Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 50

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 50
Chúng ta đang yêu nhau
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Buổi họp phụ huynh kết thúc, Tống Chi Ngưng cùng Ninh Miên trở về nhà.

Ở hàng ghế sau trong xe, Ninh Miên nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, tim đập như muốn ռ-ổ t-𝐮-ⓝ-🌀.

Vậy có tính là cô vừa tỏ tình với Tạ Ứng không? Sau đó hai người còn nói những gì nữa, cô hoàn toàn chẳng nhớ nổi. Cả người cứ như mộng du vậy, hình như chai soda vẫn chưa uống hết. Hôm nay, hình như cô còn gặp phụ huynh của cậu.

Trời ơi.

Cô còn gặp phụ huynh nữa chứ.

Lúc gặp phụ huynh, cô lại còn như người câm.

Sao cô chỉ nhớ mình nói đúng một tiếng "vâng"?

Sao cô không biết nói thêm vài câu?

Rốt cuộc có phải cô đã để lại ấn tượng xấu với dì không?

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, Ninh Miên lấy điện thoại từ túi áo ra. Tạ Ứng vẫn chưa nhắn tin cho cô.

Cô rất muốn hỏi xem dì ấy thấy cô thế nào, nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy quá cố ý.

Ngón tay gõ trên màn hình hồi lâu, Tống Chi Ngưng ngồi bên cạnh nhìn thấy động tác nhỏ của cô: "Chủ nhiệm lớp cháu nói cô không muốn ra nước ngoài, muốn được tuyển thẳng, đúng không?"

Ninh Miên giật mình, vội rụt điện thoại lại: "Vâng."

"Về nhớ nói chuyện với ba cô." Tống Chi Ngưng nói: "Không phải tôi không cho cô cơ hội này."

Ninh Miên hiểu ý Tống Chi Ngưng, ngoài con đường tuyển thẳng, học sinh trường cấp ba Minh Đức vẫn sẽ thi đại học như bình thường, nhưng cuối cùng đa số vẫn ra nước ngoài. Mà đi du học cần một khoản tiền rất lớn, Tống Chi Ngưng sẽ không đồng ý bỏ ra số tiền đó. Dù nhà có nhiều tiền đến đâu, khoản tiền ấy cũng chỉ nên tiêu cho Ninh Chiêm.

Nửa tiếng sau, xe về tới nhà, hai người xuống xe, ăn tối qua loa rồi Ninh Miên trở về phòng. Tâm trạng tốt đẹp vừa nãy bị vài câu nói của Tống Chi Ngưng phá sạch không còn chút gì.

Cô đặt điện thoại sang một bên, rút hai đề thi từ cặp sách ra, định làm bài để bình tĩnh lại. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi thoại.

Tâm trạng vừa tụt xuống lập tức bùng sáng trở lại.

Ninh Miên vội cầm điện thoại lên, nhìn thấy cái tên trên màn hình, cô hít sâu một hơi rồi nhấn nghe.

"Về nhà chưa?"

Ninh Miên rất ít khi gọi điện với Tạ Ứng, phần lớn thời gian, cậu luôn ở ngay bên cạnh. Không thì cũng chỉ nhắn tin. Đây là lần đầu cô biết giọng nói trong điện thoại lại khác như vậy, trầm hơn một chút, lẫn chút âm thanh điện tử, khiến lỗ tai cô... tê dại.

Ninh Miên hắng giọng, giọng nói cũng mềm xuống: "Ừm."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức Ninh Miên bắt đầu nghi ngờ giọng mình không dễ nghe, đang hối hận vì vừa rồi không dịu dàng thêm chút nữa, hoặc cứ nói bình thường là được. Sau đó giọng Tạ Ứng lại vang lên: "Trưa mai ăn cùng nhau không?"

"Được." Ninh Miên hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy lát nữa tớ nói với Vân Sơ." Ninh Miên không biết trong tình huống này nên nói gì. Giờ cô cũng chẳng biết rốt cuộc hai người đang ở trạng thái nào, chỉ có thể tìm cách trung hòa nhất: "Cậu... cậu làm bài tập chưa?"

