Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 51

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 51
Tớ cũng vậy
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Ngày hôm sau, khi Ninh Miên bước vào lớp, Tạ Ứng đã đến từ sớm. Từ sau khi hai người không còn ở cùng một chỗ nữa, cậu lúc nào cũng đến trước cô. Dọc đường đi vào lớp, có vài người chào hỏi, Ninh Miên lần lượt đáp lại. Vừa đến cạnh bàn, còn chưa kịp động tay, Tạ Ứng đã chủ động kéo ghế giúp cô.

Nếu là lần đầu tiên gặp nhau, tám phần Ninh Miên sẽ cho rằng cậu đang cố ý sỉ nhục mình.

"Ăn sáng chưa?" Tạ Ứng hỏi.

Ninh Miên gật đầu.

Ở nhà phải chăm sóc Ninh Chiêm, nên bữa sáng lúc nào cũng vô cùng phong phú. Món Trung món Tây đều có, cả tuần không trùng món nào. Trước đây cô thường tiện mua gì đó gần trường ăn tạm, bây giờ thì hoàn toàn không cần nữa.

Trên bàn Tạ Ứng còn đặt một túi nilon, bên trong là cốc sữa đậu nành.

"Vậy thì uống thêm cốc sữa đậu." Tạ Ứng nói."Trước đây chúng ta hay mua cùng nhau mà."

Ninh Miên "ừ" một tiếng: "Sau này không cần mua cho tớ đâu, chỗ tớ ở... buổi sáng ở nhà đều có dì nấu cơm rồi."

Tạ Ứng giúp cô tháo túi ra, lại đưa thêm một viên kẹo dẻo, bạn học trong lớp đã quen với cảnh này rồi. Tạ Ứng thỉnh thoảng lại mang cho Ninh Miên chút đồ ăn vặt gì đó, nên cũng chẳng gây ra bàn tán gì lớn.

Cậu kiên quyết lắc đầu: "Không được."

Ninh Miên: "Hả?"

"Dù gì thì cũng là trách nhiệm của bạn trai..."

Toàn thân Ninh Miên lập tức căng cứng, cô hoảng hốt nhìn quanh bốn phía.

Tối qua, sau khi Tạ Ứng nói với cô rằng hai người đang yêu nhau, vì quá căng thẳng nên cô lập tức tắt thoại.

Dù biết Tạ Ứng không giận vì chuyện đó, nhưng Ninh Miên vẫn rất lo. Bọn họ hiện giờ vẫn là học sinh, nhất là trước kỳ thi quan trọng như thế này, càng là động vật quý hiếm được nhà trường bảo vệ cấp một. Nếu không bị phát hiện thì thôi, một khi bị phát hiện, ai biết trường sẽ xử lý hai người thế nào.

"Cậu đừng!" Ninh Miên lập tức giơ tay bịt miệng Tạ Ứng, rồi lại vội vàng buông ra: "...Đừng nói nữa."

Trong lớp yên tĩnh một thoáng, mọi người còn tưởng bên kia có chuyện gì mới, nhưng thấy chẳng có tiến triển gì nên rất nhanh lại ồn ào trở lại.

Tạ Ứng cười trêu: "Sao không cho nói? Tớ nói sai câu nào à?"

Chóp tai Ninh Miên đỏ bừng, lan xuống tận cổ: "...Không sai, nhưng không được nói."

Tâm trạng Tạ Ứng cực kỳ tốt: "Được thôi. Vậy là bây giờ không được nói, hay sau này cũng không được?"

Ninh Miên: "..."

Đầu cô nóng như sắp chín luôn rồi, không nói nổi câu nào. Tim thì đập thình thịch liên hồi.

Rốt!Cuộc! Làm! Sao! Cậu! Có! Thể! Hỏi! Ra! Câu! Đó!

Ninh Miên rũ mắt, nhìn ngón tay vừa chạm lên môi Tạ Ứng ban nãy, không nhịn được nhớ lại, vậy mà cô vừa chạm vào môi cậu.

Hơn nữa, hình như môi Tạ Ứng rất mềm.

Giá mà ở đây không có ai thì tốt.

