Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1720

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1720
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1720: BÁC HAI, BÁC NHỚ GIỮ LỜI ĐẤY NHÉ!

Trước khi dẫn Hoắc Vân rời khỏi phòng VIP, Tô Uyển Đông đứng yên ở cửa, quay lại nhìn sang Lăng Tử Hoan.

Ánh mắt chị bình lặng như nước, không hề có lấy một gợn sóng, có điều nỗi lưu luyến chôn sâu trong đáy mắt vẫn giằng xé trái tim chị không thôi.

Cho đến bây giờ, toàn bộ nhà họ Lăng, người khiến chị không yên lòng nhất chính là Hoan Hoan.

Lúc này, Lăng Tử Hoan đang bị Kiều Viễn Hiền gọi đến bên cạnh nên không nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Tô Uyển Đông.

Khi cửa phòng VIP dần khép lại, Tô Uyển Đông dời mắt đi, khóe miệng một lần nữa nở nụ cười khéo léo, đưa Hoắc Vân về nhà họ Lăng trước.

Nếu như nói trước đó chị còn do dự, vậy thì sau tối nay, chị đã hoàn toàn hạ quyết tâm.

Buông tay thôi!

***

Đã hơn bảy rưỡi.

Lăng Tử Hoan đứng bên cạnh Kiều Viễn Hiền, ngoan ngoãn nói cảm ơn, "Cảm ơn bác hai Kiều vì hôm nay đã giúp cháu giải vây!"

Cô cảm thấy dường như bác Hai không khó tính như mình nghĩ!

Bác là một người xuất gia rất hiền từ là đằng khác!

Kiều Viễn Hiền ngẩng đầu liếc Lăng Tử Hoan, vẻ mặt ôn hòa nói: "Thật sự muốn cảm ơn bác thì nói cho bác nghe, tại sao cô Hoắc kia lại muốn đưa cháu đi?!"

Hành động và lời nói vừa rồi của Hoắc Trúc Nhạn rất kì quái, nhất là thái độ của Lăng Vạn Hình dành cho bà ta đã đủ để nói rõ q.ⓤ𝒶.п ⓗ.ệ mờ ám của hai người.

Lăng Tử Hoan cúi thấp đầu, mím miệng như đang đắn đo, một lúc sau mới ngập ngừng, "Nếu cháu nói thật, bác Hai đừng nói cho người khác biết được không?"

Cô nhóc có băn khoăn riêng của mình, dù sao thì đến bây giờ vẫn chưa có gì chứng thực mối զ⛎ⓐ·n 𝖍·ệ của mình với Hoắc Trúc Nhạn, huống hồ cô cũng không muốn thừa nhận Hoắc Trúc Nhạn là mẹ ruột của mình!

Nghe vậy, Kiều Viễn Hiền sâu xa gật đầu, "Được."

"Bác hứa rồi đấy nhé!" Lăng Tử Hoan nói, sau đó kể ra toàn bộ mối զu*𝖆*n ♓*ệ của cô và Hoắc Trúc Nhạn.

Vì Lăng Tử Hoan mang theo thành kiến chủ quan nên giọng điệu cũng không hề kiềm chế, trong lời nói khó tránh khỏi việc thể hiện sự phản kháng với Hoắc Trúc Nhạn.

Không lâu sau, cô kể xong toàn bộ câu chuyện thì đã khô cả cổ, bèn chạy ra bàn cầm ly trà lên rót hẳn nửa ly.

Kiều Viễn Hiền và ông Đoàn bên cạnh quay sang nhìn nhau đầy vẻ nghiền ngẫm châm chọc.

Nhân lúc Lăng Tử Hoan đang uống trà, ông Đoàn cúi người nói nhỏ bên tai ông, "Xem ra ông chủ nghi ngờ không sai, đúng là Hoắc Trúc Nhạn này có mưu mô xấu xa."

Kiều Viễn Hiền liếc cô nhóc đang bưng ly uống nước, híp mắt dặn dò ông Đoàn, "Cử thêm vài người đi theo Hoắc Trúc Nhạn, bất kể cô ta muốn làm gì ở Lệ Thành cũng không được dời mắt!"

Ông Đoàn gật đầu vâng lời, thấy Lăng Tử Hoan đã để ly trà xuống thì bình tĩnh ngồi dậy, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Uống nước xong, Lăng Tử Hoan lại nhanh chóng chạy về bên cạnh Kiều Viễn Hiền, "Bác Hai, bác có thấy bà ta rất quá đáng không?"

Kiều Viễn Hiền trầm ngâm nhìn cô, mơ hồ cười nói: "Vậy cháu..."

"Cốc cốc cốc..."

Kiều Viễn Hiền còn chưa nói hết câu, ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

Lúc Mục Nghi mở cửa ra, Lăng Tử Hoan hơi kinh ngạc, thấp giọng kêu lên thành tiếng, "Đầu Gỗ, anh vẫn chưa đi à?"

Anh ta lắc đầu nghiêng người sang một bên, Kiều Mục liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

"Chú Hai!"

Vừa trông thấy Kiều Mục, Lăng Tử Hoan liền không kìm được mà gọi anh.

Sau khi vui mừng, động tác muốn chạy về phía Kiều Mục của cô nhóc khựng lại.

Hỏng bét, cô quá kích động rồi, liệu có bị bác Hai phát hiện ra manh mối gì không đây?!

Chương (1-2252)