← Ch.1938 | Ch.1940 → |
CHƯƠNG 1939: MẶC LƯƠNG VŨ CẦU HÔN
Thôi xong, giận thật rồi, lại bắt đầu công kích cá nhân rồi!
Ưng Phi Phi bất lực phì cười, đặt cằm lên vai cậu ta, mím môi: "Em nói như vậy chỉ vì không muốn anh có gánh nặng trong lòng thôi mà. Mặc Lương Vũ, quá khứ của anh lộn xộn như thế nào, anh tưởng em không biết sao? Ai biết được em bây giờ chỉ là hứng thú nhất thời của anh hay không, cuối cùng ngộ nhỡ không đến được với nhau thì sao, em cũng không thể để mình thất bại quá ê chề chứ, đúng không?"
Dứt lời, cô ngồi trở lại vào ghế lái phụ, cong môi rủ mắt xuống, cuối cùng vẫn không kìm được mà nói ra nỗi bất an trong lòng mình.
Nói trắng ra, Mặc Lương Vũ chưa bao giờ mang lại cho cô cảm giác an toàn!
Chính vì vậy, cô mới phải làm như mình có vẻ bình tĩnh trong mối 🍳●υ●🅰️●𝖓 𝒽●ệ này.
Trong xe yên lặng một lúc, Mặc Lương Vũ ngẫm nghĩ những lời cô nói, sau đó gảy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ rồi xoay người chộp lấy Ưng Phi Phi, lại mải mê hôn hít một lúc nữa.
Hôn xong, cậu ta ôm mặt Ưng Phi Phi trịnh trọng nói: "Mình cưới nhé, ngày mai chúng ta đi đăng ký luôn! Anh mặc kệ em nghĩ thế nào, nhưng em phải có trách nhiệm với anh!"
Ưng Phi Phi thảng thốt nhìn cậu ta, cho đến khi chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, cô vẫn chưa phản ứng lại được.
Sao chưa gì đã nhảy luôn đến bước kết hôn rồi?
Mặc dù nhìn Mặc Lương Vũ vẫn có vẻ rất tức giận, nhưng khóe miệng nhếch lên đã tiết lộ tâm trạng của cậu ta.
Cậu ta biết Ưng Phi Phi chỉ mạnh miệng mà thôi, làm gì có cô gái nào không coi trọng lần đầu tiên của mình!
Chỉ trách cậu ta không hiểu nỗi lo lắng của cô, cũng trách cậu ta đã từng quá buông thả, có lịch sử tình trường quá đen tối.
Mặc Lương Vũ nhấn chân ga lướt nhanh giữa làn xe, mà mỗi khi dừng đèn đỏ, cậu ta lại kéo Ưng Phi Phi qua hôn lấy hôn để.
Hai mươi phút sau, khi họ đến nhà hàng Nghi Nam, môi Ưng Phi Phi đã sưng tấy lên.
Sau khi xuống xe, Mặc Lương Vũ nắm tay cô đi về phía trước được hai bước thì hỏi: "Trong lòng em... vẫn còn có anh ta sao?"
Ưng Phi Phi không hiểu hỏi lại: "Ai cơ?"
"Tề Vệ Trạch!"
Nói xong, Ưng Phi Phi mặt lạnh tanh chỉ vào môi và cổ: "Em đã thế này rồi, anh vẫn còn mặt mũi hỏi câu này sao?"
Sao cô cứ cảm thấy người thật sự không có cảm giác an toàn là Mặc Lương Vũ nhỉ?
Nghe vậy, cậu ấm nở nụ cười như trút được gánh nặng, cầm tay cô đặt lên bên miệng hôn mạnh một cái: "Ngày mai kết hôn!"
Khi Ưng Phi Phi nghe cậu ta lại nhắc tới việc kết hôn thì có chút dở khóc dở cười!
Đúng chuẩn tính cách của cậu ta rồi, muốn gì là phải làm cho bằng được.
Nhưng kết hôn đâu có dễ dàng như vậy?
Bọn họ mau chóng đi qua phòng ăn bên ngoài đến phòng riêng ở sân sau của nhà hàng Nghi Nam.
Đến trước cửa, Mặc Lương Vũ nói phải đi vệ sinh, bảo cô vào trước.
Ưng Phi Phi không nghĩ gì nhiều, đưa mắt nhìn cậu ta rời đi, sau đó vặn tay nắm cửa.
Hôm nay nhà hàng có vẻ hơi kì lạ, từ lúc bước chân vào cửa, cô không nhìn thấy bất kì người phục vụ nào.
Ưng Phi Phi đẩy cửa bước vào trong, nhưng mới đi được hai bước đã dừng lại.
Trong phòng tối đen như mực, hình như cũng không có người.
Ưng Phi Phi lùi ra ngoài theo phản xạ, đang định đi tìm nhân viên phục vụ để hỏi thì bóng đèn vàng ấm áp trong căn phòng từ từ sáng lên, tỏa ra ánh sáng mờ ảo nhưng không chói mắt.
Ưng Phi Phi quay đầu lại, sau khi nhìn kỹ, cô ngây người ra!
Trước mặt cô là một biển hoa hồng gần như phủ kín cả căn phòng rộng gần một trăm mét vuông.
Đủ loại bóng bay nhiều màu sắc ở khắp mọi nơi điểm xuyết cho căn phòng hoa, trên mặt đất phía trước mặt cô là một dãy đèn sáng tạo thành chữ "MARRY ME!"
Ưng Phi Phi đi dọc theo con đường đầy hoa, đứng bên ngoài hình trái tim được xếp từ cánh hoa.
Lúc này, tiếng bước chân vang lên từ phía sau, khoảnh khắc cô nín thở quay đầu lại, trong phòng vang lên tiếng nhạc du dương: "Oh my love, chúng ta hãy kết hôn nhé, anh rất muốn có một mái ấm với em..."
Tối nay là tiệc cầu hôn của Mặc Lương Vũ.
← Ch. 1938 | Ch. 1940 → |