Ninh Miên chậm rì rì bóc viên kẹo Tạ Ứng đưa. Thấy Tạ Ứng cũng đang bóc giấy kẹo, cô cố tình chậm lại một chút, đợi cậu bóc xong rồi mới cùng lúc bỏ vào miệng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Ninh Miên không nhịn được cười, lại vội né tránh ánh mắt.

Vị kẹo quýt tan dần nơi đầu lưỡi, Ninh Miên âm thầm tự kiểm điểm.

Hai ngày nay có phải cô hơi bắt chước người ta quá mức không?

Tên WeChat là học theo cậu.

Cài đặt cá nhân học theo cậu.

Giờ ngay cả tốc độ ăn kẹo cũng thế, đang học theo cậu nốt.

Sau lưng bị chọc chọc hai cái, Ninh Miên còn tưởng mình bị phát hiện, vội vàng thu ánh mắt lại, quay người ra sau thì thấy Vân Sơ.

"Tiểu Miên, cậu... không sao chứ?"

Ninh Miên tưởng lại bị phát hiện mặt đỏ: "À, không sao, trong lớp hơi nóng."

Tay Vân Sơ đang đóng nắp bút khựng lại: "Tớ có hỏi chuyện đó đâu."

Ninh Miên: "Hả?"

Vân Sơ nói: "Ý là hôm qua đó, lúc sau cậu không trả lời tin nhắn nữa. Mẹ tớ còn bảo lần sau rủ cậu đi ăn cùng, còn hỏi cậu muốn ăn gì."

"À, hôm qua tớ có chút việc." Ninh Miên liếc rất nhanh về phía Tạ Ứng, rồi vội đổi chủ đề."Tớ ăn gì cũng được, dì không cần dẫn chúng ta đi đâu."

"Đương nhiên rồi, tớ cũng không muốn mẹ dẫn bọn mình đi ăn. Có người lớn thì gò bó lắm, muốn nói gì cũng không tiện." Vân Sơ nhún vai: "Nếu cậu không thích thì thôi. Lát nữa tớ nói mẹ khỏi lo, bọn mình tự đi ăn là được."

Ninh Miên gật đầu.

Vân Sơ nói: "À đúng rồi, trưa nay bọn mình..."

Ninh Miên nhanh chân giành nói trước: "Ăn cùng Tạ Ứng đi."

Vân Sơ ngẩn người một chút.

Ninh Miên chọc ống hút vào cốc sữa đậu, hơi chột dạ quay mắt đi chỗ khác rồi giải thích: "Tối qua ấy, không phải tớ đi ra ngoài sao, sau đó, vô tình đụng phải Tạ Ứng. Tớ tiện miệng cược với cậu ấy một ván, ai ngờ tớ thua."

Ngay cả bản thân Ninh Miên cũng cảm nhận được lời mình nói ngu ngốc đến mức nào, nhưng vẫn cố vùng vẫy: "Tớ nói sẽ mời cậu ấy ăn trưa, rồi..."

Vân Sơ chẳng để tâm: "Được mà, nhưng chuyện này sao còn phải nói riêng?"

Ninh Miên ngơ ngác: "Hả? Không cần à?"

"Ừm, bình thường mấy đứa mình chẳng hay ăn cùng nhau sao?" Vân Sơ đáp."Với lại mấy hôm trước Hà Tinh Vũ còn hứa bao tớ ăn trưa một tuần nữa. Có Hà Tinh Vũ thì đương nhiên Tạ Ứng cũng đi cùng rồi. Cậu quên à? Lúc đó cậu còn đứng bên cạnh làm nhân chứng nữa mà."

Ninh Miên thật sự quên mất, vừa quay đầu lại đã thấy Tạ Ứng đang cười với Vân Sơ. Cô cuống quýt đưa tay xuống dưới bàn, nắm lấy tay áo cậu kéo nhẹ, muốn nhắc cậu đừng lộ liễu nữa. Cô sợ Vân Sơ phát hiện trạng thái giữa hai người không đúng. Dù sao ngày đầu tiên Tạ Ứng chuyển vào lớp, Vân Sơ đã nhìn ra manh mối rồi. Bây giờ 𝐪υ🅰️.ⓝ 𝖍.ệ của hai người còn ɢầ·𝖓 ℊ·ũ·❗ hơn trước, cô không tin Vân Sơ không nhận ra.

