Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 280

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 280
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Chìa khóa xe không bị rút ra, chứng tỏ từ trước tới giờ, Lệ Nam Hành chưa từng đề phòng cô.

Anh thật sự không sợ cô sẽ nhẫn tâm vứt bỏ anh lại nơi đây sao?

Phong Lăng lại nhìn người đàn ông ở bên ngoài, nhìn dáng vẻ hút thuốc của anh, cô bỗng mơ hồ cảm nhận được ngọn lửa giận anh đang đè nén trong lòng. Với tốc độ lái xe vừa rồi, cô cũng có thể biết anh đã cực khổ nhẫn nhịn biết chừng nào, bất chấp việc cô nổi nóng, bất chấp cô chiến tranh lạnh và trút giận, anh vẫn luôn nhẫn nhịn. Nhưng suy cho cùng chắc anh cũng giận nhỉ, nếu không đã không bỗng dưng lái xe đến đây, lại vì không muốn nổi giận với cô nên tình nguyện im hơi lặng tiếng xuống xe đi hút thuốc.

Phong Lăng nhìn người đàn ông đang giận dữ kia, cô cảm thấy nếu giờ mình xuống xe thì có khi sẽ bị anh bẻ gãy cổ bất cứ lúc nào mất.

Cô không đánh lại anh.

Đây là một định lý mà cô vẫn luôn biết rõ trong nhiều năm qua.

Thế nên cô cũng dứt khoát không gây hấn với anh làm gì, chỉ ngồi yên trong xe.

Không biết người đàn ông đứng ngoài kia đã hút đến điếu thuốc thứ bao nhiêu, cửa sổ kính do cô vừa kéo lên không bao lâu trước đó bỗng bị anh gõ vang. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa xe, ánh mắt anh lạnh tanh: "Xuống xe!"

Đây là mệnh lệnh, giọng điệu không có chút hơi ấm nào.

Phong Lăng đẩy cửa bước xuống xe, chân còn chưa đứng vững đã bị Lệ Nam Hành đưa tay, ấn cô lên trêи cửa xe. Lưng Phong Lăng va mạnh vào cánh cửa, không hẳn là đau nhưng vẫn cảm giác được chấn động nhỏ.

Lệ Nam Hành đè cô xuống đồng thời còn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô: "Phong Lăng, em thật sự nghĩ việc anh đau hay em đau là không có giới hạn sao?"

Miệng người đàn ông ngập tràn mùi thuốc lá, tuy không khó ngửi nhưng vừa rồi anh đã hút quá nhiều, đối với người chưa từng hút thuốc như Phong Lăng mà nói thì mùi thuốc lá nồng như vậy cũng hơi khó chịu.

Phong Lăng cảm thấy người đàn ông trước mắt này như một con sư tử đang kiềm chế tức giận, chỉ vì đang đứng trước mặt cô nên anh mới cố gắng thu lại nanh vuốt sắc bén và hung hãn của mình.

Ánh mắt Phong Lăng vẫn bình tĩnh, cho dù cô đang bị anh ghì chặt vai, dù thân thể bị anh giam vào giữa lồng ngực và cửa xe, cô vẫn bình thản như thể người trước mắt không hề liên quan gì đến mình: "Lệ Nam Hành, anh đã dẫn tôi đến nơi hoang vu vắng người này thì chứng tỏ anh muốn tìm một nơi không ai quấy rầy để nói chuyện đàng hoàng với tôi. Nếu đã muốn nói chuyện thì anh có thể thả tôi ra trước được không?"

Lệ Nam Hành cụp mắt nhìn cô, không những không nhẹ tay mà còn dùng sức hơn một chút, ép cô lên trêи cửa xe.

Sắc mặt Phong Lăng lập tức trầm xuống: "Nếu anh nhất định muốn dùng cách này để nói chuyện thì đừng trách sao tôi nói lời tổn thương tới anh."

"Còn có gì tàn nhẫn hơn việc lúc trước em nói muốn tự tay cắt đứt quan hệ với anh cơ chứ? Nói lời tổn thương? Anh cũng muốn nghe thử em có thể nói gì gây tổn thương được tới anh?" Lệ Nam Hành híp mắt lại nhìn cô.

