← Ch.338 | Ch.340 → |
Vì lúc này vẫn còn thuốc mê nên Lệ Nam Hành chưa tỉnh lại. Ban nãy Phong Lăng cũng đã hỏi Bác sĩ Yorkser, ông ấy nói ca phẫu thuật rất thành công, thêm nữa vì đã được điều trị mấy tháng, thật ra cục máu bầm đã tiêu đi rất nhiều, chỉ còn lại một phần nhỏ, cho nên lúc mổ cũng không phải mổ sọ, chỉ thực hiện một ca mổ đơn giản là được.
Lần này nếu nghỉ ngơi tại bệnh viện ổn thỏa, chắc không lâu sau là có thể nhìn lại được, nhưng mới đầu thị lực sẽ không thể rõ ràng được như trước kia mà mờ một thời gian, sau này thương xuyên luyện mắt, không đến mấy tháng là không còn vấn đề gì nữa.
Bác sĩ Yorkser không nói chuyện mập mờ mà rất chắc chắn rằng mắt Lệ Nam Hành sẽ khỏi và ca mổ rất thành công.
Điều nay khiến cho tâm trạng của Phong Lăng tốt lên rất nhiều, cô đứng trong hành lang bệnh viện, rảnh rỗi nghe A K cằn nhằn trong điện thoại.
Nghe điện thoại xong, Phong Lăng mới vào phòng bệnh.
Đây là căn phòng Bác sĩ Yorkser sắp xếp riêng cho Lệ Nam Hành, cũng có thể nói là Bác sĩ Tần và anh Mặc đã gọi điện xuyên biên giới để dặn dò. Hoàn cảnh xung quanh rất tốt, bên dưới đối diện ngay khu trung tâm thành phố phồn hoa New York, không khí bên ngoài cũng rất tốt. Nhưng vì Lệ Nam Hành mới mổ xong, không thể để bị gió, cho nên không mở cửa sổ.
Cô đi rót nước, tuy lại phải vào viện nhưng lần này chỉ cần nằm ba bốn ngày là có thể xuất viện về nhà, cô cũng không mang gì đến, định cứ ở đây mấy hôm như thế này cũng được.
Vừa ngồi xuống cạnh giường, đang định xem thuốc mê của anh hết hạn chưa, vừa ngồi xuống, tay còn chưa kịp nhấc lên, người đàn ông nãy giờ vẫn nằm yên trêи giường đã đặt tay lên tay cô, khẽ nắm.
"Anh tỉnh rồi à? Vết thương có đau không?" Phong Lăng nhìn tấm vải trắng quấn quanh mắt anh.
"Không phải mổ dao, Bác sĩ Yorkser dùng kỹ thuật phẫu thuật lỗ khóa, mổ kim nên sẽ không dể lại vết tích gì." Vì mới tỉnh khỏi cơn mê nên giọng Lệ Nam Hành khàn khàn, anh nhếch miệng: "Sau ca mổ này chắc là anh có thể nhìn thấy rồi, em định dùng diện mạo nào để xuất hiện trước mặt anh? Dù sao cũng là cái nhìn đầu tiên sau khi anh nhìn thấy lại lần nữa mà nhỉ."
Có vẻ như Phong Lăng thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này, cô nghiêm túc nói: "Em cắt tóc để chúc mừng nhé?"
Lệ Nam Hành suýt thì sặc nước bọt vì câu nói này của cô. Anh hắng giọng, dở khóc dở cười. Anh giơ tay lên, nhưng vì vừa hết tác dụng của thuốc mê, cơ thể vẫn chưa thể hành động tự chủ được hoàn toàn nên chỉ giơ lên được một chút rồi lại bỏ xuống.
Phong Lăng cúi đầu lại gần phía anh, Lệ Nam Hành tiện thể nắm lấy mái tóc xõa xuống của cô, ngón tay khẽ luồn vào trong tóc, thở dài: "Thế nào cũng được, dù em có cạo cua mà xuất hiện trước mặt anh thì em vẫn là vợ anh, không chạy đi đâu được."
Phong Lăng cười: "Vừa mới phẫu thuật, vết mổ có nhỏ mấy cũng vẫn rất đau, anh đừng động đậy linh tinh. Em ở đây, không đi đâu hết, anh nghỉ ngơi đi. Chờ mắt bình phục là lại có thể nhìn thấy rồi."
"Bác sĩ nói tỷ lệ nhìn thấy được sau vài ngày là bao nhiêu phần trăm?" Lệ Nam Hành hỏi.
Phong Lăng nhớ lại: "Nói là khả năng cao đấy, ông ấy chắc chắn lắm."
