Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1716

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1716
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1716: TIỂU TRÚC, XIN LỖI BÁC HAI ĐI!

Tô Uyển Đông chậm rãi bước tới, quan sát cô nhóc bằng ánh mắt lo lắng, thấy cô vẫn lành lặn không sứt mẻ gì mới trút được nỗi lo âu trong lòng.

Vừa rồi khi ông Đoàn gọi điện thoại đến nhà họ Lăng, chị là người nghe máy, hỏi thăm mới biết Hoắc Trúc Nhạn lại 𝐱⛎n●🌀 đ●ộ●✞ với ông Hai Kiều.

Lúc đó Lăng Vạn Hình còn chưa về nhà, Tô Uyển Đông sợ Lăng Tử Hoan gặp chuyện nên vội vàng báo cho anh ta, còn mình cũng chạy ngay đến.

Đến giờ Tô Uyển Đông vẫn còn thấy sợ, đi đến trước mặt Kiều Viễn Hiền, lễ phép kính cẩn chào: "Chào bác Hai!"

Kiều Viễn Hiền không có mấy ấn tượng về Tô Uyển Đông, ông gật đầu phất tay, "Không cần khách sáo, ngồi xuống đi."

Tô Uyển Đông khiêm tốn khom người, kín đáo ngoái nhìn Lăng Vạn Hình còn đang chăm chú quan sát Hoắc Trúc Nhạn, chua chát để mặc Lăng Tử Hoan kéo mình ngồi xuống chiếc bàn đối diện.

Lăng Vạn Hình vẫn còn đứng ở cửa, ánh mắt lia thẳng vào Hoắc Trúc Nhạn.

Có lẽ thấy Lăng Vạn Hình trầm ngâm khá lâu, Kiều Viễn Hiền bưng tách trà hoa nhấp một ngụm, sâu trong đáy mắt có vẻ trầm tư.

Một lát sau, khó khăn lắm Lăng Vạn Hình mới dời được tầm mắt đi, sau đó tới gần Kiều Viễn Hiền, cúi đầu nói: "Bác Hai, đã làm phiền rồi!"

Kiều Viễn Hiền vẫn giữ nguyên động tác uống trà, mắt hơi rủ xuống có phần lạnh nhạt.

Ông không lên tiếng, Lăng Vạn Hình cũng chỉ có thể cúi đầu đứng tại chỗ.

Mấy giây sau, Kiêu Viễn Hiền đặt ly trà xuống, cầm khăn ăn lau lau ngón tay, vẫn không ngước mắt lên mà chỉ bình thản lên tiếng, "Cũng không coi là làm phiền, tự tìm chỗ ngồi đi."

Lăng Vạn Hình li3m li3m răng, cúi người nói cảm ơn.

Ngay sau đó, Lăng Vạn Hình gần như không hề do dự mà đi đến bên cạnh Hoắc Trúc Nhạn, kéo ghế ngồi xuống bên tay phải bà ta.

Hành động này khiến Hoắc Trúc Nhạn lập tức tỏ thái độ đắc thắng, nhướng mày mỉm cười với Tô Uyển Đông đang ngồi đối diện.

Hiển nhiên, bà ta đã thắng cược!

Dù đã hơn hai mươi năm trôi qua, nhưng Hoắc Trúc Nhạn bà ta vẫn có chỗ đứng trong lòng Lăng Vạn Hình.

Dáng vẻ khiêu khích của Hoắc Trúc Nhạn cũng không nhận được bất kì phản ứng nào từ Tô Uyển Đông. Chị bình tĩnh nhìn lại, dường như không thèm để ý.

Lăng Vạn Hình đặt hai tay lên bàn, ngón tay đan vào nhau, mím môi hỏi Kiều Viễn Hiền: "Bác Hai, nghe nói hôm nay Tiểu Trúc vô tình 𝖝𝖚-п-g đ-ộ-✞ với bác ạ?"

Kiều Viễn Hiền sâu xa ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Lăng Vạn Hình, "Mấy năm không gặp, anh cũng tìm được hồng nhan tri kỷ cho mình từ bao giờ thế?"

Cũng?

Lăng Tử Hoan thắc mắc cách dùng từ của bác của bác Hai, trong đôi mắt to đầy vẻ khó hiểu.

Còn ai tự tìm cho mình hồng nhan tri kỷ nữa?!

Tuy hiếu kì nhưng cô cũng không dám lên tiếng hỏi.

Còn về ông ba ruột đang ngồi đối diện, cô chỉ mong bác Hai dạy cho ông ấy một bài học!

Vợ với con gái mình đều ngồi bên này, thế mà lại chạy sang đối diện ngồi cùng Hoắc Trúc Nhạn!

Người đàn ông xấu xa!

Cô coi như không liên quan đến mình, bàng quan dời tầm mắt đi, bàn tay dưới gầm bàn nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Tô Uyển Đông, mong có thể truyền cho mẹ chút ấm áp.

Còn về phần Lăng Vạn Hình, sau khi bị Kiều Viễn Hiền châm chọc thì cười gượng, sắc mặt hơi lúng túng, "Bác Hai lại nói đùa rồi, Tiểu Trúc chỉ là một người bạn cũ của cháu thôi. Lần này cô ấy đến Lệ Thành, là do cháu tiếp đón không chu đáo. Nếu vì vậy mà khiến bác Hai không hài lòng, mong bác nể tình cháu mà bỏ qua cho cô ấy."

Nói xong, Lăng Vạn Hình lập tức nhìn Hoắc Trúc Nhạn ở bên cạnh, "Tiểu Trúc, xin lỗi bác Hai đi!"

Hoắc Trúc Nhạn thoáng sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Lăng Vạn Hình không màng đến đầu đuôi câu chuyện mà cứ thế bắt mình xin lỗi!

Chương (1-2252)