Nếu không phải do bầu không khí hiện tại không ổn cho lắm thì anh thật sự hận không thể cúi xuống cắn lấy bờ môi của cô, cắn thật mạnh, rồi hôn đến mức cô phải bật khóc, phải cắn đến mức cô không ngừng giãy giụa khóc lóc ở dưới thân anh ngay lúc này.

Đáy mắt người đàn ông là một màn sương thăm thẳm, Phong Lăng nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng từ từng chữ: "Tình cảm giữa tôi và anh từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, có lúc nào không phải do anh dẫn dắt tôi? Ngay từ đầu, khi tôi còn đang giả trai, anh chẳng quan tâm đến điều gì mà chỉ liên tục cưỡng ép tôi phải khuất phục anh, bất chấp cả vấn đề giới tính, anh cũng muốn ép tôi phải ở bên mình, rồi sau đó thì sao? Lúc tôi lui bước một lần nữa thì anh lại mạnh mẽ xông vào trong cuộc đời tôi, cột chặt tôi ở bên cạnh anh, trói tôi vào tấm lòng chân thành của anh đến mức không thể bước ra được. Quả thật tôi đã thấy anh đối xử tốt với tôi, tôi cũng công nhận mình không tài nào bước ra ngoài được nữa."

"Lệ Nam Hành, người trước kia cho dù có phải cưỡng ép cũng trói tôi vào trong lòng mình là anh, sau đó người cắt đứt hết tất cả niềm tin cùng chỗ dựa sau lưng tôi, cứng rắn đẩy tôi ra cũng chính là anh. Anh nghĩ bây giờ tôi nên có thái độ thế nào với anh đây? Khóc rống lên rồi cãi nhau làm ầm ĩ với anh không phải tính cách của tôi, nếu anh bay đến Anh để đưa tôi về, tôi có cãi vã hay làm loạn với anh cũng chẳng có tác dụng gì. Anh đã quyết định đưa tôi về New York, chứng tỏ anh vẫn luôn giữ nguyên ý định muốn đưa tôi về nhà họ Phong và anh cũng chưa từng hối hận với quyết định của mình. Nếu anh đã chọn con đường này thay tôi, tôi cũng chẳng còn con đường nào khác hay có quyền được hối hận. Dựa vào đâu mà đi được nửa đường thì anh lại bắt tôi tới đây? Dựa vào đâu mà giờ anh lại chất vấn tôi về thái độ của mình và giới hạn cuối cùng của anh?"

"Nếu quả thật muốn nói đến giới hạn, Lệ Nam Hành, anh có từng nghĩ tôi cũng có giới hạn của bản thân không?"

"Anh đã làm gì mà khiến giới hạn của em bỗng nhiên tăng vọt lên nhiều như vậy?" Lệ Nam Hành lạnh giọng hỏi ngược lại, tay vẫn đè lên vai không cho cô né tránh, thân hình cao lớn giam cầm cô, anh tàn nhẫn nói: "Anh đưa em về nhà họ Phong để sống một cuộc sống bình thường, để em tới Anh học một năm, đã lần nào anh đi tìm em chưa? Có lần nào anh không tôn trọng em chưa?"

Có lần nào?

Phong Lăng chợt phát hiện bản thân không tài nào nói được lý lẽ với người đàn ông lúc nào cũng cho rằng bản thân luôn đúng này. Cô vốn đã không giỏi tranh cãi với người khác, một năm qua, trải nghiệm lăn lộn trong giới kinh doanh quả thật tôi luyện cô nhanh mồm nhanh miệng hơn, nhưng tất cả những rèn luyện này không phải để cô cãi nhau với anh sau khi về Mỹ.

Cô càng im lặng, càng không muốn nói lý với anh, càng không muốn phí lời gì hơn thì Lệ Nam Hành lại càng giận.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng như chẳng thèm cãi nhau với anh nữa của Phong Lăng, trong đầu anh bỗng nhớ đến hình ảnh cô đã nôn ra máu ở bồn hoa cạnh khu chung cư mấy năm về trước.

Sau đó mỗi ngày anh đi ngang qua nơi đó đều thấy vệt máu kia vẫn còn lưu lại, mãi sau không biết người nhiều chuyện nào đó đã lau sạch vết máu ấy đi, anh còn thường hay ngồi ở bên cạnh bồn hoa đó, ngẩn ngơ suốt cả một đêm dài.