Tạ Ứng đáp: "Chưa."

"Vậy chúng ta cùng làm nhé?" Cô thăm dò rất cẩn thận.

"Ừ."

"Vậy tớ trước..." Ninh Miên định nói là cúp máy trước.

"Đừng tắt." Biết cô muốn nói gì, Tạ Ứng siết nhẹ điện thoại trong tay."Cứ để đó một bên, để cậu tiện giá*m 💲*á*ⓣ tớ."

Phòng Ninh Miên nằm ở góc sâu nhất trong căn biệt thự, hệ thống sưởi không tốt lắm, nhưng từ cửa sổ có thể nhìn ra khu vườn nhỏ phía xa, phong cảnh cũng khá đẹp. Khi ở một mình trong phòng, cô thường thích ngồi ngắm ra ngoài một lúc.

Đề toán đã làm xong, Ninh Miên duỗi người, cúi mắt nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh.

Cô chống má bằng một tay, ngẩn người nhìn màn hình.

Suốt một tiếng đồng hồ này, hai người không nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng lật sách và tiếng viết bài. Nhưng lại khiến người ta yên lòng lạ thường.

Đương nhiên, trong lúc đó cô cũng không ít lần dừng bút, lén nhìn giao diện cuộc gọi giữa hai người.

Cô muốn biết khi nào Tạ Ứng sẽ cúp máy. Nhưng Tạ Ứng vẫn không hề ngắt cuộc gọi.

Giờ bài tập đã xong, Ninh Miên đặt bút xuống, cầm điện thoại lên lần nữa, ngắm thật gần khung trò chuyện của hai người. Cô chưa lưu tên cho Tạ Ứng, vì thế tên cậu vẫn là một chuỗi chữ cái tiếng Anh. Không hiểu sao, Ninh Miên lại nhấn vào trang thông tin cá nhân của mình. Lúc trước vì ngại nghĩ tên, cô trực tiếp dùng luôn tên thật làm tên WeChat. Nhưng bây giờ, cô hơi muốn đổi một cái khác.

Chưa đến một phút sau, vừa đổi xong tên, cô đã nghe thấy giọng Tạ Ứng: "Tên WeChat à?"

Ninh Miên mím môi: "Chỉ đổi chút thôi."

Tạ Ứng khẽ cười, suốt một tiếng đồng hồ này, cậu chỉ thỉnh thoảng mới nhìn bài tập vài lần, còn phần lớn tâm trí đều đặt trên chiếc điện thoại.

Ban đầu cậu nghĩ có lẽ làm bài được một lúc, hai người sẽ trò chuyện vài câu. Nhưng không có, Ninh Miên làm bài là thật sự chỉ làm bài. Nếu không phải thỉnh thoảng còn nghe tiếng lật sách, Tạ Ứng còn nghi ngờ cô đã bật 𝒸ⓗ.ế đ.ộ im lặng luôn rồi.

Cậu không nhịn được cười: "NM?"

"...Ừm."

Tạ Ứng biết rõ vẫn cố hỏi: "Nghĩa là gì? Nhìn quen mắt ghê."

Ninh Miên cúi đầu, tiện tay lật đại vài trang sách, cố ép mình bình tĩnh. Chỉ là cô nhìn thấy nickname của Tạ Ứng nên mới nghĩ ra cái tên này. Vừa đơn giản, vừa đỡ phiền. Quan trọng hơn là, có thể hơi hơi giống tên của Tạ Ứng.

Như vậy thì... Bọn họ chính là dùng tên đôi rồi.

Chưa đợi Ninh Miên trả lời, Tạ Ứng tự đoán: "Là viết tắt à? Chanh à?"

Ninh Miên: "?"

"Hay là buồn bực?" Tạ Ứng vẫn tiếp tục hỏi: "Bạn cùng bàn, nói tớ nghe xem, đang yên đang lành sao lại đổi tên WeChat?"

