Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 288

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 288
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Mặc dù Phong Lăng đã có chuẩn bị từ trước, nhưng lần ra đòn này của TMing vẫn gây ảnh hưởng rất xấu cho Phong thị.

Chỉ chưa đến hai ngày ngắn ngủi, cổ phiếu của Phong Thị đã rớt giá nhiều lần, tất cả các đơn hàng lớn đã được đặt trước, cùng các lãnh đạo hiện tại đang không có việc gì làm ở New York cũng như các lãnh đạo cấp cao khác cùng đến Washington đều đang không có đất dụng võ. Thậm chí hai ngày nay, Tần Thư Khả cũng không còn tươi cười nữa. Mỗi ngày, cô đều cố gắng điều chỉnh lại tình trạng tài chính của công ty, trong lúc đó phía TMing công khai săn đầu người, định mua chuộc không ít người tài của Phong thị.

Tất cả những điều này, Phong Lăng đều được trợ lý báo cáo lại kĩ càng.

Trợ lý vừa báo cáo vừa căng thẳng nhìn góc nghiêng của Phong Lăng. Hiện tại, mọi người trong công ty đều đang bàn tán, thậm chí họ còn nói đây có thể là hành động trả thù của Phong Minh Nhất. Dù là nguyên nhân gì thì hành động có kế hoạch như thế này chung quy cũng chỉ là muốn ép Phong thị vào bước đường cùng, sau đó chờ người có năng lực đến vực dậy đống hoang tàn.

"Có ai bên phía Hội đồng quản trị gọi điện đến không?" Qua mấy giây sau Phong Lăng mới mở lời, dường như không hề bị căng thẳng chút nào từ chuyện ở bên ngoài.

Trong lòng cô hiểu rõ, dù kết quả có thế nào, tên Phong Minh Nhất kia cũng sẽ không chịu buông tha cho miếng thịt béo bở này của nhà họ Phong.

"Không có, chỉ là..." Trợ lý ngẩng đầu nhìn cô một cái, muốn nói nhưng không dám nói lại thôi.

"Nói đi." Giọng Phong Lăng dứt khoát, có vẻ không bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện như thế này.

"Lúc tôi cầm tài liệu đứng trong thang máy có nghe thấy hai vị quản lý cấp cao đang trao đổi với nhau, họ nói Hội đồng quản trị bên chi nhánh New York có thể sẽ đến nhà họ Phong nói chuyện với chủ tịch và phu nhân. Hơn nữa bọn họ còn muốn triệu tập ban giám đốc để xử tội cô." Trợ lý hơi lo lắng nhìn cô: "Đây chỉ là những thứ tôi nghe thấy thôi..."

Phong Lăng bình thản đáp: "Tôi biết rồi, cảm ơn."

Vị trợ lý vốn cho rằng sau khi nghe thấy chuyện này, Phong Lăng sẽ tức giận hoặc sẽ sợ hãi, nhưng không ngờ cô vẫn bình tĩnh như cũ, như thể tất cả đều nằm trong dự tính, nên cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì.

Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Phong Lăng cũng là một người rất bình tĩnh, vui giận đều không thể hiện ra ngoài. Chuyện người nắm quyền mới của Phong thị là một người đẹp lạnh lùng đã lan truyền trong giới từ lâu nên cũng không phải chuyện lạ lẫm gì.

Chỉ có điều, lần khủng hoảng này bị TMing gây rối khá nghiêm trọng, liệu cô có thuận lợi vượt qua được cửa ải này không?

Hơn nữa hiện tại đang là lúc công ty cần thương lượng nguồn vốn tài chính, mà hiện tại Phong thị đều dựa cả vào Phong Lăng. Nếu không vượt qua được lần khủng hoảng này thì không chỉ mỗi Phong Lăng mất mặt mà từ giờ trở đi, nhà họ Phong cũng sẽ không ngẩng đầu lên được. Hiện tại hai cụ cũng không còn tiếng nói nữa nên tóm lại đây là tia hy vọng cuối cùng của nhà họ Phong. Bây giờ có biết bao nhiêu người Hoa trong giới kinh doanh ở nước Mỹ đều đang đợi xem kết cục của nhà họ.