Người mà anh đã ra sức kiềm chế bản thân không đi tìm, cũng không làm phiền, bây giờ đã được anh đưa từ nước Anh xa xôi kia về. Vậy mà cô lại chẳng có chút kiên nhẫn nào để nói chuyện với anh, thứ duy nhất có trong ánh mắt cô lại là sự lảng tránh.

Thấy anh không chịu buông mình ra, Phong Lăng nhắm mắt lại, nói tiếp: "Trước khi anh đưa tôi văn bản khai trừ hẳn anh đã biết rằng anh đã chặt đứt tất cả đường lui tôi có, tôi không thể tiếp tục làm Phong Lăng trước kia nữa, bao gồm cả Phong Lăng trong quá khứ đã từng rung động với anh, đã từng thích anh, đã từng yêu anh. Tất cả đều đã bị anh dứt khoát chặt đứt hết rồi..."

Ánh mắt của anh trở nên gay gắt, không cho cô cơ hội tiếp tục nói ra những lời vô tình kia nữa, anh nắm lấy gáy cô ôm choàng lấy thân thể đang tựa lên cửa xe kia, rồi hung hăng hôn mạnh xuống bờ môi cô, không hề do dự cạy mở đôi môi đang khép chặt kia, ra sức chiếm đoạt hơi thở của cô.

Người Phong Lăng bỗng cứng đờ, hai tay vừa mới đưa lên đã bị anh nhanh chóng trói ngược lại đặt lên trêи cửa xe, không tới một phút, môi cô đã bị hôn đến mức tê dại.

Hơi thở của anh ngày càng nặng nề, anh cũng gần như không còn kiềm chế được nữa mà giơ tay vén áo của cô lên, lòng bàn tay nóng rực đặt lên trêи da thịt bên hông cô, nóng đến mức khiến cô giật nảy mình.

*****

"Lệ... ưm... Lệ Nam Hành.."

Phong Lăng không giãy ra được, cuối cùng cô chỉ có thể dùng miệng cắn anh.

Nhưng người đàn ông ấy gần như đã bị chọc giận bởi câu nói của cô, tay anh siết thật chặt eo đối phương, vừa ngậm lấy cánh môi của cô vừa khàn giọng nói: "Ý của em là từ trước đến giờ, anh chưa từng tôn trọng em sao? Cả đời này của anh chỉ đối xử cẩn trọng, dè dặt với mỗi mình em, kết quả em lại bảo tất cả là do anh dẫn dắt cảm xúc của em, anh không tôn trọng em? Anh không quan tâm em thích hay không, là anh ép em phải ở bên cạnh anh? Tất cả là do anh tự mình làm, em không tình nguyện, em không vui, em không thích?"

"Tôi... Ưm..."

Lệ Nam Hành thả một tay Phong Lăng ra rồi bỗng tháo thắt lưng của mình, sau đó lại lập tức túm hai tay Phong Lăng ra sau lưng. Lúc Phong Lăng đang dùng ánh mắt không dám tin trừng anh, người đàn ông mạnh mẽ kéo thắt lưng đến vòng qua tay cô, trong chốc lát đã trói chặt cánh tay cô lại.

Cửa xe phía sau vẫn chưa được đóng lại, anh dùng một tay kéo quần áo cô, lúc Phong Lăng bị chọc giận, tức đến mức giận run người đang định cắn ngược lại thì anh dứt khoát ấn cô vào trong xe. Nụ hôn này của anh không có dịu dàng quyến luyến, không có sự bịn rịn cùng cẩn thận vì lâu lắm rồi không được chạm vào cô hay hôn cô, mà chỉ mang theo sức nóng và lửa giận, anh "gặm" môi cô, nuốt hết tất cả lời kêu gào của cô vào miệng mình.

Từng hơi thở nhẹ của anh đều phả lên mặt cô, Phong Lăng giãy giụa không được, mấy lần muốn mắng anh nhưng đều bị anh chặn lại bằng môi lưỡi một cách mãnh liệt. Vì giãy giụa nhưng chẳng tài nào thoát ra được mà mũi cô bị chảy máu, mặt lấm tấm mồ hôi.

