← Ch.1668 | Ch.1670 → |
CHƯƠNG 1669: CÓ CẢM GIÁC NHƯ BỊ THEO DÕI
Lăng Tử Hoan trố mắt nhìn màn hình di động!
Không ngờ chú Hai lại tắt máy?!
Không liên lạc được, cô không khỏi thoáng thấy lo lắng.
Thử liên lạc với anh lần nữa, vẫn là tiếng tổng đài thông báo đang tắt máy.
Lăng Tử Hoan ngồi thừ người trên ghế, có chút hoang mang.
Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cô gọi cho Lăng Vạn Hình, "Ba..."
"Hửm, chuyện gì vậy? Đã tan làm chưa?"
Lăng Tử Hoan lắc đầu, "Vẫn chưa. Ba, chú Hai có ở cùng ba không?"
"Không, sao thế?" Giọng nói trầm thấp của Lăng Vạn Hình tỏ ý khó hiểu, sao tự nhiên con bé lại muốn tìm Kiều Mục?
"À, không có gì, chú Hai không đi làm, con muốn biết chú ấy đi đâu thôi."
Lăng Vạn Hình hừ lên một tiếng, "Cậu ấy là chú Hai của con, đi đâu làm gì phải báo cáo với con chắc? Đừng lo chuyện bao đồng, chú Hai của con bận lắm."
Lăng Tử Hoan rất không vui, "Bận gì mà bận, bận đến mức cả công việc cũng không cần à?"
Lăng Vạn Hình không biết nội tình, lớn tiếng nói, "Chú Hai của con sắp kết hôn đến nơi rồi, công việc đương nhiên không quan trọng! Đừng nhiễu sự nữa, tan làm rồi thì về nhà nhanh cho ba."
"Bộp" một tiếng, di động trong tay cô nhóc rơi xuống đất!
Chú Hai sắp kết hôn?!!!
Trong di động, Lăng Vạn Hình như bị âm thanh di động chạm đất làm đau màng nhĩ, ông còn đang nói gì đó, nhưng Lăng Tử Hoan không nghe lọt tai câu nào.
Cô ngây người nhìn di động dưới sàn, chớp mắt, không ngừng 🌴𝐡_ở ⓗ_ổ_п ⓗ_ể_𝐧.
Chú Hai sắp kết hôn, sao có thể?
Nếu đúng là như thế, chú ấy kết hôn rồi, cô sẽ không thể bám dính chú ấy nữa đúng không?
Sẽ không thể ôm lấy chú ấy làm nũng nữa đúng không?
Sao lại sắp kết hôn kia chứ! Không chút dấu hiệu báo trước gì hết vậy!
Lăng Tử Hoan đờ đẫn nhìn vô định, ngẩn người rất rất lâu.
Đến khi sắc trời bên ngoài cửa sổ tối dần, thấy bóng người thấp thoáng bên ngoài cửa kính cô mới sực tỉnh.
Khu vực làm việc của cô không bật đèn, giờ đã gần bảy giờ tối.
Phòng làm việc bên cạnh đột nhiên sáng đèn, ánh sáng xuyên qua lớp kính mờ rọi thẳng vào mắt cô.
Lăng Tử Hoan nhìn qua chỗ dán băng dính, quả nhiên thấy bóng dáng của chú Hai.
Đến muộn như vậy, đi hẹn hò với thím Hai ư?!
Thím Hai...
Danh xưng này khó nghe quá!
Cô không muốn người khác làm thím Hai chút nào!
Lăng Tử Hoan còn đang chìm đắm trong cảm xúc ai oán không thoát ra được thì di động dưới đất đột nhiên rung lên.
Cô cứng nhắc cúi xuống nhặt di động lên, nhìn thấy tin nhắn của chú Hai gửi cho mình.
Hai chữ rất ngắn gọn.
[Mục Dã]: Có việc.
Lăng Tử Hoan ngẩng lên, nhìn Kiều Mục đang ngồi trước bàn giám đốc, sườn mặt khôi ngô của anh in bóng lên mẫu băng dính mười centimet.
Sau khi nhắn tin cho cô nhóc, Kiều Mục vuốt v e ngón tay chờ cô trả lời.
Không biết có phải ảo giác hay không, anh cứ có cảm giác rờn rợn như đang bị theo dõi?
Kiều Mục nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét quanh phòng làm việc, cuối cùng dừng lại trên vách kính ngay đối diện mình.
Mấy miếng dán trên đó là cái gì vậy?!
Kiều Mục nghi hoặc đứng dậy, vừa đi vừa xem xét.
Khi đến trước tấm kính, cúi xuống nhìn vào mẩu băng dính ở giữa, đầu anh như muốn ⓝ_ổ 🌴_𝖚𝖓_𝐠!
Vì bên kia băng dính, đôi mắt tròn xoe của cô nhóc cũng đang dí sát trước tấm kính.
Kiều Mục hít một hơi thật sâu, hết cơn kinh ngạc liền bật cười.
Anh không nhìn thêm nữa, xoay người ra khỏi phòng làm việc, trong nháy mắt đã đẩy mở cửa phòng bên cạnh.
← Ch. 1668 | Ch. 1670 → |