Đặc biệt người đang giáng đòn vào Phong thị còn là con trai nuôi trước kia của nhà họ Phong.

.....

Trước khi Phong Lăng đến tập đoàn TMing, cô cứ nghĩ là Phong Minh Nhất sẽ không gặp mình.

Nhưng không ngờ là gã lại đồng ý.

Thang máy từ từ đi lên, đây là lần đầu tiên Phong Lăng đến gặp Phong Minh Nhất – người con nuôi nhiều năm của nhà họ Phong.

Người này biết chuyện của Phong thị và nhà họ Phong rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn hiểu tận gốc rễ cho nên dễ dàng trăm trận trăm thắng, mà hiểu biết của cô về Phong Minh Nhất thì lại không được bao nhiêu.

Theo sự hướng dẫn của thư ký, Phong Lăng đi vào phòng làm việc của Phong Minh Nhất.

Phong Minh Nhất là một người đàn ông rất cuốn hút, hơn nữa còn là kiểu mà bất kỳ vị bề trêи lớn tuổi nào nhìn thấy thì cũng sẽ cảm thấy gã là người ngoan ngoãn, hiếu thảo, và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cha cô nhìn lầm người.

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi sau bàn làm việc, điều hòa nhiệt độ ở đây mở quá thấp khiến người ta có cảm giác dựng tóc gáy.

Sau khi rời đi, thư ký rất tự nhiên đóng cửa lại.

Phong Lăng đi tới ngồi xuống vị trí trước bàn làm việc, tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hình như cô cũng không cần chào hỏi khách sáo như ngày thường.

"Thủ đoạn của anh Phong rất cao minh! Chỉ trong vòng hai ba ngày ngắn ngủi mà đã chặn được đường đi của Phong thị rồi." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Phong Lăng truyền tới, nhưng lại không hề hoảng loạn.

Phong Minh Nhất nhìn người đẹp lạnh lùng trong lời đồn, con ngươi phản chiếu gương mặt bình tĩnh như chưa từng nhiễm chút khói lửa thế tục của Phong Lăng.

Chẳng trách khi gặp người thật rồi, hầu như mọi người ai cũng khϊế͙p͙ sợ khí chất của cô, đúng là khác hoàn toàn với phong cách của phụ nữ bình thường.

"Chúng ta đều họ Phong mà, em đừng xưng hô lịch sự quá." Phong Minh Nhất cười khẩy: "Nói ra thì cái tên này của anh cũng là cha em đặt đấy, mà theo vai vế, em cũng xem như một nửa em gái của anh, nên anh cũng không muốn làm khó em. Em biết TMing là một chi nhánh con của Phong thị, em cũng biết rõ điều anh trai đây muốn là gì, nếu không phải vì sự xuất hiện của em thì có lẽ hiện tại nhà họ Phong đã là của anh rồi. Một đứa tay ngang như em, hà tất phải học này học kia để đến tranh giành nửa giang sơn này với anh?"

"Nửa giang sơn mà anh Phong coi trọng, chỉ sợ là anh không tranh nổi." Phong Lăng cười đáp, vẻ lạnh lùng trêи mặt hoàn toàn trái ngược với ý cười trong mắt: "Tôi muốn nhắc nhở anh một điều, nếu TMing đã là chi nhánh mà Phong Thị ngầm thừa nhận từ trước, thì đến bây giờ tên người đại diện pháp luật vẫn chưa đổi đâu. Nếu tôi muốn lấy lại, anh có tin tôi có thể gạch tên anh khỏi TMing bất cứ lúc nào không?"

Phong Minh Nhất nghe vậy, cũng chỉ khẽ cười: "Anh còn tưởng hôm nay em tới đây là để xin tha chứ?"

"Xin tha? Anh đã làm ra chuyện gì không thể cứu vãn để cần tôi phải đến xin tha?" Giọng nói của Phong Lăng vốn đã không dịu dàng, đáng yêu giống phụ nữ bình thường, mà trong hoàn cảnh giương cung bạt kiếm như thế này, nó lại càng lạnh lùng hơn: "Người có thể khiến Phong Lăng tôi xin tha, sợ là vẫn chưa sinh ra đâu, anh Phong đừng quá đề cao mấy thủ đoạn vụn vặt này của mình."