Nụ hôn của anh cũng ngày càng mãnh liệt, càng lúc anh càng ra sức hôn, như thể muốn hút cô vào trong dòng xoáy ấy.

Hôn hơn mười phút, quần áo trêи người Phong Lăng đã bị lột sạch, dưới ánh nắng chói chang từ ngoài chiếu vào, nhiệt độ trong xe cũng dần nóng lên.

Sắc mặt Phong Lăng ửng đỏ, ô-xi bị anh hút hết, trong đầu vang lên từng tiếng ong ong.

Lệ Nam Hành hôn càng lúc càng sâu, như thể đang dụ dỗ cô, khiến cô cũng phải điên cuồng và bất chấp theo anh.

Phong Lăng bị chọc giận đến mức mất lý trí, cũng không biết khi nào anh mới dừng lại, nếu tiếp tục hôn nữa thì quả thật cô sẽ tắt thở mất. Nhất là cánh tay đang bị thắt lưng trói chặt càng khiến cơn giận của cô đối với anh bùng lên không có giới hạn. Cô không ngừng cắn lại anh, chẳng mấy chốc, trêи môi miệng hai người đều là vết thương, tất nhiên Lệ Nam Hành bị nhiều hơn, môi cô cũng chỉ bị sưng lên vì anh hôn quá mãnh liệt mà thôi.

"Lệ Nam Hành... Anh dừng lại cho tôi... ưm..."

Người đàn ông này chẳng tốn bao nhiêu sức mà đã ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên trêи đùi mình, trong tư thế như vậy, Phong Lăng có thể cảm nhận được cơ thể săn chắc của đối phương. Cho dù bao lâu nay anh không còn ở trong căn cứ, cho dù không huấn luyện mỗi ngày theo thói quen như trước nhưng thân hình của người đàn ông này vẫn rắn chắc đến mức khiến người ta không thể rời mắt được.

"Anh đừng có quá đáng..." Bỗng dưng bị ngồi như thế này, Phong Lăng thở hổn hển, khó khăn nói.

Lệ Nam Hành lại tóm eo cô, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng chiếu thẳng vào cô: "Em biết như thế nào mới thật sự là không tôn trọng không? E là em không biết bị cưỡng đoạt một cách trắng trợn là như thế nào đâu nhỉ?"

Phong Lăng nghe thế thì mí mắt giật liên tục, nhìn chằm chằm vào anh: "Anh muốn làm gì?"

"Tôi cảnh cáo anh! Anh đừng..."

Còn chưa dứt lời, Lệ Nam Hành lại siết eo cô chặt hơn, sau đó kéo người cô về phía mình.

Quần áo trêи người cô gần như đã bị lột sạch, chỉ còn sót lại cái qυầи ɭót mỏng manh tới đáng thương, cơ thể cọ xát với đũng quần của anh trong tình trạng thiếu vải.

Cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự căng trướng dưới quần của đối phương, kϊƈɦ thích cô đến mức run cả người, cơ thể trở nên cứng đờ.

Trong mắt anh chẳng có chút tiếc thương hay hơi ấm nào, anh nắm lấy cằm buộc cô phải ngước mặt lên nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi môi đã hơi sưng đỏ của cô: "Không để em tự mình cảm nhận thử một lần thì anh oan uổng khi mang tội danh này quá!"

Trong thấy vẻ kiên quyết từ tận sâu trong mắt anh, trái tim Phong Lăng giật nảy lên một cái thật mạnh. Theo bản năng, cô cảm thấy anh giống như đang muốn trút giận lên người mình. Phong Lăng vội vàng muốn rời khỏi người anh nhưng hai tay bị trói, chân cũng bị tách ra ngồi trêи đùi anh. Cô cuống cuồng muốn dùng sức để đứng dậy, nhưng dù làm thế nào, cô cũng không thể chống lại sự khống chế của anh. Người đàn ông kia vẫn đè cô lại thật chặt, khiến cô giữ nguyên tư thế dán vào chân anh như vậy.

Bên ngoài xe là đỉnh núi cheo leo, bốn phía hoang vu không người như gợi lại ký ức nửa năm sống ở trong cánh rừng nằm bên bãi biển Malibu, không bị ai quấy rầy, anh muốn làm gì thì làm cái đó.

