← Ch.1985 | Ch.1987 → |
CHƯƠNG 1986: BIÊN TẬP VIÊN CỦA TÒA SOẠN LÀ DOÃN AN TÁP!
Kiều Kình sững sờ nhìn di động hồi lâu, cực chẳng đã đành phải gọi lại cho Kiều Mục.
Tiếng cười đùa vang lên trong điện thoại, giọng cười lanh lảnh của Lăng Tử Hoan nghe rất chói tai.
Kiều Kình nghiêng người tựa lên tủ quần áo, thở dài: "Chú Hai, khi nào bản tin mới được gỡ xuống?"
Kiều Mục nhỏ nhẹ dỗ dành cô gái trong lòng mình, lát sau mới cất giọng hỏi ngược lại, "Sốt sắng gỡ bài như thế này không giống phong cách của anh chút nào! Trước kia anh đều lơ đẹp những tin tức kiểu này, sao giờ lại quan tâm thế?"
Kiều Kình khó mở lời, im lặng giây lát, cực chẳng đã đành nói thật, "Đó là tin giả, thêu dệt mà ra thôi, anh không muốn An An hiểu lầm."
An An?
Kiều Mục suy nghĩ một lúc mới đoán ra người anh ta nhắc đến có lẽ là Hàn Vân An.
Anh bật cười, cố ý trêu: "Anh nghiêm túc đấy à?"
Kiều Kình đau hết cả đầu, đưa tay day mạnh trán, "Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa, mau gỡ tin xuống giúp anh đi."
Anh ta nói xong rồi cũng cúp máy luôn!
Bị Kiều Mục trêu chọc, Kiều Kình thấy mặt mình nóng ran.
Anh ta chợt nhớ đến một câu ngạn ngữ: Sớm biết có hôm nay, ngày xưa sao còn vậy!
Tin tức đến quá đột ngột làm Kiều Kình mất hết hứng thú chọn quần áo.
Anh ta rảo bước ra khỏi phòng thay đồ, ngồi trong phòng khách bắt đầu lướt di động.
Tấm ảnh kia chắc là bị chụp lén lúc anh ta cùng đám anh em đến hộp đêm uống rượu mấy hôm trước.
Hôm ấy anh ta đang buồn bực nên uống hơi nhiều, khi đi ra ngoài bước chân còn hơi lảo đảo, nhớ mang máng có bạn gái của người nào đó đã tiện tay đỡ lấy anh ta.
Hành động rất bình thường nhưng lại bị báo chí chụp lại thêu dệt nên chuyện.
Vốn dĩ Kiều Kình có thể cười khẩy rồi cho qua không bận tâm đ ến, nhưng vì đã có "tiền án tiền sự" trước đây, anh ta không muốn để Hàn Vân An nhìn thấy.
Anh ta phải điều tra xem phóng viên nào nấp sau lưng rình mò mình!
Chưa đầy mười phút sau, bản tin đã được gỡ bỏ.
Kiều Mục gửi tin nhắn báo cho anh ta biết thông tin về tòa soạn đã đưa tin và phóng viên chụp trộm, kể cả danh sách biên tập viên và nhân viên hậu kỳ.
Kiều Kình đỡ căng thẳng hơn hẳn, cứ tưởng đây chỉ là báo cáo điều tra đơn giản, không ngờ lại nhìn thấy cái tên quen thuộc xuất hiện trong danh sách này.
Biên tập viên: Doãn An Táp!
Đọc đến đây, ánh mắt Kiều Kình lóe lên một tia sắc lạnh, ngón cái anh ta 𝖒ơ·𝖓 ✝️·г·ớ·𝖓 màn hình, vẻ mặt rất nham hiểm.
Thảo nào tin tức này được đăng lên đường đột như thế, hóa ra có người đứng sau giở trò.
Doãn An Táp, cô thật không biết dừng lại đúng lúc!
Chiều hôm đó, Kiều Kình có mặt tại sân bay lúc ba giờ, anh ta mặc áo sơ mi và quân âu mà Hàn Vân An mua cho mình, cầm một bó hoa cát cánh màu trắng hồng trong tay.
Chuyến bay của Hàn Vân An hạ cánh lúc ba rưỡi, Kiều Kình còn đeo kính râm, cầm bó hoa đứng ngay ở lối ra dành cho hành khách đợi cô.
Nửa tiếng sau, Kiều Kình với dáng cao chân dài nhanh chóng nhìn thấy một nhóm nam nữ đang đi từ bên trong ra giữa dòng người đông đúc.
Người đàn ông mặc âu phục đi giày da, còn người phụ nữ rất thanh lịch tao nhã.
Hàn Vân An mặc áo khoác kaki dáng dài màu be đi chính giữa.
Dù đi giữa đám đông, cô vẫn là người nổi bật nhất.
Rất nhanh đã có người trong nhóm tiếp đón nhìn thấy Kiều Kình.
Họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi nói với Hàn Vân An: "Tổng Giám đốc Hàn, anh Kiều đến rồi!"
Hàn Vân An đương nhiên cũng nhìn thấy Kiều Kình, cô hờ hững thu ánh mắt về, nói với đồng nghiệp bên cạnh mình: "Mọi người về trước đi, chỉnh sửa xong bản kế hoạch cuối cùng, ngày mai chúng ta họp lại lần nữa!"
← Ch. 1985 | Ch. 1987 → |