"Thế nào, em gái còn có kế hoạch cao siêu nào khác à? Hay là phía sau chỗ dựa vững chắc như Phong thị, em còn tìm được chỗ dựa nào khác? Theo anh biết thì trong Hội nghị Tài chính lần này, Tổng Giám đốc E là người nắm giữ dòng vốn tài chính và số tiền cao nhất, nhưng đến giờ em cũng chưa từng gặp ông ấy đúng không nhỉ. Anh và Tổng Giám đốc E là bạn bè nhiều năm, nếu anh không ngỏ lời, em cảm thấy ông ấy sẽ ném cho em một cắc nào sao?"

Thấy thái độ Phong Minh Nhất chắc như đinh đóng cột, ánh mắt Phong Lăng càng lạnh lùng hơn: "Tổng Giám đốc E?"

Theo tin tức cô nhận được mới đây, người phụ trách nguồn vốn tài chính cao nhất lần này không phải Tổng Giám đốc E nhưng rõ ràng mấy ngày nay Phong Minh Nhất đã động tay động chân nên người phụ trách bên kia đã đổi thành người khác rồi.

"Đúng vậy, e là khiến cô Phong phải thất vọng rồi." Phong Minh Nhất nhướng mày nhìn cô: "Người phụ trách trước đây mới xảy ra chuyện nên đã từ chức và đổi người. Cô chỉ từng qua lại với người kia mà lại chưa từng có tiếp xúc gì với Tổng Giám đốc E, cô cho rằng mình còn có thể có kế hoạch gì hay ho chứ?"

*****

"Nhưng chắc điều khiến cô Phong thất vọng hơn là Phong Minh Nhất tôi trước giờ luôn là kiểu người không chịu thua người khác, tất cả tài sản cùng doanh nghiệp gia tộc đứng tên cô hiện tại vốn dĩ đều thuộc về tôi cả." Phong Minh Nhất nói chuyện rất thẳng thắn, gã cũng không coi Phong Lăng ra gì nên chẳng thèm nói dối lấy một câu: "Nếu cô chỉ ham mê chức vụ tổng giám đốc này thì tôi có thể cho phép cô tiếp tục ngồi trêи vị trí đó, nhưng ngoài việc đó ra, cô đừng hòng lấy được thứ gì khác, nếu không..."

Đôi mắt đen láy của Phong Lăng nhìn gã không hề có chút e dè sợ hãi nào, hình như cô đã nhìn thấu được suy nghĩ của gã.

Thấy đến nước này mà thái độ của đối phương vẫn chưa hề mềm mỏng, Phong Minh Nhất híp mắt lại, lời muốn nói đến đầu môi liền dừng lại, gã dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô.

"Hình như anh Phong đã hiểu lầm mục đích hôm nay tôi đến đây rồi."

"Ồ? Vậy hôm nay cô tới đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ đến để thăm người anh nuôi của mình thôi à?"

"Hôm nay tôi đến đây chẳng qua là để mời anh Phong đánh cược với tôi một ván!" Phong Lăng mỉm cười, đây là đòn đánh trả hoàn mỹ nhất đối với thái độ hung hăng đắc chí vừa rồi của Phong Minh Nhất.

"Đánh cược? Cô lấy gì đánh cược với tôi? Hình như cô còn chưa cầm chắc được tiền cược của mình nữa là, hơn nữa tôi còn có thể đoạt lại dễ như ăn cháo. Cược à? Cô có tư cách này sao?" Phong Minh Nhất ngả người dựa vào lưng ghế da phía sau.

"Tóm lại là tôi cũng sẽ không giở trò gian lận gì được, chẳng lẽ như vậy mà anh Phong vẫn sợ?"

Thấy thái độ này của cô, hình như lửa chiến trong người Phong Minh Nhất cũng bị đốt lên, gã híp mắt lại rồi nhìn cô đầy hứng thú. Trong giới kinh doanh, ai ai cũng bụng dạ nham hiểm, rất hiếm khi thấy được một người có ánh mắt trong trẻo như vậy mà hơn nữa, đây còn là một cô gái.