Nhưng khi ấy, chí ít Lệ Nam Hành vẫn kiên nhẫn dịu dàng, mỗi tối sau khi tắm xong mới quyến rũ cô, ôm cô vào lòng rồi hôn qua hôn lại, chứ không phải như bây giờ, nhiệt độ trong đáy mắt anh lạnh lẽo đến mức khiến Phong Lăng không thể chống đỡ nổi.

Càng bị đè xuống đùi anh, Phong Lăng càng muốn chạy trốn, cuối cùng cô lại bị nơi đó của anh... chọc vào người...

Cô lập tức cuộn ngón chân lại, vì bị cưỡng ép mà đuôi mắt đã ửng đỏ lên. Phong Lăng nhìn người đàn ông ngay trước mặt mình, anh đã gian ác đến mức cô cảm thấy hơi xa lạ. Lệ Nam Hành của trước đây... Cho dù có ngang ngược đến nhường nào đi nữa... thì ít nhất... anh cũng không như thế này.

Bây giờ, Phong Lăng hối hận rồi, cô muốn nói cho rõ vấn đề liên quan đến tôn trọng cùng không tôn trọng ban nãy nhưng người đàn ông kia không cho cô cơ hội đó, một tay siết lấy eo cô, một tay cởi quần của mình ra.

Nghe thấy tiếng khóa quần bị người đàn ông kia kéo xuống, Phong Lăng giật mình, ngón chân đang quắp lại cũng lập tức mở ra, vội vàng muốn đứng dậy. Nhưng cô lại bị anh mạnh mẽ tóm eo, kéo ngã ra ghế ngồi phía sau.

Không gian phía sau của chiếc xe việt dã này rất lớn, trước giờ, Phong Lăng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bị anh làm ở trêи xe...

Anh bỗng thúc eo một cái, không hề lưu tình.

Phong Lăng: "..." Đầu trống rỗng, trong lúc không hề phòng bị, cô bị đau đến mức không có sức hét lên, cô nghiêng đầu sang cắn mạnh vào tay của anh theo bản năng.

Trong khoảnh khắc này, Lệ Nam Hành cũng cúi đầu xuống cắn lấy tai cô, không đợi cô thích ứng đã bắt đầu cử động, đồng thời cất chất giọng khàn khàn đầy ám muội ở bên tai cô: "Muốn biết như thế nào là không tôn trọng không? Anh sẽ để em cảm nhận tất tần tật như nào mới là, KHÔNG, TÔN, TRỌNG."

...

Rõ ràng lúc lái xe lên núi trời vẫn còn sáng, mặt trời vừa đến đỉnh.

Nhưng đợi đến khi tất cả những điên cuồng, những cảm xúc mãnh liệt, những tiếng gào khóc cùng vùng vẫy đều kết thúc, mặt trời đã ngả về Tây.

Phong Lăng nhếch nhác, tóc dài dính lên cổ đã ướt đẫm mồ hôi, các dấu vết trải dài trêи cơ thể cô rõ ràng đều nghiêm trọng hơn so với mỗi lần trước kia, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng khiến người ta đỏ mặt tía tai. Chân cô run đến mức không ngồi vững được, không còn sức lực tựa lên ghế xe, trêи người được đắp thêm một chiếc áo khoác kiểu nam, tay cô nắm chặt chiếc áo khoác này để che kín thân mình. Trong đôi mắt ửng hồng đầy hơi nước, ngón tay nắm chặt chiếc áo khoác đến mức những đường gân xanh trắng ở giữa các khớp xương hằn trêи da tay.

Trong xe không hề được lau dọn sạch sẽ, quần áo bị vứt lung tung từ trong xe ra ngoài xe, áo sơ mi trêи người Lệ Nam Hành cũng bị cô bấu víu đến mức nhăn nhúm lại, anh chỉ tròng áo qua loa lên người rồi xuống xe. Biết cô gái nhỏ nằm trong xe đang vô cùng hoảng sợ và hoang mang, lúc này bản thân anh cũng đã tìm lại được chút lý trí. Anh không dám đối mặt với Phong Lăng – người luôn được anh cưng chiều biết bao nhiêu năm qua, vậy mà cuối cùng lại bị cơn giận trong anh lấn át hết lý trí, bị anh cưỡng ép ngay ở trêи xe.

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)