"Mấy thứ như tỷ lệ, có ít mấy cũng sẽ có vài phần trăm thất bại." Lệ Nam Hành vẫn khẽ nắm mái tóc dài của cô: "Nếu sau ca mổ này mà không thể hồi phục, anh sợ là sau này phải..."
Lệ Nam Hành còn chưa nói xong, Phong Lăng đã đưa cốc nước đến miệng anh, còn cho cả ống hút vào: "Bớt nói linh tinh đi, uống nước."
Lệ Nam Hành im bặt, uống mấy ngụm nước xong nhìn sắc môi cũng đỡ hơn nhiều.
"Lệ Nam Hành, không có nhiều 'nếu như' thế đâu." Lúc Phong Lăng bỏ cốc nước ra, vẻ mặt và giọng nói của cô rất bình tĩnh: "Giống như khi tất cả mọi người đều cho rằng anh và A K chết chắc, em vẫn tin là anh còn sống ấy. Mắt anh cũng sẽ hồi phục giống như thế, mà kể cả có mù cả đời thật, anh cứ thử dám đẩy em ra như lúc ở nông trường, không nhận em thử xem."
Phong Lăng không phải là người lúc nào cũng tùy tiện nói những lời gay gắt, nhưng lúc này, Lệ Nam Hành lại lờ mờ nhận ra câu nói này của cô mang ý uy hϊế͙p͙, nếu anh dám đẩy cô ra thêm một lần nào nữa, có chết cô cũng sẽ không quay đầu lại nữa.
Lệ Nam Hành khẽ cười: "Được, không đẩy ra."
Bấy giờ, Phong Lăng mới hài lòng kéo tay anh, khẽ xoa bóp chỗ cánh tay nãy anh bị tiêm thuốc mê mà giờ vẫn còn hơi tê, nghĩ rồi cô bảo: "Cuối tuần này em đi dự một buổi tiệc từ thiện thương nghiệp với Tần Thư Khả, chắc hai ngày cuối tuần không về được, anh nghỉ ngơi tốt ở bệnh viện, thứ Hai em về nhé."
"Từ chức rồi cơ mà, sao còn phải tham gia tiệc thương nghiệp nữa?"
"Là một nhà đối tác rất quan trọng từ hai năm trước, họ vẫn luôn quan tâm tới Phong thị, hợp tác lần đó là do đích thân em đi, đối phương là một ông cụ đã sáu mươi, em rất kính trọng ông ấy. Ông ấy mượn tiệc sinh nhật của mình để tổ chức một đêm từ thiện, mời không ít người tới, trong đó có em. Tuy em không còn ở Phong thị nữa, nhưng rõ ràng họ biết em đã về New York, trong thư mời có tên của em. Nếu em không đi thì sẽ không tốt cho Phong thị và Tần Thư Khả. Hơn nữa, gì thì gì cũng phải nể mặt ông ấy chứ."
Hiếm khi thấy Phong Lăng nói một hơi nhiều như thế, hơn nữa còn là để giải thích việc cô nhất định phải đi. Cô không còn giống với trước đây, chuyện gì cũng lười giải thích, còn chẳng buồn nhìn người ta lấy một cái nữa rồi. Một người trước nay không giỏi đối nhân xử thế như Phong Lăng, sau khi lăn lộn trêи thương trường vài năm, người nào từng giúp đỡ cô, bất kể lúc nào cô cũng đều sẽ ghi nhớ.
"Nhà ông cụ này có cháu chắt gì đến tuổi kết hôn không?" Lệ Nam Hành im lặng một lúc, ra điều suy nghĩ, rồi bỗng hỏi một câu.
Phong Lăng trả lời theo bản năng: "Không, hình như chỉ có một cô con gái, chị ấy sắp ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi rồi, đến giờ vẫn chưa kết hôn. Chị ấy cũng rất quan tâm đến em, là một người phụ nữ mạnh mẽ trêи thương trường đấy."
Nghe thấy câu này, vẻ mặt Lệ Nam Hành mới thả lỏng được một chút: "Ừ, vậy thì đi đi."
Phong Lăng nhìn anh một cái, bấy giờ mới phản ứng lại được vừa nãy anh nói vậy là có ý gì.
Anh đang sợ người ta gài tình địch vào cho mình đấy à?
Cô bật cười: "Trước đây, ông ấy từng có giao tình với ông bà em, lúc biết ba mẹ em xảy ra chuyện, em lại lưu lạc bên ngoài bao năm mới quay về nhà nên mới yêu thương quý mến em, giúp đỡ em hơn thôi. Không như anh nghĩ đâu."
