Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1957

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1957
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1957: BÍ MẬT CỦA HÀN VÂN ĐÌNH

Trước cảnh đẹp mênh mông trước mặt, Hàn Vân Đình cô đơn rút ra một điếu thuốc.

Trong không gian im lặng xung quanh có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa lảnh lót của Lăng Tử Hoan ở cách đó không ха.

Hàn Vân Đình bắt tréo hai chân, khuỷu tay chống lên mặt bàn, lòng bàn tay khẽ vuốt màn hình điện thoại.

Có đôi khi anh cảm thấy một mình cũng rất tốt, chẳng hề cô đơn!

Nhưng có những khi đông người náo nhiệt, anh lại dường như lạc lõng.

Hàn Vân Đình nâng tay đẩy viền mắt kính, tầm mắt dừng lại trên thảm cỏ, bờ môi mỏng lơ đãng nhếch lên một nụ cười nhẹ cay đắng.

Bỗng điện thoại chợt rung lên.

Hàn Vân Đình chậm rãi mở khóa màn hình, khi nhìn thấy tin nhắn WeChat, ngón cái chợt khựng lại.

Là tin nhắn của Lãnh Thư Đồng.

[Stone]: Anh bận không?

Hàn Vân Đình nhìn lời nhắn ngắn gọn, theo bản năng nhìn lướt lên đoạn hội thoại phía trên.

Lần liên lạc cuối cùng là một tuần trước, cũng là do Lãnh Thư Đồng nhắn tới, mà anh thì... hình như quên không nhắn lại.

Hàn Vân Đình và Lãnh Thư Đồng cũng không coi là quá thân thiết, chỉ từng hợp tác với nhau vài lần.

Khách quan mà nói, anh công nhận cô là một nhà thiết kế ưu tú hiếm có khó tìm.

Hàn Vân Đình bình thường không thích nhắn tin WeChat, nhưng có lẽ hôm nay đã bị ngược đãi quá lâu nên mới nhẫn nại trả lời tin nhắn của Lãnh Thư Đồng: Không bận, có việc gì sao?

Ăn nói ngắn gọn xúc tích, phù hợp với tác phong nhất quán trước giờ của Hàn Vân Đình.

Trong giây lát, đối phương đã nhắn lại.

[Stone]: Ngày kia công ty tôi tổ chức cuộc thi dành cho nhà thiết kế, muốn mời anh tới làm giám khảo, có rảnh không?

Hàn Vân Đình nghĩ ngợi một hồi rồi đáp lại hai chữ: "Không rảnh."

Sau đó, Lãnh Thư Đồng lặn mất tăm hơi, không tiếp tục nhắn lại nữa.

Hàn Vân Đình cầm di động đợi một lát, di di đầu ngón tay rồi lại nhắn một câu để giải thích.

[Vân Đình]: Ngày kia nhà tôi có việc, trừ hôm ấy ra thì đều được.

Nhắn xong câu này, anh thấy mình như đang làm điều thừa.

Hàn Vân Đình nhìn vào màn hình trong giây lát, chần chừ vài ba giây rồi thu hồi lại tin nhắn ngay.

Ba giây sau, Lãnh Thư Đồng gửi tới một biểu tượng cảm xúc thắc mắc.

[Stone]: Anh thu hồi tin nhắn gì mà không thể để người ta kịp đọc vậy?

Hàn Vân Đình sắc mặt bình thản sau khi nhìn thấy icon liền khẽ cong bờ môi mỏng.

Hình như... nói chuyện phiếm với người khác phái cũng không đến nỗi khó khăn lắm.

Thật ra Hàn Vân Đình chưa từng nói cho người khác biết anh có chút chướng ngại về mặt tình cảm, nhất là trong 🍳u🔼*ռ ♓*ệ với người khác giới, gọi tắt là không thể yêu.

Có lẽ chướng ngại này bắt nguồn từ khi anh chứng kiến thấy cha mẹ tranh cãi, mâu thuẫn không ngừng nghỉ lúc còn bé, khiến cho anh mất niềm tin đối với tình yêu.

Vậy nên anh luôn nảy sinh cảm giác gò bó và kháng cự đối với ⓠⓤ_a_п 𝐡_ệ 𝖌-ầ-𝐧 ℊũ-❗ với người khác giới.

Ngoại trừ chính bản thân Hàn Vân Đình ra thì chỉ có chị cả Hàn Vân An của anh mới biết chuyện này.

Đến ngay cả các anh em bên cạnh cũng tuyệt nhiên không nhận ra anh có điều gì bất thường.

Anh nhìn bức ảnh kia, trầm tư hồi lâu, bởi đột nhiên không biết nên nhắn lại câu gì.

Mà trong khung cửa sổ chat với Lãnh Thư Đồng vẫn không ngừng ló ra hàng chữ "Bạn của bạn đang viết...".

Hàn Vân Đình mím môi, nhìn chằm chằm màn hình, không hề nhúc nhích.

Đáng tiếc, một phút đồng hồ trôi qua, tin nhắn mà đối phương đang gõ vẫn không được gửi tới.

Dường như Hàn Vân Đình đã mất hết kiên nhẫn, anh khóa màn hình điện thoại, tiện tay đặt lên bàn, đứng dậy đi vào nhà xe phía sau lưng.

Anh vừa đi chưa được bao lâu thì điện thoại trên bàn đã rung lên mấy hồi.

Bên trong nhà xe, Hàn Vân Đình đưa mắt nhìn một vòng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Khi anh đi ra ngoài, mắt liếc nhìn quanh liền bất ngờ thấy trên bàn đã có thêm một ly cà phê nóng từ lúc nào.

Có người đến?

Hàn Vân Đình đẩy cửa xuống xe, băn khoăn ngó quanh bốn phía liền nhìn thấy trên con đường núi kéo dài phía trước có bóng dáng nhân viên phục vụ đang khuất dần...

Chương (1-2252)