Vứt bỏ những ràng buộc giữa gã và nhà họ Phong, chỉ nhìn mỗi cô thôi, gã đã nổi lên ham muốn vấy bẩn mọi thứ trong đôi mắt tinh khiết đó, sao một người như vậy có thể tồn tại trong giới kinh doanh này được chứ?

"Thế hãy cược là tôi có thể vượt qua sóng gió lần này đi, anh thấy thế nào?"

Giọng nói của Phong Lăng lạnh như nước suối, mặc dù từ đầu đến cuối, cô không hề bỏ lỡ bất cứ vẻ mặt nào của Phong Minh Nhất, nhưng cô cũng không có phản ứng dư thừa nào.

Phong Minh Nhất nhìn cô, trong mắt nhuốm màu một loại tâm tình không tên.

Thật ra, đúng là gã rất muốn công khai đánh cược một ván với cô nhưng theo lời Tổng Giám đốc E đã nói, không biết ai là người chống lưng cho cô ngay từ ban đầu, giúp cô dẹp yên mọi truyện. Bây giờ gã cũng chỉ có thể nắm được chút phần thắng từ chỗ Tổng Giám đốc E, nếu muốn đổi cách chơi khác, gã cũng không còn có cách nào để dừng lại.

Huống hồ Tổng Giám đốc E vẫn còn đang chờ cô tự mình dâng tới cửa.

"Nếu như tôi thắng thì sao?" Phong Minh Nhất hỏi.

"Tôi không thích nếu như." Phong Lăng lạnh lùng trả lời: "Nhưng nếu như anh thật sự thắng thì chính hai tay tôi sẽ dâng quyền điều hành của Phong thị lên cho anh, vĩnh viễn không hối hận. Ngược lại, nếu tôi thắng, anh phải trả TMing về lại Phong thị và chữ 'Phong' trong tên anh cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực của nó. Về sau anh không còn liên quan gì đến nhà họ Phong nữa."

Bây giờ Phong Lăng đàm phán vô cùng rõ ràng, không thừa một câu một chữ nào, hiện tại cô đã có thể nói chuyện theo cách của một doanh nhân thực thụ rồi.

"Ha!" Phong Minh Nhất cười gằn một tiếng: "Quả là người lớn lên từ trong căn cứ quân sự, cách nói chuyện luôn một là một, hai là hai, còn không chừa đường lui cho bản thân. Vậy tôi đành phải chờ cô tự dâng quyền điều hành của Phong thị vào tay mình thôi."

Phong Lăng cười nhạt: "Vậy à? Nếu cả hai bên đều không nghĩ rằng bản thân sẽ thua thì giờ hãy viết cam kết đi, tránh để sau này lại hối hận!"

Cô vừa nói vừa đứng dậy đưa đến trước mặt gã một tập tài liệu, nội dung cá cược đều ghi hết lên trêи đó.

"Cô đã tính toán kỹ từ trước rồi à?" Phong Minh Nhất nhìn chữ đề trêи mặt giấy, lại nhìn Phong Lăng vẫn luôn bình tĩnh không lộ sơ hở kia, bỗng chốc gã lại hoài nghi phải chăng bản thân đã tính bước rồi, bởi vì cô thật sự quá bình tĩnh, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn từ trước.

"Nếu như có thể, tôi hy vọng anh nhanh chóng từ bỏ cái họ Phong này, rồi cút khỏi TMing." Phong Lăng lạnh lùng liếc gã một cái, sau khi gã ký tên xong thì cầm lấy bản cam kết, cô lập tức xoay người rời đi.

...

Cầm cam kết cá cược có chữ ký của Phong Minh Nhất về lại chi nhánh công ty ở Washington, sau khi Phong Lăng vào phòng làm việc, cô lập tức liên lạc mấy người phụ trách có liên quan ở bên phía Fifth Avenue.

Sau khi tra được lịch trình của Tổng Giám đốc E, cô biết được tối mai, ông ta sẽ mở tiệc tiếp đãi rất nhiều các đối tác mới ở bên này, cũng biết được địa điểm là ở một biệt thự trêи núi nào đó của Washington, Phong thị cũng trong danh sách được mời.

