Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1769

Người Dấu Yêu
Hiện có 1890 chương (chưa hoàn)
Chương 1769
0.00
(0 votes)


Chương (1-1890 )

CHƯƠNG 1769: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KIỆM LỜI, VÔ CÙNG THU HÚT SỰ CHÚ Ý!

Lúc này đang là giữa trưa.

Lăng Vạn Hình sắc mặt nặng nề ngồi trong xe, nhìn cổng nhà họ Tô ở đối diện cách đó không xa, trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi trợ lý bên cạnh: "Tin tức hôm đó điều tra được, chắc chắn Uyển Đông đang ở bên trong chứ?"

Trợ lý gật đầu, nghiêm túc đáp: "Chắc là phải, thưa ông chủ. Nhà họ Tô vừa tìm lại được con gái ở Lũng Hoài không phải là chuyện bí mật."

Nghe xong, Lăng Vạn Hình rầu rĩ đỡ trán, nhưng bây giờ anh không xác định được người con gái này có phải Uyển Đông hay không.

Im lặng chốc lát, anh rầu rĩ thở dài, "Thôi, về khách sạn trước đi!"

Sau đó hai chiếc xe nối đuôi nhau rời đi. Cảnh này cũng có người thông báo cho Tô Dụ Cảnh ngay lập tức.

Gần trưa, ban công ngoài trời của quán cà phê ở khách sạn Dung Duyệt, Mục Nghi và Kiều Mục đứng cạnh trụ gạt tàn thuốc, vừa hút thuốc vừa tán gẫu.

Lăng Tử Hoan và Hoắc Vân ngồi trên bàn cà phê trong nhà, mang nặng tâm sự im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoắc Vân mơ màng ngắm nhìn phong cảnh, không biết lúc nào ánh mắt lại chuyển sang Mục Nghi.

Gần đây tiếp xúc với nhau, cô phát hiện Đầu Gỗ này trông cũng đẹp trai lắm.

Tuy không sánh bằng anh Tư và cậu hai Kiều, nhưng người đàn ông kiệm lời, có lúc lại dễ thu hút sự chú ý hơn.

"Cũng không biết đến bao giờ tớ mới được gặp mẹ!"

Lăng Tử Hoan buồn bã làu bàu, quay sang nhìn Hoắc Vân thì phát hiện cô nàng đang ngẩn người nhìn ra ngoài.

Cô nhóc nhích đến gần, nhìn theo tầm mắt của Hoắc Vân, thắc mắc hỏi, "Vân Vân, cậu đang nhìn chú Hai của tớ hay là nhìn Đầu Gỗ vậy?"

Nhìn Đầu Gỗ thì thôi, nhưng nếu nhìn chú Hai thì cô hơi hẹp hòi đấy.

Lăng Tử Hoan đột nhiên nói chuyện làm Hoắc Vân giật mình. Cô nàng bình tĩnh thu hồi tầm mắt, lắc đầu phủ nhận, "Tớ không nhìn ai cả!"

"Vậy sao?" Lăng Tử Hoan nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không để trong lòng.

Hai cô gái lại chán chường im lặng một lúc.

Hai người Kiều Mục đã hút xong thuốc quay lại.

Lăng Tử Hoan lập tức ngồi thẳng người, nhỏ giọng hỏi, "Chú Hai, thế nào rồi?"

Nghe nói mới đây người ba xấu xa của cô vừa bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô.

Lăng Tử Hoan nghe được tin này thì không thể giữ bình tĩnh được.

Bây giờ họ đều đang ở Lũng Hoài, nhưng tự đáy lòng cô vẫn không muốn cho Lăng Vạn Hình biết.

Hai nhóm người họ có cùng một mục đích, tiếp theo đây chờ xem ai sẽ gặp được mẹ trước.

Kiều Mục và Mục Nghi đồng thời ngồi xuống, mùi thuốc lá thoang thoảng cũng tỏa ra xung quanh.

Kiều Mục thoải mái tựa lên lưng ghế, nhếch môi nói: "Mấy đứa ở đây ngồi một lát, tôi ra ngoài có chút chuyện, tối đa một tiếng sẽ quay lại."

"Chú đi đâu? Cháu cũng đi!"

Lăng Tử Hoan hằng hái muốn đi cùng Kiều Mục. Dù anh làm gì cô cũng muốn đi theo.

Kiều Mục nheo mắt, "Em nghe lời, ở đây đợi tôi."

Cô nàng thấy vẻ mặt của chú Hai từ từ trở nên nghiêm túc thì lập tức im lặng.

Kiều Mục quay sang dặn dò Mục Nghi vài câu rồi rời khỏi khách sạn Dung Duyệt.

Dưới lầu, vệ sĩ nhanh chóng mở cửa xe, Kiều Mục khom người lên xe, chiếc xe nhanh chóng chạy về thành Bắc (phía bắc thành phố).

***

Hai mươi phút sau, tại đầu khu phố cổ thành Bắc, Kiều Mục đứng trên con đường lát đá, nheo măt nhìn con phố tấp nập người, "Người đã đến chưa?"

Vệ sĩ đứng bên cạnh tiến lên trước một bước, gật đầu: "Vẫn đang trên đường, còn khoảng năm phút nữa."

Dứt lời, Kiều Mục nhìn anh ta đăm đăm, thấp thoáng ý cười: "Anh nắm rõ hành tung của Tô Dụ Cảnh quá nhỉ!"

"Cũng tạm, đều nhờ phúc của cậu Hai!"

Kiều Mục: "..."

Vệ sĩ bên cạnh ba anh giỏi nịnh thật!

Chương (1-1890 )