*****
"Tốt nhất là không phải, có phải cũng không sao, không kể đến việc mắt anh không nhìn thấy, kể cả cái mặt này của anh có tàn tạ, hay anh có tàn tật thì em cũng vẫn sẽ một lòng với anh thôi, mấy gã bên ngoài kia không có cửa." Lệ Nam Hành nói liền một mạch, mặt cũng không biến sắc.
Phong Lăng đỡ trán.
...
Ba ngày sau, cuối tuần.
Tại phòng tiệc của một khách sạn bảy sao hoàng gia nào đó ở New York.
Tần Thư Khả và Phong Lăng cùng bước vào thảm đỏ, đi vào hội trường. Hôm nay hai người đi với nhau, không dẫn theo bạn nam hay thư ký.
Có hai người đẹp cùng đi vào, hội trường nhất thời náo nhiệt hơn hẳn, rất nhiều đàn ông độc thân đều tiến tới chào hỏi.
"Giờ người ta thường nói phụ nữ ham mê giàu sang phú quý, thật ra đàn ông cũng có khác gì đâu." Tần Thư Khả vừa cười vừa nhận lấy ly rượu đế cao, cụng ly với mấy người đàn ông độc thân đang tiến đến bắt chuyện. Đồng thời cô ấy cũng cố tình chắn trước mặt Phong Lăng, để tránh Phong Lăng quá lạnh nhạt với người khác mà khiến người ta khó xử. Cô đánh mắt ra hiệu cho Phong Lăng, hai người khẽ nói chuyện với nhau.
Tuy Phong Lăng cũng bôn ba trêи thương trường mấy năm, nhưng trước đây lúc ở Anh, có Quý Noãn và Tiểu Bát ra mặt hộ, cô thường ở sau học hỏi quan sát. Sau khi về nước lại có Tần Thư Khả, cho nên mỗi lần trong những dịp thế này cô cũng không cần cụng ly cười nói với ai. Những chuyện như thế này phải là những cô gái hoạt bát như Tần Thư Khả thì mới có thể ứng đáp nhanh nhạy được. Nhưng cũng chỉ có Phong Lăng biết, Tần Thư Khả là kiểu mỹ nhân có thể cười đùa, thậm chí những chủ đề như tình một đêm cũng dám nói, nhưng sau khi kết thúc tiệc rượu, trêи mặt cô sẽ không có chút ý cười nào. Bản chất Tần Thư Khả vẫn là kiểu bảo thủ, lạnh nhạt. Giờ trông Tần Thư Khả có vẻ miệng lưỡi trơn tru, có khi còn biết nhiều mánh khóe hơn cả đàn ông, nhưng thật ra đời tư của cô ấy lại rất sạch sẽ.
Phong Lăng cũng nhận lấy một ly rượu đế cao mà phục vụ bê đến, cô cầm chứ không vội uống, chỉ nhìn mấy người đàn ông đang bị Tần Thư Khả cố tình chắn trước mặt, lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt "quả nhiên chỉ có em hiểu chị". Sau đó hai người lại tiếp tục đi vào trong. Tần Thư Khả lúc thì cười với những người đàn ông tiến tới bắt chuyện, lúc thì lại nhìn Phong Lăng cười.
Con người đúng là rất thực dụng, hệt như những gì cô ấy vừa nói ban nãy.
Mấy năm trước, nền móng của Phong thị vẫn chưa được vững chắc, Phong Lăng và Tần Thư Khả phải nghĩ mọi cách để chống đỡ, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được hai người họ rất bấp bênh, không những không đưa tay giúp đỡ, còn khoanh tay đứng nhìn. Khi ấy, lúc hai người cùng đến tham gia những buổi tiệc như thế này hầu như chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của mọi người. Trong mắt họ chỉ viết đầy ắp những câu như "hai người này là ai vậy", "hai người này từ đâu đến thế?", "chưa nghe nói bao giờ, không quen".
Còn giờ đây, vì Phong thị đã thu hồi lại TMing, lại có được nguồn đầu tư một tỷ đô, khôi phục các hạng mục trước đây bị gác lại, trong giới có rất nhiều người xem trọng chuyện nay. Nay nguồn đầu tư của Phong thị dồi dào, giá trị công ty tăng lên gấp bội, không khác nào trở thành một con hắc mã trong giới, ai ai cũng đánh giá cao.
Thế nên, ánh mắt của những người ở đây đều đã thay đổi.
Đặc biệt là mấy người đàn ông còn độc thân, sau khi nghe ngóng được hiện tại Phong thị do Tần Thư Khả tiếp quản, nhưng Phong Lăng vẫn là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Phong, bên cạnh đó công ty cũng chưa thay đổi người đại diện trước pháp luật, hai cô gái này đều chưa kết hôn, chắc đều độc thân cả, bọn họ đã có ý với hai cô từ lâu, lăm le muốn tán tỉnh.