Theo lý mà nói, cho tới nay, Phong thị vẫn chưa có hợp tác nào liên quan đến công ty tài chính nổi tiếng ở Washington này, lần này cũng là nhờ vào sự móc nối của người phụ trách từng là người quen cũ với cha cô nên họ mới có thể liên hệ được. Kết quả bây giờ bên đối tác lại đổi người nên cô chẳng nghe ngóng được gì về vị Tổng Giám đốc E này, cũng không có giao tình gì với ông ta.

Nhưng xem danh sách khách mời, phần lớn đều là công ty rất hưng thịnh của giới người Hoa ở Mỹ, tuy Phong thị không nhỏ, nhưng nếu họ muốn đứng vào trong hàng ngũ đó thì cũng có hơi gượng ép, huống hồ cô còn chưa từng gặp Tổng Giám đốc E.

Tại sao lại mời cô?

Tại sao khi ở trước mặt cô, Phong Minh Nhất cứ nhắc đi nhắc lại là vị Tổng Giám đốc E này mới là người có thể giúp cô?

Trong chuyện này có liên quan gì sao?

...

"Chị có chắc là muốn tham gia tiệc chiêu đãi tối nay không?" Tần Thư Khả khó hiểu nhìn tấm thiệp mời kia hồi lâu: "Chẳng lẽ chỉ có một mình em cảm thấy đằng sau ắt có mưu mô cạm bẫy gì đó sao?"

Nói xong cô ấy lại nhìn mọi người ở xung quanh.

Mấy người ở đây đều là trợ lý thư ký của Phong Lăng, nghe cô ấy nói xong, họ gần như đồng thanh mở miệng: "Không chỉ mình chị đâu."

Sau khi nói xong, ánh mắt lại đồng loạt nhìn sang Phong Lăng.

Phong Lăng đang ký tài liệu, bình tĩnh cầm chắc cây bút trong tay, ký xong bèn ngước mắt lên nhìn bọn họ: "Chị biết chứ."

"Thế sao chị còn đi?"

Phong Lăng đẩy tập tài liệu đã ký tên lên phía trước rồi hờ hững nói: "Tự chị có tính toán riêng nên mọi người cứ yên tâm, nếu thật sự gặp phải bất trắc gì thì người gặp xui xẻo cuối cùng cũng không phải là chị đâu."

Tần Thư Khả: "... Nhưng bây giờ dù gì chị cũng đang lăn lộn trong giới kinh doanh, chứ không còn quẩn quanh trong vòng tròn hô đánh hô giết, chỉ giải quyết bằng vũ lục kia nữa. Lỡ đâu có người vừa mắt chị, sau đó chuốc thuốc thì chị làm được gì không?"

Phong Lăng nhíu mày: "Vừa hay em cũng đã nhắc nhở chị."

"Thế là?" Tần Thư Khả nhìn cô: "Chị cũng cảm thấy có khả năng này?"

"Có." Phong Lăng hờ hững: "Có thì cũng phải đi."

"Chị..." Tần Thư Khả thấy cô đã hạ quyết tâm thì tức giận nghiến răng ken két: "Chị điên rồi à? Biết rõ người ta không có ý tốt với mình rồi mà vẫn còn đi, lỡ như chị gặp phải chuyện gì thật thì đến lúc đó, ngay cả khả năng tự vệ cũng trở nên vô dụng. Với kiểu biệt thự giữa núi rừng không bóng người đó, chị có chạy cũng không kịp thoát, mà cảnh sát cũng không đến kịp lúc được."

Sau khi nói xong lại thấy Phong Lăng không đáp lời, thậm chí còn không giải thích thêm câu nào, Tần Thư Khả lập tức cầm điện thoại lên, vừa im lặng mở danh bạ vừa chạy ra ngoài, đến khi tìm được cái tên cần tìm thì cũng đã đến cửa, đang định nhấn nút gọi đi."Thư Khả, em đang điện cho ai đấy?" Giọng nói lạnh lẽo của Phong Lăng bỗng truyền từ sau lưng tới.

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)