Ninh Miên hoàn toàn không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cô đúng là đầu óc mê muội mới sửa hết thông tin cá nhân. May mà cậu vẫn chưa phát hiện mấy thứ khác: "Tớ đổi đại thôi, nếu cậu không thích thì..."

"Sao tớ lại không thích? Tớ rất thích." Tạ Ứng ngắt lời cô, giọng cười rất khẽ: "Chỉ là sợ bạn cùng bàn của tớ không biết..."

Ninh Miên nghe cậu bỗng nhiên im lặng, tưởng tín hiệu mạng kém, liền cầm điện thoại ra xem thử, phát hiện chẳng có vấn đề gì, cô mới hỏi: "Không biết gì?"

"Không biết là tên này hơi giống với ai đó."

Đầu Ninh Miên như bị ai gõ một cái, tay cũng 𝖘*1ế*✝️ 𝖈𝖍*ặ*t.

Khóe môi Tạ Ứng cong lên, giọng lười biếng kéo dài: "...Không biết là chúng ta đang dùng tên đôi."

....

Khi Ninh Chiêm bước vào phòng Ninh Miên, cô vẫn còn đang ôm điện thoại suy ngẫm về cuộc đời. Thấy em trai vào, cô lập tức nhét phắt điện thoại xuống dưới gối, quay người lại: "Tiểu Chiêm?"

Ninh Chiêm thuận thế ngồi xuống mép giường: "Chị, sao mặt chị đỏ thế?"

Ninh Miên lắp bắp một chút, giơ tay sờ mặt, quả thật rất nóng: "Trong phòng hơi nóng."

Ninh Chiêm nhíu mày: "Em nghe mẹ nói hôm nay mẹ đi họp phụ huynh cho chị, còn nói chuyện với giáo viên rất lâu?"

Ninh Miên lén giấu điện thoại ra phía sau: "Ừm."

"Em không ngờ mẹ sẽ đi, mẹ còn nói chị không muốn ra nước ngoài, lúc ăn cơm chị cũng nói vậy. Rốt cuộc là thật hay giả?" Ninh Chiêm năm sau sẽ đi du học. Cậu vốn nghĩ chỉ cần đi cùng con đường với Ninh Miên, đến lúc ra nước ngoài còn có người chăm sóc nhau, "Năm sau em đi rồi, trước đó em còn nói với ba là sẽ xin vào trường đại học chị định học. Nếu thế này thì sao đây? Chúng ta không thể ở cùng nhau nữa, còn chị Vân Sơ nữa. Chị thật sự không đi cùng bọn em à?"

Ninh Miên gật đầu: "Học trong nước cũng tốt mà. Chị vẫn luôn thi các cuộc thi học sinh giỏi, đến lúc đó nếu được tuyển thẳng thì sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Nói thì nói vậy, nhưng danh sách còn chưa có mà." Ninh Chiêm vẫn cảm thấy Ninh Miên không giống người sẽ từ bỏ cơ hội tốt hơn. Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ: "Hay là vì... Tạ Ứng?"

Ninh Miên bây giờ cứ nghe đến tên Tạ Ứng là chột dạ: "Hả?"

"Có phải Tạ Ứng không đi du học không?" Ninh Chiêm lập tức cảnh giác: "Anh ta muốn học đại học trong nước, nên chị cũng..."

"Tiểu Chiêm!"

Dù Tạ Ứng thật sự không có ý định ra nước ngoài học đại học, nhưng Ninh Miên cũng không phải vì cậu mà quyết định ở lại.

Ban đầu, cô tham gia đủ loại cuộc thi lớn nhỏ, khi ấy mới vào trường chưa lâu, đại học còn rất xa, thật sự chẳng nghĩ nhiều. Còn bây giờ thì khác, Ninh Miên muốn được tuyển thẳng. Sau khi tuyển thẳng, cô sẽ có một khoảng thời gian rảnh, có thể đi làm thêm, tiết kiệm nhiều tiền hơn. Đợi đến đại học, cô có thể tự chi trả học phí và sinh hoạt phí của mình.