"Hồi đó, lúc chị vẫn còn đang điều hành công ty, tiền huy động vốn với các hạng mục bị gác lại đều được chị chuẩn bị kỹ lưỡng, kết quả đến khi công ty khởi sắc thì chị lại đi mất. Chị đừng tưởng đẩy hết công lao lên một mình em là nhẹ người, không dính dáng gì tới mình nữa. Nhìn nhìn ánh mắt của đám người kia đi, ai nấy đếu nham hiểm vô cùng. Vừa nhìn là biết sau lưng chị vẫn có nhà họ Phong chống lưng, giờ trong mắt bọn họ, chúng ta chính là hai miếng thịt béo." Tần Thư Khả vừa đi vừa quay qua nói chuyện với Phong Lăng.
Phong Lăng cười nhạt: "Chị sắp rời hẳn giới này rồi, còn béo gì được nữa?"
"Khác chứ, ngày nào chị còn chưa kết hôn, chưa công khai người đàn ông của chị là ai thì ngày đó đám người này vẫn sẽ không từ bỏ." Tần Thư Khả vừa nói vừa áp tới tai Phong Lăng: "Hồi trước, mấy lời đồn giữa chị và Lệ Nam Hành bị truyền tới tai đám người này, nhưng sau đó bọn họ không thấy tin tức gì nữa thì chỉ nghĩ hai người yêu nhanh chia tay sớm thôi. Giờ cả đám này vẫn còn mơ tưởng tới việc làm con rể nhà học Phong đấy."
Phong Lăng hơi nhướng mày: "Thế hả?"
Thấy Phong Lăng bình thản như vậy, Tần Thư Khả liền biết mỗi lần nói những chuyện kiểu này với cô thì cô cũng chỉ có phản ứng như thế, chủ đề luôn gãy giữa chừng, cô ấy chán ngán xua tay: "Thôi, thôi, hai người có công khai cho người khác biết hay không cũng chẳng liên quan gì, dù sao trong lòng chị cũng chỉ có mình anh ấy, những người đàn ông khác chị còn chẳng buồn nhìn lấy một cái, em cần gì phải bận lòng cơ chứ."
Lúc này bên cạnh có người tiến tới bắt chuyện, Tần Thư Khả vẫn chắn trước mặt Phong Lăng, tự mình tiến tới cụng ly với người ta, để Phong Lăng nhàn rỗi phía sau.
Phong Lăng cầm ly rượu quay người, thấy một bóng người hơi quen mắt.
Đúng như dự đoán, ngay giây phút người đàn ông cao lớn, có gương mặt lai kia vừa nhìn thấy cô liền không hề do dự mà tiến tới.
"Cô Phong." Anh ta đi tới, hơi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ lại gặp cô ở đây ngày hôm nay. Anh ta lại nhìn sang bên cạnh cô, thấy không có bạn nam hay người bạn nào đi cùng, ngạc nhiên hỏi: "Em đi một mình à?"
Phong Lăng gật đầu: "Anh Ain."
Lần cuối cùng hai người gặp nhau là trong lần từ biệt ở Anh mấy năm trước. Người đàn ông tên Ain này đã bày hoa hồng khắp sân thượng, tổ chức một buổi hẹn đầy nến trêи tầng thượng của tòa nhà ngân hàng của anh ta, kết quả cảnh tượng lãng mạn đó đã bị chiếc máy bay trực thăng xuất hiện bất ngờ của Lệ Nam Hành hủy hết. Tuy cô đã từ chối anh ta rõ ràng, nhưng trước khi bị đưa đi, cô vẫn chưa có lời giải thích. Giờ bỗng gặp ở đây, thật ra Phong Lăng cũng thấy hơi khó xử.
Khi ấy, Lệ Nam Hành còn không khác gì bắt cóc dân nữ, đưa cô đi một mạch, chính anh Ain đây còn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.
"Tôi đi với em họ." Phong Lăng nhìn Tần Thư Khả đang ứng phó với những người đàn ông khác phía sau.
Ain chỉ nhìn về phía đó một cái rồi lại nhìn Phong Lăng, cười: "Mấy năm không gặp, em vẫn xinh đẹp như thế, tóc cũng dài ra nhiều rồi, giờ chắc phải dài tới eo rồi ấy nhỉ. Trước đây tôi có nghe Quý Noãn kể, hồi mười mấy tuổi em vẫn luôn có thói quen để tóc ngắn."
← Ch. 338 | Ch. 340 → |