Nhưng nghĩ kỹ lại, đúng là bình thường mấy người bọn họ hiếm khi tách ra ăn riêng.

Cô chẳng cần thiết phải đặc biệt nói một câu như thế.

Ninh Miên cảm thấy chắc do mình làm chuyện mờ ám nên mới luôn thấy Tạ Ứng quá mức rõ ràng.

Nhắc trực tiếp tại chỗ thì hơi trắng trợn, thế là cô lấy điện thoại ra.

[NM: Cậu đừng cười nữa. ]

[NM: Chúng ta đã nói là giữ bí mật rồi mà. ]

[NM: Cậu còn thế nữa, lát Vân Sơ phát hiện bây giờ. ]

[XY: Phát hiện gì?]

Ninh Miên phát hiện Tạ Ứng rất thích đùa dai, chưa làm gì cả, cậu đã hay ra vẻ biết rõ còn cố hỏi.

Thế nhưng, người thật sự muốn bị phát hiện dường như lại là cô. Tim động như cây trong sân gặp gió, vô hình nhưng phô trương đến lạ.

[NM: Dù sao cũng sẽ bị phát hiện. ]

[XY: Được thôi. ]

[XY: Sao cậu ấy phát hiện được?]

[NM: Vân Sơ rất thông minh. Ngày đầu tiên cậu vào lớp, cậu ấy đã nói cậu có vấn đề, còn bảo cậu chắc chắn...]

[XY:?]

Ninh Miên cảm thấy Tạ Ứng chắc chắn biết: [NM: Cậu biết mà. ]

[XY: Biết cái gì?]

Lại nữa rồi.

Ninh Miên cảm thấy nếu tự mình gõ ra ba chữ "thích tớ" thì giống như tự tâng bốc bản thân quá, nên không gửi.

Trước đây cô còn nhớ, chức năng "chọc" của Tạ Ứng từng để là tớ thích cậu. Nghĩ một chút, Ninh Miên liền nhấn hai cái vào avatar của Tạ Ứng, muốn ám chỉ cho cậu.

Cô bấm liền hai lần vào ảnh đại diện.

[Tôi chọc XY và gọi một tiếng ba ơi. ]

[NM: ........ ]

Ninh Miên ngẩn ra, cô không ngờ Tạ Ứng đã đổi ghi chú từ lúc nào. Đang định cất điện thoại đi, đã thấy Tạ Ứng ghé sát tới, nhỏ giọng hỏi: "Hửm?"

"Không có gì." Ninh Miên vừa nói vừa định thu hồi tin nhắn."Cái 'chọc' này, cậu đổi lại từ lúc nào thế?"

Hay nói đúng hơn, cậu vốn chưa từng đổi.

Tin nhắn ngày đó là cố ý để cho cô xem. Những chi tiết nhỏ nhặt lúc này mới dần trở nên rõ ràng.

Tạ Ứng đã thích cô từ rất sớm, chỉ là khi ấy trong đầu cô chỉ có học hành.

"Cái này à?" Tạ Ứng cúi đầu nhìn giao diện điện thoại, nhớ lại một chút."Lúc đó tớ vừa sửa xong, cậu chẳng phản ứng gì. Sau đó Hà Tinh Vũ chọc tớ một cái, thấy hơi ghê nên tớ đổi mất rồi. Sao thế?"

Ninh Miên càng thấy may vì tối qua chưa kể chuyện đó cho cậu nghe."À, không có gì."

Tạ Ứng nghiêng mắt nhìn, thấy Ninh Miên lén lút mở trang thông tin cá nhân của mình.

Cậu không ngờ không chỉ nickname, ngay cả cài đặt "chọc", cô cũng sửa thành kiểu gần giống cậu.

Người này, yêu đương vào là chuyện gì cũng muốn giống nhau sao?

Tạ Ứng thật sự không nhịn được, nhanh tay lẹ mắt, cậu chụp lấy cổ tay cô, khóe ɱ*ô*i ↪️⭕*ⓝ*g l*ê*𝖓: "Đừng động, đừng động. Bị tớ thấy hết rồi."

