, Vân Lâm vốn đã yêu thích Mai phi, hơn nữa Mai phi vì hắn mà không tiếc sinh mệnh của mình cứu hắn, nàng cơ hồ đã hiểu ra Vân Lâm vì sao lại đối với Mai Phi này thâm tình đến vậy. Nhưng mà sau đó thì thế nào, tại sao nàng ta lại có quan hệ ẩn tình với Lôi vương, hơn nữa, vào lúc này đây, tựa hồ quan hệ huynh đệ của hoàng thượng cũng không tốt cho lắm.

"Sau đó, ta trở về hoàng cung, cho người đi tìm kiếm Ngọc Mai, nhưng vẫn không có tin tức ". Vân Lâm nói.

Sau khi Vân Lâm quay về hoàng cung, cũng cho rất nhiều người truy tìm tung tích của nàng, nhưng là vẫn không tìm được.

"Sau đó, ngay lúc ta muốn từ bỏ, Vân Lôi đột nhiên tìm thấy được Ngọc Mai mang trở về ". Vân Lâm cao hứng ói, hắn cũng không ngờ, chính mình lại còn có cơ hội gặp lại nàng, đều là Vân Lôi giúp hắn.

"Vậy là, Ngọc Mai liền trở thành Mai Phi của ngươi, Vậy Lôi vương? Ta từng có nghe qua, trước đây ngươi và hắn, tình huynh đệ rất tốt, sao giờ lại biến thành lạnh lùng như vậy?. Ôn Nhã tò mò hỏi.

"Ta cũng là không biết vì sao, từ khi Ngọc Mai tiến cung, Vân Lôi đều vô tình hay là cố ý tránh né ta. Sau đó, từ từ, bắt đầu cùng ta đối nghịch, thậm chí trong tay còn nắm cả binh quyền ". Nói đến Vân Lôi, Vân Lâm có điểm cũng không rõ ràng, tại sao đệ đệ mình lại trở thành như vậy.

Ôn Nhã trong lòng suy nghĩ, Vân Lôi sở dĩ biến thành như vậy, chỉ sợ là do Mai Phi, hoàng thượng bởi vì Mai Phi hồn nhiên, nên đã yêu nàng, vậy ngược lại Lôi vương cũng thế, nhưng mà tại sao trước kia Lôi vương lại mang nàng về bên Vân Lâm? Vậy đến cùng nàng ta yêu Vân Lôi, hay là Vân Lâm đây.

"Ngươi là đang suy nghĩ gì vậy? "Vân Lâm sau khi nói xong, liền nhìn thấy Ôn Nhã vẻ mặt trầm tư, nhìn nàng rất lâu vẫn không thấy nàng phản ứng, lúc này mới hỏi to.

"A? Không có gì a! ". Ôn Nhã hoảng hốt nói, trong lòng do dự, rốt cuộc là có nên nói cho Vân Lâm nghe việc nàng đã chứng kiến hay không, nhưng mà, nếu nàng nói rồi, Vân Lâm sẽ tin nàng không? Hoặc là, Vân Lâm sẽ có thể cảm thấy nàng cố tình bịa đặt để phá hoại tình cảm của bọn họ? Thôi, quên đi! Đây là việc của hắn, nàng sao lại phải hao tâm vì hắn! Mắc mớ gì đến nàng cơ chứ! Ôn Nhã nhụt chí nghĩ thầm.

"Ngọc Mai sau khi tiến cung, dường như nàng cũng không còn giống như trước đây, ánh mắt của nàng ấy lúc nào cũng dõi theo Lôi vương, đã từng có một lần ta còn cho rằng Ngọc Mai, nàng ấy là yêu Vân Lôi ". Vân Lâm đột nhiên cười khổ nói, hắn yêu người nữ tử này tha thiết, nhưng hình như trong lòng nàng đã có người khác, chuyện như vậy, hắn có thể khoan dung sao?.

"Vậy bây giờ thì sao? Ngươi hiện tại có cảm thấy trong lòng Mai Phi còn có Vân Lôi không?". Ôn Nhã cả kinh nói, nghĩ thầm chuyện của Vân Lôi và Mai Phi, có lẽ hắn cũng biết ít nhiều, chỉ là bất quá hắn không chấp nhận mà thôi.

"Ta vẫn là không biết, hay là ta nghĩ quá nhiều rồi, ta vẫn là có thể cảm nhận được, nàng đối với ta là có yêu ". Vân Lâm vẻ mặt hạnh phúc, cho dù biết rằng Mai Phi khả năng có thể đã yêu người khác, nhưng chỉ cần Mai Phi trong lòng có hắn, hắn liền cảm thấy hạnh phúc rồi.

Ôn Nhã cười cười, hay là nàng nên chúc phúc cho bọn họ, dù sao bọn họ cũng là yêu nhau, còn chuyện của Mai Phi với Vân Lôi, cũng không cùng nàng co quan hệ gì, có lẽ nàng chỉ gây trợ ngại cho hai người bọn họ mà thôi.

"Không nghĩ tới hôm nay lại cư nhiên cùng ngươi nói nhiều như vậy ". Một lát sau, Vân Lâm mới cười nói, ngay đến bản thân hắn cũng không biết, ngày hôm nay tại sao lại cùng Ôn Nhã nói những lời này, bình thường những câu nói này, hắn sẽ không cùng bất cứ người nào nói, ngày hôm nay đối mặt với nàng, lại có thể nói hết ra.

"Ngươi yên tâm đi, chuyện mất mặt như vậy của ngươi, ta sẽ không rao truyền khắp nơi đâu ". Ôn Nhã không để ý lắm, cười nói.

"Mất mặt, ta thời điểm nào mà mất mặt hử?" Vân Lâm buồn bự nói, chuyện này với lại chuyện mất mặt có quan hệ gì chứ?

"Ngươi còn dám nói là không mất mặt, ở ngay chính quốc thổ của mình lại bị người đại mạc bắt trúng điểm chết, vậy cái này không phải là mất mặt hay sao, ngươi cảm thấy không ngại à." Ôn Nhã mở to đôi mắt liếc Vân Lâm.

"Ta là đang hoài ngi, những người đến bắt ta cũng có thể là người đại mạc ". Vân Lâm đang muốn phát hỏa, Ôn Nhã đột nhiên nói tiếp.

"Làm sao ngươi biết? Nếu như bọn họ chính là người đại mac, vậy bọn họ tại sao không bắt hoàng thượng như ta, giết ta, mà đến bắt ngươi, điều này quả thật là kì lạ?" Vân Lâm khó hiểu nói, cũng là khó nói, ở trong mắt người đại mạc, hoàng thượng vẫn không lớn bằng phân lương của hoàng hậu sao?

"Ta không phải có ý đó, ta chỉ là cảm thấy có thể ta đã đắc tội với người đại mạc, cho nên bọn họ mới bắt ta, về phần tại sao không bắt ngươi, ta liền không biết, mà cái này ta cũng chỉ là suy đoán thôi ". Ôn Nhã nói, nàng chỉ là suy đoán, rốt cục là ai muốn bắt nàng, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông.

"Chuyện này ngươi không cần lo, ta sẽ phái người đi điều tra chuyện này ". Vân Lâm nhìn Ôn Nhã một hồi, nếu như thật sự là ngườ đại mạc, vậy Ôn Nhã nhất định đã đắc tội với đại nhân vật nào đó, hơn nữa có khả năng là người hoàng thân quốc thích của đại mạc, nếu không đúng như vậy, ai có thể có nguồn nhân lực, t ài lực có thể dám phái người đi tới Vân Thành, bắt cóc hoàng hậu đương triều?.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-115 )