Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1877

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1877
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1877: QUỲ XUỐNG GỌI CHA!

Cái quái gì vậy!

Bây giờ cậu ta thật sự không xu dính túi rồi sao?

Mặc Lương Vũ lại lần lượt đăng nhập vào các hệ thống ngân hàng khác, tất cả đều hiển thị thông báo thẻ đã bị khóa.

Cậu ta đờ đẫn ngồi co quắp trên sô pha, nhìn căn biệt thự xa hoa hoành tráng xung quanh, nghĩ mình có lẽ sắp 𝖈ⓗế-† đói đến nơi rồi!

Ngay cả cơm cậu ta cũng không biết nấu, không có người giúp việc chăm sóc thì sống thế nào được?

Mặc Lương Vũ ngồi ngây ra tầm nửa tiếng mới giật mình phát giác hết thảy đều là sự thật!

Cậu ta sờ sờ điện thoại, do dự một chốc, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho ba.

Trong lúc Mặc Lương Vũ còn đang cân nhắc lựa chọn từ ngữ để trình bày than khổ than sở thì lại nghe thấy giọng nói khô khan vang lên từ điện thoại: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Mặc Lương Vũ trân trối nhìn màn hình, ba cậu ta cho số điện thoại của cậu ta vào danh sách đen?

Quả thực là phát điên lên mất!

Mặc Lương Vũ hậm hực ném điện thoại sang một bên, khoanh hai tay trước 𝖓-𝖌ự-ⓒ ra vẻ liều 𝒸*ⓗế*✝️.

Cậu ta không tin ông già thật sự nhẫn tâm nhìn mình 🌜𝒽ế_t đói!

So về độ gan lỳ, cậu ta chưa bao giờ thua ai cả!

Con người ta, lúc tự tin thái quá thường sẽ bị bẽ mặt!

Sau đó, chưa đến một tiếng sau, cơn ngang bướng của Mặc Lương Vũ bay biến!

Cậu ta không chịu nổi nữa, cầm điện thoại lên, lê bước chân ra ngoài cửa.

Không được, cậu ta phải đi tìm ba để đích thân xin lỗi!

Cần thiết thì cũng phải quỳ xuống cầu xin!

***

Lúc này, hoàng hôn dần buông xuống.

Mặc Lương Vũ đứng trước cửa biệt thự nhà mình, nhìn cảnh chiều đông tiêu điều, một cơn gió lạnh thổi qua làm cậu ta lạnh thấu tâm can!

Nhà để xe đã bị khua sạch, Mặc Lương Vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng điện thoại gọi một chiếc xe taxi.

Ước chừng hai mươi phút sau, cậu ta đến dưới tầng Tập đoàn nhà họ Mặc.

Mặc Lương Vũ rất tự nhiên đẩy cửa xe đi xuống, mà tài xế ở ghế trước lại lên tiếng: "Thưa anh, anh còn chưa trả tiền!"

"Ồ!"

Mặc Lương Vũ quay người lại, lục lọi trong túi, sau khi mở ví, nhìn thấy vô số tấm thẻ ngân hàng đã bị khóa bên trong liền trợn tròn mắt!

Cậu ta không có tiền mặt!

"Ờm à... chú chờ tôi một chút, tôi đi gọi người lại đây trả tiền!"

Tài xế quan sát quần áo trên người anh, thoạt nhìn cũng không giống kẻ nghèo kiết xác, bèn lên tiếng nhận lời rồi ngồi yên trong xe, kiên nhẫn chờ cậu ta.

Bên ngoài xe, Mặc Lương Vũ kéo chiếc áo khoác bó sát người, khó khăn bước cà nhắc đến sảnh của tòa nhà Mặc thị. Nhìn thấy người bảo vệ quen mặt, cậu ta vừa định giơ tay chào hỏi thì đối phương đã từng bước lui về phía sau, dè dặt nói: "Cậu Mặc, rất xin lỗi, cậu không vào trong được!"

Cánh tay đang giương lên của Mặc Lương Vũ dừng lại giữa không trung: "Anh nói cái gì?"

Người bảo vệ tận tụy bèn nghiêm túc lặp lại: "Tổng Giám đốc Mặc đã dặn, kể từ hôm nay trở đi, tất cả các công ty thuộc Mặc thị không được... cho phép cậu vào!"

Trong khoảnh khắc ấy, Mặc Lương Vũ cảm thấy cha đẻ thật sự định ép 🌜hế*𝐭 mình!

Cậu ta kiềm chế cơn phẫn uất đang dâng trào trong lồ ng п🌀ự·ⓒ, sau khi lấy lại nhịp thở bình thường mới vươn ngón cái chỉ ra sau lưng: "Có vào hay không để lúc khác nói, trước tiên anh giúp tôi trả tiền xe đã!"

Sau đó, Mặc Lương Vũ liền thấy người bảo vệ nghiêm túc lắc đầu từ chối: "Rất xin lỗi, cậu Mặc, tôi không có tiền!"

"Vậy ai có tiền? Anh đi mượn đi!" Khi nói những lời này, Mặc Lương Vũ đã bắt đầu 𝓃_g_♓ï_ế_ռ r_ăռ_ɢ nghiến lợi!

Một người bảo vệ quèn mà cũng dám từ chối yêu cầu của cậu ta, ông già có cần độc ác như vậy không?

Bảo vệ nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của Mặc Lương Vũ thì sợ hãi lui về phía sau vài bước: "Cậu Mặc, cậu, cậu đừng làm khó dễ tôi nữa. Tôi không muốn mất việc. Tổng Giám đốc Mặc đã nói không cho phép bất kì ai giúp đỡ cậu. Hay là... cậu đi mượn của người đi đường?"

Nghe thấy vậy, Mặc Lương Vũ cười khẩy một tiếng, xoay người bước đi!

Chương (1-2252)