← Ch.1900 | Ch.1902 → |
CHƯƠNG 1901: HÔN LỄ CỦA KIỀU MỤC VÀ LĂNG TỬ HOAN
Nhân lúc gọi món, Mặc Lương Vũ đá đá mũi chân cô dưới gầm bàn, ngắc ngứ nói: "Những chuyện này... tôi có thể giải thích!"
Ưng Phi Phi ngẩng đầu lên khỏi cuốn thực đơn, khuôn mặt tỏ vẻ thắc mắc: "Chuyện gì cơ?"
Thấy thái độ bàng quan này của cô, Mặc Lương Vũ có phần không thoải mái!
Chẳng lẽ nghe thấy quá khứ tồi tệ của bạn trai hiện tại mà cô lại có thể thờ ơ như vậy sao?
Mặc Lương Vũ nghiêm mặt nhìn cô, vài giây sau, Ưng Phi Phi mới bừng tỉnh: "Là chuyện mà ban nãy mấy cô nhóc kia nói à?"
"Ừm..." Mặc Lương Vũ rầu rĩ lên tiếng.
Ưng Phi Phi đóng quyển thực đơn lại, đặt cánh tay lên bàn, cười yếu ớt nói: "Không cần giải thích đâu, mấy chuyện đó tôi biết hết rồi!"
Khuôn mặt Mặc Lương Vũ bỗng căng thẳng: "Em biết rồi?"
"Cũng đâu phải chuyện gì bí mật, hơn nữa chỉ cần gõ vài chữ trên mạng là có thể lần ra ngay mấy vụ tai tiếng này của anh thôi mà."
Cô vừa dứt lời, khuôn mặt của Mặc Lương Vũ trắng bệch!
Cậu ta vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, hai tay dán chặt vào đầu gối theo bản năng, dáng vẻ đứng đắn như chuẩn bị thành thật khai báo: "Em, em đừng hiểu lầm nhé, mấy chuyện kia đều là chuyện từ nhiều năm về trước rồi. Hiện tại tôi không phải người như vậy, trong lòng tôi giờ chỉ có mình em thôi, ngoài ra không có ai cả!"
Ưng Phi Phi: "..."
Có lẽ vì chột dạ nên Mặc Lương Vũ mới vội vàng hạ mình chứng minh lòng chung thủy: "Ưng Phi Phi, tôi nói thật đấy, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, kể cả người phạm tội cũng có cơ hội để hối cải, sửa sai, huống chi hiện tại tôi đã là người có gia đình!"
Rõ ràng Mặc Lương Vũ đang già mồm, nhưng Ưng Phi Phi cũng vẫn chưa tức giận.
Cô đẩy thực đơn đến trước mặt cậu ta, khớp xương tay gõ gõ xuống mặt bàn: "Được rồi, mấy chuyện xấu xa của anh ai mà không biết. Mau gọi món đi, tôi đói rồi!"
Mặc Lương Vũ nhận ra cô không muốn nói nhiều, khóe môi mấp máy một hồi rồi cũng đành thôi, nhưng sự căng thẳng nằm nơi sâu thẳm trong đáy lòng nhưng không hề giảm bớt. Mặc Lương Vũ cân nhắc, chờ đến ngày mà anh đây Đông Sơn tái khởi*, mẹ nó, anh nhất định sẽ xóa sạch tất cả dấu vết trên mạng đi!
*Khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại.
***
Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của hai người hòa hợp trong yên bình.
Ban ngày, Mặc Lương Vũ đi làm ở nhà máy rượu vang, tối đến quay về nhà đúng giờ, cùng Ưng Phi Phi sống cuộc sống bình dị.
Sau khi dứt bỏ mọi vinh hoa phú quý, Mặc Lương Vũ dần dần tìm lại được ý chí phấn đấu trong một công việc bình thường.
Thậm chí cậu ta còn có thể hiểu được cách làm của ba mình, đơn giản chỉ là quá thất vọng và tức giận mà thôi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã đến ngày 20 tháng 1, ngày tổ chức hôn lễ của Kiều Mục và Lăng Tử Hoan.
Mặc Lương Vũ bị cô lập hơn nửa tháng cuối cùng cũng nhận được cuộc điện thoại của tài xế nhà họ Kiều vào sáng sớm.
Cậu ta đứng trước ô cửa sổ, vẻ mặt có chút cô đơn.
Mặc Lương Vũ vốn tưởng anh Hai sẽ không cho mình tham gia hôn lễ, không ngờ bây giờ mới bảy giờ đã cử tài xế tới đón cậu ta.
Tối hôm qua Ưng Phi Phi không ở nhà, vì phải làm phù dâu của Lăng Tử Hoan nên cô đi thẳng đến nhà họ Lăng hỗ trợ.
Lúc này, Mặc Lương Vũ nhìn ánh mặt trời sáng chói, cảm giác nơi hốc mắt cứ cay cay.
Không lâu sau, trong lúc cậu ta còn đang thương xót cho bản thân mình, điện thoại lại vang lên, trên màn hình hiển thị tên người đã lâu không gọi đến.
Mặc Lương Vũ vuốt v e di động, yết hầu không khỏi nhấp nhô, khàn giọng gọi một tiếng: "Anh Hai."
Cuộc điện thoại mà Kiều Mục gọi tới khiến cho lớp vỏ kiên cường Mặc Lương Vũ vẫn luôn ngụy trang suýt chút nữa bị chọc thủng.
"Ơ, khóc à?" Giọng nói sang sảng của Kiều Mục xuyên qua điện thoại đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
Mặc Lương Vũ mím môi, bướng bỉnh phản bác: "Không, sao em lại khóc được!"
Hình như Kiều Mục đang hút thuốc, nhả khói một cái liền cười trêu chọc: "Được rồi, đừng giả vờ đáng thương với anh, mau chạy xuống nhà, tài xế mang quần áo đến cho cậu đấy, thay xong thì đến thẳng nhà họ Kiều!"
← Ch. 1900 | Ch. 1902 → |