Cô sẽ không cắt đứt 🍳υ@_𝖓 𝖍_ệ với Ninh Chiêm, thỉnh thoảng vẫn sẽ chào hỏi Lâm Uyển và Ninh Hồng Đức. Chỉ là không muốn tiếp tục sống nhờ dưới mái nhà người khác nữa.

"Em biết chị sẽ bảo mình không yêu sớm, nhưng em lo cho chị mà." Trong giọng Ninh Chiêm mang chút cảm xúc, cậu nghe nhiều chuyện của hai người rồi, nhưng trước giờ Ninh Miên toàn đảm bảo với cậu: "Bây giờ chỉ còn nửa năm nữa là thi đại học. Nhưng em biết, chị à, chị chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô ích như thế."

"Chuyện vô ích gì?"

"Yêu đương?"

Ngay cả Ninh Miên cũng không hiểu vì sao mình còn hỏi ngược lại câu này.

Ninh Chiêm nhìn cô một cái, không chắc chắn lắm: "Chị, chẳng phải trước đây chị đều nói thế sao? Yêu đương chẳng có ý nghĩa gì, không có tác dụng gì, còn làm chậm tốc độ học tập của chị, bảo em khỏi lo cho chị."

Ninh Miên nhớ ra: "Ồ, hình như chị từng nói thật."

Ninh Chiêm không nhịn được lắm lời: "Chị không yêu đương với Tạ Ứng đâu đúng không?"

"Không, không có." Ninh Miên theo bản năng phủ nhận, ho khẽ một tiếng rồi đổi chủ đề: "Chị hơi khát. Em đi xuống tầng với chị, rót cho chị cốc nước nhé?"

"Được."

Xuống dưới lấy một cốc nước trái cây xong, Ninh Miên quay lại phòng mình, khóa cửa cẩn thận rồi lôi điện thoại từ dưới gối ra.

Đã hơn hai mươi phút trôi qua, Ninh Miên vốn tưởng chắc chắn Tạ Ứng đã cúp máy từ lâu rồi. Kết quả khi cầm điện thoại lên xem, cuộc gọi giữa hai người vẫn đang nối máy liên tục, cậu hoàn toàn chưa ngắt máy.

Ninh Miên ngẩn ra hai giây, thử xem người còn ở đó không: "Alo?"

Khác hẳn lúc nãy, đầu dây bên kia hiếm khi nghiêm túc như vậy: "Ừ."

Trong lòng Ninh Miên hoảng lên, cô không ngờ cậu vẫn còn nghe, hơn nữa còn đáp lại ngay lập tức. Vậy cuộc trò chuyện giữa cô và Ninh Chiêm vừa rồi, không biết Tạ Ứng đã nghe rõ đến mức nào."...Vừa nãy Tiểu Chiêm vào nói chuyện với tớ một lúc."

"Ừm, tớ nghe rồi." Tạ Ứng đáp.

"Vậy sao cậu không cúp máy?"

Tạ Ứng nói: "Vốn định cúp."

Ninh Miên chậm rãi đặt câu hỏi: "Vốn định?"

"Ừm." Giọng cậu rất bình thản: "Nhưng lại nghe thấy cậu nói cậu không yêu đương với tớ."

Ninh Miên: "..."

Quả nhiên là nghe thấy rồi.

Bây giờ cô có chút tuyệt vọng, lúc ở trường đã không nói rõ ràng. Đến khi gọi điện, tâm trạng cô rối bời nên cũng không hỏi tiếp. Chẳng lẽ lại nói rằng cô không biết rốt cuộc ⓠ.⛎.a.п ♓.ệ của hai người là gì? Mà cho dù cô có biết đi nữa, cô cũng không thể thừa nhận trước mặt Ninh Chiêm được.

Cô cúi mắt xuống, luống cuống không biết phải làm sao: "Vậy chúng ta..."

Chúng ta có tính là đang yêu nhau không?

Ninh Miên khẽ 𝖈*ắ*𝓃 𝐦ô*ı.

Sau đó, cô nghe thấy Tạ Ứng nói: "Hy vọng cậu biết, chúng ta đang yêu nhau."

Chương (1-98)