Đầu ngón tay Ninh Miên cũng đỏ ửng lên. Cô cố sức rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay cậu rồi rụt sang một bên.

Dù mọi người trong lớp đã quen với trạng thái giữa hai người, mang bữa sáng giúp nhau thì chẳng có gì, nói chuyện với nhau cũng chẳng có gì. Nhưng bây giờ đã nắm tay rồi, dù thế nào Ninh Miên vẫn thấy căng thẳng.

"Cái này là gì?" Nhận ra sự chống cự của cô, Tạ Ứng cũng không giận. Cậu cười cười, mở trang thông tin cá nhân của mình, vừa chỉnh sửa vừa hỏi: "Đổi từ lúc nào thế? Lén lút đổi xong rồi còn định lén lút đổi lại à?"

"..."

"Nếu tớ không phát hiện thì thôi, nhưng tớ phát hiện rồi." Tạ Ứng sửa xong cài đặt, quay sang nhìn cô, "Tớ sửa lại rồi, cậu cũng không được đổi nữa. Như vậy chúng ta mới giống nhau."

Ninh Miên "ờm" một tiếng, nghiêng đầu, len lén dùng khóe mắt nhìn Tạ Ứng.

Trước đây cô không cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần đến thế. Cậu cúi đầu đã ngay sát bên cô. Cô thậm chí còn nhìn thấy hàng mi dài của cậu, ngay cả một cái chớp mắt cũng rõ ràng đến vậy.

Còn nhìn thấy... Đầu ngón tay cậu đưa sang.

Ninh Miên nín thở, trơ mắt nhìn cậu thay cô nhẹ nhàng nhấn hai cái lên màn hình điện thoại của cô.

Ảnh đại diện của cậu rung lên hai lần, giống như nhịp tim của Ninh Miên.

Trên giao diện trò chuyện, Ninh Miên nhìn thấy thông báo mà khi ấy cô chưa kịp bấm xem, đến giây phút này, tất cả đều đã rõ.

[Tôi 'chọc' XY và nói một tiếng: Tớ thích cậu. ]

Mặt Ninh Miên nó-ռ-ⓖ 𝒷-ừ-n-🌀 lên, chưa kịp mở miệng, Tạ Ứng đã lại đưa tay nắm lấy một ngón tay của cô."Tớ giúp cậu 'chọc' rồi."

"..."

Lớp học ồn ào, trong khoảnh khắc bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Ninh Miên không biết đó là cảm giác khách quan hay chỉ là chủ quan của riêng mình. Cô chỉ thấy đầu ngón tay mình cứng đờ cả lại. Tạ Ứng nghiêng đầu, cậu không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp đưa điện thoại tới, kéo tay cô qua. Cô cảm nhận được đầu ngón tay cậu khẽ cọ qua móng tay mình, 𝐧ó-𝖓-ⓖ 🅱️ỏ-п-ℊ đến kinh người. Sau đó cậu chạm nhẹ lên ảnh đại diện của cô.

Điện thoại lại rung hai cái.

Rồi Tạ Ứng buông tay cô ra, nhịn vài giây mới nhẹ giọng nói: "Vậy nên, cậu cũng phải giúp tớ chứ."

Trong lớp học, Ninh Miên quay người đi, một tay che nơi khóe môi. Cô không muốn bị người khác chú ý, ánh mắt chỉ có thể nhìn sang chỗ khác. Nhưng nơi khóe mắt vẫn rơi trên người Tạ Ứng, phát hiện ra cậu cũng đang như thế, tư thế của hai người giống hệt nhau, như hai mặt phản chiếu trong gương.

Ninh Miên đổi tư thế một chút, rồi cúi mắt xuống nhìn màn hình điện thoại.

Trên màn hình, dòng chữ còn được in đậm lên như thể cố tình nhấn mạnh.

Ninh Miên nhìn thấy câu nói mà cô và cậu vẫn luôn muốn nói.

[Tôi 'chọc' NM và nói một tiếng: Tớ cũng vậy. ]



Chương (1-98)